Nguy Lan Dien Sinh Song La Di Khuc Chuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thám trưởng tiên sinh cũng không phải là không biết uống rượu. Khi còn du học ở Pháp, tửu lượng và hiểu biết của y về rượu đều được luyện tập rất nhiều. Nhưng có lẽ Mỹ Cao Mỹ vốn là nơi có năng lực khiến cho người khác say sưa, cho nên dù mới chỉ nhấm nháp một giờ đồng hồ, La Phi vẫn cảm thấy hiếm khi mơ mơ màng màng.

"Thám trưởng, cơm rượu không hợp khẩu vị sao?" La Phù Sinh nhẹ nhàng nâng li rượu của mình lên, chất lỏng bên trong ánh lên một chút, "Đinh" lên một tiếng vang nhỏ chạm vào thành rượu của La Phi: "Thám trưởng cũng là du học ở nước ngoài về phải không? Tôi có một người bạn, sau khi anh ấy trở về từ nước ngoài cũng ăn không quen đồ ăn quê nhà. Cho nên đặc biệt chuẩn bị cho thám trưởng đồ ăn Tây."

Tâm trí của La Phi hoàn toàn không để trên bàn ăn, vội vàng đảo mắt qua một bàn đồ ăn đủ màu đủ vị, khách khí cười cười, chỉ rót rượu.

Y một lòng một dạ muốn giải quyết vụ án, vậy mà La Phù Sinh giống như không hề sốt ruột.

Suy đoán của Tần Tiểu Mạn có thể tin được. Tiêm thuốc thử nghiệm vốn là chuyện vượt quá giới hạn rồi, cho dù là thuốc phiện hay vũ khí hóa sinh thì cũng đều không thể xem thường.

Hai người không yên lòng ngồi ăn cơm. Không lâu sau bên ngoài có âm thanh truyền đến.

"Chào Hứa thiếu gia. Nhị đương gia ở bên trong đang chiêu đãi bằng hữu."

"Bằng hữu? Có phải cậu ra lại nhìn trúng vị cô nương nào rồi không? Có mỹ nhân bên cạnh là không cần anh em gì nữa à?"

Lời nói truyền vào bên trong, La Phi còn chưa kịp thể hiện một chút xấu hổ trong lòng thì cửa đã bị đẩy ra. Một người có dáng vẻ của cậu ấm con nhà giàu mặc một thân Tây trang tiến vào.

"Mật Trúc, cậu không biết gõ cửa sao, đó là phép lịch sự cơ bản đấy."

La Phù Sinh ném cho hắn một nửa quả cam, Hứa Tinh Trình bắt lấy, khuôn mặt đang tươi cười bỗng nhiên cứng đờ khi nhìn thấy La Phi: "Khụ, cậu thực sự đang chiêu đãi bằng hữu sao?"

"Cậu nói gì vậy." La Phù Sinh không tình nguyện di chuyển một chút, Hứa Tinh Trình không hề khách khí ngồi xuống bên cạnh hắn, một bàn tay khoác lên bả vai La Phù Sinh, một bàn tay khác đưa về phía La Phi: "Hứa Tinh Trình, gọi tôi Mật Trúc là được. Xin lỗi vì đã quấy rầy."

La Phi thu hồi ánh mắt đang nhìn hai người bọn họ ngồi cùng một chỗ, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn: "La Phi."

"La Phi..." Hứa Tinh Trình phản ứng trong nháy mắt, đột nhiên phá lên cười: "La tiên sinh có phải vị đại thần thám danh tiếng lẫy lừng ở nhà trọ Sullivan không?"

La Phi lễ độ cười cười.

Hứa Tinh Trình quay đầu: "Cậu cũng được đấy nhỉ, có thể quen với một đại nhân vật như thế này. Uống rượu cũng không gọi tôi!"

"Ai uống rượu! Tôi và La thám trưởng là có chuyện cần thương lượng, phải không La thám trưởng?" Nói xong hắn thản nhiên nhìn về phía La Phi, ánh mắt đầy chân thành. La Phi nghĩ thầm, cũng thấy không có gì nghiêm trọng liền gật gật đầu.

Không nghĩ tới La Phù Sinh hất tay Hứa Tinh Trình xuống rồi đứng dậy: "Vậy, La thám trưởng, đi thôi."

"Hai người đi đâu? Tôi vừa đến cậu liền đi?"

"Mật Trúc, chúng tôi có chuyện cần giải quyết." La Phù Sinh vỗ vỗ vai hắn, "Tôi gọi tiểu Điệp đến cho cậu nhé."

La Phi mặc dù không hiểu gì nhưng vẫn đứng dậy.

Sau khi xuống lầu La Phi mới ý thức được bọn họ đã ở Mỹ Cao Mỹ từ chiều cho đến tận đêm. Đây là thời điểm nhộn nhịp nhất của Thượng Hải, vũ nữ ca bài "Dạ Lai Hương", nam thanh nữ tú nói cười khắp nơi.

La Phù Sinh ở phía trước, đoàn người ăn ý mở đường đi cho hắn. Đợi đến khi ra khỏi cửa Mỹ Cao Mỹ, không khí của buổi đêm ngập tràn trên khuôn mặt, La Phi mới cảm thấy tỉnh táo hơn một chút.

La Phù Sinh quay đầu lại liếc nhìn y một cái rồi cười khẽ, tiếp tục đi về phía trước. La Phi đi theo hắn, quẹo vào 7, 8 cái ngõ nhỏ.

"Thám trưởng cũng thật can đảm,  đi theo tôi đến tận đây, còn không thèm hỏi tôi vì sao."

"Nhị đương gia có lí do của mình." La Phi đi nhanh vài bước tiến lên đi song song với hắn: "Chắc chắn có một vài chuyện chỉ có tôi biết."

La Phù Sinh hé mắt cười một cái, hàng lông  mày như họa thấp thoáng chút ý tứ không rõ ràng, tất cả La Phi đều tiếp nhận lấy.

"Đúng như lần đầu tiên gặp mặt tôi đã nói, thám trưởng đúng là một người thú vị."

La Phi cười đáp lại: "Nhận tiền làm việc, nhị đương gia mời tôi, tôi đương nhiên phải đi theo nhị đương gia..." - nói xong y dừng cước bộ một chút, thấp giọng nói: "Muôn lần chết cũng không từ."

La Phù Sinh cũng đồng thời dừng lại, trong tay không biết từ lúc nào đã rút ra một con dao bạc, ánh sáng lóe lên trong ngõ nhỏ tối tăm.

Hai gã cao lớn mặc đồ đen từ trong bóng tối bước ra, không nói không rằng xông đến.

La Phi nghiêng người tránh được một nhát dao đâm tới, trở tay cướp vũ khí của đối phương, đem người chèn ép lên tường. La Phù Sinh ở bên kia xoay dao một nhát, trực tiếp đổ máu.

Nhị đương gia quay đầu lại, giơ tay lên trong ánh trăng như dát bạc, lau đi vết máu bên khóe miệng tà tà cười: "Nếu ta muốn đi, các ngươi có thể ngăn được ta sao?"

La Phi chỉ cảm thấy phía sau xông lên một cỗ hàn ý, sau đó kẻ đang bị y chế trụ hôn mê bất tỉnh.

"Thám trưởng vẫn là mềm lòng, không dám giết người." La Phù Sinh lau khô máu trên lưỡi dao rồi thu hồi, ôm lấy eo La Phi kéo y lại. La Phi nhẹ buông tay ra, tên kia dựa vào tường rồi trượt dần xuống.

"Nếu muốn điều tra vụ án này, cần phải chuẩn bị cho thật tốt." La Phù Sinh vỗ nhẹ lên thắt lưng của La Phi. La Phi cố kiềm chế không phản kháng lại hắn, chỉ là vỗ vỗ lên tay La Phù Sinh ý nói y không có việc gì.

Hai người lại đi lên phía trước, hạ được thêm 4, 5 tên nữa. La Phi dần dần cảm thấy tức giận, hạ thủ trực tiếp đem người đẩy về phía La Phù Sinh, mặc hắn muốn xử thế nào thì xử.

Cuối cùng cách đó không xa có một khoảng sân sáng rực đèn nhưng lại đặc biệt yên tĩnh.

"Nhị đương gia đưa tôi đến nơi nguy hiểm như thế này, không cần tiếp tục tỏ ra bí hiểm nữa chứ?"La Phi đánh giá xung quanh, trực giác nói cho y biết nơi này có thể sòng bạc hoặc quán thuốc không thể tồn tại quang minh chính đại của Thanh bang. Mùi của tiền và tội ác bao phủ khắp nơi.

La Phù Sinh gật gù thán phục: "Quả nhiên là thám trưởng." Nói xong hắn chỉ vào một cái viện tử: "Đây là một ổ thuốc phiện, không phải của Hồng bang, cũng không phải của Thanh bang quản lí."

La Phi thoáng kinh ngạc.

"Các anh em cũng là gần đây mới phát hiện ra nơi này, cho nên mới muốn đưa thám trưởng tới đây thử thách khả năng quan sát."

La Phi vừa nghe thấy thế, trong lòng trở nên căng thẳng như dây cung, hô hấp đều loạn một hồi, nhưng vẫn cười nói: "Nhị đương gia, cái này phải trả thêm tiền đấy."

"La thám trưởng không phải là người coi trọng chuyện tiền bạc." Trong mắt La Phù Sinh phát ra tia sáng: "Nếu không tôi cũng không cần nhờ đến anh."

Lời này nói ra nghe thế nào cũng thấy có hàm ý gì khác. La Phí nhíu nhíu mày, vẫn là đi theo La Phù Sinh trèo lên tường. La Phù Sinh nhìn thấy y theo sát bên mình, thân thủ cũng rất nhanh nhẹn.

Người này đúng là có chút năng lực.

Phía sau bức tường này chồng rất nhiều rương lớn. La Phi khẽ ngửi một chút, trong mắt không chút nào che giấu tâm tình chán ghét.

Là thuốc phiện, lại còn là loại đã qua tinh chế.

Thám trưởng tiên sinh bắt đầu tính toán. Nếu là tiêm thuốc, lượng thuốc phiện lớn như thế này liệu có thể gây chết người hay không.

La Phù Sinh ở một bên sột sột soạt soạt không biết là đang làm gì, một lát sau quay lại nhìn y, vẫy vẫy tay: "Lại đằng kia xem xem."

La Phi gật đầu đuổi theo, hai người đi sát bên nhau không một tiếng động. Gần nhất là một loạt giường lớn để hút thuốc phiện, vừa bẩn thỉu vừa lộn xộn, trong làn khói mờ ảo có thể nhìn ra cái bàn, tẩu hút thuốc phiện và chăn đệm đã cũ, trên giường từng nhóm nghiện gầy trơ cả xương, làn da vàng như nến, nằm cuộn tròn lại thoạt nhìn chẳng ra người chẳng ra quỷ, thật sự đáng sợ.

Trong lòng La Phù Sinh luẩn quẩn không chỉ có phẫn nộ đáng thương, đôi mắt thoáng chốc trở nên lạnh lẽo như băng rồi lại nóng cháy như lửa mà thiêu đốt tất cả.

La Phi đột nhiên túm lấy cổ tay hắn rồi kéo sang một bên, đợi cho người của đội tuần tra đi qua, trong mắt của La Phù Sinh lại một lần nữa bị bịt kín bởi một màn tối không thể hiểu rõ.

Nếu nhớ không lầm, dưới trướng của La Phù Sinh có mấy quán thuốc, sinh ý thuốc phiện lớn nhất ở Thượng Hải quá nửa đều nằm trong tay hắn. Nhưng hắn tức giận không phải đơn thuần là do tiền tài bị chặn mất.

La Phi dừng ánh mắt trên người nhị đương gia mà quan sát. Trong ánh mắt của hắn, rõ ràng là sự phẫn nộ đối với thuốc phiện.

Phẫn nộ với những con người vô dụng với đất nước này.

Viện tử này là một quán thuốc có quy mô trung bình. Cho dù chỉ là một quán thuốc hạ đẳng nhất cũng đem về lợi nhuận khả quan.

Cơn tức giận trong lòng La Phù Sinh càng ngày càng lớn, người đến nơi này đều là để hút thuốc phiện, không hề nhìn thấy bóng dáng của quản sự hay trưởng quầy. Nếu đây là quán thuốc của Thanh bang thì dễ nói rồi, nghĩ chút biện pháp là có thể đoạt được nó từ tay Tiền Khoát Hải, nhưng La Phù Sinh thầm cảm thấy, đằng sau quán thuốc này có một thế lực vô danh nào đó.

"Nhiều thuốc phiện tinh chế thế này, đừng nói đến giá cả không nhỏ, nếu như đã chiết xuất thành thuốc tiêm, đúng là có khả năng giết người." La Phi cân nhắc một lúc lâu, ghé vào tai La Phù Sinh nói khẽ.

Ánh mắt nhị đương gia lại trầm xuống.

Sinh ý thuốc phiện dưới trướng của hắn có kẽ hở, có người nhân cơ hội xâm nhập, sự tình này không hề tạo phúc cho người dân trong nước.

Mà lúc này, bên này rốt cuộc cũng có người phát hiện mấy kẻ áo đen khi nãy bị La Phù Sinh xử lí. Tiếng la hét càng ngày càng ầm ĩ.

Hai người liếc nhìn nhau, đi dọc theo bờ tường.

Nhưng đằng sau bờ tường này không phải là con đường mà lại là một cái sân cũng tối như hũ nút, chỉ có một gian nhà, cửa sổ rất nhỏ, có chút ánh lửa.

La Phi tiến lại gần theo bản năng của một thám tử, La Phù Sinh tay nắm thành quyền trong vạt áo.

Đúng lúc này tiếng súng vang lên.

Khoảnh khắc ngay trước khi La Phi trúng đạn, y chắc chắn đã nhìn thấy từ trong cửa sổ rất nhỏ kia một người nằm rạp trên mặt đất, ngón tay của kẻ đó chỉ toàn một màu đen.

Một giây sau, mấy chục người bao vây tứ phía đem y chèn ép lên tường, khoảng sân tối tăm bỗng nhiên đèn đuốc sáng choang.

Tên cầm đầu nói câu gì đó, tất cả bọn chúng liền buông súng xuống rồi tụ tập lại một chỗ.

Trong lòng La Phi trầm xuống. Y nghe ra là tiếng Nhật, người đó nói:

"Đưa hắn vào đây."

La Phi nhìn quanh viện tử, không thấy hình bóng của La Phù Sinh đâu. Người này không phải thấy nguy hiểm liền bỏ chạy một mình rồi chứ?

Không, không thể nào.

La Phi đột nhiên cảm thấy sợ hãi vì bản thân lại tin tưởng hắn đến vậy.

Trên vai y bị bắn một phát đạn, máu đã thấm qua áo. Cái lạnh của gió đêm càng khiến y đau đớn hơn.

Y bị đưa đến một căn phòng được chia thành hai nửa. Cái mà La Phi nhìn thấy là một gian khác, còn y thì đứng ở gian bên này, trong phòng bày biện dụng cụ thí nghiệm rất quen thuộc.

Sau đó có một người giữ lấy y, người Nhật Bản kia lấy ra một ống tiêm.

Hai mắt La Phi trầm xuống, hơi hơi cúi đầu, môi y đụng phải cổ áo.

Trong nháy mắt, một phát súng trúng ngay lòng bàn tay của tên người Nhật, ống tiêm dính máu rơi xuống vỡ tan.

Mấy tên đang giữ La Phi nhẹ buông tay, La Phi khéo léo xoay người bắt lấy con dao bạc, chém một phát.

Bóng người đồng loạt ngã xuống.

La Phù Sinh đang đứng ở phía sau bọn chúng, lạnh lùng bỏ súng vào túi, hai mắt đỏ ngầu, vừa dữ tợn vừa đáng sợ.

Hắn tiến lên vài bước nắm chặt lấy tay y. La Phi bỗng nhiên nhìn thấy trong ánh mắt của hắn, ngoài lửa giận đùng đùng còn có một chút gì đó. Nhưng y không còn khí lực để tra cứu nữa. Vực lại tinh thần trèo qua tường, vết thương trên vai y đau đến không chịu nổi.

"Tôi đưa anh đi."

Hô hấp hỗn loạn rơi trên thái dương, khoảnh khắc trước khi La Phi mất đi sức lực, y sống chết nắm chặt lấy tay La Phù Sinh.

Cách Mỹ Cao Mỹ không còn xa, đèn neon cùng "Dạ Lai Hương" giao hòa với hơi thở yên bình. La Thành nhìn thấy một bóng đen lảo đảo ở phía xa, vội vàng chạy tới.

Chỉ nhìn thấy nhị đương gia nhà mình đang bế ngang lấy vị La thám trưởng rõ ràng là mới chỉ gặp qua 2 lần. La thám trưởng bị thương đến hôn mê, máu của y nhuộm đỏ cả người nhị đương gia.

"Mật Trúc đâu?"

"Hứa thiếu gia vẫn còn ở Mỹ Cao Mỹ."

"Mau trở về, gọi người đến đây."

La Thành hiếm khi thấy nhị đương gia giận đến nghiến răng nghiến lợi như vậy, lại còn dáng vẻ như muốn giết người, bất giác cũng thấy sốt sắng hết cả lên, nhanh chóng đi sắp xếp.

Hứa Tinh Trình vốn dĩ đã có chút quá chén, bị người cưỡng ép đưa đến phòng riêng của La Phù Sinh. Vừa nhìn thấy 2 người thân thể đầy máu liền ngay lập tức tỉnh táo lại. Bản năng của bác sĩ khiến hắn tiếp nhận hòm thuốc đi đến bên bệnh nhân.

La Phù Sinh đẩy hắn về phía La Phi đang nằm trên giường: "Người bị thương là anh ấy, không phải tôi."

"Vậy sao người anh đầy máu thế kia! Tôi còn nghĩ anh lại đi sát phạt ở bến tàu."

"Đi làm loạn tôi mang theo anh ấy làm gì?"

Hứa Tinh Trình hung hăng trừng hắn một cái: "Vậy cậu đi chém ai mà để đại thần thám ra nông nỗi này? Không biết là mất bao nhiêu máu rồi."

La Phù Sinh nhất thời không biết phải nói gì.

Khoảnh khắc nhìn thấy La Phi trúng đạn hắn liền cảm thấy hối hận vì đã kéo y vào chuyện này.

Thời điểm ống tiêm rơi xuống, Ngọc diêm la cho dù lấy một địch một trăm cũng không nhíu mày lấy một cái lần đầu tiên biết được hoảng sợ là cảm giác như thế nào.

Hứa Tinh Trình xử lí rất nhanh nhẹn, đại khái là có thể bảo toàn mạng sống cho thần thám, không có thương tổn đến gân cốt động mạch. Máu chảy không ít, nhìn vào đúng là dọa người. Nhưng so với La Phù Sinh giết hết một đám người ở bến tàu trở về trên người không còn một miếng thịt nào toàn vẹn vẫn còn tốt hơn nhiều.

"Cho người trông nom anh ta, không phát sốt là được." Hứa Tinh Trình thu thập xong hộp thuốc, vỗ vai La Phù Sinh, "Đi thôi, cậu cũng phải thay quần áo đi chứ. Bộ dạng này mà để tiểu Lan nhìn thấy không phải là dọa cô ấy sợ chết khiếp sao."

La Phù Sinh đau đầu: "Sao nó lại đến đây?"

"Một ngày không gặp Phù Sinh ca ca liền nhớ người." Hứa Tinh Trình nhắc tới Hồng Lan sắc mặt cũng không tốt lắm, bởi vì hắn không vừa lòng với hôn ước của hai nhà.

"Mật Trúc, dù sao nó cũng là vị hôn thê của cậu, cậu mau đưa nó về nhà đi. Nó ra ngoài nhiều quá nghĩa phụ sẽ không vui."

Hứa Tinh Trinh nghiến răng: "Muốn đi cậu tự mà đi, tôi không thừa nhận cô ấy là vị hôn thê của tôi đâu."

La Phù Sinh uể oải khoát tay: "Tôi ở lại xem anh ấy. Mật Trúc, làm phiền cậu lần này."

Mãi đến khi Hứa Tinh Trình rời khỏi phòng của La Phù Sinh vẫn không hề nhận thức được "ở lại xem anh ấy" có nghĩa là gì.

Trong phòng chỉ có một chiếc giường lớn. La Phi nằm ở một bên, còn đang hôn mê.

La Phù Sinh nhìn y một lát, trong con ngươi phảng phất tia tối tăm không rõ.

Y vẫn còn đang nắm chặt con dao bạc trong tay, đây là La Phù Sinh giữa tình thế cấp bách nhét vào bên hông y. Hắn tiến lên nhẹ nhàng gỡ con dao ra. "Thật là, còn nắm chặt như vậy."

La Phi nghiêng đầu ngủ, La Phù Sinh lấy gối lót đầu cho y, lúc này mới phát hiện một ánh sáng bạc chợt lóe lên.

Là một con dao ngắn.

La Phù Sinh không biết tâm trạng rối bời của mình hiện tại là gì.

"La thám trưởng, rốt cuộc anh đến Thượng Hải làm gì?"

Trầm mặc hồi lâu, không nhận được câu trả lời.

La Phù Sinh đi đến một bên giường, nằm xuống bên cạnh La Phi.

Dưới lớp chăn, tay của hắn đụng vào mu bàn tay của y.

Có thể là vì quá mệt mỏi rồi, La Phù Sinh nặng nề ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip