Chương 5 (kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Word count: 3939



Sau đó Renjun gặp rắc rối to với cô Park. Bởi (1) vì một lý do không thể chấp nhận được mà rời chương trình; và (2) đột nhập vào phòng radio và làm loạn lịch phát sóng. Mặt tốt là, không phải chỉ có mình cậu bị khiển trách, Jaehyun cũng vậy.

Trước đó ở quầy bar, Renjun bắt đầu tỉnh táo lại và chạy về trường cùng Jaehyun, biết là anh có chìa khóa. Hai người nói dối với bảo vệ của tòa nhà rằng có để quên sách ở trên lầu.

Một là kĩ năng diễn xuất của Jaehyun quá giỏi còn hai là bác bảo vệ quá dễ dụ--Renjun không biết là cái nào.

Ngay khi vào trong, Jaehyun hỏi lại lần cuối trước khi anh tắt playlist và lên sóng. "Em đã chắc chắn chưa?"

Renjun hít một hơi sâu, chỉnh mic lại cho vừa tầm. Ngay khi cậu gật đầu, Jaehyun nhìn cậu cười tự hào rồi bật nút 'LIVE'.

Renjun đã chuẩn bị tinh thần để hứng chịu một trận rầy la từ cô Park vì dám gián đoạn chương trình như thế này. Cậu biết là cậu sẽ không thể nào thú nhận trực tiếp với Jaemin, nên cậu quyết định làm điều mà mình giỏi nhất: lên sóng.

Trường hợp tệ nhất mà cậu nghĩ sẽ nghe được từ cô Park là Jaehyun sẽ nhận điểm trừ và Renjun sẽ phải làm nghĩa vụ cộng đồng. Đây không phải là tội quá lớn, nhưng cô Park vẫn làm lố một chút.

"Em có biết là cô đã nhận được bao nhiêu cuộc gọi giữa đêm chỉ vì trò mèo của các em không? Đủ để đánh thức mẹ của cô ở phòng bên, và mẹ cô bị điếc."

Có lẽ là hơi quá lố.

"Cô cực kỳ thất vọng về cả hai em. Vậy mà cô lại nghĩ hai em là những tình nguyện viên giỏi nhất của đài. Đặc biệt là em đấy, Jaehyun. Em đã làm việc cùng tổ chức từ năm ngoái rồi. Đây là cách mà em dạy bảo hậu bối của mình sao?"

"Em xin lỗi, cô Park," Jaehyun lí nhí. Dù vậy thì anh vẫn liếc sang Renjun đang đứng bên cạnh và mím môi để không cười.

Renjun cảm thấy thật may mắn khi anh là người hướng dẫn của mình.

"Em có thể dùng ngày cuối tuần để làm nghĩa vụ cộng đồng ạ, cô Park," Renjun lên tiếng, mong rằng có thể chuyển hướng sự chú ý ra khỏi Jaehyun.

Cô Park nghiêng đầu nhìn cậu. "Cô có nói gì tới nghĩa vụ cộng đồng đâu?"

Cậu chớp mắt. "...Em sẽ bị đình chỉ ạ?"

Renjun cố gắng để giọng nói không quá lo lắng, nhưng cậu vẫn không khỏi tưởng tượng hồ sơ lý lịch của mình trông sẽ tệ thế nào nếu từng bị đình chỉ, khi mà lý do duy nhất cậu nhận làm radio này chỉ vì muốn điều ngược lại. Bất ngờ thay, cô Park bật cười.

"Em muốn vậy à?" cô hỏi. Renjun lắc đầu nguầy nguậy. Cô khoanh tay, nghiêm nghị. "Cô muốn hai đứa chuyển tới ca 9 giờ tối."

"S-Sao ạ?"

"Ca 9 giờ tối. Cô muốn hai đứa chuyển tới giờ đó."

Renjun và Jaehyun ngu người nhìn nhau, khi chỉ vài phút trước còn đang đón chờ hậu quả... thì giờ lại được chuyển tới giờ lái xe?

Renjun biết 9 giờ tối là chương trình duy nhất có livestream hình ảnh, vì vậy nếu cậu dẫn giờ này người ta sẽ nhận ra cậu. Cũng chẳng phải là vấn đề nữa khi mà cậu đã thú nhận trước toàn thể sinh viên về tình cảm của mình dành cho Jaemin, nhưng cậu vẫn không tin được vì sao mà mình lại được chuyển tới giờ đáng giá như vậy.

Cô Park có thể thấy cả hai đều bối rối nên nói tiếp.

"Hai tuần nữa Ilhoon sẽ ra nước ngoài nên em ấy đã đích thân chọn hai em để thay. Jaehyun đã có kinh nghiệm với ca 9 giờ rồi, nên Renjun, em sẽ không cần được hướng dẫn quá nhiều nữa. Radio của trường sẽ phát sóng trở lại sau tuần thi, cô muốn hai đứa tới phòng thu 15 phút trước giờ phát sóng."

Phải mất một ít thời gian để xử lý thông tin Renjun mới gật đầu với những gì cô Park nói, thầm tạ ơn trời là hồ sơ của cậu sẽ vẫn trong sạch. Cậu luôn muốn được dẫn ca 9 giờ, nhưng cô Park chưa bao giờ giao nó cho cậu. Nên khi cô tự nguyện giao cho cậu như thế này, Renjun nghĩ rằng mình cũng có tiến bộ trong công việc đó chứ.

"Khoan đã," Renjun gãi đầu. "Vậy là tụi em không gặp rắc rối ạ? Cô sẽ không phạt tụi em?"

"Thằng nhỏ này," Jaehyun bật cười. "Đừng có hỏi nữa."




Một tuần sau màn tỏ tình tai tiếng và tin tức đã nhanh chóng lan khắp Shinhwa. Renjun chạm mặt Doyoung trong hành lang, "Anh nghe đồn chú mày vừa có một màn huy hoàng lắm nha," anh cười tươi, xoa rối đầu em nhỏ.

Renjun chỉ cười đáp lại.

Từ lần đó cậu chưa nghe được gì từ Jaemin. Cậu còn chẳng biết Jaemin có nghe được hay không nữa. Cũng có thể là Jaemin đã nghe và không đáp lại tình cảm của cậu, vậy cũng không sao. Renjun đã biết là có khả năng như vậy. Cậu muốn mạo hiểm thử một lần, và chỉ vậy thôi. Renjun chỉ muốn Jaemin biết, để giải tỏa gánh nặng trong lòng.

Donghyuck, người đã bận rộn chơi bời ở quán bar hôm đó, vẫn nài nỉ Renjun làm lại lần nữa trên sóng để nó có thể tận tai chứng kiến. Renjun bảo đó là hậu quả của nó vì đã chọn rựu thay vì bạn bè.

Radio của trường quay lại sau mùa thi, nghĩa là Renjun cũng trở lại với một giờ hoàn toàn mới. Cậu đến sớm 15 phút và thấy Jaehyun đã đợi sẵn ở trong. Người dẫn trước, Ilhoon, đang bàn giao lại kịch bản cũ của mình cho Jaehyun.

Ngay khi vào trong, Renjun chào hỏi các anh của mình, cúi đầu lịch sự rồi tiến tới gần hơn. Cậu nhận ra Jaehyun đã chải chuốt tóc tai một chút, chắc lại để khoe ngoại hình của mình trên livestream.

"Hey! Renjun đúng không?"

Cậu gật đầu.

"Tuần trước cậu cũng gan thật đấy hả?" Ilhoon cười khúc khích.

"Vâng ạ."

Renjun biết Ilhoon là DJ Roongdi của Idol Radio, chương trình được nghe nhiều nhất của radio trường. Tất cả các sinh viên và giáo sư đều biết anh là ai. Cả những sinh viên của trường khác cũng tải app của Shinhwa để có thể xem anh. Có thể nói anh là siêu sao địa phương.

Năm ngoái Jaehyun đã được chính tay Ilhoon chọn để thay anh lúc anh bị ốm. Chỉ như vậy thôi cũng đủ xác nhận Jaehyun là một người dẫn radio giỏi, chưa kể tới việc anh có một gương mặt đẹp nữa.

Điều này đã trở thành một chủ đề bàn tán trong cộng đồng sinh viên—người sẽ kế thừa DJ Roongdi khi anh rời đi. Không thể là Jaehyun, vì cả hai học cùng năm nên mọi người đã nghĩ chỉ có thể là DJ Boo ca 1 giờ sáng hoặc DJ Chungha ca 12 giờ đêm. Cho nên khi Renjun trở thành người thừa kế chính thức, dù không ai đoán là cậu (chính cậu cũng vậy), cũng đủ khiến cậu bất ngờ.

"Anh đã dẫn chương trình này hai năm rồi, nên anh không nói dối đâu khi bảo là anh thấy buồn khi phải rời đi. Nhưng anh chắc là hai người sẽ làm tốt thôi," Ilhoon vỗ vai cậu.

"Hyung," Renjun gọi và Ilhoon ngừng lại để nhìn cậu. "Làm thế nào mà anh có thể yêu thích một việc gì đó dù anh không hề được đền đáp?"

"Ý em là chúng ta tình nguyện làm radio mà không được trả lương sao?" anh cau mày, nghĩ ngợi. "Nhưng anh nghĩ là công sức của chúng ta vẫn được đền đáp. Ý anh là, không phải về tiền bạc. Anh làm vì anh cảm thấy có ích và vì những người mà anh tiếp xúc—họ nói cho anh biết là anh đang làm tốt và khiến anh nghĩ, hừm, có lẽ là mình đang làm một việc đúng đắn đây." Ilhoon nhún vai. "Chúng ta, tình nguyện viên, không làm vì tiền bạc. Chúng ta làm vì yêu thích công việc này."

"Anh ấy nói đúng đấy," Jaehyun xen vào, quay sang Renjun. "Em đã hiểu chưa?"

Và rồi Renjun bỗng nhận ra. Có lẽ là cậu đã học được cách yêu thích chương trình radio. Lúc đầu cậu không hề thích nó và chỉ muốn chờ cho đến khi trường tài trợ cho radio trở lại, nhưng bây giờ? Cậu còn chẳng nhận ra bản thân đã ngừng đếm từng ngày một.

Và tất cả bắt đầu từ Nana.



Đêm đầu tiên, Ilhoon cùng dẫn với hai người, thông báo với thính giả và khán giả của mình rằng từ ngày mai, Idol Radio sẽ chính thức được dẫn bởi Jaehyun và Renjun. Khi anh giới hiệu hai người, Renjun đã bộc phát quyết định đổi tên thành RenD—trong sự ngạc nhiên của Jaehyun.

Đây là một bước đi lớn với cậu. Dù cũng không có ý nghĩa gì trọng đại, chỉ là một cách để cho thấy rằng trong suốt học kì qua, cậu cảm thấy mình đã trưởng thành hơn. Như một chú bướm thoát ra khỏi kén. Từ DJ Moon đến RenD.

"JaeD và RenD. Nghe hay đó chứ?" DJ Roongdi hỏi.

Jaehyun nhìn Renjun cười trìu mến.

Idol Radio cũng không khác Radio Dream là bao, trừ việc có thể xem live trực tiếp, chơi nhạc pop nhiều hơn là các giai điệu nhẹ nhàng ru ngủ, và tập trung đọc các bài viết trên diễn đàn.

Một điều thiếu sót nổi bật là không có chuyên mục gọi điện. Jaehyun giải thích với Renjun là vì Idol Radio có rất nhiều người nghe, sẽ vô tác dụng với những người gọi tới khi biết rằng có khả năng sẽ có người nhận ra giọng của họ. Nên thay vào đó, họ tập trung đọc các bài đăng giấu tên trên diễn đàn.

Đến thứ 5, JaeD và RenD đã bắt kịp với nhịp độ của chương trình, và Ilhoon chính thức truyền ngôi cho cả hai.




Hôm nay là show cuối cùng trong tuần, và cho đến giờ chương trình của họ đã nhận được phản hồi tốt từ các khán thính giả. Hai người nhịp nhàng tung hứng, Renjun chọn nhạc còn Jaehyun kiểm tra các bài đăng để Renjun đọc trên sóng.

Cả hai đều cảm thấy cần phải kiểm tra bài đăng trước vì có vài sinh viên viết mấy câu nói đùa tục tĩu vào giữa câu, và sẽ không cách nào làm giảm thiệt hại khi đã lên sóng.

Jaehyun rất giỏi lảng sang chuyện khác, nhưng Renjun thì... không hẳn.

Nhưng dẫn Idol Radio rất vui, Renjun thấy thế. Vui vì có thể nói chuyện với Jaehyun trên sóng, vui vì được lắng nghe các sinh viên không mất ngủ. Nó khiến cậu tự hỏi sẽ như thế nào nếu lúc trước Jaehyun cùng dẫn Radio Dream với cậu.

Tuy vậy, Renjun cũng tránh nghĩ đến việc Jaemin không tương tác với cậu trên show mới nữa. Cậu không hẳn chải chuốt như Jaehyun khi lên sóng, nên chắc là cậu đã làm Jaemin bỏ chạy khi thấy đây là vẻ ngoài tuyệt nhất của mình rồi. Có lẽ vậy.

Còn một phút rưỡi nữa là kết thúc bài hát, Renjun nhìn sang Jaehyun, hỏi bài đăng để đọc. Jaehyun, vẫn đang đọc bài, ra khẩu hình miệng 'Đợi chút' với cậu, đầu mày anh cau lại nghiêm túc như đang đọc từng từ trong đầu.

Khi bài hát dần đi đến nhạc dạo kết bài, Renjun bắt đầu suy nghĩ cách câu giờ, cố gắng không tỏ ra quá hoảng loạng vì sự chậm trễ của Jaehyun. Khi cậu bật mic lên, Jaehyun cuối cùng cũng đưa tờ giấy sang, không cho cậu đủ thời gian để đọc lướt qua trước.

"Ah, chúng ta có thêm một bài viết từ thính giả đây," Renjun tíu tít nói, khẽ lườm Jaehyun để không quá lộ liễu trên sóng.

Jaehyun cười tươi với cậu, không hối lỗi. "Hãy cùng nghe nào."

Renjun điều chỉnh tư thế trên ghế, cầm tờ giấy ngang tầm đọc.


Gửi RenD:

Thường xuyên nghe, lần đầu gửi bài. Tôi viết để chia sẻ một câu chuyện mà tôi nghĩ rằng cậu sẽ biết phải làm gì. Vài tháng trước, tôi có một người bạn. Không chỉ là một người bạn bình thường, mà là một người dường như đã khiến mỗi ngày của tôi trở nên dễ chịu đựng hơn mọi khi. Những lời nói của cậu ấy mang đến cảm giác dễ chịu và khiến tôi cảm thấy bớt cô đơn. Cảm tưởng như chúng tôi đã nói chuyện với nhau hàng giờ dù chỉ trong vài phút.

Dù tôi chỉ biết đôi điều về cậu ấy, tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ trở thành những người bạn tốt. Nhưng không như cậu ấy, tôi không giỏi ăn nói nên không biết làm sao để cậu biết được tình cảm của mình. Và rồi, tôi nhận ra đây là cách tốt nhất để làm điều đó. Và thế này.


Renjun đông cứng. Cậu ngừng lại một khoảng thời gian đáng chú ý, Jaehyun mím môi vào nhau, sốt ruột trên ghế ngồi chờ Renjun đọc tiếp. Sự yên lặng lấp đầy căn phòng, Renjun biết rằng cậu sẽ bị cô Park phạt khi cô phát hiện ra.

Jaehyun hắng giọng, tiến tới mic của mình. "RenD, cậu có thể cho mọi người biết đối tượng là ai không?"


Huang Renjun, tớ cũng rất thích cậu. Đã được một thời gian rồi.

- Nana


"Là tôi," cậu thì thầm.


------------------------------------------


Jaemin đang ngồi ngoài phòng radio, chân bắt chéo trên sàn trong lúc nhìn ánh đèn màu đỏ trên cửa có chữ 'LIVE'. Anh chỉnh lại tai nghe của mình trước cả khi Renjun bắt đầu đọc vài tin nhắn trên diễn đàn, chờ đợi lá thư của mình được đọc trên sóng trong giờ có nhiều người nghe nhất.

Khi cánh cửa mở ra, anh ngước lên và nhìn thấy cậu ấy—Renjun. Cậu đang đứng trước mặt Jaemin, ba lô đeo trên vai và hơi giật mình khi thấy Jaemin đang đợi ở ngoài.

Jaemin tháo tai nghe ra rồi đứng dậy. Giờ thì cả hai đang mặt đối mặt không nói một lời nào. Rõ ràng là Renjun không hề nghĩ anh sẽ có mặt ở đây. Đồng thời, Jaemin cũng không biết liệu tới đây có phải là một quyết định đúng đắn hay không.

Phải cho đến khi cánh cửa mở ra phía sau Renjun cả hai mới quay sang nhìn Jaehyun. Jaehyun nhìn Jaemin lần nữa, rồi gật đầu cười hiểu ý, vỗ lưng Renjun và rời đi. "Thứ hai gặp lại!" anh hô to, không nhìn về sau.

Jaemin và Renjun yên lặng đưa mắt nhìn Jaehyun rời đi, vẫn không nói gì.

"Vậy." Renjun là người đầu tiên phá tan sự im lặng. "Cậu là Nana."

"Và cậu là DJ Moon, hay là... RenD."

Renjun ngó quanh. "Cậu đã đợi ngoài này sao?" Jaemin gật đầu. "Làm sao cậu biết là thư của cậu sẽ được đọc?"

Jaemin nhún vai, dùng lời của Renjun để đáp lại cậu. "Cậu đã bảo tớ phải mạo hiểm." Và như thế, Renjun mỉm cười, khiến cả hai thả lỏng hơn. "Cậu đã biết là đó là tớ đúng không? Cái đêm ở phòng y tế ấy?"

Renjun nhìn xuống, gật đầu. "Tớ nhận ra giọng của cậu."

"Đó là lý do mà cậu bỏ chương trình?"

"T-Tớ không biết nữa. Phải? Chỉ là... Cậu..." Renjun gãi đầu. "Cậu làm tớ bị bất ngờ. Tớ không biết cậu sẽ nghĩ gì khi phát hiện ra đó là tớ, nên tớ bỏ chạy. Tớ là một đứa hèn nhát, tớ biết."

Jaemin bật cười. "Ừm, tớ thấy không phải vậy đâu."

"Tớ thì ngược lại," Renjun lí nhí, cho tay vào quần rồi lấy ra một tờ giấy được gấp lại—là bức thư tỏ tình mà cậu vừa đọc lớn lúc nãy. "Tớ đoán là cậu đã xâu chuỗi mọi việc lại."

Jaemin gật đầu. "Tớ không có tránh cậu hay gì đâu. Tớ thật sự cố gắng đi tìm cậu từ tuần trước, nhưng một là cậu đang thi hoặc là cậu không có ở trường. Khi biết tin cậu bắt đầu dẫn Idol Radio, tớ đã nghĩ tới việc viết thư. Và cũng phải mất một thời gian để làm việc đó. Tớ phải... tìm từ ngữ để nói."

Jaemin nhìn Renjun quan sát tờ giấy, giờ đã hơi nhăn nhúm rồi, nhưng cậu vẫn cho lại vào túi của mình. "Tớ nghĩ là cậu đã làm khá tốt đấy." Renjun cười, và Jaemin cũng thế. "Vậy... chúng ta có thể làm bạn tốt không?"

Jaemin nghiêng đầu, giả vờ cân nhắc. "Tớ đã mong đợi một cái gì đó hơn thế nhưng mà chúng ta có thể từ từ tiến tới."

Renjun bật cười lớn—điều mà Jaemin chỉ mới được nghe trên điện thoại và chưa từng nghĩ khi nghe trực tiếp còn hay hơn gấp 10 lần mong đợi của anh. Jaemin không nhận ra mình đã chăm chú nhìn Renjun cho tới khi cậu gọi tên mình.

"Cậu nói sao? Tớ chưa nghe," Jaemin nói.

"Cậu có muốn hôm nào đi chơi với tớ không?"

Jaemin không kiềm chế được mà cười thật tươi. "Có chứ." Anh gật đầu.

Anh sẽ đi chơi với Renjun nhiều thật nhiều nếu cậu cho phép.



Đi chơi với Renjun ít đáng sợ hơn là Jaemin nghĩ. Không mất quá lâu để Jaemin giới thiệu cậu với Lucas và Mark, và cũng không mất quá lâu để anh được giới thiệu với Donghyuck.

Jaemin đặc biệt thấy thú vị khi Donghyuck sẽ luôn cố làm Renjun xấu hổ trước mặt anh, tiết lộ thói quen khúc kha khúc khích cười của Renjun mỗi khi nhắc đến Jaemin trong cuộc trò chuyện. Renjun sẽ luôn kẹp cổ nó, van xin nó giữ lại chút thể diện cho mình.

"Awe, cậu crush tớ rồi hả?" Jaemin sẽ trêu.

Và Renjun sẽ đáp lời. "Cậu nói cứ như cậu không có vậy!"



Renjun vẫn dẫn Idol Radio, nhưng giờ thì Jaehyun đã tốt nghiệp, chương trình trở thành của riêng cậu. Để Renjun không phải cô đơn, đôi khi Jaemin sẽ cùng cậu đi bộ tới phòng thu, sóng bước bên nhau trong khi bàn tay cả hai vô tình lướt qua đối phương. Jaemin không biết Renjun có thấy bức bối như anh không khi tất cả những gì Jaemin muốn làm là nắm lấy nó.

Jaemin nhận được câu trả lời vào một đêm nọ, khi anh đang đi bộ cùng Renjun tới phòng thu như mọi khi. Ngay khi đầu ngón tay cả hai lướt qua nhau, Jaemin bất ngờ cảm thấy những ngón tay của Renjun đan vào tay mình. Jaemin, theo phản xạ tự động, đưa mắt nhìn xuống trong khi một nụ cười toe toét hiện dần trên khuôn mặt.

Anh ngước lên nhìn Renjun, và Renjun quay đầu đi, thất bại che giấu nụ cười của chính mình.

Còn về chứng mất ngủ của Jaemin, nó không còn tệ như thế nữa từ đầu học kì. Dù vậy thì vẫn có những đêm không ngủ khi cả hai nói chuyện điện thoại cho đến 2 giờ sáng. Lần này chỉ có hai người nghe được cuộc trò chuyện của nhau.

Một đêm nọ, Renjun nói thật với Jaemin rằng ban đầu mình không có chút đam mê nào với radio cả, cho đến khi Nana xuất hiện. "Tớ thật sự chỉ chờ cho nó qua đi mau thôi. Tất cả những gì tớ muốn là chờ tới lúc nó kết thúc, rồi rời đi. Giờ thì... không biết nữa. Tớ nghĩ nó đã trở thành một phần của mình."

"Vậy là cuối cùng cậu đã học được cách yêu thích việc này," Jaemin nói.

Renjun không trả lời một lúc, cho đến khi cậu lên tiếng. "Ừ. Ừ, tớ nghĩ là vậy."


Jaemin cũng chủ động tìm cách giải quyết vấn đề nghiện caffeine của mình. Cả hai cùng nhau ăn mừng những cột mốc bé nhỏ.

Jaemin [8:45 PM]
3 ngày rồi chưa uống cà phê!

Renjun [8:46 PM]
tuyệt vời!!! tớ tự hào về cậu

Jaemin vẫn thường nghe Idol Radio, dĩ nhiên. Thậm chí gửi những tin nhắn như "Nana: Fan số 1 của RenD!" Tim anh lại rung rinh mỗi khi nhìn thấy nụ cười vô thức của Renjun trên sóng.



Có hơi khó khăn để gặp nhau vào giờ ăn trưa vì lịch học và khu chuyên ngành khác nhau, nên Jaemin vẫn dính với Mark và Lucas. Đôi khi Lucas cũng phải đi luyện tập, nên giờ chỉ còn lại hai người.

"Ê, bạn trai mày cũng được đấy," Mark huých tay Jaemin.

"Oh? Sao thế?"

Jaemin và Renjun vẫn chưa chính thức gì đâu, nhưng cũng không phải là anh sẽ phủ nhận lời của Mark. Dù sao thì những cử chỉ hai người dành cho nhau cũng đủ thuyết phục cả trường rằng cả hai thích nhau rồi.

Nắm tay đã trở thành bản năng thứ hai của hai người. Lần đầu tiên Donghyuck tận mắt chứng kiến, nó trợn tròn mắt và giả vờ ho sặc sụa. Renjun không do dự đẩy nó bằng tay còn lại, tay kia vẫn không buông Jaemin ra.

"Cậu ấy mời Heart Track đến phỏng vấn trực tiếp tối nay trên chương trình radio. Bảo là có thể giúp tụi anh quảng bá tới những người không phải là sinh viên nữa," Mark nói.

"Wow, tuyệt thế." Jaemin kinh ngạc. "Đây có thể là bước tiến lớn của anh đấy."

"Thật sự. Cảm ơn mày." Mark nhướng nhướng lông mày. "Có lẽ là mày nên, anh không biết nữa, tặng cho cậu ấy một món quà nhỏ, nếu mày hiểu ý anh."

Jaemin lắc đầu rồi đẩy Mark ra. "Nghĩ lại thì—"

"Không, không! Anh đùa đấy!" Mark phá ra cười, cố gắng tiến tới Jaemin lần nữa. "Thật sự, cảm ơn mày!" Mark nói, ôm chặt cứng Jaemin trong vòng tay. "Chuyện này sẽ không xảy ra nếu mày không yêu cầu bài của Heart Track trên radio, nên là cảm ơn nhé."

Jaemin không trả lời. Vì Mark đã sai rồi. Jaemin không có công sức gì trong sự phát triển của ban nhạc cả. Mark xứng đáng với tất cả những điều này—từ những thành công nho nhỏ của Heart Track đến việc trường đại học chính thức công nhận ban nhạc. Đã tới lúc cuộc đời đền đáp cho Mark rồi.

Jaemin nhìn Mark, vỗ vai anh. "Em cũng cảm ơn anh."

Mark hạ tay xuống rồi nhìn Jaemin, hoang mang một chút rồi chỉ phẩy tay như thể muốn nói "Không có gì."

Đôi khi, Jaemin tự hỏi liệu Mark có biết mình thấy biết ơn tới mức nào vì Mark đã nói cho anh biết về chương trình radio đó.



Hết.




t/n: 5 chương, 28k từ. Mình mới xin per hôm thứ 5 khi vừa trans xong hai chiếc fic đã ngâm từ lâu. Lúc đầu cũng định dịch tàn tàn cho tới tuần sau thôi, nhưng hôm trước vừa thức dậy thì thấy chiếc selfie thần thánh nên quyết định cố gắng dịch cho xong trước thứ hai luôn XD 

Đây là chiếc fic có ý nghĩa rất nhiều với mình vì có RenD và vì tình cảm của hai bạn được xây dựng dựa trên nền tảng chia sẻ và cảm thông những vấn đề của nhau, và đến cuối truyện cùng nhau trở nên tốt hơn. Không quá gay cấn, không plot twist, không ngọt ngào sâu răng nhưng vẫn níu giữ mình thức cả đêm để đọc cho xong và nhẹ nhàng đi vào lòng mình. Mong là các bạn cũng sẽ thích như mình nhé ~


2019/12/01

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip