Truyen Tam Linh Am Duong Ky Chap 5 Bat Dau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hiểu Dương vươn vai thật mạnh để chào buổi sáng. Đêm hôm qua giống như giấc mộng, khiến cả người cậu uể oải chỉ muốn vùi mình vào chăn mà nướng cho đã, nhưng cậu nhận ra đây không phải nhà mình nên phải ý tứ một chút. Bởi vì hôm qua trời khá khuya, đường lại xa, thêm việc ngả quỷ xuất hiện nên Dương Dương một mực giữ cậu lại. Anh không an tâm để cậu về một mình. Hiểu Dương nhìn một lượt qua căn phòng, có vẻ rất sạch sẽ, thoáng mát, cách phối màu cũng khá dễ chịu, còn có ban công nhìn ra vườn, đúng kiểu căn phòng cậu thích. Sau khi hít thở một chút không khí buổi sáng, cậu xếp lại chăn gối ngăn nắp, dọn dẹp lại một tí rồi đi ra ngoài. Phía dưới bếp vang tiếng xì xèo như đang chiên xào cái gì đó. Mùi thơm phát ra quyến rũ bao tử ai kia sắp chịu không nổi nữa rồi.
- Anh nấu gì vậy? Thơm thật!
Dương Dương xoay người lại, xoa lên đầu cậu một cái rồi gõ yêu vào trán cậu.
- Dậy rồi à! Chuẩn bị ăn sáng thôi!
Hiểu Dương lấy tay xoa xoa chỗ bị anh gõ vào làm ra vẻ đáng yêu. Chỉ tội Tiểu Nguyệt với Tử Đằng làm ma rồi mà vẫn phải ăn đống hường phấn này. Tử Đằng tỏ ra vẻ chán ghét nên chui ra cửa sổ. Còn Tiểu Nguyệt ngồi nhìn hqi người cười tủm tĩm. Sau bữa sáng đầy dinh dưỡng của anh, cậu nằm lăn ra sô pha tỏ vẻ lười biếng, còn anh ở lại dọn dẹp chén dĩa. Thật sự, cậu chính là người đầu tiên và là người duy nhất anh đồng ý quan tâm, chăm sóc như vậy. Chỉ cần cậu thích thì anh sẽ chiều lòng.
- Anh Dương! Chuyện hôm qua?
Dương Dương vừa hay cũng đi ra, đưa cho cậu ly nước cam vẫn còn lạnh. Anh nhẹ nhàng ngồi cạnh cậu, vừa sắp xếp lại mấy cuốn tạp chí vừa nói:
- Anh thấy năng lực của em không phải bình thường. Tuần sau, ông cậu của anh sẽ về Đà Lạt. Anh sẽ đưa em đi gặp cậu.
Hiểu Dương như không tin vào những gì mình nghe nên vội vàng bò dậy.
- Gặp ông cậu?
- Đúng! Anh sẽ đưa em đến gặp ông cậu, ông sẽ giúp em khai sáng.
- Có được không đó?
- Em yên tâm! Ông cậu rất lợi hại!
Tiểu Nguyệt ngồi cạnh từ đầu nghe đến đó liền bay đến níu tay Hiểu Dương.
- Anh Tiểu Dương, anh nghe lời anh Đại Dương đi đi. Em thấy anh có năng lực của pháp sư. Nên đi đi mà.
- Đại Dương? Em gọi ai là Đại Dương. - Hiểu Dương chỉ một mực chú ý đến hai chữ Đại Dương phát ra từ miệng Tiểu Nguyệt.
- Thì hai người đều tên Dương giống nhau, nên em phân biệt anh là Tiểu Dương còn anh Dương Dương là Đại Dương.
Tiểu Nguyệt ngây ngô giải thích làm hai người không khỏi phì cười. Tiếng cười rộn vang làm căn phòng trở nên ấm áp hơn hẳn để chào một ngày nữa bắt đầu.
Chiếc xe hơi sang trọng từ từ lăn bánh trên đoạn đường sớm mai. Sương còn hơi giăng mờ lúc ẩn lúc hiện, một vài tia nắng tinh nghịch cố vươn lên trước bình minh, không khí lành lạnh thích hợp để vùi mình vào trong chăn. Hiểu Dương gật gù, mắt nhắm, mắt mở dựa hết bên này lại dựa bên khác cố tìm vị trí thích hợp để tiếp tục giấc ngủ đang dang dở. Thấy cậu cứ lật qua lật lại Dương Dương khẽ mỉm cười, anh bật ghế ngã ra cho cậu nằm thoải mái. Khi cậu chịu yên vị, anh mới tăng tốc đi nhanh hơn. An Bình và Tử Hiên ở bên cạnh nhìn nhau mờ ám.
- Tử Hiên này! Người ta mỏi, người ta buồn ngủ!
- Vậy hả? Ờ thương thương nè! Vậy để Hiên Hiên ngã ghế ra cho Tiểu Bình ngủ nha!
Nói xong hai người cười ngặt nghẽo trông thật đáng ghét.
- Hai tên dở hơi các cậu trêu chọc ai đó. Tôi xem Hiểu Dương là em trai thôi. - Dương Dương nhìn vào gương chiếu hậu liếc hai người ngồi phía sau một cái thật sắc.
- Ờ ai nói gì đâu.
An Bình đáp lại anh nhưng trong lời nói chiếm hết tám phần khiêu khích. Cô quay sang tên ngốc bên cạnh vẫn còn dư vị trò đùa lúc nảy.
- Tử Hiên! Cậu với tôi đặt cược đi.
- Đặt cược gì?
- Hai người họ sẽ thành một cặp. - Cô vừa nói vừa lấy hai ngón trỏ ghép lại với nhau.
- An Bình! Tớ không ngốc. Kèo này mù cũng nhìn ra được.
Rồi hai người lại phá lên cười. Anh chỉ đành lắc đầu ngao ngán. Đáng lý ra anh nên bỏ hai tên này ở nhà thì hơn, nhưng nghe đi Đà Lạt thì lập tức biến thành keo dính anh suốt, bắt buộc anh phải dẫn họ theo. Với lại, lần này đưa Hiểu Dương gặp ông cậu không biết có phải thực hiện trận pháp gì không, dẫn hai tên này theo để hộ pháp cho chắc. An Bình là đại tiểu thơ của Lưu gia có gốc ở Trung Quốc, gia tộc cũng theo nghề pháp sư nên lưu lạc khắp nơi. Ông bà cố của cô đến Việt Nam và quyết định ở lại đây. Tử Hiên là con trai út của một pháp sư có tiếng ở Thất Sơn, An Giang. Y theo cha hành pháp từ nhỏ nên cũng khá rành rọt với việc sử dụng bùa thuật, nhưng còn khá yếu. Hai người họ may mắn hơn anh vì được gia đình ủng hộ nên rất chịu nghiên cứu. Thỉnh thoảng cũng được mời đi bắt ma, bắt quỷ nhưng cũng chỉ toàn mấy con ma vặt vảnh. Lần này, nghe Dương Dương nói muốn đưa Hiểu Dương đến gặp ông cậu nên cả hai một mực đòi theo. Vì họ muốn gặp người tên Hiểu Dương và muốn diện kiến một trong tứ đại pháp sư của Dương gia. Gác chuyện đó qua một bên, bây giờ vẫn đang trên đường đi thôi, phía trong xe một người lái, một người ngủ, hai người trêu, còn trên nốc xe thì có hai con ma cứ hú hét om sòm lên.
- Trời ơi mát quá! Tiểu Nguyệt ơi mát ghê luôn. Từ hồi cha sanh mẹ đẻ tới lúc hít nhan như giờ mới ngồi nốc xe lần đầu luôn. - Tử Đằng phấn khích.
- Đúng đó anh! Thích quá!
Dương Dương thật sự quá mệt mỏi với bốn tên này rồi nên cũng chẳng màng nói thêm. Anh im lặng tiếp tục công việc tài xế của mình, thỉnh thoảng lại xoay qua bên cạnh nhìn một người đang yên giấc rồi khẽ cười vu vơ. Chiếc xe lao nhanh về phía trước, ánh mặt trời hiện lên khắc họa bức tranh bình minh trên xa lộ. Số phận hôm nay ai sẽ thay đổi, trận đại chiến chính thức bắt đầu.
Hết chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip