Chương 3: Tiểu Yêu Tinh Của Thái Tử Ta Đây (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 3: Vừa xuyên vào liền bị coi là hồ ly tinh.

"Bóp--"

"Đồ hồ ly tinh, Dám dụ dỗ hoàng thượng! Để xem ta có đánh chết ngươi hay không!?"

"Ngươi là kẻ vong ơn bội nghĩa, Thái hậu cho ngươi chỗ ăn chỗ ở vậy mà ngươi lại không biết mang ơn mà đi câu dẫn hoàng thượng!"

Vừa mở mắt ra Thập Khiết cảm nhận được một âm thanh thanh thuý vang lên tai, bên má bỏng rát đau đớn, khoé môi chảy ra máu tanh nồng trong miệng.

Thập Khiết ngẩn ra, cô giơ tay lên chạm vào khoé môi, cô giương mắt nhìn người trước mặt.

Là một người thiếu nữ, khuôn mặt đỏ bừng là vì tức giận thở hổn hển, mặc một bộ đồ cổ trang. Gương mặt cũng không coi là đẹp cho lắm...

"Người đâu, đem hồ ly tinh này ra đánh năm mươi trượng cho ta!"

Ngay lúc đó có hai hạ nhân đi tới chỗ cô xách cô lôi đi.

Thập Khiết: "........"

Ta có chút không phản ứng kịp...

Có thể cho ta biết chuyện gì đang xảy ra không?

"Bốp bốp bốp--"

"A.... Tê...!"

Không kịp phòng ngừa, Thập Khiết liền bị đánh mấy trượng, cả người toàn thân đều đau rát...

"Ngươi còn không mau nhận lỗi? Ngươi là đồ hồ ly tinh! Đồ sói mắt trắng!!" nha hoàn kia giận đến run người, ngón tay run rẩy chỉ vào Thập Khiết.

Không biết lấy khí lực từ đâu ra, Thập Khiết không tự chủ được trả lời, âm thanh mang theo uất ức và tức giận. Có lẽ là cảm xúc của nguyên chủ hiện tại.

"Ta không nhận!"

"Được..... Ngươi không nhận chứ gì? Đánh! Đánh mạnh lên cho ta! Đánh mạnh vào!"

Người kia bị khẩu khí của Thập Khiết làm cho tức giận đến không chịu được, cô ta chưa từng thấy người nào ương ngạnh như thế!

Tiếng nói của người kia vừa dứt, lực đạo mà cây trượng nện trên hông Thập Khiết lại tăng thêm mấy phần.

Thập Khiết cắn răng đổi thành cắn môi, không tới một hồi, dưới môi liền bị bản thân cô cắn cho máu me đầm đìa.

Nha hoàn kia nhìn Thập Khiết bị đánh cho tới nỗi không còn sức kêu la. Nàng ta giơ tay kêu hạ nhân dừng tay, sau đó khom người nắm tóc kéo Thập Khiết ngẩng đầu, lạnh giọng hỏi:

"Ngươi có nhận lỗi hay không?"

Hiện tại ý thức của Thập Khiết đã có chút mơ hồ, ngay cả sức lực cắn môi đều đã không còn.

Mí mắt cô trên dưới đánh giá, suy yếu phun ra hai chữ: "Không - Nhận -"

Nói xong, Thập Khiết liền hôn mê.

"Hừ- đúng là một kẻ cứng đầu, lôi nàng ta đi đi..."Nha hoàn lau mồ hôi trên trán, trầm mặc nói.

Hạ nhân khom người, sau đó lôi Thập Khiết rời đi.

-

Đây là một tiểu thuyết về nữ chủ xuyên vào cổ đại tình yêu đơn thuần.

Nữ chủ tên là Đào Từ, là người ở thế giới hiện đại, một lần bị bạn trai phản bội buồn quá uống rượu giải sầu sau đó không cẩn thận té xuống sông. Sau đó xuyên vào thân thể Thập Từ là tỷ tỷ của nguyên chủ.

Một lần dạo quanh hồ sen thì bất cẩn bị té xuống hồ, may mắn thay nam chủ Cung Mặc Ngôn Nhị hoàng tử được hoàng thượng sủng ái hơn Thái Tử cứu giúp, sau đó nam nữ chủ liền có chút tình cảm với nhau.

Sau đó cả hai gặp nhau vài lần rồi nam chủ liền tỏ tình với nữ chủ, liền trải qua ngược nhau rồi nam nữ chủ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi~

Nguyên chủ tên là Thập Khiết.

Nguyên chủ là một nhân vật hy sinh không hơn không kém.

Nguyên chủ là cung nữ bên cạnh Thái Tử, cũng là nam phụ trong cốt truyện này, Cung Hiên Viên.

Cung Hiên Viên là một người ôn nhu nhã nhặn, vài lần gặp nữ chính liền nhất kiến chung tình với nữ chủ. Nhưng nam phụ thì vẫn mãi là nam phụ lại không thể có được trái tim của nữ chủ.

Cho nên Cung Hiên Viên chỉ ở bên cạnh làm bạn với nữ chủ, an ủi mỗi khi cô và nam chủ cãi nhau, luôn bảo vệ cô mỗi khi cô chịu uất ức. Cuối cùng liền sống một mình cả đời không cưới một ai, mà chỉ yêu nữ chính.

Còn nguyên chủ là muội muội của nữ chủ, tính cách cao lãnh ít nói, nguyên chủ trời sinh có gương mặt đẹp đẽ tựa như yêu tinh quyến rũ tà mị. Một lần nguyên chủ bị bỏ thuốc quăng lên giường hoàng thượng, cả hai đều dính thuốc nên mém nữa đã có một chuyện xảy ra.

Cũng may nam nữ chủ xuất hiện kịp thời, cứu giúp nguyên chủ. Nhưng mà không ngờ cả triều đình loan truyền cô là hồ ly tinh không biết xấu hổ dám dụ dỗ hoàng thượng, khiến cho nguyên chủ gặp nhiều chuyện không tốt.

Nguyên chủ là người hầu hạ bên cạnh Cung Hiên Viên từ lúc vào cung cho tới lúc hắn chết cô vẫn luôn ở bên cạnh hắn, bởi vì nguyên chủ thầm mến Cung Hiên Viên từ lâu, hắn có tâm sự gì đều luôn cùng nguyên chủ bầu bạn tâm sự cùng nhau.

Nguyên chủ không dám cho Cung Hiên Viên biết tình cảm mình dành cho hắn, chỉ an an tĩnh tĩnh bên cạnh hắn, biết được Cung Hiên Viên thích tỷ tỷ của mình, liền tìm cơ hội để cho hai người ở bên nhau.

Nhưng lại không thành càng khiến cho nam nữ chủ hiểu lầm nhau, cuối cùng để cho Cung Hiên Viên lạnh nhạt làm nguyên chủ cũng từ từ không còn cười đùa như trước nữa.

Sau khi chết thì nguyên chủ vẫn ở bên cạnh Cung Hiên Viên trung thành hầu hạ hắn, dù biết hắn yêu tỷ tỷ mình nhưng vẫn cứ yêu hắn cho tới lúc chết.

Thập Khiết: "...."

Một lượng ký ức và cốt truyện của người khác bị nhồi nhét vào trong đầu cô, vừa khó chịu và chóng mặt. Cô chờ cho khó chịu và chóng mặt qua đi, thì từ từ mở mắt.

Đau rát từ hông cảm nhận rõ rệt nhưng không còn đau giống như lúc trước, cô mở mắt ra nhìn xung quanh.

Là phòng của nguyên chủ....

Căn phòng mang theo một cỗ mùi hương nhàn nhạt thoải mái khiến cho người khác thả lỏng.

Thập Khiết từ từ ngồi dậy, dựa vào đầu giường thở một hơi, gương mặt đã trắng như tuyết bây giờ càng trắng hơn.

Khiến cho người khác muốn yêu thương bảo vệ loài hoa mềm yếu trước mặt. Mang nét ngây thơ nhưng lạnh lùng, mang nét tà mị nhưng quyến rũ.

Thập Khiết day mi tâm, nhìn xung quanh xem xét cẩn thận, một cục lông xù màu trắng xuất hiện trước mặt cô, cô nhìn xuống liền thấy cục lông xù đang cố gắng trèo lên giường.

Thập khiết trầm mặc: "......"

Chết rồi... Không thể giữ hình tượng cao lãnh của bổn bảo bảo...

Bình tĩnh!

Ta có thể nhịn được!

Cục lông xù kia cuối cùng cũng leo lên được, nó lắc lư thân mình nhảy lên người Thập Khiết.

"Hệ thống.... Bây giờ ta nên làm gì?" Thập Khiết hỏi.

"Ký chủ sẽ đi công lược nam phụ Cung Hiên Viên, chính là Thái Tử trong cốt truyện, ký chủ chỉ cần khiến cho độ hảo cảm của Thái Tử đạt thành 100 liền có thể rời khỏi thế giới này." Cục Lông Xù run run thân mình nhẹ nhàng nói.

Thập Khiết mặt không cảm xúc 'Ồ' một tiếng. Sau đó cầm cục lông xù đó lên xoa xoa nắn nắn, cục lông xù kia hơi ngẩng đầu nhìn Thập Khiết, lộ ra đôi mắt màu đỏ tươi như máu.

"Ta.... Hình như không giỏi về vấn đề này cho lắm." Thập Khiết chậm rãi nói.

Hệ thống: "Ký chủ nếu không hoàn thành nhiệm vụ này thì Linh hồn sẽ bị hồn phi phách tán."

Thập Khiết không quan tâm hệ thống nữa, cô nhắm mắt dưỡng thần, xung quanh cô hiện lên một tầng sương trắng mơ mơ hồ hồ, hệ thống nhíu mày cẩn thận xem xét.

Một lúc lâu sau, tầng sương trắng kia mới tan đi, Thập Khiết mở mắt, cùng lúc đó cánh cửa mở ra, hai bóng hình xa lạ xuất hiện.

"Tiểu Khiết." Giọng nói ôn nhu mềm mại mang theo sự chân thành lo lắng quan tâm vang lên.

Hai thân ảnh nam và nữ xuất hiện ở cửa, nữ tử kia trên tay cầm khay đựng cháo trắng và một ly nước đi tới để lên bàn bên cạnh giường. Nàng ngồi bên cạnh giường, xoa đầu cô, nhẹ giọng hỏi.

"Muội cảm thấy sao rồi?"

Thập Khiết dò xét nữ tử trước mặt, hơi hé môi nhưng không trả lời. Đối phương cũng không vì cô không trả lời mà bất mãn, nàng ta cầm chén thuốc đưa cho cô.

"Tỷ tỷ...." Âm thanh khàn khàn mềm mại vang lên, Thập Khiết lập tức mím môi lại.

"Ân. Muội đừng sợ, có tỷ ở bên cạnh muội không sao hết...." Nàng ta ôn nhu quan tâm mà đút thuốc cho Thập Khiết.

Thập Khiết thuận theo uống thuốc, vị đắng lạ thường độ vào miệng...

Nữ tử trước mặt cô chính là Thập Từ, là nữ chủ ôn nhu thiện lương trước mặt...

Người nam tử đứng bên cạnh chính là Cung Mặc Ngôn, là nam chủ bá đạo lạnh lùng. Hắn để tay lên vai Thập Khiết, ngữ khí trấn an nói: "Ngươi đừng lo lắng, mọi chuyện đều đã xử lý xong hết rồi, những kẻ động thủ với ngươi đã bị hoàng huynh xử lý."

Thập Khiết hơi gật đầu.

Tuyến thời gian bây giờ chính là lúc nguyên chủ bị người coi là hồ ly tinh, Cung Hiên Viên đã để ý thích nữ chủ...

Thập Khiết hơi nheo mắt phượng, chuyện này làm cô nhớ tới một lần ở thế giới của cô....

Cô bị người ta nói là hồ ly tinh quyến rũ bạn trai và chồng người khác....

Lâu rồi mới nhớ lại chuyện này...

Thập Khiết không nhịn được thở dài, cô cười nhạt nói: "Xin cảm ơn Nhị Hoàng Tử và tỷ tỷ quan tâm, ta không sao cả...."

"Muội tại sao lại ngốc vậy, sao cứ nhẫn nhịn những người đó? Muội bị người ta đánh còn không phản kháng...." Thập Từ bực bội nói.

Thập Khiết khẽ cười, nhẹ nhàng nắm tay Thập Từ, trấn an nói: "Ta không sao.... Tỷ tỷ đừng lo, giúp thần gửi lời cảm tạ cho Thái Tử."

Thập Khiết nhìn Cung Mặc Ngôn, nhẹ nhàng nói.

Cung Mặc Ngôn lãnh đạm nói, "Nếu muốn cảm tạ thì ngươi nên tự mình tới gặp Thái Tử cảm tạ."

"Người nói rất đúng... Ta nên gặp ngài ấy..." Thập Khiết cười nói.

Thập Từ bĩu môi: "Muội ăn xong thì cứ nghỉ ngơi đi, ta và nhị hoàng tử phải đi một số việc, tối nay ta tới thăm muội."

"Ân..." Thập Khiết rũ mắt xuống.

Nhìn hai người rời đi khỏi phòng, Thập Khiết liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó bước chân xuống giường đi tới bàn gỗ nhìn gương.

Một gương mặt xinh đẹp như yêu tinh, tà mị quyến rũ nhưng mang theo hơi thở khó gần lạnh thấu xương, ngũ quan tinh xảo kiều diễm, nữ tử trong gương tựa như yêu tinh động lòng.

Thập Khiết so sánh với Thập Từ thì cả hai đều sắc đẹp động lòng người không hơn không kém....

Thập Khiết thiên về sự quyến rũ tà mị.

Thập Từ thiên về sự dịu dàng nhã nhặn.

Cả hai đẹp giống nhau nhưng nét đẹp lại khác nhau hoàn toàn. Tính tình và hơi thở cũng vậy.

Thập Từ tính tình hoạt bát linh hoạt, hơi thở đem lại cho người ta cảm giác ôn nhu dịu dàng.

Thập Khiết tính tình cao lãnh ít nói, hơi thở đem lại cho người ta cảm giác khó gần tiếp cận.

Đều đẹp như nhau nhưng định mệnh lại khác nhau...

Thập Khiết lắc đầu tiếc hận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip