Nguy Lan Dien Sinh Song La Di Khuc Chuong 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đại trạch Hồng gia. La Phù Sinh đẩy cửa thư phòng, cung kính kêu một tiếng "Nghĩa phụ". Vừa rồi có người gọi điện thoại đến Mỹ Cao Mỹ, nói rằng Hồng Chính Bảo muốn gặp hắn.

"Xem ra là có người đã cáo trạng trước rồi." La thám trưởng nói.

Hồng Chính Bảo quay đầu lại cười: "A Sinh, hôm nay con và Hầu thúc đi xem kịch?" Sau đó ý cười trong mắt ông dừng lại một chút, ánh mắt thận trọng rơi trên người kẻ đi vào cùng La Phù Sinh.

"La Phi, thám tử tư."

Hồng Chính Bảo nhìn về phía La Phù Sinh ý muốn yêu cầu giải thích. La Phù Sinh thản nhiên: "Nghĩa phụ, vị La thám trưởng này đang giúp con điều tra một vụ án. Có liên quan đến sòng bạc."

Hồng Chính Bảo xoay người, giọng nói vẫn nhẹ nhàng, giống như đang cùng con trai của mình nói chuyện phiếm: "Ồ, hóa ra con là đang làm công sự sao."

Ánh mắt La Phi tối sầm lại, nhìn thấy La Phù Sinh thu liễm sắc mặt, cúi đầu xuống: "Con không dám, Hồng gia."

Hồng Chính Bảo ngồi xuống trước một cái bàn, nhìn đến người ngoài kia trên mặt chẳng biểu lộ hỉ nộ gì, chỉ bảo cả hai cùng ngồi xuống.

"Hầu thúc lợi dụng sòng bạc dùng một ít thủ đoạn, trung gian kiếm lời bỏ túi riêng, khách quen của chúng ta oán giận đã lâu. Hơn nữa Hầu thúc còn dùng số tiền này đầu tư vào thuốc phiện, ngoài số quán thuốc của chúng ta còn sở hữu thêm 3 quán nữa, tự tiện bán thuốc phiện ở những nơi này."

.

Cách đó không lâu, trong phòng riêng ở Mỹ Cao Mỹ, La Phi cuối cùng cũng đem trọng tâm câu chuyện từ việc "lấy thân báo đáp" trở về quán thuốc. Y hít sâu một hơi: "Nhị đương gia, đúng là tôi đang điều tra sòng bạc và quán thuốc của Hồng bang. Tôi không muốn giấu diếm cậu, coi như là báo đáp ơn cứu mạng của cậu đối với tôi." Y ngồi lại gần La Phù Sinh một chút: "Dưới tay Hầu Lực có quán thuốc riêng, tôi nghi ngờ hắn có liên quan tới quán thuốc đáng ngờ kia, nhưng không có chứng cứ."

Lời này vừa nói ra, dáng vẻ cợt nhả trêu đùa của nhị đương gia thoáng chốc trầm xuống. Nhưng một lát sau ý cười lại tràn ngập đôi mắt liêu nhân kia: "La thám trưởng, anh có biết mình đang nói gì không?"

"Nếu như nhị đương gia nghi ngờ tôi, ngay bây giờ cậu giết chết tôi cũng được. Dù sao cậu cũng cứu tôi 2 lần, mạng của tôi đều nằm trong tay cậu."

La Phù Sinh lại càng áp sát vào y. Ánh mắt áp bức khiến cho La Phi có một loại lỗi giác rằng người trước mặt này muốn mổ xẻ chính mình sạch sẽ từ trong ra ngoài. Hai đôi môi gần trong gang tấc - La Phù Sinh phát hiện vị thám trưởng này không thể kháng cự lại tiếp xúc thân mật như vậy, quả nhiên trong nháy mắt hô hấp của La Phi trở nên hỗn loạn. Y vô thức lùi về phía sau tránh đi, La Phù Sinh lại tiến lên ép sát y vào trong một góc của sofa. Nhưng trọng tâm bị lệch một chút, môi của hắn trượt trên môi y.

Nụ hôn đầu tiên với đàn ông của nhị đương gia vậy mà lại trao cho thám trưởng một cách vụng về như thế.

Hai người sững sờ nhìn nhau một lát, La Phi phản ứng lại trước, vội vàng đẩy bàn tay La Phù Sinh đang đỡ lấy eo y ra.

"Thám trưởng, thực sự không nghĩ đến việc lấy thân báo đáp tôi sao?" La Phù Sinh trong lòng xấu hổ nhưng ngoài miệng vẫn không tha người.

"Tôi...để tôi bảo Tiểu Mạn mang tài liệu của Hầu Lực đến cho cậu." La Phi hoảng hốt từ góc sofa chạy ra, gọi điện thoại.

"Không cần, để La Thành đi lấy." La Phù Sinh cởi ra hai cái cúc áo, lộ ra cổ và xương quai xanh, vùng da thịt trắng nõn này thật sự là một nhược điểm trí mạng, lại thản nhiên để lộ ra trước mặt La Phi, "La thám trưởng, nếu như những chuyện này là thật, vậy chuyện hôm nay tôi cứu anh, là La Phù Sinh tôi buôn bán lời rồi."

.

Quả nhiên sắc mặt Hồng Chính Bảo tối sầm xuống. La Phù Sinh đem tài liệu bằng chứng để lên bàn, xoay người lại cùng trao đổi ánh mắt với La Phi.

Hắn lẳng lặng đứng trước mặt Hồng Chính Bảo.

Một giây tiếp theo, những bằng chứng kia bị ném vào trên người hắn. La Phù Sinh không tránh né, lập tức quỳ xuống.

"A Sinh, con là đứa con trai ta yêu thích nhất, sản nghiệp của ta sau này đều giao cho con. Nhưng Hầu Lực đã cùng ta vào sinh ra tử, tại sao con có thể dùng mấy thứ thật thật giả giả này để hãm hại trưởng bối. Không thể tha thứ được!"

Khóe miệng La Phù Sinh khẽ khàng nhếch lên một chút, Hồng Chính Bảo tin rồi.

"Ở rạp hát con đã gây ra chuyện gì con tự biết!"

"Vâng, con đã nổ súng với anh em của mình. Con sẽ đi hình đường lãnh phạt." La Phù Sinh dập đầu xuống.

"Con biết thế là rốt. Bình thường con ong bướm phá hoại thế nào ta đều mặc kệ, nhưng chuyện này, quyết không thể nhân nhượng được. Tự đi lĩnh 30 roi."

"Vâng." La Phù Sinh đứng dậy, cũng không nhìn qua La Phi đang hoảng sợ.

La Phi vừa nghe qua hai chữ "lãnh phạt" liền sợ run người. Y biết La Phù Sinh nổ súng với người của Hầu Lực là vì mình, không thể tránh được bị phạt, nhưng không nghĩ đến Hồng Chính Bảo sẽ làm đến mức này. Y vừa muốn mở miệng đã bị ánh mắt của La Phù Sinh ngăn lại, y liền không nói nữa.

La Phi cảm thấy vô cùng xấu hổ, lại chỉ có thể nhẹ nhàng thu hồi ánh mắt. Hồng bang có thể tồn tại trên đất Thượng Hải này chính là dựa vào quy định nghiêm khắc, thiên tử phạm pháp xử như thứ dân.

"La thám trưởng, cậu quen với A Sinh bao lâu rồi?" Hồng Chính Bảo chắp tay đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn y từ trên xuống dưới. Ánh sáng chiếu phía sau lưng, bóng tối che khuất đi biểu tình.

La Phi đứng lên, thanh âm phát ra không khỏi càng thêm cung kính: "Chắc hẳn Hồng gia đã nghe nói đến vụ án ở Tuy Hồ rồi, nhị đương gia mời tôi giúp một tay."

Hồng Chính Bảo thong thả đi về phía sau chiếc bàn, ngồi xuống, hai bàn tay đan vào nhau nhìn người trẻ tuổi trước mắt này: "Vậy thám trưởng điều tra được gì rồi?"

La Phi nhặt tài liệu vung vãi trên mặt đất, ánh mắt trầm xuống.

"Hồng gia quản lí thuộc hạ rất có quy củ, pháp luật nghiêm minh, rất có khí phách quân đội. Tất thảy mọi chuyện ngài đều tự mình giải quyết, mỗi ngày đều xử lí rắc rối trong thư phòng này, thế nhưng vẫn rất có quy tắc. Tuy là bang phái giang hồ nhưng Hồng gia ở trong nhà vẫn thích mặc quân trang -- Mặc dù không có quân hàm nhưng cổ áo, khuy áo, tay áo đều rất cẩn thận tỉ mỉ. Bộ quần áo mà ngài đang mặc vẫn còn mới, cổ tay áo rõ ràng có dấu vết ma sát, có thể nhìn ra trang phục bình thường phần lớn đều như thế này. Bàn đọc sách có 3 cái ngăn kéo, đèn trên bàn được bày trí hướng về phía bên phải, bút và văn kiện đặt ở bên trái. Nếu như tôi đoán không sai, trong ngăn kéo phía bên tay phải của ngài có chuẩn bị sẵn một khẩu súng. Ở đằng sau ngài, trái phải bày trí hai giá sách, duy chỉ có chính giữa là một bức tường trắng."

La Phi hít sâu một hơi, thản nhiên nhìn ánh mắt càng thêm hung ác của Hồng Chính Bảo, thấp giọng nói: "...hẳn là thiếu một bức tượng của Tôn Văn tiên sinh đi."

Một khẩu súng ngay lập tức chĩa thẳng vào đầu y.

La Phi nhìn rất rõ, khẩu súng đó chắc chắn là được lấy ra từ ngăn kéo phía bên phải.

"Cậu là ai?"

"Tôi là thám tử." La Phi đặt vật chứng lên bàn, giơ hai tay lên: "Đằng sau vụ án Tuy Hồ rất có khả năng có dính líu đến thí nghiệm thuốc độc của Nhật Bản, những người này đều có liên quan đến sòng bạc của Hầu Lực, Hồng gia có thể xem thử."

"Suy đoán của cậu cũng không phải là vô căn cứ."

La Phi cúi đầu cười: "Thư phòng của ngài quá lịch sự rồi, không hề giống nơi ở của một kẻ giang hồ chút nào. Cách sắp xếp thư phòng này là thói quen của sinh viên khi nhập học trường quân sự Hoàng Bộ được yêu cầu tuân thủ. Nếu đổi thành người khác chắc chắn sẽ cố ý tránh cách sắp xếp này, nhưng Hồng gia không hề lo lắng về phương diện đó, dĩ nhiên là thói quen nhiều năm không bỏ được."

Hồng Chính Bảo nhìn ánh mắt y, đối diện hồi lâu. Người thanh niên này thẳng thắn chân thành mà kiên định nhìn ông, khiến ông trong nháy mắt dao động.

"Hồng gia, ngài là ai, tôi là ai, đều không quan trọng. Quan trọng là người Nhật có thể sẽ dùng mọi thủ đoạn, một khi thuốc độc bạo phát ở Thượng Hải, lực sát thương của loại vũ khí này, cả ngài và tôi đều không thể tính toán ra được, cũng không gánh vác nổi." La Phi đẩy vật chứng về phía Hồng Chính Bảo, thấp giọng nói: "Nhị đương gia từ trước đến giờ đều không đơn thuần chỉ vì một chút quyền và lợi của sòng bạc."

Hồng Chính Bảo thu súng về, cười lạnh: "Cậu và A Sinh mới quen biết bao lâu chứ?"

"Chân tâm của một người đôi khi chỉ bằng một ánh mắt cũng có thể nhìn ra được. Quan trọng là sự tin tưởng, tôi tin nhị đương gia."

.

Hồng Lan và Hứa Tinh Viện tay xách túi lớn túi bé trở về, ở cổng lớn nhìn thấy La Phi cúi đầu cáo từ, y khoác áo lên, chân bước không ngừng. Nhìn thấy hai vị đại tiểu thư chỉ là dưng một chút gật đầu chào hỏi, thân ảnh vội vàng tiến nhập vào màn đêm.

"Đây không phải là vị thám trưởng đó sao?" Hồng Lan vừa xoay người vừa lẩm bẩm, giương mắt nhìn La Thành đỡ La Phù Sinh từ trong phòng đi ra.

Hắn chỉ khoác một cái áo ngoài, bóng lưng lại hiếm khi lảo đảo. Hồng Lan kinh sợ, túi đồ vừa mua được rơi xuống đất, chạy lên đỡ lấy La Phù Sinh.

"Phù Sinh ca ca...anh..."

Sắc mặt La Phù Sinh trắng bệch, môi không còn chút huyết sắc nào. Ánh mắt tuy rằng vẫn cứng rắn mở to nhưng thần thái đều hỗn loạn. Mồ hôi lạnh thấm ướt cả trán, gân xanh giật giật. Hắn gắt gao cắn răng, hô hấp đứt quãng. Nhưng cũng không thể quay đầu nhìn Hồng Lan.

Ánh mắt Hồng Lan phút chốc tràn ngập đau xót, cô ngửi thấy mùi máu, chỉ là không dám vạch áo khoác ra. Cô quay đầu lại, căn phòng mà họ vừa đi ra chính là hình đường.

"Bọn họ đánh anh...phải không..." Âm thanh đại tiểu thư run rẩy, nước mắt liên tiếp rơi xuống. Cô thực sự rất ghét cái bộ dạng tùy tiện không quan tâm đến bản thân, cho dù là bị thương nặng thiếu chút nữa cũng không về được của hắn, đau lòng nhưng lại không mắng chửi được. Lần này ngay dưới mí mắt của chính mình hắn lại bị đánh thành cái dạng này. Hồng Lan nén giận trong lòng, La Phù Sinh một tiếng đau cũng không nói, thậm chí trán đẫm mồ hôi nhưng vẫn tỏ ra là không có việc gì. "Em đi tìm cha!" Cô nghiến răng nghiến lợi định đi lên lầu.

"Em trở lại cho anh!" Lòng bàn tay đầy mồ hôi ẩm ướt nắm lấy mu bàn tay mình, Hồng Lan dừng lại xoay người, lại thấy La Phù Sinh còng người xuống, cúi đầu, một đôi mắt lạnh lùng nhìn cô.

"Là lỗi của anh, vốn nên bị phạt, em đừng xen vào." La Phù Sinh khàn cả giọng, trong cổ họng tanh mùi máu.

Ánh mắt Hồng Lan đỏ lên, lại không dám cựa quậy sợ đụng vào vết thương của hắn. Hiếm khi nhìn thấy bộ dạng La Phù Sinh yếu ớt chật vật như vậy, cô chỉ biết vừa nhìn vừa khóc, không thể làm gì được.

La Phù Sinh mềm lòng, nhẹ giọng nói: "Đừng khóc, đỡ anh về, bôi chút thuốc."

"Vâng." Hồng Lan vội vàng hoàn hồn.

Sắp xếp xong cho La Phù Sinh đã là đêm khuya, đại tiểu thư cố gắng nén khóc, lôi kéo La Thành ra hoa viên.

"Phù Sinh ca ca làm gì sai mà cha tôi phạt anh ấy như vậy."

La Thành bất đắc dĩ thở dài: "Chuyện cụ thể tôi cũng không rõ lắm, đại khái là Sinh ca đánh nhau với người của Hầu gia, còn nổ súng."

Hồng Lan giật mình hoảng sợ, níu lấy La Thành: "Anh ấy giết người sao?"

"Không có không có, đại tiểu thư nhẹ tay một chút..." La Thành vội vàng nói, "Là vì cứu La thám trưởng, chỉ là bắn vào không khí thôi, không có ai bị thương cả, cô yên tâm."

"La thám trưởng?" Hồng Lan vô thức quay đầu nhìn ngoài cửa: "La Phi? Là cái người ở nhà trọ Sullivan? Hắn..."

"Ai nha, tôi nói là tôi không biết rõ rồi mà. Nhưng Sinh ca làm gì cũng có lí do của anh ấy. Đại tiểu thư, chuyện này không đơn giản, cô đừng quan tâm nữa." La Thành kín miệng, đây là lượng thông tin lớn nhất mà Hồng Lan cạy được từ miệng hắn rồi.

La Phi.

Hồng Lan lẩm bẩm cái tên này cả đêm, đến gần sáng mới ngủ. Buổi trưa tỉnh lại, La Phù Sinh sớm đã ra khỏi nhà rồi.

.

Nhà trọ Sullivan. Tần Tiểu Mạn nhìn cánh cửa bị khóa trước mặt mình, khóe mắt co giật không thể nói nên lời.

La Phù Sinh bắt lấy cái tay định cởi bỏ áo sơ mi của hắn, trêu đùa: "La thám trưởng, như thế này tiến triển có nhanh quá không."

La Phi giằng tay ra, hung hăng liếc nhìn hắn, nhanh chóng cởi áo của hắn ra, đẩy hắn xoay người sang chỗ khác.

Băng vải thấm đẫm máu, trên lưng đỏ một mảnh. Vừa chạm vào băng vải một chút, La Phi cảm thấy đầu quả tim mình như bị ngân châm, đau không chịu nổi.

Người chân chính chịu khổ lại làm như mình không có việc gì, vẫn lải nhải: "La thám trưởng, anh đây là muốn lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn sao? Tần tiểu thư hình như vẫn đang còn ở bên ngoài, anh không chú ý hình tượng một chút?"

La Phi nhất thời vừa đau vừa tức, ép hắn nằm trên cái trường kỷ bằng da, lạnh lùng nói: "Tôi đổi thuốc cho cậu, kiên nhẫn một chút."

Ánh mắt La Phù Sinh đuổi theo thân ảnh của La Phi, nụ cười trên mặt cũng thu liễm.

La Phi cẩn thận pha thuốc, đi tới, nhẹ nhàng mở băng vải ra, giống như đang mở ra hộp báu dễ vỡ.

Thuốc mỡ lành lạnh, La Phù Sinh nhắm mắt lại, tiếp theo hắn cảm thấy luồng gió mát nhè nhẹ --- La Phi cẩn thận thổi thổi, sợ vết thương làm hắn đau.

La Phù Sinh chợt nhớ đến buổi tối hôm đó, sau khi người này hôn mê nằm trên giường của mình, hắn cũng dựa vào đầu giường tỉ mỉ bôi thuốc cho y.

Lần này xem ra là y trả lại cho hắn.

"La Phi."

"Anh đang điều tra tôi, phải không?"

Thanh âm lười biếng yếu ớt vang lên trong bóng tối, trong ánh mắt tràn ngập lạnh lẽo và hững hờ.

La Phù Sinh hơi nghiêng người, im lặng nhìn La Phi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip