Truyen Tam Linh Am Duong Ky Chap 9 Khach San Ma 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hiểu Dương từ từ tỉnh dậy, cậu cảm thấy cả người ê ẩm. Mất một lúc sau cậu mới bình tĩnh lại và nhận ra rằng mình đang nằm trong phòng khách sạn. Cậu hoang mang không biết là chuyện gì đã xảy ra, rõ ràng lúc nãy, cậu và anh còn đang ở trong khu rừng mà bây giờ cậu lại nằm ở trong phòng. Thấy cậu tỉnh lại Dương Dương mừng rỡ, anh vội vã đỡ cậu ngồi. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của người kia anh chắc rằng cậu không hiểu đã xảy ra chuyện gì nên anh từ từ giải thích. Hóa ra ngay từ đầu mọi người đều chưa từng rời khỏi khách sạn. Đây chỉ là ảo ảnh do luồn âm khí lúc sáng tạo ra. Nó khiến cho cậu và anh lạc vào mê trận, lúc nhìn thấy ngã quỷ cậu ngất xỉu vì bị âm khí làm tổn thương, khi đó anh rất lo lắng, chưa tìm ra cách thoát thân thì màn âm khí đột nhiên biến mất. Có lẽ đúng lúc mặt trời xuất hiện làm âm khí tan ra nên hai người may mắn thoát nạn. Tuy là đã thoát khỏi mê trận ảo ảnh nhưng dường như cả khách sạn này đều bị phong tỏa. Dương Dương cảm nhận rất rõ một loại ma lực rất mạnh đang thao túng mọi chuyện. Trước khi làm sáng tỏ, anh và cậu cần phải nghỉ ngơi một chút, cả hai đã tốn khá nhiều linh lực, đặc biệt là Hiểu Dương, cậu gọi ra được linh khí khá mạnh để cứu anh nên hao tổn sức lực.
- Tiểu Dương! Em hãy nghỉ ngơi xíu đi, có lẽ tạm thời luồn âm khí đó sẽ không quay lại đâu.
- Dạ! Anh cũng nghĩ ngơi đi. Em thấy anh cũng mệt lắm rồi.
Về phần An Bình và Tử Hiên, hai người bị lạc trong bức tường âm khí khá lâu. Họ đi mãi đi mãi vẫn không tìm thấy dấu vết của anh và cậu. Hỏa tinh linh do An Bình triệu hồi cũng sắp tắt rồi, mặt trời cũng lặn xuống núi lâu rồi vậy mà cô vẫn không thể nào xác định được mình đang ở đâu. An Bình cầm Hỏa lệnh đi phía trước, Tử Hiên níu lấy áo của cô đi phía sau, gương mặt của y tái xanh phần vì lạnh, phần vì bị âm khí xâm hại.
- Nguy rồi Tử Hiên! Chúng ta bị lạc thật rồi!
- Cái gì! An Bình à! Cậu đừng đùa với tôi vậy chứ! Không lẽ cậu không có cách nào?
An Bình có chút do dự, thật ra trên suốt đường đi cô đã dùng nhiều cách rồi nhưng không có tác dụng. Nếu là mấy con ma hay trận pháp bình thường thì cô còn đối phó được, còn cái tường âm khí quái quỷ này quả thật lần đầu cô gặp phải nên không biết đối phó như thế nào. Thấy An Bình trầm lặng, Tử Hiên cũng đoán được phần nào câu trả lời. Y không cam tâm bị nhốt trong thứ không rõ lai lịch này, dù gì y cũng là con cháu thế gia, nhiều đời hành pháp, nếu để mất mạng ở đây thì đúng là mất mặt. Y sẽ hủy hoại danh tiếng của Tống gia mất thôi. Vì vậy, y quyết định thi triển pháp thuật với hy vọng tìm được đường thoát, rối mới cứu người sau. Tử Hiên bắt ấn trước ngực, mắt nhắm nghiền, tập trung linh lực đọc khẩu lệnh.
- Càn khôn bát quái
Thiên địa khai môn!
Một luồn sáng xanh phát ra hướng thẳng bay về phía trước, tuy nhiên nó cứ bay mãi dường như không có điểm dừng. An Bình như nhận ra điều gì đó, cô cũng thử câu khẩu lệnh. Tương tự lúc nảy, linh lực của cô cũng bay đi và không dừng lại.
- Không xong rồi Tử Hiên! Chúng ta rơi vào không gian ma ảo rồi!

Không gian ma ảo là không gian được tạo ra từ ma khí, nó bao quanh theo hình elip, tạo ra một quả cầu dẹp thu nhỏ. Bên trong cảnh vật như ở ngoài thực nhưng dưỡng khí sẽ mất dần đến khi người trong đó chết vì ngạt thở. Tử Hiên bắt đầu lo lắng, chưa biết làm sao thì từ đâu vọng về khẩu lệnh.
- Thiên linh linh
Địa linh linh
Ngũ hành bát quái
Âm dương linh
Phá trận!
Tiếp đó là một luồn sáng chiếu thẳng vào hai người, cả hai bị chói nên không còn nhìn thấy gì nữa. Đến khi thứ ánh sáng đó biến mất mới nhận ra bản thân đang ở trong phòng khách sạn. Hóa ra An Bình và Tử Hiên cũng bị cuốn vào mê trận. Nhưng tại sao họ lại trở về được, lúc nảy xém chút là chết dưới không gian ma ảo rồi.
- An Bình! Chúng ta đã thoát hay lạc vào trận pháp khác vậy?
- Đã thoát!
Cả hai giật mình vì giọng nói kia, từ cửa, một chàng trai tuổi độ hai tám bước vào, dáng vóc cao ráo, điển trai. An Bình và Tử Hiên nhìn nhau, gương mặt mừng rỡ như nhặt được vàng. Cả hai lao đến ôm lấy chàng thanh niên kia hét lên:
- Ông cậu!
- Chào mấy đứa! Đã lâu không gặp!
- Ông cậu sao ông ở đây?
- À! Đại Dương nói là đến đây nhưng sáng giờ ông chờ mãi mà không thấy nó gọi. Nên sai ma xó đi tìm, không ngờ phát hiện mấy đứa bị không gian ma ảo tấn công nên đến cứu. Mà Đại Dương đâu, không ở cùng mấy đứa sao?
Lúc này, An Bình và Tử Hiên mới nhớ đến hai người kia, vội vàng chạy sang phòng bên cạnh. Sau một lúc gõ cửa, vẫn không nghe động tĩnh gì nên rất lo lắng. Lúc này, ông chú lên tiếng.
- Hai đứa, tránh ra! Căn phòng này bị âm khí khóa lại rồi, không mở được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip