Nguy Lan Dien Sinh Song La Di Khuc Chuong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bả vai tê dại mang theo một tia đau đớn. Ý thức chậm rãi quay trở lại nhưng khí lực lại bị rút đi sạch sẽ. Dưới thân là mặt vải mềm mại trơn nhẵn, chiếc chăn mỏng đắp trên ngực bỗng nhiên bị kéo xuống một chút. Một bên giường lõm xuống, sau đó một ngón tay lạnh lẽo vén vạt áo lên, chạm lên phần da vùng ngực, cảm giác giống như một khối băng rơi xuống làn nước ấm. Mí mắt y nặng nề giật giật.

Vết thương bị ma sát với lớp vải quần áo khiến y đau đớn hơn so với dự đoán.

"Ôi..."

Một tiếng hừ nhẹ nhàng trầm thấp truyền tới từ đỉnh đầu. Bàn tay đang cởi quần áo y ra vẫn không dừng lại. La Phi miễn cưỡng bị cơn đau làm cho tỉnh táo, y cố gắng mở mắt ra, nhìn thấy một ngón tay thon dài trắng nõn đang uyển chuyển chơi đùa với một con dao ngắn, tiếp theo một dải sáng lóe lên, bên tai là âm thanh quần áo bị xé rách.

"Cậu nhẹ một chút..." La Phi hít vào một ngụm khí lạnh, lúc này mùi máu tanh mới trực tiếp xông thẳng vào khoang mũi.

"Tỉnh?"

Sáng sớm, mặt trời còn chưa mọc. Chút ánh sáng màu sáng đen rơi trên thân người đàn ông đang đứng bên cạnh giường làm nổi bật lên một màu trắng quỷ dị. Áo sơ mi của hắn vắt lỏng lẻo trên người, chỉ cài hai cái cúc áo, lộ ra cần cổ trắng trẻo tinh tế, hầu kết lên xuống nhịp nhàng cùng với xương quai xanh xinh đẹp - thứ duy nhất không hợp hoàn cảnh lúc này chính là một thân đầy máu.

La Phi giơ tay nắm lấy hắn: "Cậu bị thương sao?"

La Phù Sinh khóe mắt co giật một chút, tỏ ra ý khinh thường, chỉ đem đống quần áo nát bấy lột sạch ra, đút con dao vào chuôi, lúc này mới nhíu mày nhìn y: "Đều là máu của anh." Tiếp theo, ngón tay lành lạnh của hắn chạm vào vết đạn trên bả vai y.

Lúc này La Phi mới chậm rãi nhớ lại đêm qua đã xảy ra chuyện gì.
.
.
.
"Trưa hôm nay 3 thi thể được phát hiện ở phụ cận Tuy Hồ." Tần Tiểu Mạn vừa lật báo cáo vừa vội vàng đuổi theo y: "Đầu ngón tay của các thi thể đều biến thành màu đen. Phần đầu bị thương nghiêm trọng, ngoài ra không còn vết thương nào khác. Hiện nay đã xác định được cả 3 đều là dân cờ bạc không nghề nghiệp, đêm hôm qua có người còn nhìn thấy bọn họ ở sòng bạc."

La Phi một tay với lấy áo khoác và mũ ở trên giá, một bên bước đi liên tục, tiếng giày da nện lộp cộp trên nền đất rất có tiết tấu: "Cục cảnh sát nói thế nào?"

"Là trúng độc. Bước đầu kết luận là do vay mà không trả, bị chủ nợ tính sổ."

La Phi đột nhiên dừng lại, Tần Tiểu Mạn không để ý trực tiếp đâm sầm vào lưng y.

"Có thể kết luận như vậy sao? Trong não của Cục cảnh sát quốc gia chỉ toàn là nước sông Hoàng Phổ à?"

Sau lưng Tần Tiểu Mạn vang lên tiếng bước chân dồn dập, nhân viên ở lầu dưới lại mang lên một bộ hồ sơ mới, cô vội vàng liếc qua một chút: "Vụ thứ tư rồi."

La Phi lắc lắc đầu. Thực ra những vụ án kiểu này y vốn dĩ không muốn quản. Nếu những vấn đề trị an xã hội lông gà vỏ tỏi đều phải làm phiền đến đại thần thám như y thì còn cần đến Cục cảnh sát trung ương làm gì? Nhưng loại kết luận vội vàng như thế này nhìn qua ai cũng biết là quan liêu, thực sự làm cho người khác khó chịu.

"Bọn họ đều đã kết luận như vậy rồi còn tìm tôi làm gì? Cùng nhau uống trà chiều sao?"

"Không phải bọn họ tìm anh." Tần Tiểu Mạn từ trong tập văn kiện rút ra một phong thư: "Người nhờ đại thần thám anh điều tra vụ án này là đại tiểu thư của Hồng gia, Hồng Lan."

"Sao?" La Phi buông tay, "Chuyện này thì có liên quan gì đến Hồng bang?"

Khuôn mặt Tần Tiểu Mạn trở nên vặn vẹo một cách kì quái: "Sòng bạc nơi lần cuối cùng các nạn nhân được tìm thấy là của La Phù Sinh. Anh biết La Phù Sinh chứ? Nhị đương gia của Hồng bang, còn gọi là Ngọc diêm la, là cái người một mình càn quét cả bến tàu."

La Phi vô thức nắm lấy cà vạt.

"La Phù Sinh từ tay thủ hạ của Hầu Lực ở Hồng bang thu về hơn một nửa quán thuốc và sòng bạc. Nơi xảy ra vụ án này chính là sòng bạc mà hắn vừa tiếp nhận."

Hai người đi xuống lầu, lên xe, hướng về phía Tuy Hồ.

"Cho nên? Cảnh sát tìm La Phù Sinh rồi?"

Tần Tiểu Mạn gật đầu: "Cho nên Hồng Lan bỏ ra một số tiền lớn mời đại thần thám anh qua đó. Cô ấy cực kì lo lắng."

La Phi vừa lái xe vừa cười thành tiếng: "Không phải là...các người đối với La Phù Sinh có gì hiểu nhầm chứ?"

Không cần nói đến chuyện hắn có quản chuyện của Hồng bang hay không, cũng không nói đến Hồng gia cùng với người đứng đầu cục cảnh sát hiện nay là Trình gia có quan hệ lợi ích vững chắc đến mức nào, loại án giết người trừ nợ liên quan đến quán thuốc và sòng bạc kiểu này sao có thể làm phiền đến vị nhị đương gia nói một không hai tại bến Thượng Hải được.

...Khoan đã...Quán thuốc...Sòng bạc...Trúng độc...

Tần Tiểu Mạn quay đầu lại bắt gặp ánh mắt La Phi bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, tò mò không biết mấy lời nói không đầu không cuối này của y có ý nghĩa gì.
.
.
.
Đường cảnh giới Tuy Hồ.

Sau khi chứng minh thân phận, La Phi cũng không bị ngăn cản quá nhiều. Nhưng phía bên trong đường cảnh giới lại không có mấy cảnh sát, trái lại đa số là người của Hồng bang.

La Thành cùng mấy anh em đang thấp giọng thảo luận. Trên bãi đất cách đó không xa đặt 5 cái cáng cứu thương phủ khăn trắng. Trong lòng Tần Tiểu Mạn chấn động - chỉ chưa đến một khắc đã chết thêm một mạng người nữa rồi. Đây không còn là vụ án liên quan đến vấn đề trị an xã hội đơn thuần nữa. Cô vừa ngẩng đầu, La Phi đã sớm vượt qua cô đi về phía hồ.

Một bóng người cao gầy đang đứng ở đó.

Nghe được tiếng bước chân, La Phù Sinh nhả ra một làn khói, quay đầu không chút kinh ngạc nhìn người đang đi đến. La Phi nhìn đôi mắt mang tiếu ý xen lẫn với nhiều cảm xúc phức tạp khiến cho người khác cảm thấy quen thuộc kia, bất đắc dĩ cười một cái.

"Tôi còn nghĩ không biết người Hồng nhi nhờ giúp đỡ là ai." La Phù Sinh bước một bước, không tiếc đem ánh mắt mình quấn quýt trên người La Phi: "Làm thế nào nó lại dám kinh động đến ngài đại thần thám đây?"

La Phù Sinh vòng qua sau lưng y, tiến sát vào một chút, hơi thở của hắn rơi bên tai: "Lần trước anh cũng không để cho tôi chút ít mặt mũi nào."

"Nếu không để cho cậu mặt mũi tôi đã không đến đây." La Phi xoay người khéo léo kéo giãn khoảng cách nguy hiểm của bọn họ: "Chỉ cần cảnh sát có tham gia vào vụ này, nhị đương gia sẽ không xảy ra chuyện gì. Người mời tôi đến căn bản không phải là Hồng Lan, mà chính là nhị đương gia cậu."

La Phù Sinh không phủ nhận, thư mời đúng là do hắn bảo Hồng Lan viết.

"Ngón tay bị trúng độc, vị trí không bình thường, trừ bỏ va đập lại không có vết thương khác. Có thể thấy là bị đánh bất tỉnh sau đó hạ độc." La Phi nhìn thấy xa xa Tần Tiểu Mạn đang đứng cùng La Thành, mang theo khẩu trang và găng tay kiểm tra thi thể.

"Nhưng đây không chỉ đơn thuần là một vụ giết người vì nợ nần. Nguyên nhân tử vong quá mức kì lạ, chủ nợ đâu cần phải hạ độc 5 người một cách phiền phức như vậy. Hơn nữa, loại độc này rõ ràng là không đơn giản." Nói xong y cười: "Nhị đương gia, liệu có phải cậu đắc tội với ai rồi không. Nếu cứ tiếp tục điều tra, có thể sòng bài và Hồng bang sẽ có chuyện mất."

La Phù Sinh nghiền nát đầu lọc thuốc lá, hé mắt nhìn y: "Tôi đắc tội với nhiều người lắm."

Tần Tiểu Mạn đi về phía cách không xa bọn họ, nhìn thấy La Phi trừng mắt. La Phi nghiêng đầu cười nói với La Phù Sinh một tiếng "Xin lỗi." rồi tiến lại chỗ Tần Tiểu Mạn.

"Điều tra được gì rồi?"

"Tôi..." - Tần Tiểu Mạn muốn nói gì đó lại thôi, nhìn La Phù Sinh đang quan sát cô và La Phi rồi lại nhìn thi thể phía sau.

"Tôi có một suy đoán, nhưng chỉ là suy đoán thôi."

"Đừng nhiều lời."

"Không phải độc." - Tần Tiểu Mạn hạ giọng, - "Hình như là...thuốc." - Biểu tình của cô khi nói xong câu đó giống như nuốt một cục đá lạnh xuống dạ dày, cả khuôn mặt đều trắng bệnh: "Anh có biết...đội 731 không..."

Thần sắc của La Phi trong nháy mắt trầm xuống.

"Tôi...tôi không nói là bọn họ làm việc này. Ý tôi là, nguyên lí giống nhau." Tần Tiểu Mạn gấp gáp khoa tay múa chân: "Trên ngón tay rõ ràng có dấu tiêm, cho nên có thể cho rằng chúng đang thử nghiệm một loại thuốc nào đó, nhưng thất bại."

La Phù Sinh thấy La Phi xoay người, ánh mắt âm trầm của y khiến trong lòng hắn có chút tính toán.

"Nhị đương gia, có thể cậu gặp phiền phức lớn rồi." La Phi nhìn hắn, vẻ mờ mịt trong mắt vơi đi một chút, ngữ khí cũng có phần nhẹ nhàng hơn.

"La thám trưởng còn không biết sao. Tôi có 7 cái mạng đấy." La Phù Sinh không để ý gì cười một cái, trong đôi mắt hoa đào lộ vẻ thản nhiên: "Phiền phức không tìm tôi, tôi cũng tự tìm đến chúng."

La Phi gật đầu: "Vậy thì, vụ này tôi theo."

"Xin cứ tự nhiên." La Phù Sinh vẫn giữ nguyên bộ dáng của thiếu gia lười biếng, hướng phía xa phất phất tay. La Thành và các anh em Hồng bang ở phía sau nâng thi thể rời đi.

"A Thành, cậu đưa Tần tiểu thư về. Tôi và La thám trưởng có chuyện muốn nói."

"Tôi biết rồi, Sinh ca."

La Phi bị hắn kéo về phía trước mấy bước. Chỗ đất bên hồ mọc xuôi xuống mọc lên không ít cỏ lau. Mặt hồ lúc này gợn chút sóng, rọi vào trong mắt La Phù Sinh thứ ánh sáng rực rỡ, đồng tử lại có vẻ đen thẫm đến khó tin. Hắn chỉ chỉ hồ nước: "Thi thể được phát hiện ở gần chỗ này, không cần biết có phải do độc hay không, vùng nước quanh đây cũng không sạch sẽ gì."

La Phi hiểu ý, rút ống nghiệm trong người ra, lấy một ít nước mang về. Y vừa quay đầu lại liền thấy La Phù Sinh đột nhiên nâng súng lên.

"Đoàng!"

Bên tai La Phi chấn động, tiếp theo cánh tay bị túm lấy kéo lên. Trên người La Phù Sinh có mùi thuốc lá nhàn nhạt, hắn đứng trước mặt y, sau đó lại một tiếng súng hướng về phía đối diện.

"Anh không sao chứ?"

La Phi lắc đầu.

Phía bên kia hồ có không ít người. La Phi phán đoán từ trong ánh mắt mang ý cười cợt của La Phù Sinh, đối phương chỉ sợ là đối thủ một mất một còn của hắn.

La Phi nhíu mày. Y cũng ít nhiều hiểu được đạo nghĩa giang hồ. La Phù Sinh lần này chính là đem theo hai mươi mấy anh em đến địa bàn của Thanh bang để...điều tra án mạng?

La Phù Sinh không nói câu nào, thận trọng giơ súng lên. Đối phương vừa nhìn thấy bộ dáng này của hắn cũng trở nên khẩn trương, hoang mang giơ súng.

Có cỏ lau chống đỡ, La Phi âm thầm tính toán, đối phương đại khái cũng có hai ba mươi người.

"Nói với Tiền Khoát Hải" - thanh âm của La Phù Sinh vẫn mang theo nét cười không dễ gì phát hiện ra: "Hắn sắp gặp vạ đến nơi rồi!"

Nói xong hắn cười sang sảng, kéo theo La Phi xoay người rời đi.

La Phi bây giờ mới phát hiện anh em Hồng bang phía sau cũng đang giơ súng, hai bên đứng song song nhau.

"Đi thôi." La Phù Sinh tóm lấy La Phi đẩy lên xe của mình: "Vừa rồi làm La thám trưởng sợ hãi rồi. Vậy nhân cơ hội này, mời anh ăn một bữa cơm để tạ lỗi."

La Phi nghẹn lời. Thanh bang bắn một phát súng đúng là dọa đến y, nhưng chẳng cần mất nhiều thời gian y cũng hiểu được, phát súng đó không hề có ý muốn giết y, chỉ là cảnh cáo. Lý lẽ đơn giản như vậy nhị đương gia của Hồng bang không thể không biết. La Phi đảo mắt nhìn thấy La Phù Sinh dáng vẻ như rất đắc ý, không biết hắn đào cái nụ cười ra vẻ kế hoạch đã thành công đó ở đâu ra.

Ở Thanh bang, Tiền Khoát Hải ngoáy ngoáy cái lỗ tai: "Mày nói sao? Mày nổ súng với người bên Hồng bang à? La Phù Sinh chỉ bắt một phát chỉ thiên?"

"Vâng."

"Tên tiểu tử này muốn làm gì đây?" Tiền Khoát Hải bắt đầu rối rắm. Nếu nói hắn đến bãi tập bắn thì chuyện này cũng bình thường, nhưng mang theo cả đám người lại không nổ súng, đây là cái đạo lí gì.

"Bang chủ, bên cạnh La Phù Sinh còn có một người khá lạ mặt. Các anh em mới bắn thử để thăm dò." Một tiểu huynh đệ thận trọng nói: "Tiểu nhân nhìn thấy y có vẻ giống với vị đại thần thám rất nổi tiếng gần đây."

Tiền Khoát Hải nghĩ nghĩ một chút mới nhớ ra đúng là gần đây ở Tô giới Anh có nổi lên một vị đại thần thám, đi du học ở nước ngoài, rất có nhân khí, tính tình cũng cổ quái. Nhưng Tô giới Anh không phải là địa bàn của Hồng bang, La Phù Sinh làm sao có liên hệ với y được.

"Tại sao tên thám tử đó lại đến đây, y có quan hệ gì với tên tiểu tử kia?"

"Hình như, ngoại trừ cùng là họ La thì không có quan hệ gì."
.
.
.
Trong phòng riêng ở Mỹ Cao Mỹ, La Phi và La Phù Sinh cùng nhau hắt xì một cái.

La Phi không tự nhiên lắm, ngồi cách xa mấy vũ nữ một chút, xấu hổ cười nói: "Mũi của tôi khá thính, thường bị mùi nước hoa kích thích, ha ha..."

La Phù Sinh chán ngán đuổi vũ nữ ra ngoài, đóng cửa, âm thanh ca hát nhảy múa bên ngoài đều bị chặn lại.

"Vậy để tôi tự mình bồi La thám trưởng uống."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip