Chương 1.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bạch Khánh Dân nhìn đứa con trai duy nhất của mình, tâm tư quả tình muốn rời loạn cả lên. Ông nghĩ thầm rằng, bản thân mình coi cũng có chút năng lực, theo lý thì gien cũng tốt, có đứa con đẹp trai vậy, chỉ số thông minh bình thường, gia cảnh lại tốt, cớ sao lại trở thành một tên bất tài vậy chứ? Ông cương quyết nói, nói : "Cả nhà dự định đưa mày vào quân đội ở vài năm. "

Bạch Tân Vũ vừa nghe, như sấm sét giữa trời quang, thiếu chút nữa quỳ xuống ngay tại chỗ, cậu la lên thất thanh :"Ba ơi - -"

Bạch Khánh Dân vung tay lên, " Mày kêu tổ tông cũng vô dụng, chuyện này đã quyết định rồi. "

" Ba!" Bạch Tân Vũ bỗng nhiên đứng lên, lập tức bổ nhào tới trước mặt ba cậu, tròng mắt rưng rưng, " Ba, con không đi, con xin ba, có chết cũng không đi đâu!"

" Vậy mày đi chết ngay đi!" Bạch Khánh Dân nhìn dáng vẻ chán ghét này của cậu, trong lòng vừa tức vừa hận, ông quyết tâm đẩy Bạch Tân Vũ ra.

" Ba, con xin ba, con đi bộ đội sẽ chết thật đó, con từ nhỏ không chịu khổ được, ba cũng biết mà, con không muốn đi đâu, ba, sau này con nhất định học tập thật tốt, ba bảo làm gì con làm nấy, ba đừng cho con đi quân đội, con xin ba."

Bạch Khánh Dân nghiêng đầu đi không nhìn cậu.
Nước mắt của Bạch Tân Vũ không phải giả, mà là thật. Cậu bị trường ở Anh Quốc đuổi học, chán nản vừa mới trở về nước, ba mẹ liền muốn đưa cậu vào quân đội ngay, lúc đó cậu năn lộn gào thét mấy hồi, ba mẹ mới miễn cưỡng giữ lại. Đùa gì thế, bọn lính là một lũ ngu ngốc, vừa nghĩ mỗi ngày phải thức khuya dậy sớm tập luyện, quanh năm suốt tháng làm bạn với đám đàn ông thối, không bằng giết chết cậu luôn cho rồi. Nào ngờ trốn được mồng một, lại không thoát được ngày rằm, lần này ba mẹ cậu nhắc lại chuyện xưa, thái độ trông rất kiên quyết, cậu vừa nghĩ tới số mệnh của mình , lập tức khóc bù lu bù loa cả lên. Cậu nhìn thái độ cương quyết của ba, lập tức đổi mục tiêu, bổ nhào vào người mẹ, khóc la lên: " Mẹ, mẹ nỡ cho con đi quân đội sao? Con đi rồi ai dạo phố cùng mẹ, ai đưa mẹ ra ngoài chơi. Mẹ, mẹ nói đi."

Lý Úy Chi mặt mày khó xử, vành mắt đỏ ngầu, nhìn đứa con trai nõn nà của mình, trong lòng bà thật tình không muốn tí nào. Thật ra chồng nói đúng, con trai là do bà nuông chiều mà ra, bà cũng đành chịu, đứa con này là mạng sống của mình, từ nhỏ cái gì bà cũng tùy ý nó cả, bà biết như vậy là không tốt, nhưng chỉ cần con làm nũng, bà liền gánh không được, chỉ hận không thể hái cả sao xuống cho nó luôn thôi, kết quả đứa con trai lớn lên thành thế này đây, ngay cả chút bản lĩnh tự lập cũng không có, ngược lai còn nhiễm thói quen xấu hại nhà hại cửa .Hôm nay Tùy Anh đã nói với bà rất nhiều, có vài lời tuy rất nặng, nhưng cũng đã đánh thức bà, lần này bà cũng quyết tâm .Bà hít mũi, " Tân Vũ, cũng tệ lắm, một năm nay con đã tiêu hơn 3 triệu, nhà chúng ta tuy không thiếu thốn tiền bạc nhưng cũng không phải giàu có cho gì, ba mẹ không chịu nổi việc con phá tài sản như vậy, nếu mẹ có thể nuôi con cả đời, mẹ cũng chấp nhận, nhưng mà mẹ không thể, mẹ và ba sớm muộn cũng có ngày già đi, con không thể cứ trông chờ Tùy Anh chăm sóc con cả đời chứ nếu con còn tiếp tục như vậy, cả nhà làm sao yên tâm đây? Chuyện này... đã quyết định rồi, con phải đi đi , cả nhà cũng là vì tốt cho con ,không có hại con đâu , quân đội có thể rèn luyện tính nết của con,cho con trưởng thành một chút, hơn nữa con cũng không có năng khiếu kinh doanh gì, sau này để anh con tìm chút mối quan hệ, con ở lại quân đội lắm cái chức , sau này cũng không cần lo ăn lo uống, chẳng lẽ không phải tốt lắm sao."

Bạch Tân Vũ nước mắt ào ào, " Mẹ, con không ở đó nổi, thật không ở đó nổi đâu. Mẹ, con không muốn đi, mẹ mau khuyên ba đi ,mẹ, mẹ ơi, con xin mẹ. " Bạch Tân Vũ ôm lấy eo mẹ, nức nở cầu xin ,mẹ cậu đau lòng cậu nhất, là hy vọng duy nhất hiện giờ của cậu.

Bạch Khánh Dân nhịn không được đạp cậu một cước ," Mày chỉ giỏi ba cái trò này thôi, còn ra cái dáng gì nữa! Đứng lên! "

Lý Úy Chi nén giận nói :" Ông được rồi, con trai cũng sắp đi rồi, ông còn giận dữ làm chi, nói không chừng vài năm không gặp, cũng không đủ cho ông nhớ đâu. " Nói xong, nước mắt bà cũng rơi xuống.

Bạch Khánh Dân thở dài, quay đầu sang chỗ khác hút thuốc.

Bạch Tân Vũ khóc càng dữ," Mẹ, sao mẹ chịu cho con đi chứ, con không muốn đi đâu, mẹ chỉ có một đứa con trai là con thôi mà, mẹ không yêu thương con ư? Làm lính vừa khổ lại vừa mệt, con chịu không nổi đâu, mẹ con xin lỗi mẹ, mẹ đi nói với ba nói với anh con ,đừng bảo con đi mà, mẹ ,con xin lỗi mẹ, xin mẹ mà. "

Lý Úy Chi vuốt tóc cậu, nói giọng khàn khàn :"Con trai, mẹ chịu cho con đi nhưng đây không phải vấn đề có chịu hay không, con xem con bây giờ ăn chơi lêu lổng, mẹ thấy rất lo lắng, con không thể tiếp tục như vậy được. Con đừng xin mẹ, xin cũng vô dụng thôi, chuyện này mẹ không làm chủ được, cho dù mẹ có làm chủ được ,thì con... con vẫn phải đi thôi, cả nhà làm điều này đều là muốn tốt cho con ,con cứ thành thật mà đi đi , chừng nào thành người rồi trở về. "

Bạch Tân Vũ mắt thấy làm nũng van xin không có tác dụng, bèn khóc lớn nói :" Con không đi, con không đi,chết không đi đâu! "

Bạch Khánh Dân cả giận nói :" Mày không đi về sau đừng hòng cầm một phân tiền của nhà này, phòng của mày, xe,chi phiếu, bắt đầu từ bây giờ tao tịch thu hết, chờ tao chết tao sẽ đem tất cả tiền quyên góp cho cô nhi viện, một tờ mày cũng hòng lấy được,mày không đi Bạch Khánh Dân tao không có đứa con trai hèn nhát như mày! "

Bạch Tân Vũ lập tức nín khóc, nước mắt nước mũi vẫn còn dính trên mặt, trông gương mặt nhếch không thể tả ,lại thêm cả dáng người yếu đuối vô dụng, Bạch Khánh Dân nhìn mà cơn tức trong lòng lại tăng thêm.

Bạch Khánh Dân dập mạnh điếu thuốc lá vừa hút vài hơi vào cái gạt tàn, ông đứng dậy, " Chuyện này cứ quyết định vậy đi , mấy ngày này không cho phép mày ra ngoài chơi nữa, ngoan ngoãn mà ở nhà chuẩn bị, sau khi Tùy Anh lo liệu giấy tờ xong ,ba mẹ sẽ đưa mày đi."

Bạch Tân Vũ đặt mông ngồi bệt dưới đất, chỉ cảm thấy trời đất như sụp đổ.

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip