Tro Thanh Nu Phu Chap 11 Thich

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Hóa ra đây là con dâu của ta sao!"
1 gã đàn ông trung niên tươi cười nói với Chu Mạt Mạt.

" Chú là...." Cô ngơ ngác.

" Ba tôi." Cố Tiết Thần đứng cạnh ông đáp.

" A, chào chú." Mạt Mạt cúi người chào, ba của Tiết Thần trông trẻ quá làm cô không khỏi ngạc nhiên.

" Không cần khách sáo, cứ gọi ta là ba, dù sao con cũng là vợ tương lai của thằng nhóc nhà ta mà!"

" Chuyện đó...."

" Ai thèm cưới cậu ta chứ! Tính cách thì như đàn ông, chọc 1 chút là nổi nóng, cọc cằn!"

" Tôi mới phải là người nói vậy đấy, đồ tự luyến, thần kinh!"

" Hai đứa tình cảm thật đấy, vậy là ta yên tâm giao con trai cho con rồi, Mạt Mạt!"
Ba Tiết Thần tươi cười vỗ vai cô.

Mạt Mạt đơ người, không khổ danh là ba của Tiết Thần, đầu óc cũng có vấn đề luôn.

" Cựu chủ tịch Cố, ngài..ngài nên nghỉ ngơi đi, vết thương..thương của ngài cần được..điều trị." Lục Tự cùng 1 cô y tá đi đến, đỡ ông đi.

Để ý mới thấy ông bị thương ở chân, gương mặt cũng có chút tiều tụy, người cũng lấm lem, Mạt Mạt hỏi: " Ba cậu bị sao vậy?"

" Bị bọn khủng bố bắt cóc, già đầu rồi mà còn bị bắt, thật phiền phức!"

" Bị bắt cóc?"

" Chuyện dài lắm!" Cố Tiết Thần đột nhiên kéo tay Mạt Mạt đi, nói: " Đến chỗ này với tôi."

" Cái gì? Cái gì! Đi đâu?" Cô bất ngờ.

Anh kéo cô lên xe rồi phóng đến 1 quán bar cách đó khá xa. Ở đây mát lạnh hẳn, không còn thấy những cồn cát nóng lực nữa xung quanh nhà nhà chen chúc nhau, có vẻ đây là 1 thành phố nhỏ.

1 cô gái người nước ngoài da trắng bóc, mái tóc đen mượt, đôi mắt màu bạc trông thật cuốn hút bước đến vui mừng chào Cố Tiết Thần, hôn lên má anh 1 cách thân mật. Anh cũng thân mật chào hỏi theo cách của cô gái, anh hôn lên má cô, tay còn cầm vài lọn tóc. " Nước hoa Chanel Change. Cô rất hợp với nó."

" Oh! Vậy sao, tôi cũng rất thích!"

2 người nói gì thì Mạt Mạt cũng chịu, vì Mạt Mạt không biết tiếng Đức. Cô gái ngoại quốc đứng cao hơn hẳn Mạt Mạt chắn luôn tầm nhìn của cô, mà Cố Tiết Thần cũng cao, hơn cả cô gái kia, cả hai người nói nói cười cười trước mặt Mạt Mạt làm cô như 1 đứa bù nhìn. Cái tên đào hoa chết dẫm!

Mạt Mạt vừa chửi thề xong cô gái quay sang hỏi bằng tiếng Trung:" Cô gái này là bạn gái của anh sao?"

" Vị hôn thê của tôi!"

"Cô biết tiếng trung sao?"

" Đúng vậy! Tôi có học 1 chút. Tôi tên là Arie, còn cô?" Vừa hỏi Arie vừa dẫn Mạt Mạt cùng Cố Tiết Thần đi đến chô ngồi.

" Tôi là Mạt Mạt." Mạt Mạt vừa dứt lời tiếng súng vang lên. 1 bọn áo đen chạy vào trong quán bar xả đạn liên hồi. Vài nhân viên cùng khách ngồi gần cửa bị bắn. Hình như mục tiêu của cả bọn là Arie, khi thấy cô bọn chúng thông báo khẩn cho nhau.

Mạt Mạt đứng gần Arie liền kéo cô ngã xuống sàn tránh viên đạn vừa sượt qua.

Cố Tiết Thần đẩy Mạt Mạt và Aria đi, xong anh 2 tay hai súng bắn trả bọn kẻ xấu.

Hết đạn anh núp sau chiếc bàn gần đó, nạp lại trong tích tắc rồi lại quay sang bắn liên hồi. Mặc kệ bọn áo đen kia trong tay có súng anh vẫn bình thản đứng trước đầu súng của chúng như thể chúng sẽ không bao giờ bân trúng anh.

Mạt Mạt đứng nấp sau cái cột cùng Arie mà chỉ nghe thấy tiếng hét của bọn tấn công.

Cố Tiết Thần cứ bắn đến lúc hết đạn, sau khi hết tiếng hét của mấy gã áo đen,
chỉ nghe thấy tiếng những chai rượu bị vỡ toang trên kệ gỗ.

Không còn tiếng súng nữa Mạt Mạt mới bước ra, xung quanh là cả 1 bãi chiến trường, mùi rượu lẫn mùi máu.

Cố Tiết Thần quay sang hỏi: " Có chuyện gì vậy? Sao chúng lại ám sát cô?"

" Cũng không có gì to tác đâu, chuyện thường ngày ấy mà, bọn này muốn càn quét cả vùng này để lấy lãnh thổ, nhưng sắp tới có quân chi viện nên sẽ không sao."

Arie tiễn Mạt Mạt và Cố Tiết Thần đi: " Tiếc quá, để anh đến tận đây mà 1 chút rượu cũng không uống được."

" Cô không sao là tốt rồi."

Ngồi trên xe bụng Mạt Mạt cứ reo ầm lên làm cô khó chịu: " Có quán ăn nào quanh đây không, đi cả ngày trời đến thành phố này cũng đến bữa tối rồi."

" Cậu ham ăn thật đấy! Mà thôi tôi cũng đói, tôi biết 1 quán cũng được."

" Ăn nói kiểu gì không biết." Mạt Mạt nói thầm. Nhưng cũng nhờ vốn hiểu biết của anh mà cứ có dịp ra nước ngòak cô lại được thưởng thức các quán ăn ngon

Mạt Mạt vừa ăn vừa hỏi Cố Tiết Thần: " Nhắc mới nhớ, tôi đã gặp ba cậu, thím chăm sóc cậu, vậy mẹ cậu ở đâu?"

" Mất rồi!" Cố Tiết Thần vẫn ăn nhồm nhoàm rồi nói như bình thường.

Mạt Mạt chống cằm nhìn Cố Tiết Thần. Cô thật sự rất tò mò về quá khứ của anh, có thể cô xem tên trẻ con này là bạn bè rồi chăng? Thật ra tính cách anh kiêu căng, dở dở, lại hay bắt nạt cô khiến cô nhiều lúc tức điên nhưng cũng có lúc cả tự dưng cười 1 trận lớn. Những lúc nguy hiểm anh cũng bảo vệ cô bảo vệ bạn bè của anh...

Cô lấy khăn gạt mấy hạt cơm trên má anh, bật cười: " Định phần cho ai à!"

Anh gạt tay cô ra, nhanh tay tự lấy những hạt còn sót lại trên má.

Hóa ra anh cũng biết ngại!

***
Công việc còn lại ở sa mạc Chihuahua phải để Lục Tự giải quyết. Mạt Mạt và Cố Tiết Thần rời đi ngay vì phải dự 1 bữa tiệc chính trị ở Anh.

Khúc Tiểu Vân cũng được đi đến bữa tiệc cùng ba mẹ, cô bạn biết Chu Mạt Mạt không có bộ dạ hội nào nên tặng Mạt Mạt 1 bộ dạ hội cô đích thân chọn.

Mạt Mạt thì bận tối mặt mày vì phải đảm nhiệm hết công việc thư ký của Lục Tự ở Anh nên cô không có thời gian xem bộ đồ. Đến gần lúc đi, cô mở ra xem thì mới biết cô bạn Tiểu Vân xấu xa cỡ nào.

Bộ váy đẹp thì đẹp thật, màu đỏ không mấy tươi nhưng trông cuốn hút đến không tưởng. Nhưng phần ngực hoét sâu, lưng váy cũng hở 1 cách ngoạn mục. Dây váy để giữ cho chiếc váy được cố định trên người đi qua 2 bên vai mảnh khảnh trông mỏng manh hết sức. Ngay cả chân váy cũng bị hoét nhưng còn có lương tâm chỉ đến trên đầu gối 1 chút thôi.

Cô nhìn mình trong gương mà mặt đỏ gay, mặc thế này định quyến rũ ai chứ!

Cũng may trong tủ còn có chiếc khăn choàng bằng lông trắng muốt, cô khoác tạm rồi lên xe đi.

Đến bữa tiệc, Mạt Mạt tìm bóng dáng cô bạn rồi ra mắng 1 trận.

Tiểu Vân tươi cười: " Đây là 1 cơ hội lớn mà, nếu cậu nhắm trúng anh chàng nào thể nào anh ta cũng đổ cậu cho xem!"

" Trời ơi! Đến giờ cậu vẫn nói vậy được ư?"

" Chẳng phải cậu không thích Cố Tiết Thần sao? Ở đây thì toàn thiếu gia nhà giàu có, nếu cậu thích anh chàng nào mà anh ta cũng đổ cậu thì cậu có thể xin ba cậu phá vỡ mối quan hệ của cậu và Cố tiết Thần rồi!"

" Sao cậu nghĩ đơn giản vậy, cậu..." Chưa nói hết câu 1 người ông mời Mạt Mạt nhảy.

" Hihi, chưa gì cá đã cắn câu."  Tiểu Vân đưa mắt nhìn phía sau Mạt Mạt.

Mạt Mạt cũng quay ra. Là Trần Hạo Thiên!

" Anh..."

Nhạc bắt đầu vang lên, chưa để Mạt Mạt có cơ hội từ chối, Trần Hạo Thiên đã kéo Mạt Mạt ra giữa phòng tiệc. Cúi người đưa tay ra.

Mạt Mạt đành bắt lấy tay anh. Anh nắm lấy eo cô kéo lại gần uyển chuyển bước theo nhịp nhạc.

Bài hát du dương lãng mạn, 2 người cũng gần nhau đến mức khiến Mạt Mạt có thể bắt gặp ánh mắt anh. Điệu nhảy như làm người ta say đắm, cứ xoay vòng xoay vòng. Bầu không khí khiến Mạt Mạt nhớ đến lần đầu cô đi đến buổi dạ hội như thế này.

Lúc ấy Cố Tiết Thần đeo mặt lạ nhưng đôi mắt như chứa hàng triệu vì sao hiện rõ qua lớp mặt nạ ấy, cô cứ nhìn thẳng vào mắt anh đến say đắm. Hình như phát hiện ra cô nhìn anh, anh nhoẻn miệng cười 1 cái khiến cô ngại ngùng quay đi.

Cố Tiết Thần đang bàn bạc với đối tác, đúng lúc bài nhạc phát lên, anh bất chợt quay sang nhìn sảnh khiêu vũ. Chẳng hiểu sao đập vào mắt anh ngay từ cái nhìn đầu tiên là cô gái với bộ dạ hội màu đỏ đậm.

Chu Mạt Mạt đang khiêu vũ với Trần Hạo Thiên. Mà đáng lẽ ra Trần Hạo Thiên phải dành bài nhảy ấy cho Triệu Thanh Nguyệt chứ!

Cố Tiết Thần  đưa mắt nhìn quanh, quả nhiên Thanh Nguyệt cũng tới đây. Cô đang đứng uống rượu 1 mình.

Anh bước tới đưa tay mời cô nhảy điệu tiếp theo. Cô do dự 1 lát rồi gật đầu đồng ý.

Bài nhạc tiếp theo không còn nhẹ nhàng, lãng mạn như lúc đầu nữa mà mang âm hưởng sôi động, mãnh liệt hơn.

Những động tác tiến lùi rất nhanh, vậy mà Cố Tiết Thần và Triệu Thanh Nguyệt vẫn theo kịp. Mọi người xung quanh không khỏi thán phục.

Khúc Tiểu Vân cười cười chỉ tay: " Kia không phải là Cố Tiết Thần sao? Nhảy hay quá!"

Mạt Mạt cứ dõi theo sân khấu mà không để ý, tay với nhầm ly rượu của Tiểu Vân đặt bên cạnh. Cô uống hết ly rượu mới thấy choáng váng.

Tiểu Vân đỡ Mạt Mạt ngồi lên ghế: " Ơ cậu không uống được rượu mà!"

Mạt Mạt nằm gục trên bàn vài giây rồi chợt tỉnh lại khiến Tiểu Vân giật mình, Mạt Mạt không tự ý thức được tay với chai rượu trên bàn, uống 1 mạch đến tận nửa bình.

Tiểu Vân lo lắng, cướp lại chai rượu: " Thôi thôi đừng uống nữa, cậu bị dị ứng với cồn, bình thường 1 ly đã gục, nếu uống thêm không biết cậu sẽ ngủ thêm mấy ngày đây!"

" Sao vậy?" Tiết Thần đến gần hỏi.

" Mạt Mạt uống nhầm rượu của tôi, giờ cậu đứa cậu ấy về nhà được không."

" Ngốc thật!" Anh cõng Mạt Mạt lên rồi lên xe về nhà.

Cõng lên cầu thang mà Mạt Mạt vò đầu bứt tai Tiết Thần khiến anh tức điên. Vào được phòng của cô, anh vứt cô bịch 1 phát xuống giường. Cô nhõng nhẽo: " Đau!"

" Hừ, cứ uống rượu vào là phá phách!" Anh vừa cằn nhằn vừa cởi giày cho cô.

Mạt Mạt đột nhiên ngồi bật dậy cởi chiếc áo khoác lông ra.

Tiết Thần ngẩn người khi nhìn thấy bộ váy cô mặc khêu gợi đến mức này. Xương quai xanh lộ ra rõ rệt, cặp ngực trắng ngần không còn được che chắn bởi chiếc áo lông nữa mà hở lộ liễu dưới lớp váy bị hoét sâu này. Dưới ánh đèn ngủ, thân hình của cô quyến rũ đến không tưởng.

Cô ngồi gần anh hơn rồi kéo cà vạt của anh xuống, giọng nói của 1 kẻ đang say mà như đang khiêu khích anh: " Phải cởi đồ...nếu không đi ngủ sẽ khó chịu.."
Từ góc nhìn của anh lại càng nhìn rõ cặp ngực của cô hơn, anh cảm thấy mặt mình nóng ran. Thấy 1 bên dây váy của cô bị trễ xuống, tim anh đập nhanh hơn vài nhịp: " Phải cởi sao..."

Anh đưa tay lên gần bờ vai mảnh khảnh của cô thì cô lên tiếng: " Lưu manh!"
Anh giật mình nhìn cô gái đang nắm lấy cổ áo mình. Cô mở mắt nhìn anh rồi lại ôm cổ anh kéo xuống nằm ngủ.

Mùi hương từ mái tóc mềm mại của cô làm anh say đắm. Anh hôn lên tóc cô, hôn lên tai cô, hôn lên môi cô rồi đến cổ, rồi đến cặp ngực trắng ngần của cô, anh luyến tiếc cắn 1 vết ở đây khiến cô hơi đau đau. Cô rên lên 1 tiếng, anh lại hôn nhẹ lên môi cô lần nữa rồi thì thầm: " Chúc ngủ ngon."








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip