Chương 7: Tiểu Yêu Tinh Của Thái Tử Ta Đây (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 7: Ta muốn làm bằng hữu của ngươi.

Thập Khiết hôm nay đi cùng Cung Hiên Viên tới cung nhị hoàng tử.

Cung Hiên Viên ngồi ở trên ghế ngắm hoa, uống trà, hắn hơi thất thần.

Thập Khiết thì đã bị Thập Từ kéo đi mất tăm.

"Tiểu khiết, vết thương em đã khỏi rồi?" Thập Từ hỏi.

Thập Khiết giật khoé môi, cô mím môi cười nói: "Tỷ đừng gọi ta là tiểu Khiết, cứ gọi là Thập khiết là được, ta không thích cái xưng hô kia...."

Thập Từ sững sốt, sau đó mới cười nhạt: "Được rồi, mà vết thương em khỏi chưa?"

"Đã khỏi rồi."

"Ăn bánh hoa không, chị mới làm cho một ít đấy."

Thập Khiết ánh mắt sáng lên: "Ở đâu?"

Thập Khiết sờ bụng, ân, có chút đói. Thập Từ mỉm cười dịu dàng dẫn Thập Khiết đi vào nhà bếp.

Thập Khiết nếm thử một miếng, cô mím môi lại chậm rãi thưởng thức, quả nhiên, Thập Từ làm rất hảo hảo ngon, cắn vào liền thơm ngọt, mềm mềm... Ăn vào liền muốn ăn thêm một miếng.

"Ăn ngon a." Thập khiết nói.

Thập Từ: "Ăn ngon thì cứ ăn tiếp đi, tỷ đem phần còn lại cho Thái Tử và Nhị Hoàng tử."

Thập khiết nghe vậy hơi ngẩng đầu, cô ăn thêm một miếng bánh, rồi liếm khoé môi nói: "Tỷ để ta đem lên đi."

"Vậy được không? Hay là cứ để ta đem lên, ngươi cứ ăn đi."

Thập Khiết cũng không cố chấp, cô gật gật đầu, sau đó tiếp tục ăn.

Thập Từ nhìn Thập Khiết, không nhịn được sờ sờ đầu cô, vui vẻ nói: "Muội hôm nay nha, bên Thái Tử bỏ đói muội hay gì mà ăn nhiều điểm tâm vậy."

Thập Khiết lắc đầu, nhấp môi: "Không phải, Thái Tử không bỏ đói ta."

Thập Từ gật đầu xì cười: "Rồi rồi rồi, tùy ngươi, ta đem lên đây."

Nói xong, liền đem bánh ra khỏi.

Thập Khiết hai má phồng lên giống như chuột hamster. Lo mãi ăn cho nên không để ý có người tiến vào.

"Tiểu Từ." giọng nói trầm thấp vang lên.

Thập khiết ngẩng đầu nhìn, cô đứng dậy hành lễ: "Bái kiến Nhị Hoàng Tử---"

"Ân, Thập Từ đâu?" Cung Mặc Ngôn nhìn thiếu nữ trước mặt, lãnh đạm hỏi.

Thập Khiết trầm tĩnh đáp: "Thập Từ tỷ tỷ đã đi đem thức ăn ra ngoài."

Cung Mặc Ngôn gật đầu, Thập Khiết nhìn hắn đang chuẩn bị xoay người đi, cô mím môi hơi rầu rĩ. Dù sao cô cũng đã nói sẽ giúp Cung Hiên Viên có thời gian bên Thập Từ, phải làm sao đây....

"A, Nhị hoàng tử!" Thập Khiết kéo ống tay hắn.

Cung Mặc Ngôn khựng lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn ống tay áo, sau đó lạnh lẽo nhìn Thập Khiết, Thập Khiết cảm giác được nguy hiểm, cho nên buông ra, cô ngoan ngoãn thành thật đứng.

"Có việc?" Hắn hỏi.

Thập Khiết nghĩ nghĩ, "Ừm...."

Nên dùng lý do gì để giữ hắn lại?

Nàng không biết cách tìm lý do giữ hắn lại, cô thở dài lắc đầu: "Không có."

Nghĩ nghĩ bổ sung thêm một câu, "Thần quên rồi."

Cung Mặc Ngôn nhìn Thập Khiết, nhíu mày nhưng không nói gì, xoay người đi khỏi, Thập Khiết thấy hắn đi, cô liền đi theo sau.

-

Cung Hiên Viên nhìn Thập Từ đang rót trà, hắn hơi mỉm cười: "Thập Từ, ngươi ở bên nhị hoàng tử bao lâu rồi?"

"Thưa Thái Tử, đã 3 năm rồi." Thập Từ mỉm cười khúc khích nói.

"À. . . . Ngươi có phụ thân mụ mụ hay không?"

Thập Từ nghĩ nghĩ, sau đó kể, "Ta và Thập Khiết từ nhỏ đã không cha không mẹ, bọn ta sống nương tựa lẫn nhau, lúc vào cung thì Thập Khiết được phân qua cung Thái Tử, ta thì được phân qua cung Thục phi, ở nơi đó bị đánh đập chửi mắng, nhưng khi gặp nhị hoàng tử, nhị hoàng tử đã dẫn ta vào cung ngài ấy, ta bây giờ cũng sống rất tốt."

Cung Hiên Viên hơi sửng sốt, sau đó cười ôn hoà: "Ngươi và Thập Khiết rất khác nhau, ngươi thì hoạt bát, Thập Khiết thì trầm tĩnh."

"Vâng." Thập Từ nghĩ nghĩ, thân thể này rất yêu thương em gái, cô từ thế kỷ hai mươi mốt tới, cũng được cô ấy giúp, tính tình coi như không tệ.

Cung Hiên Viên nhìn Thập Từ rót xong liền lui ra đứng một bên, cô rũ mắt xuống hơi mỉm cười. Ánh nắng chiếu vào gương mặt khiến cô trông toả sáng hoạt bát linh động, hắn hơi thất thần.

[ Ting! Độ hảo cảm của Cung Hiên Viên dành cho nữ chính: +5, độ hảo cảm hiện tại: 55! ]

Thập Khiết vừa lúc đi tới cùng Cung Mặc Ngôn, cô sửng sốt khựng lại.

"Độ hảo cảm dành cho nữ chính là gì?" Thập Khiết khó hiểu.

099: "Khi thanh hảo cảm Cung Hiên Viên dành cho nữ chính 100 thì nhiệm vụ coi như thất bại, ký chủ cô hảo cảm hiện tại là 45, còn 10 hảo cảm là bằng nữ chính."

Thập Khiết gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Cung Mặc Ngôn thấy nàng dừng lại, hơi nghi hoặc nhưng ngay sao đó cũng không để ý nhiều. Hắn đi đến ngồi xuống đối diện Cung Hiên Viên.

"Hoàng Huynh hảo." Cung Mặc Ngôn nói.

Cung Hiên Viên gật đầu: "Ân."

Cung Mặc Ngôn ngẩng đầu nhìn Thập Từ, hắn hơi cong khoé môi cười nhạt: "Tiểu Từ lại đây ngồi."

Thập Từ cũng không khách sáo liền ngồi xuống bên cạnh Cung Mặc Ngôn, cười híp mắt. Thập Khiết đi tới rũ mắt đứng bên cạnh Cung Hiên Viên, cô ngoan ngoãn không nói gì.

Cung Hiên Viên và Cung Mặc Ngôn nói chuyện một lúc, trên bàn thì Cung Hiên Viên và Thập Từ là người nói chuyện liên thuyên nhiều nhất, Thập Khiết và Cung Mặc Ngôn chỉ trầm mặc không nói.

Không khí hài hoà đến kỳ lạ.

Cho tới khi, Cung Mặc Ngôn ăn xong.

"Hoàng huynh, ngày mốt ta và tam đệ muốn xuất cung, huynh có muốn đi cùng không?" Cung Mặc Ngôn khi hỏi, ánh mắt luôn nhìn Thập Từ.

Thập Từ nghe sắp xuất cung, ánh mắt sáng lên liếc nhìn Cung Mặc Ngôn, hơi chần chừ hỏi: "Ta đi cùng được không?"

Cung Hiên Viên miệng đang định cự tuyệt lời mời của Cung Mặc Ngôn, nhưng khi nghe Thập Từ muốn đi, liền ngậm miệng.

Cung Mặc Ngôn đáp: "Có thể, nhưng nàng phải ngoan."

Thập Từ gật đầu như giã tỏi.

Cung Hiên Viên hơi cong khoé môi nhìn Thập Từ: "Ta cũng đi, dù sao lâu rồi chưa xuất cung."

"Ân. . ." Cung Mặc Ngôn gật đầu.

-

Khi trên đường đang trở về cung.

Cung Hiên Viên chậm rãi bước đi, sắc trời gần tối, những lồng đèn sáng lên trên đường trông rất đẹp.

Thập Khiết đi sánh vai cùng Cung Hiên Viên.

Bỗng nhiên, cô nghe Cung Hiên Viên hỏi, "Tiểu Khiết, ngươi nghĩ xem, Thập từ có thích ta hay không?"

Thập Khiết: "Nếu cố gắng theo đuổi nàng."

Cung Hiên Viên không trả lời, hắn liếc nhìn thiếu nữ trầm tĩnh đi bên cạnh, cô rất ít nói, luôn hay trầm mặc, nhưng lại khiến cho người khác có cảm giác an toàn tín nhiệm.

"Ngươi tại sao lại giúp ta?" Cung Hiên Viên nheo mắt hỏi, nếu là người khác thì có lẽ sẽ ủng hộ người tỷ tỷ thích. . .

"Bởi vì ta muốn làm bằng hữu của ngài." Thập Khiết thản nhiên nói.

Cung Hiên Viên ngẩn ra: "A?"

Làm bằng hữu của hắn?

Chỉ như vậy?

Cung Hiên Viên muốn nhìn ra sự khác thường trên khuôn mặt của nàng nhưng... Không có, chỉ lạnh lùng trầm tĩnh.

Cung Hiên Viên hơi mỉm cười: "Hảo a."

[ Ting! Độ hảo cảm của Cung Hiên Viên: +3, độ hảo cảm hiện tại: 48, ký chủ tiếp tục cố lên nha ~]

Thập Khiết cong khoé môi cười nhàn nhạt.

099 hơi khó hiểu: "Ký chủ cô đanng muốn làm gì?"

Thập Khiết: "Nếu muốn hắn thích ngươi tự nhiên, thì phải làm từng bước, bước đầu tiên nên thân cận với hắn, dùng quan hệ bằng hữu giúp hắn, sau đó từ từ tiến vào thế giới của hắn."

099 sửng sốt: "Vậy là ký chủ đang muốn từ từ công lược a?"

Thập Khiết gật đầu: "Ân, nếu tiến công nhanh thì hảo cảm của hắn sẽ rất khó. Dù sao thì, chỉ cần hắn xem ta là bằng hữu cũng được, không cần phải yêu ta cũng được."

099: "....."

Khi trở về.

Thập Khiết đột nhiên dừng lại, cô ngẩng đầu nhìn xung quanh.

"Sao vậy, tiểu Khiết?" Cung Hiên Viên thấy cô dừng lại, hỏi.

Thập Khiết lắc đầu, ánh mắt loé loé, cô cười: "Không có gì, Thái Tử ngu ngon."

"Ân, ngươi cũng vậy." Cung Hiên Viên gật đầu.

Sau đó liền đi vào phòng, Thập Khiết vẫn đứng ở cửa, cô ngẩng đầu nhìn trời, hơi nhấp môi, nhìn xung quanh thấy thủ vệ đã đi thay ca, cô xách làn váy dẫm mũi chân nhảy lên nóc nhà nhẹ nhàng.

Thập Khiết nheo mắt lại.

099: "Ký chủ có chuyện gì vậy?"

"Có người." Cô nói.

099: "??"

Ngay sau đó, trước mắt liền xuất hiện một cái bóng đen, hình như người đó không nhìn thấy cô, người đó đang định nhảy xuống cửa sổ thì một kim băng trong suốt phóng tới.

Sát khí!

Nguy hiểm!!

Sát thủ ngửa ra sau, kim băng xẹt qua, sát khí cuồng phong làm rách khăn che mặt.

Hắn nheo mắt nhìn qua phía kia, hơi ngạc nhiên, là một thiếu nữ, không là một cung nữ. Nhưng sát khí và khí thế lại không giống.

"Ngươi là ai?" Giọng nói trong trẻo mát lạnh vang lên, vì trời tối chỉ có ánh trăng chiếu sáng, hắn mơ hồ nhìn nhan sắc của cô.

"Không phải việc của ngươi." Hắn hừ lạnh, lộn một vòng tấn công nàng.

Thập Khiết lùi lại, cô nắm cổ tay hắn, chân chắn chân hắn, hắn kéo cô lại, khoảng cách hai người liền gần nhau gang tấc. Hắn ngây ngẩn, khuôn mặt người đối diện ngũ quan tinh xảo quyến rũ, không trang điểm nên sạch sẽ nhưng vẫn không làm mất sự xinh đẹp của cô, đôi mắt phượng nheo lại, cánh môi hồng mềm mại, cả người thập phần trầm tĩnh và lạnh lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip