Truyen Tam Linh Am Duong Ky Chap 7 Khach San Ma 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chuyện âm khí tấn công lúc nảy, Dương Dương bảo đừng kể lại cho mọi người biết, để tránh làm mất hứng. Vì nói cho cùng hai người họ cũng theo đến đây đi du lịch, không nên kéo họ vào quá nhiều. Hiểu Dương sắp xếp lại đồ đạc cho ngăn nắp, đem bát hương với ly tách cất vào giỏ. Tuy cậu là tay ngang với chuyện bùa phép nhưng lại tỏ ra rất thành thạo. Điển hình là vừa rồi, khi âm khí tấn công bất ngờ, cậu đã nhanh trí gọi hỏa binh. Mặc dù triệu tinh linh chính là một ma pháp cơ bản nhưng để một người thường chỉ qua nghiên cứu sơ lược lại là chuyện rất khó. Thuật pháp gọi tinh linh buộc người sử dụng nhất định phải có linh lực làm nền tảng, lúc gọi yêu cầu tâm trí thật tập trung đọc thần chú. Lúc này, đầu óc phải đưa về trạng thái ngưng thần đồng thời cũng phải kiên định để điều khiển tinh linh. Khi tinh linh xuất hiện, pháp sư sẽ dùng linh lực trấn giữ tinh linh để tinh linh hoạt động theo ý mình. Nói có vẻ rất khó nhưng bất kỳ pháp sư tập sự nào cũng làm được. Điều này chỉ đúng với những pháp sư nhưng với Hiểu Dương thì lại khác. Cậu xuất thân không chính thống, chỉ vô tình có được mắt âm dương còn lại chẳng có gì hết. Nhưng điểm lạ nhất là cậu có thể tự triệu ra tinh linh. Chứng tỏ, cậu có linh lực hộ thể. Điều này có nghĩa, cậu được thừa hưởng từ gia tộc hoặc là cậu là người mang mệnh âm dương. Trường hợp đầu tiên coi như sai rồi. Gia đình Hiểu Dương chỉ là một nông gia, quanh năm ruộng lúa, trải qua mười mấy đời như vậy, an phận thủ thường mà sống nên chẳng có ai tu đạo. Vậy nghiên về trường hợp thứ hai hơn. Đó cũng là lý do, Dương Dương đưa Hiểu Dương đến chỗ ông cậu của anh.
- Hiểu Dương! Em dọn dẹp như vậy được rồi! Mau tắm rửa nghỉ ngơi, chiều xuống đi ăn!
Anh cầm lấy bài vị từ tay cậu, vừa đẩy nhẹ mấy cái vừa giục. Hiểu Dương thấy anh nhiệt tình nên cũng xoay người đi lấy quần áo.
- Vậy phiền anh dọn nốt chỗ này nha!
Trời về chiều, Đà Lạt lạnh hơn một chút. Giờ này mà được ủ trong lớp chăn dày thì quá tuyệt vời rồi, nhưng đến Đà Lạt mà không đi đây đi đó thật là uổng phí. Cho nên, vừa mới thay đồ xong, An Bình lôi kéo Tử Hiên đóng đô bên phòng anh và cậu. Cô nằng nặc phải đi chơi ngay bây giờ, cô muốn chụp hình để ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất.
- Đại Dương à! Cậu mau thay đồ nhanh lên, không là sẽ trễ để ngắm hoàng hôn đó!
An Bình ngồi trên ghế cằn nhằn anh. Chơi thân với anh lâu nên cô thừa biết tính tình của anh, cực kì kĩ lưỡng, nên gây mất thời gian. Hiểu Dương giả vờ như không nghe thấy gì tập trung đọc mấy quyển sách mà anh tặng. Đáng ghét nhất là Tử Hiên, y chả thèm quan tâm thế giới xảy ra chuyện gì cứ mở nhạc om sòm rồi còn đu đưa theo. Cô với tay lấy cái gối quăng thẳng vào mặt y.
- Mau tắt nhạc đi!
Phụ nữ trong lúc nổi giận là đáng sợ nhất, Tử Hiên ôm lấy cái gối vào người, tắt nhạc, miệng lẩm bẩm:
- Cậu dữ với ai chứ! Tắt thì tắt!
- Được rồi An Bình! Cậu bớt lại tính hung dữ đi! Mới có hơn bốn giờ thôi. Hoàng hôn chưa đến đâu!
Cô bày ra vẻ mặt không cam tâm, tuy là tính cách có hơi bộc trực, mạnh mẽ nhưng cô vẫn nghe lời Dương Dương, dù anh nói bất cứ điều gì cô cũng sẽ suy nghĩ thấu đáo.
Cả nhóm xuống dưới sảnh để thuê xe máy ra ngoài, trong lúc rời khỏi quầy tiếp tân, Hiểu Dương nhìn thấy gương mặt như muốn nói gì đó của cô nhân viên. Cậu định quay lại hỏi nhưng cô ấy lập tức quay vào trong khi thấy cậu nhìn mình. Do mọi người hối thúc nên Hiểu Dương cũng gác qua một bên tính quay về sẽ hỏi sau. Bốn người thuê hai chiếc xe máy, Tử Hiên và An Bình đi một chiếc, anh và cậu đi một chiếc. Lúc đầu, An Bình nằng nặc đòi đi cùng với anh nhưng anh sợ cậu đi với Tử Hiên sẽ ngại nên bảo cô đi chung với y, còn anh đi chung với cậu. Hai chiếc xe máy lướt qua những đoạn đường quanh co, nhấp nhô. Gió thổi từng cơn ập vào cơ thể, thấm vào tận xương của cái lạnh buốt giá trời đông.
- Nếu em lạnh có thể ôm anh!
Dương Dương cảm thấy người ngồi sau thỉnh thoảng rung lên, chưa đợi cậu trả lời, anh vòng tay cậu đặt qua eo của mình giữ lại. Lúc đầu, cậu ngại ngùng định rút tay về nhưng anh nhanh trí hơn vội vàng tăng tốc làm cậu bất ngờ ôm lấy anh. Trên chiếc xe máy dưới buổi xế chiều, một người thẹn thùng đỏ mặt ôm một người mĩm cười vui vẻ. Chẳng mấy chốc, bốn người đã đứng trên đỉnh đồi Cỏ Hồng. Mặt trời từ từ thu mình lại chỉ để những vệt sáng dài trên bầu trời. Một màu hơi cam, hơi tím chiếu về phía ngọn đồi khiến màu hồng vốn đã rực rỡ càng thêm nổi bật. An Bình và Tử Hiên mải mê chụp ảnh, hai người kéo nhau từ góc này sang góc khác. Anh và cậu ngồi lặng lẽ nhìn ánh nắng đang tắt dần.
- Hiểu Dương! Em có biết vì sao anh lại muốn làm pháp sư không?
Cậu xoay qua nhìn anh hồi lâu.
- Umm... Để giúp đời.
- Đúng một nửa thôi!
- Vậy nửa còn lại là gì?
Lúc này, anh mới xoay qua nhìn vào mắt cậu. Ánh mắt ôn nhu hơn bao giờ hết.
- Để bảo vệ những người anh yêu thương.
Cậu giả vờ né tránh ánh mắt của anh, hướng mặt về phía hoàng hôn. Cậu biết trong lời nói của anh chứa điều gì nhưng cậu không dám đánh cược tình cảm của mình. Mối quan hệ giữa hai người sẽ không được người khác ủng hộ. Cậu thì không sao nhưng anh phải làm như thế nào khi cả gia tộc sẽ trách móc, thậm chí là trừng phạt. Rồi còn cha của anh, ông ấy là người cao lãnh, tuy ông không tán đồng việc làm pháp sư nhưng không có nghĩa ông ủng hộ chuyện này. Làm sao có người cha nào chấp nhận con trai mình yêu một thằng con trai khác. Với lại ông ấy chỉ có mình anh là con, dù anh không nghe lời ông nhưng ông cũng mong muốn anh có cuộc sống bình thường, cưới vợ sinh con. Anh còn bao nhiêu trách nhiệm phải gánh vác, cậu không thể ích kỉ làm vật cản đường anh được. Cậu tự trói mình vào những suy nghĩ kia, vô tình làm ánh mắt trở nên đâm chiêu, sầu muộn.
- Em không hối hận khi theo anh đến đây chứ?
Anh đặt tay lên vai cậu.
- Không! Em cũng muốn biết khả năng của em, dù sao em cũng đã dính đến chuyện này rồi. Với lại, em tin anh.
Cậu thật ngây ngô, thật lạc quan nhưng thật cố chấp trong chuyện tình cảm. Cả hai cùng nở nụ cười hướng về những tia sáng cuối cùng còn vươn mình ở lại. Cậu thấy anh giống như những tia sáng kia vậy. Dù là hoàng hôn sắp tắt nhưng vẫn cố gắng tỏa sáng đến phút cuối cùng, không bao giờ từ bỏ. Chẳng hạn là chuyện làm pháp sư. Anh không nản chí dù bị gia đình cấm cản. Điểm này khiến cậu thích nhất ở anh nhưng chuyện tình cảm vẫn là để sau này hẳn nói.
Đường về khách sạn càng lúc càng tối hơn, vì là đường núi nên không có đèn, cũng chẳng có nhà. Cây cối xung quanh um tùm khiến mọi thứ trở nên ma mị, đáng sợ. Cả con đường dài chỉ duy nhất có tiếng của động cơ hai chiếc xe máy đang băng băng. Chợt một tiếng rầm thật lớn vang lên khiến Tử Hiên đột ngột thắng gấp lại. Y và An Bình hoảng hốt khi quay lại chỉ thấy xe của anh và cậu nằm ở giữa đường, còn hai người không thấy đâu cả. Cả hai chạy đến chỗ chiếc xe thăm dò một lượt rồi tìm ở xung quanh đó nhưng cũng chẳng có tung tích gì.
- An Bình! Có âm khí!
Tử Hiên nắm tay cô kéo lại. Phía trước âm khí phủ đầy lối đi tạo thành bức tường ma thật cao. Phía bên ngoài sương phủ lạnh cóng, phía bên trong không biết có bao nhiêu nguy hiểm rình rập.
- Tử Hiên! Đi thôi!
Nói rồi, An Bình một tay bắt ấn để trước ngực, tay còn lại kẹp lá bùa trắng ở giữa ngón trỏ và ngón giữa, miệng niệm chú.
- Ngũ hành bát quái linh
Triệu quang tinh linh
Cấp cấp như luật lệnh!
Một vầng sáng vừa đủ như chiếc đèn pin tỏa ra từ lá bùa trên tay cô. An Bình bước đi trước, Tử Hiên tiếp theo sau. Cả hai từ từ tiến sâu vào bức tường ma. Tiếng hú của gió, tiếng tru của sói dưới ánh trăng mờ ảo, hai bóng người dần dần biến mất.
Hết chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip