Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Word count:  6886


Renjun tắt đèn phòng thu, ném một cốc cà phê vào thùng rác gần cửa. Jaehyun kiểm tra thiết bị lần cuối để xem đã ngắt điện hết chưa rồi khóa cửa lại sau khi cả hai đã ra ngoài.

"Anh không hiểu thằng bé Donghyuck tìm đâu ra nhiều năng lượng vậy luôn đó, nói thiệt." Jaehyun khúc khích cười.

Đã một tuần sau khi được chuyển về chương trình nửa đêm và Renjun quyết định sẽ tự mình sắp xếp lại kịch bản. Cậu bỏ giờ cố định cho chuyên mục gọi đến và quyết định tốt nhất là mở đường dây điện thoại suốt cả giờ. Dù sao thì cũng đâu phải Renjun có nhiều người gọi tới lắm đâu. Xui cho cậu, làm như vậy lại tạo cơ hội cho Donghyuck phá phách gọi điện mỗi 5 phút với nhân cách thứ hai tên là Full Sun—một nhân cách ảo hư cấu đã phải lòng cậu bạn cùng phòng nào đấy.

"Nó đặt báo thức mỗi 2 giờ sáng. Anh nên biết là nó tìm thấy niềm vui trong việc làm phiền người khác." Renjun làu bàu. Cậu tự nhắc nhở bản thân phải cho Donghyuck một phát vào đầu ngay khi về tới phòng.

Khi đã đến kí túc xá, Jaehyun vẫy tay chào cậu, nói với Renjun là mấy tiếng nữa anh còn phải đi thực tập nên anh sẽ nghỉ một chút. Renjun vẫy tay chào lại, tự hỏi làm sao với chỉ một cái thân mà Jaehyun có thể vừa đi học, đi thực tập, chơi thể thao, lại còn làm kĩ sư âm thanh cho phòng radio. Và thêm vào đó, lại có một làn da đẹp đến khó tin.

Renjun không nên tự tội nghiệp bản thân khi so sánh trực tiếp với Jaehyun, nhưng việc cậu đã hết hơi sau khi leo hai tầng lầu hét thẳng vào mặt cậu—Renjun không là gì so với Jaehyun. Cậu dường như chẳng có tí cơ bắp, tóc cậu không chẻ ra theo hướng cậu muốn, cậu đã thử hết tất cả sản phẩm dưỡng da mà Jaehyun mách cho nhưng lại chỉ bị ngứa thêm, cậu bị giáo sư truyền thông của mình bảo đừng có làm cái mặt lạnh lùng vô cảm nữa vì cậu, trên thực tế, đang làm trong lĩnh vực truyền thông đại chúng.

Renjun đã chuẩn bị trong đầu một danh sách dài dằng dặc để than vãn với Donghyuck, chủ yếu là để giải tỏa toàn bộ bức bối trong cuộc sống của mình cho thằng bạn. Chỉ là, ngay khi Renjun vừa xông vào phòng, Donghyuck đã ngủ say trên giường.

Renjun băn khoăn liệu có nên trả thù thằng bạn vì dám làm mình bẽ mặt trên sóng. Có thể là đánh thức nó bằng một thùng đầy nước đá, hay là xóa báo thức cho lớp buổi sáng của nó, nhưng rồi cậu lại quyết định thôi. Cũng không phải người ta biết cậu là DJ Moon. Hay là quan tâm.

Đó là điều mà Donghyuck nói với cậu sáng nay.

Hai đứa đang ngồi trên dãy ghế ở sân bóng rổ, nhăm nhi bánh kẹp cho buổi trưa. Nhà ăn thường rất đông đúc vào giờ này nên hai đứa quyết định đi ăn ở chỗ khác. Renjun ngồi một ghế trên Donghyuck, biết rõ thằng bạn mình sẽ vừa ăn vừa nói và thật sự không muốn phần vụn thịt gà bay tứ tung trong không gian thở của mình.

"Có ai thèm nghe đâu mà mày lo."

Renjun ngừng ăn. Cũng không phải là Donghyuck nói dối, nhưng mà, nó như một cú đạp thẳng vào ruột gan cậu. Thằng bạn cậu dường như nhận ra, mắt đong đầy hối hận vì những câu từ vừa rời khỏi miệng  nó.

"Chết. Tao hơi quá lời, xin lỗi nha."

Renjun nhún vai, cố tỏ ra bình thường. "Không, mày nói đúng. Không có gì."

"Tao sẽ đền bù cho mày. Mày muốn gì? Có muốn Full Sun bị bạn cùng phòng đá không? Tao có thể làm cho lâm li bi đát. Tao vẽ ra cả cốt truyện luôn rồi."

Renjun nhăn mặt. "Thôi tao xin, mày đừng làm gì thêm nữa."

Donghyuck cười hì hì rồi gật đầu. Renjun không hoàn toàn tin là nó sẽ bỏ qua chuyện này.

Thật sự thì Renjun tự cho mình là may mắn khi cậu thân thiết với bạn cùng phòng. Đó là điều mà cậu sợ nhất trước khi tới Hàn Quốc để học.

Donghyuck không hẳn là bạn cùng phòng tuyệt vời nhất. Nó chả thể nấu ăn dù cho có sắp phải chết đói, cũng chẳng biết tự giặt đồ, nhưng cũng không đến nổi không chịu được. Ít ra thì cả hai đều học cùng lớp, và Donghyuck luôn là học trò cưng của thầy cô, nhờ tài ăn nói của nó. Renjun không thể phủ nhận là đã hưởng sái lợi ích từ Donghyuck. Thêm cả, cậu chỉ thấy vui khi có một người luôn tạo không khí vui vẻ bên cạnh như Donghyuck. Dù mấy trò đùa của nó đôi khi cũng hơi quá lố.

"Này, Renjun!"

Có ai đó gọi lại từ phía xa, đang chạy trên sân bóng tới gần hai đứa. Renjun nhận ra đó là tiền bối Doyoung. Anh cũng cùng niên khóa với Jaehyun.

Doyoung leo lên dãy ghế hai đứa đang ngồi, chống tay lên đùi lấy lại nhịp thở. "Anh đi tìm chú mày khắp nơi," Doyoung hổn hển. "Cho anh nhờ chút."

"Em ạ?" Renjun hỏi, hoang mang.

"Em làm radio với Jaehyun phải không?"

"Đính chính. Anh Jaehyun làm việc với nó," Donghyuck xen vào, nói với một họng đồ ăn. "Hai cái đó có sự khác nhau."

Doyoung ngu người chớp mắt nhìn nó, rồi anh nói, "Không... đâu có khác gì?"

"Anh cần em giúp gì vậy hyung?" Renjun ngắt lời Donghyuck trước khi nó kịp mở miệng lần nữa. Donghyuck cười khằng khặc, cuối cùng bị sặc nước miếng. Cả Renjun và Doyoung đều không quan tâm.

"Anh cần em giúp một chuyện nhỏ," Doyoung nói, cuối cùng cũng lấy lại nhịp thở. Anh lấy ra từ trong túi áo khoác, đưa cho Renjun một cái USB có ghi 'Heart Track: Tiền đề'. "Gần đây tụi anh thu rất nhiều bài cover. Anh đã cố để nhờ họ phát vào chương trình 9 giờ tối nhưng mà nó cứ bị đẩy lùi lại. Hoặc là họ bơ anh."

Doyoung cau mày, rồi lắc đầu.

"Dù sao thì, tụi anh đã đăng lên Spotify một thời gian rồi nhưng vẫn chẳng có mấy lượt stream. Anh muốn nhờ em phát một hay hai bài trong chuyên mục của em. Em biết đó, để người nghe có thể giới thiệu bài hát ra ngoài? Jaehyun bảo anh nên nhờ em."

"Hyung." Donghyuck hắng giọng sau khi uống nước. "Anh có nghe chương trình của nó không vậy?"

Doyoung lắp bắp làm Renjun bật cười. Không phải là cậu thấy bị xúc phạm vì Doyoung không nghe chương trình của mình, mà là vì Donghyuck vừa khiến một tiền bối không nói nên lời. Thằng quỷ này chẳng biết sợ là gì.

Renjun xoay cái USB trong tay, nghiền ngẫm nó một chút rồi cho vào trong ngăn nhỏ nhất của ba lô. Renjun đã từng nghe ban nhạc này chơi rồi, dù cậu không thể nói mình là một fan bự. Renjun cũng biết là trường đã ngừng tài trợ cho ban nhạc nhiều tháng trước vì cắt giảm ngân sách, nên là giờ họ phải tự thân vận động. Giống như là Renjun đang cố duy trì đài radio vậy.

"Được thôi, hyung."

"Thật hả?" Doyoung bừng sáng.

Renjun cười tươi với anh. "Chắc là anh nên tự mình nghe để xác nhận nhỉ?"

Doyoung gãi đầu trong khi Donghyuck nhìn lên Renjun, bất ngờ vì sự tinh ranh mới phát hiện ra của thằng bạn.



Renjun thường xong lớp vào 9 giờ tối, năm tiếng trước giờ radio của mình. Vào ngày thường, cậu sẽ tới thư viện để viết đống bài luận về những thơ văn cổ mà cậu đã học từ hồi cấp ba.

Sau khi nói chuyện xã giao với vài người xung quanh, Renjun bắt đầu lướt Instagram, vô thức như cái máy bấm like từng hình hiện trên feed. Cậu còn thấy Jaehyun trên story của một tiền bối, anh uống rượu nhưng vẫn đủ tỉnh táo để lên hình lung linh.

Lúc nãy Jaehyun có nói là tối nay sẽ không giúp Renjun được dù anh không giải thích vì sao. Giờ thì bí ẩn đã được khám phá.

Đến nửa đêm, thủ thư đuổi hết sinh viên trong thư viện ra và Renjun chỉ còn một mình đi về phòng kí túc xá. Trên đường về cậu gặp Mark. Cậu biết Mark là người chơi guitar cho Heart Track dù không rõ Mark có biết mình không.

Renjun phân vân liệu có nên bắt chuyện, hỏi xem vì sao Mark về trễ thế, hay là nói cho Mark biết Doyoung có đưa cho cậu một bản copy bài hát của họ để phát trên radio. Nhưng trông Mark không có vẻ đang có tâm trạng để nói chuyện. Trông anh rất kiệt sức, trên bờ vực ngất xỉu. Thay vào đó, hai người chỉ gật đầu rồi yên lặng quay về phòng mình.

Khi vào trong cả phòng đều tối và chỉ có nguồn sáng duy nhất phát ra từ laptop của Donghyuck. Chắc là đang say sưa coi một bộ phim nào đó nên chẳng nhận ra Renjun vừa đi vào. Đây là những gì mà Donghyuck thường làm khi nó a) không nhồi nhét bài vở để ngày mai thi; hay là b) cháy túi.

"Hey, đã sẵn sàng nói chuyện với Full Sun tối nay chưa?" Donghyuck dừng phim lại ngay khi nhìn thấy Renjun, nhướng nhướng mày trêu cậu.

Renjun càu nhàu đáp lại. "Đây là lần duy nhất tao xin mày đừng gọi nữa."

Donghyuck không trả lời mà chỉ đặt báo thức 2 giờ sáng, cười thiệt là tươi.


Renjun tới sớm hơn 30 phút trước khi bắt đầu chương trình, chào tạm biệt tiền bối Seungkwan và Hansol khi họ kết thúc chuyên mục từ 1 đến 2 giờ sáng của họ. Hai người đề nghị ở lại với Renjun, nhưng cậu biết là hai tiền bối chỉ đang lịch sự thôi và từ chối. Với cả, đâu phải là Renjun không thể tự lo cho mình.

Mười lăm phút đầu tiên trôi qua suôn sẻ – Renjun phát playlist nhạc của mình và giới thiệu tên bài hát. Đôi khi cậu cũng nói về những điều mà bài hát làm cậu nhớ tới. Renjun ghét phải thừa nhận điều này, nhưng mà cậu bắt đầu thấy thích playlist của Johnny hyung. Cậu ghi lại tên những nghệ sĩ như Ben Howard và Tom Odell để có thể tải album của họ về điện thoại mình sau.

Trong lúc đang bận sắp xếp playlist của mình, Renjun nhận ra điện thoại trong bốt radio đang sáng đèn, báo hiệu một cuộc gọi đến. Renjun có thể hình dung ra Donghyuck, mơ mơ màng màng ngồi dậy trên giường sau khi vừa tắt báo thức hai giờ sáng, cầm điện thoại trên tay sẵn sàng phá cậu.

"Xin chào, bạn đang lên sóng radio," Renjun thông báo, nhấn một nút để kết nối với người gọi khi âm nhạc nhỏ dần phía sau.

"Hey DJ Moon, Full Sun đây. Cậu thế nào rồi?"

Renjun nghiến răng. Dĩ nhiên cậu biết đó là Donghyuck. "Không có gì đặc biệt. Tôi vừa làm xong một bài luận về quyển To Kill a Mockingbird. Oh, và tôi tình cờ bắt gặp thằng bạn cùng phòng đang mặc quần xì nhảy Gangnam Style. Thật sự thì không đẹp mắt cho lắm."

Donghyuck phá ra cười ở đầu dây bên kia, có vẻ bất ngờ vì cách Renjun khéo léo hủy hoại danh tiếng của mình. "Thế sao."

Renjun biết mình vừa bắt đầu một trận chiến sinh tử khi nói ra chuyện đó, dù nó không phải là sự thật. Cậu chỉ mong rằng Donghyuck cũng sẽ vị tha như vậy. "Cậu biết không, thật ra thì tôi cũng có một câu chuyện khá hay về bạn cùng phòng của mình."

"Vậy sao?" Renjun dựa về sau ghế. Cậu phải thừa nhận bản thân đang lo lắng về điều sắp sửa thoát ra từ miệng Donghyuck, nhưng cậu che giấu bằng cách giả vờ tò mò.

"Yeah. Hóa ra là cậu ấy cũng thích tôi. Vì, cậu biết đấy, ai mà cưỡng lại được tôi—"

"Chắc chắn rồi," Renjun mỉa mai nói.

"—và cậu ấy còn định hôn tôi cơ."

"Ồ?"

"Cậu ấy đã hôn tôi."

"Tôi tin cậu."

"Phải vậy chứ. Tôi đang trải lòng mình ra với cậu mà."

"Tôi biết. Tôi đang nghe đây."

"Oh, và DJ Moon."

"Sao?"

"Có lẽ đã đến lúc tôi công bố cậu ấy là ai rồi. Có nên nói tên cậu ấy ra không ta?"

Vừa nghe xong Renjun đã bật dậy ngay tức thì, với tay tới nút bấm trên điện thoại và nói, "Được rồi. Cảm ơn bạn đã gọi tới, Full Sun. Rất vui được nói chuyện với bạn lần nữa."

Cậu cúp máy ngay tấp lự. "Lần cuối con mẹ nó cùng," cậu tự nghĩ trong đầu, hứa rằng sẽ không bao giờ trả lời một cuộc gọi nào từ Donghyuck trước khi nó khiến cả trường nghĩ rằng cậu đang yêu nó. Và tệ hơn – rằng cậu đã muốn hôn Donghyuck. Renjun không thể ngừng tặc lưỡi.

"Bây giờ là 2 giờ 30 phút sáng và bạn đang nghe Radio Dream của FM Shinhwa. Tôi là người dẫn chương trình của các bạn, DJ Moon sẽ giới thiệu với các bạn hai bài hát mới trong playlist của chúng tôi. Bài hát tiếp theo, tôi nghĩ là sẽ rất hợp với những ai đang tìm kiếm một khúc hát ru vào tối muộn. Đó chính là Bones của Lewis Watson."

Giọng hát của ca sĩ vang lên vừa kịp cho Renjun hoàn thành việc của mình. Cậu dùng thời gian không làm gì để gọi cho Donghyuck bằng điện thoại cá nhân, đảm bảo đã tắt mic radio trước khi cậu bị đình chỉ vì đã phun ra những từ ngữ thô tục nhất được thu lại trên sóng.

Donghyuck bắt máy trước tiếng reo thứ hai. "Là do mày bắt đầu trước nhé."

Renjun cười chế giễu. "Tao?! Tao chỉ làm vậy vì mày cứ tiếp tục cái câu chuyện Full Sun này dù tao đã bảo mày dừng lại."

"Tao chỉ làm vậy để mày không cô đơn thôi, thằng chó! Với lại mày không cần cảm ơn đâu!"

"Mày đã định nói tên tao ra."

"Làm sao mà mày biết tao sẽ nói tên mày ra?"

"Nghe này. Chỉ là... tha cho tao và đừng gọi nữa, được không? Đứa con nít 5 tuổi nó còn biết nữa là."

"Mày biết gì không? Được. Đây sẽ lần cuối cùng tao gọi. Vui chưa?"

Ngay khi Donghyuck bộp lại, Renjun nhìn thấy đèn điện thoại radio sáng lên lần nữa.

"Thế thì dừng lại đi."

"Cái gì?"

"Tao có thể nhìn thấy đèn điện thoại chớp nháy đây này. Mày thôi đi."

Donghyuck không nói gì ở đầu dây bên kia trong một lúc. "Đó không phải là tao."

Renjun cau mày. "Rất hài hước, Donghyuck."

"Tao đang gọi cho mày ngay lúc này đây nè, tao không phải là người gọi tới đài."

Renjun đông cứng, nhìn ánh đèn màu đỏ chớp tắt phía bên kia, câu dẫn cậu bắt máy. Renjun có thể cảm thấy làn da phía sau cổ bắt đầu nổi lên, cậu vội vã đánh tan suy nghĩ đang bị ma ám ra khỏi đầu. Còn tệ hơn nữa khi Donghyuck cũng đang có cùng suy nghĩ.

"Thôi chết mẹ, biết gì không, tao từng nghe qua vài chuyện ma ở khu truyền thông—"

Renjun cúp máy vì thằng bạn mình chẳng giúp đỡ được gì.

Khi bài hát thứ hai dần kết thúc, Renjun chỉ có vài giây để quyết định xem có nên bắt máy hay không. Ánh đèn vẫn không dừng chớp tắt từ nãy tới giờ.

Renjun nghĩ mình có ba lựa chọn: Một là bắt máy, đó có thể là a) âm mưu chi tiết tường tận của Donghyuck để dọa chết mình; hay là b) hoàn toàn yên lặng với vài âm thanh rợn người, xác nhận giả thuyết rằng cậu đang bị ám; và c) nếu cậu quyết định không bắt máy, thì cậu sẽ không bao giờ biết được.

Renjun hít một hơi thật sâu, dồn hết can đảm để nhấn cái nút sẽ kết nối với người gọi, "Xin chào, bạn đang lên sóng radio."

Một khoảng lặng vài phần nghìn giây và Renjun nín thở, nghĩ rằng đây sẽ là câu chuyện kinh dị đi vào lịch sử đại học Shinhwa, nhưng rồi cậu nghe thấy một giọng nói từ tốn "Xin chào, um... Tôi—tôi là lần đầu gọi tới."

Giờ tới lượt Renjun câm nín. Nếu có một điều mà cậu không mong đợi, thì đó chính là có một người khác gọi tới ngoài Donghyuck. Renjun suýt thấy buồn cười khi bản thân chưa từng nghĩ đó là mục đích vốn dĩ của chiếc điện thoại. Phải chi có Jaehyun ở đây giúp cậu tỉnh táo lại thì hay quá.

"Ở đây... umm... thường yên lặng vậy sao?"

Renjun giật mình hoàn hồn, lắc đầu rồi với tay tới một phím trên bảng điều khiển để phát một đoạn nhạc không lời làm nền cho không khí tĩnh lặng ma quái. "Vâng—ý tôi là không. Không. Umm, thế, điều gì đã khiến bạn gọi tới?"

"Tôi đang, uh... Tôi muốn yêu cầu một bài hát."

"Được thôi, đó là nhiệm vụ của tôi." Renjun tự vỗ vai khen ngợi bản thân trong đầu vì đã dần dần lấy lại bình tĩnh. Chỉ là một người gọi tới thôi mà, cậu tự nghĩ. Chuyện này xảy ra mỗi đêm với Donghyuck, Renjun đã được luyện tập đầy đủ cho việc này. "Hãy cùng nghe nào."

"Tôi muốn yêu cầu bài cover Champagne Supernova của Heart Track."

"Heart Track ban nhạc của trường mình?" cậu hỏi.

"Chính xác."

Renjun nhìn lại tất cả những gì vừa xảy ra hôm nay. Doyoung đưa cho cậu nhạc mới của họ, gặp Mark ở kí túc xá, và giờ là cái này. Thành thật mà nói thì cậu đã hoàn toàn quên mất Doyoung đưa cho cậu cái USB nếu không phải nhờ yêu cầu bài hát này. Có lẽ đây là tín hiệu cho cậu hãy phát nó. Dù gì thì nó cũng được yêu cầu thật mà.

"Gu nghe nhạc thú vị đấy," cậu nói trong lúc cố câu giờ để tìm cái USB trong ba lô đặt dưới chân.

"Chỉ là tinh thần yêu trường trong tôi thôi."

Renjun bật cười.

"Với cả, tôi... tôi muốn nói một điều. Không phải là với cậu, nhưng cậu có thể nói lại cho người đó." Người gọi dừng lại một chút, hít một hơi sâu. "Full Sun, nếu cậu đang nghe: vì chuyện tình cảm của cậu và bạn cùng phòng đã được giải quyết rồi, có lẽ đã đến lúc ngừng làm phiền DJ về việc này rồi đó. Cậu sẽ làm được một việc tốt mọi người đấy. Không có ý xúc phạm."

Renjun cảm thấy bản thân bất giác cười vì câu nói vừa rồi. Người này không chỉ hợp tác với cậu để ngăn Donghyuck phá phách, anh ta còn là một người đã thật sự nghe.

Đài của Renjun... có người nghe sao?

Cậu không muốn tin, nhưng người gọi vô danh này là bằng chứng sống. Trong cậu thôi thúc hãy bắt đầu cẩn trọng hơn, đừng có ăn nói hấp tấp, vì sẽ có người nghĩ cậu còn tệ hơn cả dân nghiệp dư. Nhưng mà, cậu vẫn phải thừa nhận rằng cảm giác này thật thỏa mãn.

"Wow. Cảm ơn vì đã nói điều mà mọi người vẫn luôn muốn nói ra," cậu đùa. "Cậu có chắc cậu không phải là người bạn cùng phòng khét tiếng đó chứ?"

"Ôi trời. Không. Tôi không nghĩ là tôi sẽ chịu nổi dù chỉ một ngày với người tặng bài Zombie cho mình."

Vậy là người này không chỉ nghe đài hôm nay, anh ta còn nghe hôm qua nữa. "Vậy thì người này có muốn giới thiệu bản thân hay không?"

Mất vài giây nhưng người kia đáp lại "Nana." Renjun đang định bình luận thì anh nhanh chóng nói thêm, "Không phải bịa đâu, tôi thề."

Renjun bật cười, cảm thấy thú vị. "Vậy thì, Nana. Cảm ơn bạn đã nghe đài. Tiếp theo sẽ là yêu cầu đặc biệt của bạn từ ban nhạc trường chúng ta. Đó là Champagne Supernova cover bởi Heart Track."

Khi âm nhạc bắt đầu vang lên, Renjun dựa vào ghế và thả lỏng. Cậu biết đôi khi cũng có người nghe Radio Dream, nhưng đó là những người xem cậu nhưng âm thanh nền—những người không chú ý lắng nghe, hay quan tâm, những gì cậu nói. Vì vậy mà cuộc gọi của Nana, bất kể người này là ai, cũng đủ cho Renjun cảm thấy được sự công nhận mà cậu hằng mong ước.

Khi ánh đèn đỏ ngừng chớp nháy ở đầu dây, Renjun thầm mong rằng người kia sẽ lại gọi đến vào một ngày nào đó.


-----------------------------------------


Khi Jaemin kể cho Mark nghe là Radio Dream đã phát bài hát của họ, bạn thân của anh không thể ngừng tíu tít. Mark đã cười như thằng dở suốt cả ngày đến nỗi Lucas phải dùng lòng bàn tay của mình để quét nó xuống khỏi mặt Mark.

"Gớm quá, thằng quỷ. Mày có rửa tay chưa vậy?" Mark cằn nhằn, huơ tay để đẩy tay Lucas ra, cái tay còn to hơn mặt Mark.

Lucas chớp mắt. "Ai mà không rửa tay?"

Mark chỉ lườm bạn mình một cái và cho là đủ rồi. Rồi quay về phía Jaemin để chuyển tiếp sự khó chịu của mình, huých tay anh. "Vậy là. Anh thấy là mày đã nghe theo lời khuyên của anh. Radio Dream? Cũng không tệ hả?"

Jaemin nhún vai. Thành thực mà nói thì tối qua anh đã ngủ sớm hơn mấy ngày vừa rồi. Vẫn là quá hai giờ sáng, nhưng so sánh với lịch đi ngủ mỗi khi mặt trời lên của mình, Jaemin sẽ xem đây là một bước tiến lớn.

Anh không chắc liệu chương trình tối muộn này có chút lý giải khoa học nào hay không—có lẽ là sóng âm từ các bài hát được phát làm anh buồn ngủ. Cũng có thể là do DJ. Jaemin không thể ngừng nghĩ là có gì đó thật êm ái trong giọng nói của người kia. Một thứ gì đó tỏa ra sự bình yên.

Chỉ mới vài ngày thôi nhưng cho đến nay thì nó chưa từng làm anh thất vọng. Các bài giảng không còn trôi từ tai này qua tai khác nữa và anh đã tự mình ghi chép bài vở tốt. Chuyện này đương nhiên không qua được mắt Jeno, bạn còn hỏi Jaemin cuối cùng đã cai cà phê được rồi à. Sự thật là, chỉ khi đó Jaemin mới nhận ra dạo này mình không uống một giọt.

Tuy vậy anh đã tìm được một thói quen mới—giết thời gian ở quán cafe mà Mark làm việc cho tới nửa đêm. Mark sẽ luôn miệng phàn nàn là thấy không tự  nhiên vì có Jaemin ngồi trong một cái bốt trống như quản lý đang đánh giá mình, nhưng Jaemin đảm bảo với Mark rằng anh chỉ ngồi đây để giết thời gian thôi.

"Mày thật sự sẽ biến chuyện này thành điều đặc biệt của hai đứa mình hả?" Mark thở dài phía sau quầy tính tiền sau khi nghe tiếng chuông cửa báo hiệu Jaemin vừa bước vào.

"Nếu anh cũng muốn." Jaemin nở một nụ cười toàn răng và Mark càu nhàu. Jaemin ngồi xuống một cái ghế đệm ấm áp gần cửa sổ, bật laptop lên. Mark đi đến chỗ anh với một cốc sô cô la nóng.

"Quà tăng của quán," Mark khẽ nói rồi quay về vị trí của mình trước khi Jaemin kịp cảm ơn.

Khách hàng, đa phần là sinh viên, đến rồi lại đi và tới một lúc nào đó quá đông đúc khiến Jaemin không tìm được thời gian nào để nói chuyện với Mark, nên anh quyết định tự giải trí bằng cách kết nối với Wifi miễn phí của quán.

Jaemin đọc được từ diễn đàn của trường là các tiền bối năm cuối vừa chơi một cú lừa truyền thống hàng năm bằng cách lấp đầy phòng tập thể dục với bóng bay và bóng chơi trên biển. Anh phì cười, vô thức nhấn vào những bức hình và bình luận cho đến khi nhận ra bản thân đang lướt qua cổng thông tin của các sinh viên ngành truyền thông.

Anh rút tay ra khỏi miếng lót chuột. Jaemin thật sự muốn biết DJ Moon là ai sao? Sau vài ngày lắng nghe, anh chỉ có can đảm gọi đến một lần, và vì lý do duy nhất là để làm dịu lại sự căng thẳng giữa chương trình và người gọi trước là Full Sun. Không phải là anh bắt buộc phải ra tay giúp, nhưng Jaemin bắt đầu thấy tội nghiệp cho người dẫn vì phải luôn chịu đựng người đó. Thêm cả, Mark thật sự muốn ban nhạc của mình được phát trên radio.

Nhưng nếu DJ Moon là lý do mà Jaemin đã ngủ được ít nhất 6 tiếng mỗi ngày (chứ không phải 6 tiếng một tuần), không phải là anh nên tự mình cảm ơn sao? Vấn đề là, không ai biết anh là người gọi vô danh với cái tên Nana. Biệt danh này không phải là bịa ra, đó là biệt danh mà Jaemin đã dùng hồi mẫu giáo, chỉ là anh dần ngừng dùng nó khi vào cấp ba. Từ đó cái tên chưa bao giờ được dùng lại. Cho đến cái đêm mà anh gọi cho Radio Dream.

"Này," Mark lên tiếng, làm Jaemin hoàn hồn. "Anh xong ca rồi. Đi thôi?"

Chuyến đi về lại kí túc xá hôm nay đặc biệt yên lặng hơn. Từ quán tới kí túc chỉ cách vài trăm mét nên sẽ không mất quá 10 phút đi bộ, nhưng sự yên lặng quá mức ngột ngạt khiến Jaemin cảm tưởng như đã hơn nửa giờ trôi qua.

Nhưng mà anh hiểu. Mark đã kiệt sức rồi. Là barista duy nhất trong giờ cao điểm buổi tối là một công việc vất vả, và khả năng cao là Mark đang tiết kiệm năng lượng trước khi ngã gục xuống 4 tầng cầu thang.

"Anh ổn chứ?" Jaemin khẽ hỏi, nhìn Mark khó khăn giữ cho mắt mở ra. Mark đi chậm hơn anh vài bước, nhìn lên, và gật đầu.

"Ừ. Chỉ... buồn ngủ thôi. Đừng lo. Mày thì sao? Có ngủ đủ không?"

"Em, umm..." Anh đang nghĩ xem có nên nói cho Mark biết về DJ Moon và chương trình radio mà anh đang nhiệt tình nghe hay không. "Em nghe một cái gì đó nếu không ngủ được."

Ừ thì, Jaemin đâu có nói dối.

"Anh mừng là mày đã nghỉ ngơi được. Và mày còn cai cà phê nữa. Như một người hoàn toàn khác luôn," Mark phấn khởi mặc tình trạng kiệt sức. Jaemin không thể không nhìn lại sự thay đổi của bản thân. Có lẽ là cuối cùng, anh cũng có thể chữa được chứng mất ngủ của mình.

Ngay khi Mark về tới phòng, anh vỗ vai Jaemin rồi chúc ngủ ngon.

Jaemin thấy Jisung đã ngủ say dưới chăn và tinh ý nhón chân nhẹ đi vào, đóng cửa chầm chậm để không phát ra tiếng cọt kẹt. Anh từ từ thay quần áo, rửa mặt, và đánh răng trước khi lên giường.

Chỉ vừa hơn 1 giờ sáng, nhưng Jaemin vẫn bật radio. Là chuyên mục tám chuyện của DJ Boo và DJ Vernon.

Theo như những gì Jaemin biết, chương trình 1 giờ sáng của họ (tên là Shinhwhat?!) không có âm nhạc mà thay vào đó là nói về những câu chuyện trà đá vỉa hè trong khuôn khổ trường học. Chủ đề nóng hôm nay chính là cú lừa của các tiền bối ở phòng thể dục, và DJ Boo kể với Vernon rằng giám hiệu khoa thể thao không được vui cho lắm khi nhìn thấy sân của mình bị phá hoại. Làm dấy lên một cuộc tranh luận nhỏ giữa vài người gọi đến cho đến cuối cùng, khi hết thời gian và họ bắt đầu giới thiệu chương trình tiếp theo.

Jaemin không biết vì sao mình bỗng thấy háo hức.

Mất thêm khoảng năm phút của một bài nhạc êm dịu trước khi Radio Dream chính thức bắt đầu. "Xin chào, sinh viên trường Shinhwa. Mình là người dẫn chương trình đêm nay, DJ Moon, và các bạn đang nghe Radio Dream. Bài hát đầu tiên của đêm nay là bài cứ lặp đi lặp lại trong đầu mình suốt mấy ngày nay. Đó là The Scientist của Coldplay."

Một điều mà Jaemin phát hiện ra là DJ Moon gần đây tíu tít vui vẻ hơn hẳn. Có lẽ là vì cậu đã nhận được vài cuộc gọi đến mà không phải là Full Sun. Trong suốt cả tuần mà Jaemin nghe đài, những cuộc gọi của DJ Moon trải dài từ yêu cầu bài hát kỳ quái tới lời tỏ tình với crush sẽ không bao giờ nghe chương trình. Chương trình đã phát triển thành một góc nhỏ mang lại cảm giác cộng đồng như thế, dù có vài người không tiết lộ danh tính. Nó trở thành một nơi an toàn cho những người như Jaemin. Giúp anh cảm thấy bớt cô đơn.

Anh vẫn tiếp tục làm người nghe thụ động, ngay cả khi DJ Moon bắt đầu phát biểu ý kiến về màn phá phách của tiền bối đang được bàn tán nhiều nhất.

"Mình không nghĩ là nó gây tranh cãi lắm đâu. Đúng ra thì còn hiền hơn năm ngoái. Mình nhớ lúc đó mình cũng là năm nhất, rồi tự dưng mình nghe cô Yoon hét to tới mức tưởng như sắp thủng màng nhĩ tới nơi. Hóa ra là mấy tiền bối năm cuối lúc đó đã đổi biển hiệu phòng vệ sinh nam và nữ và cô ấy đi vào ngay lúc một học sinh nam đang đi nhẹ."

Bỏ qua câu chuyện nhức nhối, Jaemin nhận ra DJ Moon là sinh viên năm hai—giống như anh. Nên có lẽ là một lúc nào đó anh đã gặp qua người này rồi, đúng chứ? Có khi là ở buổi giới thiệu học sinh mới?

Jaemin không có nhiều bạn thân ngoài nhóm bạn khoa quản lý nhân sự, nên chắc là anh chưa từng tiếp xúc với người này. Jaemin nghĩ Lucas có thể đoán được gần đúng người này là ai, nhưng anh không muốn bạn mình dò hỏi xem vì sao anh lại muốn biết như thế.

"Mình nghĩ là anh JohnD đã nói về nó hồi năm ngoái rồi. Là năm tốt nghiệp của ảnh. Anh ấy nói họ suýt thì không tốt nghiệp được vì chuyện đó. Anh cũng có nghe qua rồi phải không, hyung?" DJ Moon hỏi. Jaemin cho rằng câu hỏi dành cho một người nào đó đang ở cùng cậu trong phòng thu.

Khu truyền thông, địa điểm của phòng radio, không xa kí túc xá cho lắm, và Jaemin không thể ngừng hình dung một cậu sinh viên, một người có lẽ trạc tuổi anh, ngồi ở đó và nói chuyện qua micro.

Cuối cùng, chương trình tiếp tục và DJ Moon bắt đầu nhận cuộc gọi giữa các bài hát.

"Xin chào DJ Moon," Jaemin nghe thấy một giọng khàn khàn trong cổ họng. Chắc là một người bị mất ngủ như anh. "Mình chỉ muốn nói cảm ơn cậu vì gu chọn bài hát tuyệt vời. Mình đã cập nhật Spotify của mình thường xuyên nhờ cậu đó."

DJ Moon vui vẻ. "Oh hey, cảm ơn cậu! Thật sự là đa số từ playlist của JohnD hyung, và anh ấy chỉ truyền lại cho mình thôi.

"Cậu biết không, mình thật sự chỉ vô tình nhận được công việc này vì không ai muốn cái giờ khuya lắc khuya lơ như vậy cả. Nhưng thành thật mà nói thì nó cũng không tệ chút nào. Mình cũng đôi khi thêm vào vài bát hát do mình tự chọn nên mình rất vui vì cậu đã thích nó."

Và rồi Jaemin chợt nhận ra. Có lẽ DJ Moon cũng không quá khác biệt so với mình. Jaemin cảm thấy vui lòng khi biết cũng có người đang trải qua những chuyện như mình và cuối cùng tìm được giải pháp cho bản thân trong quá trình làm việc. Có lẽ Jaemin cũng sẽ sớm tìm được mục tiêu của mình thôi.

DJ Moon trả lời thêm một vài cuộc gọi cảm ơn, chủ yếu là dành cho cậu và gu chọn nhạc của cậu, và Jaemin không thể ngừng cảm thấy tự hào khi nhiều người bắt đầu trân trọng chuyên mục của cậu hơn.

Bỗng dưng Jaemin cảm thấy muốn nhấn số gọi, không hoàn toàn chắc đây có phải là cơ hội của mình. Nhưng trước khi nhận ra, Jaemin đã gọi rồi. Đã quá muộn để dừng cuộc gọi khi mà:

"Xin chào, bạn đang lên sóng radio."

"Xin chào," Jaemin nhanh chóng trả lời. Anh thì thầm vào loa thu trên điện thoại, cẩn thận để không đánh thức Jisung. "Lại là Nana đây."

"Hey!" Anh để ý thấy giọng cậu ấy vui hẳn lên, đã nhận ra Jaemin. "Tôi biết là nghe quen quen mà. Cậu có yêu cầu nào không?"

"Thật ra thì không. Tôi-tôi chỉ muốn hỏi một câu." Jaemin cựa quậy trên giường, nằm lăn qua một bên, mắt nhìn chằm chằm vào một phần sơn tróc ra trên tường. DJ Moon đợi Jaemin nói tiếp, và anh nói. "Cậu làm thế nào để yêu việc mình đang làm vậy?"

"Ý cậu là công việc radio? Tôi- uh. Wow, ừm thì. Uhh."

Jaemin có thể nhận ra là cậu bị bất ngờ vì câu hỏi hướng thẳng tới mình thay vì chỉ là ai đó cần một lời khuyên. Vấn đề là, Jaemin cảm thấy cậu là một người có rất nhiều điều để nói về bản thân. Dù được truyền qua sóng âm, Jaemin rất vui lòng được biết nhiều hơn về cậu.

"Đó là một từ hơi to lớn. Tôi sẽ không nói là mình yêu nó, nhưng mà tôi nghĩ là tôi chỉ- tìm được cách để tận hưởng nó, cậu hiểu chứ? Tôi được phát bài hát mà mình muốn nghe trên radio, được nói về một ngày của mình, vờ như có ai đó thèm quan tâm, kiểu vậy đó."

Jaemin hừm một tiếng, ngẫm nghĩ những lời vừa rồi một chút. "Nhưng cậu sai rồi."

"Ý cậu là sao?"

"Khi..." Jaemin lại lăn lóc trên giường. Sao anh lại hồi hộp vậy chứ? "Cậu bảo người ta chỉ giả vờ quan tâm. Về những gì cậu nói? Cậu sai rồi. Tôi, ừm, nghĩ cậu rất thú vị."

"Oh.. uh.. Cảm ơn, cậu... Cậu thật tốt khi nói như vậy, tôi rất biết ơn," cậu lắp bắp rồi hắng giọng. "Vậy thì. Cơ hội cuối cùng, Nana. Có yêu cầu nào không?"

"Hmm," Jaemin cười, cảm thấy vui vẻ khi biệt danh của mình được gọi lên. "Làm tôi bất ngờ đi."

"Được thôi, chiều cậu," DJ Moon khẽ khúc khích. "Hay là chúng ta giải lao 5 phút với quảng cáo trước khi tiếp tục nhé? Nếu các bạn vẫn còn thức thì cứ tự nhiên gọi cho chúng tôi!"

Quảng cáo của trường bắt đầu vang lên trong tai nghe của Jaemin và Jaemin nghĩ rằng đã làm xong phần của mình. Ngay khi vừa định ngắt cuộc gọi, anh bỗng nghe thấy:

"H-hey, cậu còn ở đó không?" Là DJ Moon.

Jaemin hoảng loạn trong vài giây, nhưng trả lời lại ngay. "Ừ."

"Tôi, uh.. Cảm ơn cậu. Vì đã gọi lại lần nữa."

Jaemin nhận ra cuộc gọi đang không được phát sóng.

"Xin lỗi?" Anh không hiểu vì sao cậu ấy lại cảm ơn mình. Jaemin nghĩ mình là người phải nói lời cảm ơn chứ không phải ngược lại.

"Lần đầu tiên cậu gọi tới. Uhh, tuần trước. Tôi không rõ là cậu có biết hay không, nhưng đó là cuộc gọi thực thụ đầu tiên của tôi. Và mọi thứ bắt đầu tốt hơn từ đó. Chỉ là... tôi muốn nói lời cảm ơn. Tôi đã muốn nói cảm ơn sớm hơn nhưng khi bài hát phát thì cậu đã ngắt máy rồi. Và giờ thì tôi cứ liếng thoắng trước khi bài hát này kết thúc trong 2 phút rưỡi, vậy đó."

"Oh."

Anh ghét phải thừa nhận, nhưng Jaemin đang không biết phải nói gì. Jaemin chưa bao giờ không biết phải nói gì, ngay cả khi anh chỉ ngủ một giờ mỗi ngày. Chỉ tính riêng số lần Jaemin khiến Mark đỏ mặt và lắp ba lắp bắp mỗi khi anh bất ngờ trêu bạn—Jaemin là người khiến cho người khác không biết phải nói gì. Nhưng lần này anh bị bất ngờ. Chuyện này chưa từng xảy ra. Jaemin chưa bao giờ nghĩ là làm một việc đơn giản như gọi một cuộc điện thoại cũng có thể có ý nghĩa với một người đến vậy, và anh, ừm.. được rồi, anh không nói nên lời.

"Nghe này. Tôi phải đi rồi."

"Phải." Hoàn toàn không nói nên lời.

"Cậu sẽ nghe tiếp chứ? Cho tới cuối chương trình? Ý tôi là, cậu không phải làm thế. Tôi-"

"Được chứ," Jaemin nói. Okay, có lẽ là anh đã hơi hơi buồn ngủ rồi và đang định đi ngủ khi bài hát tiếp theo được phát, nhưng đây là một yêu cầu. Một yêu cầu cá nhân. Dĩ nhiên là Jaemin sẽ không từ chối? Vậy thì mất lịch sự lắm.

Khi chương trình được phát sóng trở lại, Jaemin chờ. Chắc chắn là có gì đó mà cậu muốn Jaemin đón chờ, nên anh tập trung chú ý hết sức. Jaemin nghe thêm hai bài tiếp theo nhưng chẳng hiểu được là bao vì là nhạc tiếng Anh.

Khoảng 10 phút cuối chương trình, Jaemin nhận ra nó ít mơ hồ hơn là anh nghĩ.

"Bây giờ là 2 giờ 50 phút sáng. Thật tiếc là chương trình của chúng tôi đã đến lúc phải kết thúc rồi. Chúng tôi rất vui lòng được cất giữ tâm tư của các bạn đêm nay, tôi mong rằng các bạn sẽ có một thứ 5 vui vẻ và- ờm... chính xác thì là thứ 6 rồi. Nhưng trước khi kết thúc, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới Nana, một người bạn mà tôi có được thông qua chương trình này."

Jaemin đông cứng, bỗng dưng nhộn nhạo trong lòng.

Cậu ấy xem Jaemin là bạn. Không chỉ là một người gọi tới bình thường. Jaemin chấp nhận điều này, cũng không phải là anh thấy DJ Moon không thú vị. Dĩ nhiên là anh muốn làm bạn với cậu ấy rồi.

"Hey" DJ Moon cất tiếng. Cậu ấy không chỉ nói chuyện riêng với anh trên điện thoại, mà còn trên sóng. "Tôi không biết điều gì khiến cậu thức khuya như thế này, nhưng tôi mong rằng dù cho đó là gì, cậu vẫn ổn. Mong rằng cậu vẫn ngủ đủ giấc. Bài hát cuối cùng cho đêm nay, đây là bài Hi Hello của Day6. Chúc mọi người ngủ ngon, và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai!"

Jaemin tự cười bản thân. Chỉ vài phút trước anh còn đang vò đầu bứt tóc giải nghĩa những bài hát tiếng Anh xa lạ, nhưng dành cho anh, Renjun dành tặng cho anh một điều không hề mơ hồ như vậy. Tất cả những gì anh cần làm là lắng nghe mà thôi.

Không còn phải bàn cãi, Jaemin tò mò người này là ai, người bạn tình cờ của anh. Anh chưa từng đến phòng thu radio, chưa từng có lý do đến đó. Dù vậy thì Jaemin vẫn hình dung cậu ấy ngồi trên chiếc ghế của mình, tai đeo headphone.

Và Jaemin tự hỏi liệu cậu ấy có nghĩ về mình không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip