Nguy Lan Dien Sinh Song La Di Khuc Chuong 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng sớm hôm sau, La Phi tỉnh lại, bên cạnh không có người.

Cũng không phải là vắt chanh bỏ vỏ gì, trên người y mặc một bộ đồ ngủ bằng tơ tằm, La Phù Sinh đối với y tận tâm y đều biết, nhưng lăn qua lăn lại một đêm, sáng sớm tỉnh lại người yêu không có bên cạnh, ít nhiều cũng có chút thất vọng.

Y chật vật đi đến bồn rửa mặt, ở trước gương cởi quần áo ra. Sau đó y liền nhíu mày - trên người y thực sự vô cùng thê thảm.

"Aiz...La Phù Sinh...anh đây là muốn ăn tôi sao..." Y nhẹ nhàng đụng vào các vết tích trên người, từng chút cảm nhận rõ ràng hai người tối qua vượt quá giới hạn đến cỡ nào.

La Phi nhìn vết đỏ trên cần cổ rầu rĩ. Trên người ngược lại không sao, mặc quần áo là chẳng ai nhìn thấy được, nhưng hắn cứ cố tình chọn cái cổ mà cắn. Thám trưởng tiên sinh không còn cách nào khác mở tủ quần áo của La Phù Sinh, chọn một bộ trường sam cao cổ.

Y rất ít khi mặc trường sam, nhưng hôm nay phải mặc.

La Phù Sinh cầm theo bánh bao chiên đi vào cửa, ánh mắt sáng lên.

"Ai nha, thám trưởng tiên sinh đây là muốn đi coi bói hay là đọc sách vậy?" Hắn rạo rực đến gần nhìn, tất nhiên là nhận ra y mặc đồ của mình, không ngờ lại rất vừa người.

Mặc một bộ quần áo khác thường, khí chất cũng khác thường, La Phi mang theo mắt kính lại có chút giống tiên sinh dạy học, rất khác với thường ngày.

Dĩ nhiên, sự khác biệt này cũng có thể là do chuyện tối hôm qua.

"Đẹp lắm." La Phù Sinh thật lòng khen, đi vòng một vòng có chút thích thú không chịu được, "Tại sao em lại mặc cái này? Bình thường tôi không mặc, sớm biết em mặc đẹp như vậy đã tặng cho em rồi."

La Phi còn đang khó khăn cài nút áo. Trường sam tốt thì có tốt, tay nghề may vá cũng rất được, nhưng y mặc vào có chút khó khăn. Nghe thấy La Phù Sinh nói như vậy, y hung hăng trừng mắt một cái, vạch cổ áo ra mắng mỏ: "Anh cắn tôi như cẩu vậy, tôi phải ra ngoài thế nào!" Sau cùng liếc nhìn bộ dáng áo mũ chỉnh tề tươi cười rạng rỡ của hắn bỏ thêm một câu: "Đồ mặt người dạ thú."

Tên cầm thú vui vẻ thừa nhận, bắt lấy y đè lên sofa lại muốn hôn: "Đã là cầm thú thì phải làm việc của cầm thú, xin lỗi thám trưởng tiên sinh."

Lần thứ hai La Phi tách hắn ra, đôi môi y đã sưng đỏ lên, y giận nhưng không nỡ đánh, chỉ nói: "Nhị đương gia, cẩn thận miệt mài quá độ tinh tẫn nhân vong!"

La Phù Sinh cười to: "Thám trưởng tiên sinh yên tâm, vì để cho em thoải mái mấy năm, ngay bây giờ tôi sẽ đi uống rượu nhân sâm. Cho dù tinh tẫn nhân vong cũng là chết trên người em."

Lời hắn nói ra toàn lời trêu đùa, một đêm qua đi lại càng không có chừng mực. Đây là lần đầu tiên La Phi không biết nên nói cái gì, há miệng vài lần lại không ra lời, ngượng ngùng dịch về một bên sofa ăn bánh bao chiên.

Ghế sofa trong phòng La Phù Sinh rất lớn, một người nằm cũng không thành vấn đề, nhưng hắn hết lần này đến lần khác ghé vào dán chặt lấy La Phi. La Phi không thích chật hẹp, chuyển sang một bên, hắn lại ép sát tới.

Hai người cứ như vậy làm tổ trên sofa đến giữa trưa, ánh sáng mặt trời ấm áp tràn vào trong phòng. Tiếng cười đùa dưới lầu càng ngày càng ầm ĩ, La Phi muốn ra ngoài.

La Phù Sinh đi lấy xe, La Phi ra cửa trước. Người trên đường cũng không nhiều lắm, hẳn là bạn bè hẹn nhau. Gió mùa đông hanh khô, nhưng ánh nắng có chút nhiệt, không quá nóng.

Ô tô đi từ cửa sau của Mỹ Cao Mỹ đi ra, La Phù Sinh nhìn La Phi phía xa đứng ở bên đường, ánh nắng tốt đẹp rơi trên người y. Trường sam khiến cho người y càng thêm thon gầy, lại thêm chút khí chất chưa thấy bao giờ. Y xoay người, trong mắt sáng ánh lên, quay đầu nhìn hắn.

La Phù Sinh chờ y lên xe, trong đầu toàn bộ đều là cái xoay người vừa rồi của La Phi. Không hiểu vì sao, có thể là sau khi đích thực thuộc về nhau, hắn luôn vô duyên vô cớ sinh ra một loại cảm giác thương hải tang điền, luôn cảm thấy người nọ đứng ở nơi đó rất lâu, một mực chờ hắn. Khuôn mặt khi y ngoái đầu lại nhìn, hắn muốn vĩnh viễn khắc sâu vào tận đáy lòng.

"Đi đâu?"

"Về nhà trọ." La Phi nhíu mày: "Thí nghiệm của tôi còn chưa có làm xong."

La Phù Sinh tất nhiên là nghe lời, ngoan ngoãn lái xe đến tô giới Anh. Đến nhà trọ Sullivan, La Phi xuống xe đứng chờ.

Nhìn thấy nhị đương gia lấy chìa khóa nhà mình từ trong lồng ngực ra, chóp mũi thám trưởng tiên sinh có chút lên men.

Trong lòng hai người suy nghĩ, ngoài là người yêu, bọn họ còn là bạn thân, là chiến hữu.

La Phù Sinh tới nhà trọ của y không phải một hai lần, nhưng vừa vào cửa hắn liền thấy tấm thiệp mời màu đàn hương kia. Hắn liếc qua đoạn văn bằng tiếng Nhật, hai ngón tay khinh thường ném qua một bên.

"Nashimoto Mirai vẫn không chịu buông tha em sao?" Nhị đương gia khó chịu.

"Thật ra vị trí của cô ấy không phải là quan trọng nhất. A Sinh, Hiyori Sanetake muốn lợi dụng anh." La Phi suy tư thật lâu, vẫn cảm thấy nên nói chuyện này cho La Phù Sinh, có hai người cùng chuẩn bị dù sao vẫn tốt hơn chỉ có mình y. "Ông ta bất mãn chuyện nước Anh khống chế thị trường nhập khẩu, cho nên phải ra tay từ anh."

"Tôi đoán được, xuất phát điểm của hắn cũng giống em." La Phù Sinh đứng đối diện bàn làm việc, cầm lấy ống nghiệm nhìn dịch thể màu vàng óng bên trong: "Đây là chiết xuất thuốc phiện?"

"Là vật thí nghiệm của tôi, vẫn chưa xác định." La Phi đeo bao tay, ngước mắt nhìn hắn: "Hiyori Sanetake hiện nay quyền lực rất lớn, không thể cứng đối cứng. Nhưng trong tay ông ta còn có một nhóm thuốc phiện và dược phẩm khan hiếm, nên bắt chúng ta sẽ bắt. Không thể để cho nó đi vào, tuyệt đối phải ngăn bên ngoài."

La Phù Sinh nhếch lên khóe miệng: "Em nói 'chúng ta'? Hôm qua tôi gặp Hoàng Hưng Hàm, thế nào, gần đây không cần lôi kéo tôi nhập bọn sao?"

Tay cầm bình thủy tinh của La Phi dừng lại, tựa hồ như đối với lời này của hắn rất kinh ngạc, lát sau lại cười nói: "Đã sớm coi anh là người mình rồi. Hơn nữa, trăm sông đổ về một biển, mục tiêu của mọi người tất cả đều giống nhau."

La Phù Sinh gật đầu: "Là đạo lý này. A Phi, bọn em chính là buôn bán lời - lời một Hồng bang nha."

La Phi rối rắm một chút, cuối cùng quyết định không nói cho hắn biết Hồng Chính Bảo là người trong quân đội.

Không lâu sau, một cuộc điện thoại gọi tới. La Phi đang bận tay nên La Phù Sinh tự giác nhận.

"Alo?"

"Sinh ca, giảng viên Hàn có chuyện khẩn cấp cần gặp anh." La Thành ở đầu dây bên kia thấp giọng nói: "Em đã gọi xe đưa anh ấy đến gặp anh rồi."

"Có chuyện gì vậy?" La Phù Sinh nhướng mày, La Phi ngước mắt nhìn hắn.

La Phù Sinh dập điện thoại, chắp tay đi tới đi lui trong phòng.

Ánh mắt nghi hoặc của La Phi rơi trên người hắn: "A Thành tìm anh sao lại gọi điện thoại cho tôi?"

"Chắc chắn cậu ta đến Mỹ Cao Mỹ tìm tôi, biết tôi không ở đó nên đoán tôi ở cùng em." La Phù Sinh dừng lại nửa bước: "Em có biết Hàn Tư Dương không? Giảng viên học viện hải quân."

La Phi biết cái tên này: "Anh ấy từng du học ở Pháp phải không? Chắc là đã gặp rồi." Nói xong mới ý thức được điều gì: "Anh ấy là người của anh sao?"

La Phù Sinh gật đầu: "Anh ấy đang tới đây."

Thám trưởng tiên sinh vội vàng dừng thí nghiệm, sửa sang lại bàn làm việc lộn xộn.

Thời điểm Hàn Tư Dương đi vào nhà trọ Sullivan thần sắc rất lúng túng. Hắn thấy La Phi mặc trường sam làm thí nghiệm, mắt trợn trừng: "Cậu là La Phi mà tôi biết sao? Hồi ở Pháp không phải cậu kiên quyết không chịu mặc trường sam sao?"

Nguyên nhân tất nhiên không thể nói, La Phù Sinh nặng nề ho: "Anh có chuyện gì mà gấp gáp như vậy, vừa mừng năm mới xong đã chạy đến."

Hàn Tư Dương nhìn nhị đương gia ngồi trên trường kỉ bằng da màu đen, giống như đây là nhà mình vậy, hắn nhớ rõ trước đây La Phù Sinh nói cho hắn bản thân đang nghi ngờ La Phi, hai người này hiện tại là ở tình huống gì đây?

"Tôi...cậu...cậu ấy..." Hàn Tư Dương chỉ chỉ La Phù Sinh lại chỉ chỉ La Phi.

"Không có chuyện gì anh ấy không thể nghe. Anh ấy không phải là sư đệ của anh sao?"

Hàn Tư Dương vẻ mặt như được giác ngộ, xấu xa nở nụ cười, lập tức nghiêm mặt nói: "Là văn kiện cơ mật của học viện hải quân, ở Đông Bắc có trường hợp bị nhiễm virus. Nhưng phạm vi rất nhỏ nên tin tức bị bưng bít. Tôi lo Thượng Hải..."

Lời vừa nói ra, hai người cùng trở nên cảnh giác.

"Việc này hải quan vẫn chưa giải quyết triệt để, thời gian trống này, nhị đương gia nên cùng Thanh bang bàn bạc một chút."

"Tôi biết rồi." La Phù Sinh lập tức đứng dậy gọi điện thoại: "Anh cứ đi xe về. Tôi gọi điện cho La Thành, đến quý phủ của Tiền Khoát Hải chào hỏi năm mới.

"Tôi đi cùng anh." La Phi nói. "Anh đi một mình trông giống như là đang gây sự."

La Phù Sinh rất miễn cưỡng thừa nhận việc này.

Hàn Tư Dương đứng bên cạnh cười ha hả đi ra khỏi cửa, chuồn mất dạng. Hắn luôn cảm thấy ở trước mặt hai người này, bản thân ngây ngốc, không khí quỷ dị không thích hợp. Vừa ra khỏi cửa liền thần thanh khí sảng.

La Phù Sinh lái xe, rất quen đường đi một mạch đến một quán thuốc của Thanh bang.

Tiền Khoát Hải và mấy đại chưởng quầy đều đang ở đây. Một đám quạ đen tụ tập trong một cái phòng nhỏ, cái ghế đặt cao nhất khắc hình hoa lê vàng, hơi có chút không khí của triều đại tiền Thanh.

La Phù Sinh đi cùng La Phi xông vào hang cọp. Các huynh đệ Thanh bang cảnh giác nhìn chằm chằm Ngọc diêm la, trong tay nắm chặt dao kiếm gậy gộc, bộ dạng sẵn sàng đánh nhau.

"Ai nha, tiểu tử." Tiền Khoát Hải xoay xoay cái nhẫn trên ngón tay, không thèm ngẩng đầu nhìn hắn: "Đúng là khách quý, thật biết chọn thời điểm."

"Tôi đến chúc tết." La Phù Sinh không coi ai ra gì, một chút ý tứ đến chúc tết cũng không có. Phía dưới chợt có tiếng rút đao.

"Thuận tiện, có mấy lời muốn nói riêng với Tiền bang chủ." La Phù Sinh lúc này mới đem ánh mắt rơi trên người Tiền Khoát Hải. Cái người này tết nhất lại mập ra rồi.

"Tại hạ là La Phi, thám tử tư." La Phi lúc này ở phía sau lưng hắn mới cúi nhẹ đầu, y vừa nói ra một câu, xung quanh trở nên yên tĩnh.

Có người nhận ra đây là vị thám trưởng gặp ở Tuy Hồ.

Tiền Khoát Hải đeo kính lão, cẩn thận nhìn La Phi. Trong ấn tượng của hắn, vị này là một người đi du học ở Tây về, hẳn là mặc một thân Âu phục ngồi ăn cơm Tây ở tô giới Anh, nhưng giờ đây lại mặc một bộ trường sam mà La Phù Sinh không bao giờ mặc, so với những gì hắn nghe được thật sự chênh lệch quá lớn.

Suy cho cùng theo những gì hắn nghe nói, La Phi là một nhân vật rất thần kì.

Đầu tiên là các anh em nhìn thấy cậu ta ở cùng với La Phù Sinh ở Tuy Hồ, sau đó lại nghe thấy cậu ta bắt được một quán thuốc đáng ngờ, tiếp theo là hai chuyện không may ở rạp hát Phúc Long cũng có quan hệ đến cậu ta, còn có cái gì bị bắt cóc, nhị đương gia nhảy xuống vách núi đi cứu, lại còn có quan hệ với Nhật Bản... Thần kì đến mức có thể viết thành tiểu thuyết.

Vị Tiền bang chủ này bất giác giật giật gân, vẫy vẫy tay với La Phù Sinh, chờ hắn đến gần mới thấp giọng hỏi: "Tiểu tử ngươi, có đúng hay không cùng với cậu ta...là loại quan hệ đó."

La Phù Sinh nhíu mày.

Tiền Khoát Hải không biết giải thích thế nào, nghiêm túc nháy mắt một cái: "Ngươi biết mà, trước đây cũng có chuyện quân phiệt nuôi đào kép..."

La Phù Sinh cười giận: "Lão già ông nghĩ gì thế?"

La Phi không nghe được bọn họ thì thầm cái gì, nhưng luôn cảm thấy vị Tiền bang chủ kia một mực quan sát y.

"Nghe nói Nhị đương gia hưng sư động chúng cứu cậu ta? Đây là nhân vật trọng yếu nào nha?"

"Chúng tôi muốn bàn chuyện riêng với ngài." La Phù Sinh ánh mắt hiếm khi chân thành như vậy, vỗ vỗ lên người: "Tôi không mang súng, không mang đao, dịp tết cũng không muốn khiến ngài không thoải mái. Cho dù là phải sát phạt bến tàu của Thanh bang cũng phải đợi ra tết. Được không?"

La Phù Sinh mặc dù là một nhân vật lợi hại, nhưng quy củ giang hồ hắn lại rất tuân thủ, nói một không nói hai. Tiền Khoát Hải nghi ngờ quét mắt trên hai người vài lần, rốt cuộc gật đầu.

"Bang chủ, bang chủ không thể. Tên La Phù Sinh này..."

"Ta tạm tin tên tiểu tử này một hồi." Tiền Khoát Hải ngăn thủ hạ và mấy chưởng quỹ, đứng dậy dẫn đường: "Vào trong rồi nói."

Phòng trong vừa đóng cửa, La Phù Sinh nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, nghiêm chỉnh đứng gác.

Hắn quay đầu cười nói: "Tiền bang chủ từ khi nào trở nên nhát gan như vậy?"

"Đối phó với cậu cũng phải cẩn thận một chút!" Tiền Khoát Hải lườm hắn: "Có rắm mau thả!"

La Phi cùng La Phù Sinh ánh mắt giao nhau, gật đầu tiến lên, đi thẳng vào vấn đề.

"Tiền bang chủ, sắp tới Nhật Bản có thể sẽ sử dụng con đường từ người dân, vận chuyển một lô thuốc phiện tiến vào nước ta. Chúng tôi muốn, các huynh đệ Thanh bang có thể chú ý quan sát kĩ một chút."

Ánh mắt lười biếng của Tiền Khoát Hải lập tức thay đổi. Hắn ngồi thẳng người, trên khuôn mặt phì nộn đột nhiên phát ra không giận mà uy.

"La thám trưởng có ý gì."

"Hiyori Sanetake muốn triệt tiêu Thượng Hải, lực lượng ở hải quan vẫn chưa điều động xong, bọn họ có khả năng sẽ tận dụng tất cả mọi thứ. Quán thuốc ở Thượng Hải không ai ngoài Thanh bang và Hồng bang kiểm soát, mọi người đều biết rõ đây không phải là thứ tốt lành gì. Nhị đương gia từ trước đến giờ vẫn luôn âm thầm kiềm chế, Tiền bang chủ, về phía ngài..."

Tiền Khoát Hải ánh mắt chăm chú nhìn La Phù Sinh.

Từ khi tên tiểu tử này tiếp nhận quán thuốc của Hồng bang hắn đã cảm thấy có gì đó không ổn. Lúc này La Phi đơn giản nói một chút, rất nhiều chuyện tất nhiên là rõ ràng.

Một lát sau hắn mở miệng: "Cậu tranh đoạt quán thuốc, sòng bạc, bến tàu từ tay Hầu Lực đều là vì cái này?"

Nửa khuôn mặt nhị đương gia chìm trong bóng tối, nhưng hắn nhanh chóng trả lời: "Đúng thế."

"Tiểu tử cậu!" Tiền Khoát Hải vẫy vẫy tay, La Phù Sinh đến gần hơn một chút: "Tiếp theo phải làm sao?"

"Tìm hiểu nguồn gốc." La Phù Sinh thấp giọng nói: "Nhật Bản muốn lợi dụng tôi. Tìm được con đường, cùng nhau tiêu diệt."

Tiền Khoát Hải cười thành tiếng: "Cha cậu nói thế nào?"

"Nghĩa phụ nếu không đồng ý, tôi có thể nghênh ngang đến nơi này gặp ngài sao?"

"Tiểu tử ngoan, có can đảm. Ta hiểu rồi." Tiền Khoát Hải vỗ vỗ vai của La Phù Sinh, "Về nói với Hồng Chính Bảo, không phải là ta muốn liên thủ với ông ta đâu đấy."

"Tôi cũng không có ý định liên thủ với ngài." La Phù Sinh cười nhạt: "Đi thôi." Nói xong, hắn kéo La Phi ra khỏi cửa.

Tiền Khoát Hải gọi hắn lại.

"Cậu và cái tên La Phi này thật không có gì?"

"Có." La Phù Sinh mỉm cười thần bí: "Nhưng mà lão già ông nghe cũng không hiểu, chi bằng đừng hỏi nữa."

Tiền Khoát Hải tức giận chỉ vào La Phù Sinh, nhưng hắn đi ra cửa rồi cũng không gọi người ngăn lại.

"Bang chủ, để bọn họ đi như vậy sao?" Đại chưỡng quỹ rất không cam lòng.

"Không thì sao, ông đánh nhau với tên tiểu tử kia à?" Tiền Khoát Hải phủi phủi quần áo, trầm giọng hạ lệnh: "Lệnh xuống tất cả quán thuốc của chúng ta, từ hôm nay nghiêm khắc kiểm tra nguồn hàng cung cấp."

"Bang chủ, có chuyện gì sao?" Đại chưởng quỹ nhìn thần sắc này, âm thầm bất an.

"Không có gì, trời đất xoay vần, chúng ta phải đề phòng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip