Thien Quan Tu Phuc Bui Thuy Dong Nhan Ai Niem Chuong Viii Ban Thuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiếng thở dài như có như không cất lên, chủ nhân của nó là một nam nhân chừng đôi mươi, người vận xiêm y trắng tinh khiết có hoa văn xanh trời nhạt.

Nam nhân này não nề đưa tay chống cằm, tựa khuỷu tay lên bàn trà bằng gỗ Cẩm Lai quý giá.

Trên bàn trà, một chiếc lư hương nhỏ đặt gần cạnh bàn, bên trong đốt hương, luồng khí mỏng manh theo những khe hở trên nắp lư mà bay lên, nhẹ nhàng lơ lửng giữa không trung, toả ra hương thơm nhè nhẹ.

Mùi hương này ngửi qua vô cùng dễ chịu, là trầm hương thượng hạng trong thượng hạng, đặc biệt có tác dụng an thần.

Song, nam nhân nọ lại chẳng cảm thấy khá hơn, y cứ giữ một bộ dáng ảo não mệt nhọc, ấn đường nhăn lại, đôi mắt tinh anh nay lại như bị phủ lên một màn sương khói, mơ mơ hồ hồ, hư hư thực thực.

Đưa tay lấy một cuộn thẻ tre ngẫu nhiên đặt trên kệ gỗ cạnh bàn trà, nam nhân bạch y giở thẻ tre nâu bóng kia ra mà đưa mắt đọc. Đôi hắc diện thạch xinh đẹp từ từ đưa theo từng con chữ trên mặt tre, nhẹ nhàng lướt qua.

Cuộn thẻ tre này thế mà lại là một tập thơ trữ tình, câu chữ vô cùng lưu loát lại mang theo tình ý đậm đà, ý tứ ngọt ngào lưu luyến tựa như rót mật ngọt nha. Bất quá...

Y lại bất giác thở dài.

Nam nhân chỉ mới đọc được vài dòng thơ, đã không kìm được mệt mỏi mà đưa tay day day ấn đường, đôi mày nhíu lại, hơi lắc đầu nhọc nhằn.

Y vậy mà lại cuộn lại thẻ tre kia, để ngay ngắn lên kệ gỗ giống như ban đầu, rồi đưa đôi mắt thơ thẩn nhìn trần nhà.

Tâm trạng y bây giờ chỉ cần liếc qua một cái thôi cũng đủ thấy được là cực kỳ phiền não, còn tư tình đâu mà ngồi đọc thơ, đã vậy còn lại là thơ trữ tình?

Nói đến nãy giờ cũng đã lâu, trong lòng tự hỏi không biết quý vị đã nhận ra nam tử áo trắng đang phiền não mệt nhọc này là ai chưa?

Đúng vậy. Y đây chính là Tân khoa Trạng Nguyên, Sư công tử Sư Thiên Minh, hiện đang ở trong phủ đệ đặc biệt được Bộ Nội Vụ trong cung cất công chuẩn bị từ trước a.

Cái phủ đệ này thập phần cao sang, thập phần quý phái, nhưng cũng toát lên cỗ khí thi sĩ nho nhã, những đồ vật được sắp xếp sao cho vừa mắt, từng ngõ ngách trong gian phòng được chăm chút vô cùng tỉ mỉ vô cùng tinh tế. Quả không hổ là được đích thân tâm phúc của Hoàng thượng, Trịnh công công chỉ dẫn tận tình.

Nhưng khác với vẻ trang trọng của nó, người đang ở trong phòng lại trái ngược hoàn toàn. Dẫu cho đây có là phủ đệ xa hoa, dẫu cho kia có là trầm hương thượng hạng thì cũng chưa chắc có thể xoá bỏ sự mệt mỏi đang hiện hữu trong y lúc này.

Sư công tử chán chường nhớ lại cảnh tượng khi nãy, khung cảnh khi mà y còn ở trong Đại điện, ở trong buổi chầu chúc mừng các tú tài đăng ngôi Khoa Bảng...

"Về loại chuyện này, trẫm muốn nói với các khanh, xét thấy Sư Trạng Nguyên là người có tài, học cao hiểu rộng, lại là người rất phép tắc có trên có dưới. Là người đặc biệt, kì tài trong kì tài. Vậy nên trẫm quyết định sẽ gả ái nữ Ngọc Anh cho Trạng Nguyên, mong khanh sau này chiếu cố giúp đỡ công chúa, trở thành trụ cột cùng trẫm cai quản giang sơn..."

Lời vừa nói xong, bốn phía lập tức nhốn nháo, tiếng bàn tán xôn xao bất kể đây đang là ở trong chốn Hoàng cung và đang có mặt Hoàng thượng.

Thấy khung cảnh dần trở nên hỗn loạn, Trịnh công công lại phải một lần nữa ra mặt ổn định chư thần, lên tiếng để dìm xuống những tạp âm ồn ào đang ngày càng lớn mạnh trong Đại điện này.

Nhưng cứ mặc kệ cho công công hao hơi tổn sức ổn định cục diện, hàng hàng lớp lớp những âm thanh xì xào bàn tán vẫn cứ tiếp tục diễn ra, không cho nói lớn thì nói nhỏ, hết những triều thần thì lại đến những tỳ nữ liên tục buôn chuyện, tiếng rì rầm vẫn cứ văng vẳng dẫu cho có cố đến đâu thì mãi cũng không dập tắt được.

Mà ngược lại với đám đông đang ồn ào tám chuyện ngoài kia thì một trong hai "đương sự" được nhắc đến vẫn bình chân như vại không nói gì, triệt để xem chính mình cùng với người được nhắc đến kia không phải là cùng một người.

Y im lặng, trong lòng coi như là họ đang bàn tán về một người khác chứ không phải nói đến Sư Thiên Minh y.

Song, đời có bao giờ theo ý muốn của ai, cứ nghĩ mình thờ ơ không có động tĩnh gì thì sẽ bớt đi được chút phiền phức. Ai ngờ cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, chưa đợi cho y kịp chuẩn bị tinh thần thì vị Hoàng thượng đáng kính của muôn dân Đông Lam quốc kia lại chỉ đích danh y, ngài khách khí bảo:

"Trạng Nguyên, khanh thấy ý trẫm quyết như vậy thế nào? "

Sư công tử nhất thời bất ngờ, nhưng trong tích tắc liền lấy lại dáng vẻ thanh lãnh của mình, y phép tắc đáp:

"Bẩm, ý Hoàng Thượng đã quyết, thư sinh tuyệt không có chút phản đối, chỉ là việc kia thần còn chưa có chuẩn bị..."

Hoàng Thượng nhìn y:

"Trẫm biết là khanh vẫn còn chưa thông suốt." Dừng một chút, lại nói tiếp: "Không sao, trẫm sẽ cho khanh thời gian, cứ từ từ mà suy xét cho kỹ lưỡng."

Cái mà gọi là "cho thời gian để suy xét" hiểu theo nghĩa trong cung thì tức là "ta cho ngươi thời gian đó, cứ cố gắng tận dụng để mà chấp nhận sự thật đi, đến ngày hết hạn dẫu cho ngươi có đồng tình hay phản đối thì quyền sinh sát căn bản vẫn là nằm trong tay kẻ quyền lực hơn ngươi. Ý kiến của ngươi gì gì đó hoàn toàn không quan trọng, cơ bản là để nghe cho thuận tai, để cảm thấy cho nhân nghĩa hơn mà thôi."

Biết là vậy nhưng mà cũng không thể phản kháng, số mình đã định, thuận thì sống nghịch thì chết, không hề có ngoại lệ.

Nhưng các người nghĩ y sẽ ngoan ngoãn làm theo những an bài ấy ư?

Không đâu, các ngươi nghĩ y là ai chứ, nếu như đồng ý không được mà phản đối cũng không xong thì y sẽ không chọn cái nào cả, y sẽ tự vẽ nên đường thoát cho chính mình, một con đường thứ ba.

Sư công tử vẫn rất lễ nghi, cung kính đối đáp:

"Bẩm, thiên ân Hoàng Thượng ban thư sinh sẽ quý trọng, nhất định sẽ dùng thời gian vàng bạc mà suy xét cho kỹ lưỡng." Bỗng y ngừng lại, giọng nói có chút bất đắc dĩ: "Bất quá..."

Hoàng Thượng nhướng một bên mày, tò mò nhìn y:

"Bất quá chuyện gì?"

Sư công tử vẫn giữ nguyên giọng điệu lúc nãy, sự bất đắc dĩ càng bộc lộ rõ rệt, y ra vẻ hơi do dự, nói:

"Bất quá vẫn là chuyện đại sự cả đời của cả công chúa và Sư gia, vậy mà cha nương của thư sinh đến bây giờ vẫn chưa hay biết. Xưa nay đạo lý muôn đời: cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, chuyện trọng đại nào cũng do phụ mẫu sắp đặt, nếu mất cha thì còn chú dượng, mất mẹ thì còn kế mẫu di nương. Nói chung vẫn là lấy phụ mẫu làm bề trên mà kính trọng, những chuyện quan trọng như hỷ sự lần này vẫn là..."

Giọng điệu ngập ngừng, Sư công tử tiếp tục:

"Vẫn cứ là nên hỏi ý kiến thân sinh phụ mẫu trước, rồi hẵng quyết định... Mong Hoàng thượng minh giám..."

Kết thúc hồi tưởng, y lại ngao ngán nhìn trần nhà, lần thứ ba trong ngày cất tiếng thở dài.

Thật không ngờ Hoàng thượng ấy thế mà lại thực sự đáp ứng y một cách rất dễ dàng, nhưng dù sao cũng không phải là chuyện gì không tốt. Song, dẫu vậy Sư công tử vẫn đau đầu.

Mặc dù y đã đạt được mục đích là lấy chuyện gia đình để tạm câu giờ, nhưng đó âu cũng chỉ là biện pháp nhất thời. Bởi nếu như cứ kéo dài thêm thì e sẽ trở thành đêm dài lắm mộng, chưa chắc chính mình sẽ có lợi, có khi còn chịu thiệt hơn gấp trăm ngàn lần.

Lại nói Sư công tử y tại sao lại lo sợ đến vậy? Dù sao cũng là kết hôn với công chúa, lại còn được thăng tiến. Cớ sao y lại tránh cái hôn sự này như tránh tà vậy?

Chuyện này... Nếu không phải là người trong cuộc thì sẽ không hiểu rõ... Tuy nói là thành thân với công chúa rất có lợi, nhưng lại không có ai nghĩ đến mặt bất lợi của nó. Cái hại lớn nhất mà theo như nhiều người vẫn đoán có lẽ là mối quan hệ ban giao giữa Phủ Doãn và Huỳnh bá hộ sẽ rạn nứt.

Nhưng còn chưa hết, nếu như Sư công tử thật sự thành hôn cùng công chúa Ngọc Anh thì bản thân y sẽ rơi vào tầm ngắm của đám vương công quý tộc trong triều, trường hợp tệ nhất là sẽ mất mạng như chơi. Còn nữa, không những y mà gia đình Phủ Doãn cùng Phủ Hoài Nam sẽ trở thành mục tiêu công kích của các đại phủ khác trong nước, đặc biệt là Phủ Thiên Trường - nơi từ lâu đã không vừa mắt Phủ Hoài Nam.

Lúc đó thì thật sự sẽ chẳng biết xử lý làm sao.

Vậy cho nên mới nói, cho dù cái Ngọc Anh công chúa kia có là đệ nhất mỹ nhân chim sa cá lặn, hoa hờn nguyệt thẹn đi chăng nữa thì âu cũng là một mối hoạ rất lớn.

Đúng là hồng nhan hoạ quốc, mỹ nhân làm nghiêng nước nghiêng thành mà.

Nhưng nói cũng chỉ là nói miệng vậy thôi, trên thực tế Sư công tử chưa bao giờ gặp qua vị công chúa Ngọc Anh này, chỉ có nghe nói rằng Hoàng thượng rất thương yêu nàng, ngoài ra thì không còn gì khác. Chả biết công chúa có thật là giống như lời đồn đại hay không, hay chỉ là một nữ nhân số khổ được triều đình sắp đặt sẵn để dụ y vào tròng nữa.

Nói chung vẫn là không thể tùy tiện tin tưởng kẻ khác được, lỡ đâu ngay cả chính vị Hoàng Thượng kia cũng muốn bẫy y?

Tuy rằng nói ra chuyện này có chút hoang đường, Hoàng thượng thiên chi kiêu tử cớ sao lại phải đi tính kế một cái thư sinh mới nhận chức Trạng Nguyên cơ chứ. Nhưng nếu xem xét lại một chút thì sẽ cảm thấy hoàn toàn không phải là vô lý. Bởi cớ gì mà Hoàng Thượng lại chọn y mà gả công chúa cho?

Chắc chắn không phải là do y quá tài giỏi đi, vì trước nay nào có chuyện vua chúa chủ động gả ái nữ cho Trạng Nguyên chỉ vì kẻ đó là Trạng Nguyên đâu. Có chăng thì cũng phải là môn đăng hộ đối, hoặc cái vị Trạng Nguyên đó phải là kì tài trong kì tài, là người mà tiếng lành đồn xa, là thần tiên hạ phàm thì may ra mới gả cho đi. Còn không thì chắc chỉ có trong truyện cổ tích thôi.

Hơn nữa Hoàng Thượng không có khả năng không biết đến chuyện hôn ước của gia đình y cùng nhà bá hộ. Vì sao ư? Bởi vì chuyện đó đã quá rầm rộ rồi, đến cả tên lính canh cổng hay mấy đại thẩm ngoài chợ cũng đem ra để buôn chuyện luôn mà.

Vậy mà Hoàng Thượng lại cố chấp gán ghép công chúa cho y, dẫu biết sẽ ảnh hưởng đến hai nhà Phủ Doãn và Huỳnh bá hộ. Đây há chẳng phải là âm mưu rành rành ra đó hay sao?

Y suy nghĩ cả buổi trời, càng nghĩ lại càng rối. Sư Thiên Minh hết hoài nghi việc này thì lại nghi ngờ chuyện kia, tựa như ở đâu cũng có điều bất ổn, lắm lúc y còn nghĩ bản thân mình đang bị mai phục trong chính cái phủ đệ này.

Bỗng một tiếng động không to không nhỏ phát ra ngay bên cạnh tức khắc làm y choàng tỉnh.

"Cạch."

Một tách trà sứ men xanh lục đặt ngay cạnh tay y.

Người dâng trà là một cái gia nô cao ráo, mảnh khảnh một thân áo sờn cũ màu xanh xám tro tươm tất, đầu tóc búi cao gọn gàng. Trông nhiều lắm cũng chỉ mới hơn đôi mươi một chút, gia nô kia đối với Sư công tử cung kính gọi:

"Công tử, ta mang trà tới cho người dùng."

Dò xét kĩ gia bộc kia một chút, sau khi chắc chắn đây là hàng thật giá thật, y mới nhẹ nhõm mà nâng tách trà lên, mở hờ nắp:

"Tiểu Phúc, là ngươi đó à? Việc mà ta giao ngươi sắp xếp đã làm xong chưa?"

Tiểu Phúc cúi cúi đầu, giọng thanh đạm, chậm rãi nói:

"Thưa công tử, đã làm xong hết rồi."

Y gật đầu tỏ ý hài lòng, dùng nắp tách trà mà gạt bớt hơi nước trắng muốt đang bốc lên lượn lờ. Thật ra việc mà y sai sử Tiểu Phúc cùng chẳng phải chuyện bí mật gì đâu, đơn giản chỉ là sắp xếp lại một chút đồ đạt của y ở Phủ Hoài Nam mới đuợc gửi lên mấy hôm trước mà thôi.

Chả là Sư công tử y không quen ngủ ở chỗ lạ, chắc mọi người vẫn chưa quên cái thể trạng yếu ớt cùng với tật hay bệnh vặt của y, đúng chứ? Chính vì lý do đó nên vợ chồng Phủ Doãn chẳng bao giờ cho y đi đâu xa, mà đã đi đâu thì nhất định phải có tùy tùng và thật sự thì y chưa bao giờ ngủ lại qua đêm ở nơi nào khác ngoài gia phủ của Phủ Doãn.

Ngay cả gia trang của Huỳnh bá hộ - cha của Diệu Nhi y cũng chỉ đến thăm chơi một chút rồi về.

Vậy nên có thể nói đây là lần đầu tiên Sư công tử ngủ lại ở ngoài. Mà nhắc đến cụm từ "lần đầu tiên" này, y lại nhớ đến một kỉ niệm dở khóc dở cười nào đó với Diệu Nhi.

Nhớ đến lại vô thức bật cười.

Cho đến tận bây giờ Sư công tử y cũng chẳng thể biết được mình có từng hối hận khi hứa cùng cô thiên kim tiểu thư ấy đi chơi hội hay không. Chỉ biết rằng nếu có lần sau nữa thì y thà để cho cô nhóc đó khóc nháo cả buổi trời còn hơn.

Sư công tử còn nhớ, lần đó Diệu Nhi đã lôi kéo Hương Tràm cùng nàng đi dạo phố hại y đứng ở cầu Xuân Khắc chờ đợi đến dài cả cổ. Chắc có lẽ do khoảng thời gian chờ quá lâu và nhạt nhẽo nên sau đó y không còn có ấn tượng gì nữa, chuyện gì xảy ra sau đó cũng không hay biết.

Mãi cho đến khi Tiểu Phúc mua màn thầu để ăn khuya về thì y mới choàng tỉnh.

Theo như lời của cái gia nô kia thì khi đi mua đồ ăn khuya nó bị kẹt đường, nghe nói là có đạo sĩ gì đó tụ tập vây bắt cái gì mà đoàn quỷ chạy loạn gì gì đó rất khó hiểu. Đám đạo sĩ này hết vẽ trận rồi lại vung kiếm múa may, còn bắt người dân dạt ra một bên để họ làm phép nữa chứ. Phải mất một lúc rất lâu sau thì Tiểu Phúc mới thoát thân ra khỏi đoạn nghẹt đường ấy rồi chạy được đi mua đồ ăn.

Sau khi mua màn thầu về, nó liền tức tốc quay lại chỗ hẹn là cầu Xuân Khắc. Nhưng đến nơi thì lại thấy tiểu công tử nhà nó ở phía xa đứng trên cầu thơ thẩn đến lạ, y nhìn cứ như người mất hồn vậy.

Thấy thế, nó sợ đến vắt chân lên cổ mà chạy đến chỗ y, quơ tay múa chân một hồi mới bình tĩnh lại. Hoá ra cái công tử bột kia cũng chỉ là do chờ đến phát ngán nên mới triệt để thả hồn lên mây thôi.

Hai người chủ tớ lại tiếp tục ngồi ở cầu Xuân Khắc mà chờ nhị vị cô nương kia dạo phố quay về. Trong lúc chờ đợi, hai tiểu nam tử vừa ngồi chờ vừa tranh thủ ăn màn thầu nhân lúc mới còn nóng. Dẫu cho chỉ là bánh bột trắng không có nhân nhưng khi ăn lại có cảm giác ngon đến lạ, càng ăn càng thèm.

Một lát sau ngồi chờ rồi cũng đâm ra chán, cả hai mới bắt đầu cùng nhau nói chuyện, ban đầu là do Sư Thiên Minh gợi chuyện trước, cũng chỉ là nói những chuyện không đâu. Nhưng ai biết được hai người càng nói càng hợp, càng nói càng nhiều, đâm ra không hết chuyện để nói, những chuyện trên trời dưới đất trên núi dưới biển đều bị cả hai đem ra để nói, trò chuyện đến say sưa.

Sư công tử đến bây giờ vẫn còn cảm thán. Đó chắc là lần đầu tiên y cảm thấy mình muốn nói chuyện với người khác nhiều đến như vậy, cứ như thể muốn đem mọi sự trên đời này nói ra, nói cái gì cũng được không quan trọng, chỉ cần là có thể buôn chuyện được y lập tức liền nói.

Và chắc chắn đó cũng là lần đầu y nhìn thấy Tiểu Phúc nói nhiều như vậy, chưa kể còn rất tự nhiên, mọi sự câu nệ lễ nghĩa rườm rà đều giống như bị ném đi hết, cách mà hai người nói chuyện khi đó thực sự không phải là cách nói chuyện của chủ tớ mà là bạn bè với nhau. Thực sự vô cùng thân thiết.

Lần thứ hai kết thúc hồi tưởng, y liếc mắt nhìn qua Tiểu Phúc, trong lòng thầm tự đánh giá, dò xét qua một chút. Rồi y buông xuống tách trà, đứng dậy, đối với Tiểu Phúc mở miệng:

"Ngươi theo ta đi sang đây một chút."

Tiểu Phúc gật đầu, đi theo Sư công tử. Hai người đi đến phòng hông của phủ đệ, nơi mà Tiểu Phúc cho người để những vật dụng linh tinh lỉnh kỉnh mà thiếu gia của nó chưa cần dùng tới. Đồng thời cũng là nơi nó tạm xếp một cái phảng gỗ nhỏ và lót tấm chiếu cói để ngả lưng.

Các đồ vật của Sư công tử thì không cần phải nói, dù có là một cái bút lông thân tre vàng vọt bình thường mà y tiện tay vơ lấy lúc nào không nhớ cũng được lau sạch rồi treo trên giá bút một cách thật đàng hoàng ngăn nắp.

Còn về phần Tiểu Phúc, nơi nó đặt giường để ngủ nghỉ được ngăn cách với nơi chứa đồ bởi một chiếc bình phong. Chỗ nó ngủ cũng chẳng có gì đặc biệt, không có tủ đựng đồ, chỉ có một cái gối gỗ cùng với tấm chiếu cói giản đơn bị nó để trên một cái phảng gỗ nhỏ đến đáng thương. Đồ đạc của nó cũng không có gì nhiều, tất cả quần áo và ngân lượng đều được nó xếp gọn trong tay nải rồi ngay ngắn đặt dưới gối gỗ.

Sư công tử thầm lắc đầu, không cần mở ra, chỉ liếc mắt qua thôi cũng đủ biết cái gia nô kia không có được cái gì quý giá, chắc chắn quần áo cũng sẽ thuộc loại vải cũ đã sờn rách bị chính tay nó năm lần bảy lượt vá lại cho xem.

Liếc liếc rồi lại nghĩ nghĩ, y lệnh cho Tiểu Phúc ở yên trong phòng hông, còn mình thì ra gian chính phân phó chút việc với tỳ nữ trong cung.

Một lát sau, tỳ nữ kia mang đến một bộ xám y viền xanh lục đến, Sư công tử nhìn qua bộ y phục kia lòng ưng ý mới gọi Tiểu Phúc ra. Tiểu Phúc bước ra, nhìn thấy công tử nhà mình đưa cho nó bộ y phục kia, hơi thắc mắc cùng bối bối:

"Công tử, cái này là...?"

Sư công tử mặt không đổi sắc, nói với nó:

"Cho ngươi đó, mau đi thay đi."

Gia nô kia thần người, im phăng phắc không đáp nhưng cũng không đi đổi y phục. Nó chỉ đơn giản là đứng đó, trong lòng hoảng hồn một phen.

Sư công tử thấy nó không có phản ứng lại càng không làm theo lời mình nói, tự nhiên cảm thấy như bị chạm vào cái gai nào đó trong lòng, không khỏi khó chịu lên giọng nói với nó lần nữa:

"Còn không mau đi? Ngươi mặc trang phục lôi thôi như vậy người ngoài nhìn vào còn tưởng Phủ Hoài Nam chúng ta không có đủ tiền nuôi ăn nuôi mặc cho ngươi."

Nghe thấy ngữ điệu gần như muốn quát lên của y, Tiểu Phúc đầu tiên là giật mình, sau đó lại chần chừ, nó thỏ thẻ:

"Nhưng... Ta... Dù sao thì ta cũng... Cũng chỉ là... Chỉ là gia nhân mà thôi..."

Sư Thiên Minh từ nãy đã hơi khó chịu, giờ lại nghe được câu trả lời lắp bắp của Tiểu Phúc, nhất thời cảm thấy phiền phức, dứt khoát một câu:

"Gia nô, gia nô, gia nô. Gia nô thì sao chứ? Nếu ngươi đúng thật là gia nô thì đã sao? Trên dưới Phủ Hoài Nam có ai dám bắt nạt ngươi à? Có ai dám ức hiếp, dè bỉu ngươi không? Dù ngươi có là gia nhân thì cũng không cần qua cách ăn mặc đó mà nói với cả thiên hạ rằng 'Ta là gia nô' đâu! Nhanh đi thay y phục đi."

Y nói phi thường nhanh, đã vậy còn ngắt câu vô cùng mạnh bạo, nói xong hết mới nhẹ nhõm thở ra, lúc nãy y nói liền một hơi mà ná luôn cả thở, bây giờ mới bình tĩnh lấy lại được ngụm không khí.

Không trừng không liếc, Sư công tử nhìn Tiểu Phúc tiến tới nhận y phục thì thầm hài lòng, nhưng chẳng bao lâu thì nó lại đứng thần ra đó, cúi đầu nhìn bộ y phục trên tay...

Sư công tử thấy nó như vậy cũng không tỏ ra tức giận gì. Có lẽ vì khi nãy đã nói hết hơi nên hiện giờ cũng không còn sức mà tiếp tục gay gắt với nó nữa. Y chỉ vô thưởng vô phạt mà buông một câu:

"Sao còn đứng đó? Ngươi đây là muốn ta dẫn vào phòng thay y phục giúp cho hay sao?"

Nhưng phải công nhận là câu nói kia của y vô cùng hiệu quả, vừa nghe xong Tiểu Phúc sắc mặt thay đổi thấy rõ, cấp tốc ôm xám y vào lòng ngực rồi hớt ha hớt hải chạy biến vào trong phòng hông.

Sư công tử biểu hiện vô cùng hài lòng, y lại ngồi xuống ghế, nâng chén trà ban nãy Tiểu Phúc mang đến. Chén trà đã nguội đi phần nào so với khi mới đem lên, y hơi hé nắp chén, dùng cái thứ được làm bằng sứ men xanh kia để cản lại vụn lá lẫn trong trà.

Y đưa chén lên miệng rồi nhấp nhấp môi, vì nước trà đã không còn nóng nữa nên Sư công tử chỉ trong một phút đã uống cạn sạch cả chén trà.

Trà đã uống hết nhưng tên nhóc Tiểu Phúc kia còn chưa thay y phục xong.

Sư công tử thắc mắc không biết nó lại loay hoay làm cái gì trong đó, trong lòng y dâng lên ý nghĩ đi vào xem tiểu tử kia ra sao, lỡ may nó không biết cách mặc bộ đồ kia nữa thì lại khổ.

Nhưng ngay trước khi Sư công tử định đem ý nghĩ kia đi thực hiện thì Tiểu Phúc đã đi ra.

Nó mặc lên người bộ xám y lúc nãy mà thiếu gia nhà nó đưa. Bộ y phục này thoạt nhìn qua thì bố cục rất đơn giản, một trung y trắng cùng với áo ngoài có tông màu chủ yếu là xám tro, viền áo xanh xanh lục thẫm và đai lưng xanh đen.

Nhưng bộ y phục đó lại không tầm thường chút nào, nó được dệt từ vải tốt, tuy rằng không phải hàng thượng phẩm nhưng cũng rất cao cấp, mặc vào dễ chịu hơn bộ y phục cũ kia nhiều.

Sư công tử nhìn nó, cảm thấy rất ổn, y lại lệnh nó cùng y ra ngoài.

Hai người bước ra khỏi chính gian, lướt qua hoa viên nhỏ trong phủ rồi dọc theo con đường trong cung mà tản bộ.

Đi qua nhiều tẩm điện nguy nga, Sư công tử bỗng nhìn thấy có bóng người từ đằng xa tiến lại phía mình, y nhíu mắt nhìn kĩ một chút rồi từ trong đáy mắt hiện rõ lên một sự khó chịu cùng chán ghét.

Sư công tử toang xoay gót chân quay đi thì ngay lập tức bị chặn lại.

Tất nhiên là không có chuyện binh lính ngang nhiên bay ra chặn người trong cung đâu, thứ mà chặn y lại không cho đi là một thứ khác.

"A. Đây há chẳng phải là Sư Thiên Minh của Phủ Hoài Nam sao?"

Giọng nói của kẻ phía xa kia khi lên khi xuống, vừa như đùa cợt lại nghe như đang mỉa mai. Tóm lại là khó nghe vô cùng. Ngay cả cách gọi tên cũng không chút khách khí, cứ như thế mà gọi thẳng húy danh của Sư công tử ra.

Ấn đường vị Tân khoa Trạng Nguyên nhíu chặt, mặt mũi xám lại, đối với kẻ kia làm bộ tựa như không nghe thấy, trong lòng oán thán.

Không phải xui xẻo như thế chứ?

Thấy y không đáp, kẻ kia lại như được nước lấn tới, cùng với tùy tùng của mình, hắn bước tới gần y và Tiểu Phúc, lại cất cái giọng bỡn cợt kia mà đối y nói lại lần nữa:

"Sư Thiên Minh, lâu rồi không thấy mặt, không phải mới đó mà đã quên mất bổn thiếu gia ta đây rồi chứ?"

Sư công tử rủa thầm trong bụng.

Quả nhiên là đi ra đường không xem ngày!

Tuy nhiên dù sao kẻ kia cũng đã đến trước mặt mà bắt chuyện với y, Sư công tử cũng không thể giống như lúc nãy vờ điếc giả lơ được, như thế sẽ chỉ tự đem đến rắc rối cho mình mà thôi.

Y đành phải đưa hai tay ra trước ngực, theo lễ nghi mà chào kẻ kia một cái:

"Lý công tử, quả là lâu rồi không gặp."

Lý công tử được chào lại "hứ" một cái, theo thói quen vung tay áo:

"Không cần lễ nghi rườm rà." Đoạn, lại dùng giọng mỉa mai, nói bóng gió: "Họ Sư ngươi đây chắc là đang ỷ một bước thành tiên nên không coi bổn thiếu gia ra gì rồi ha? Gọi hai lần mới đáp."

Sư công tử bị chọc trúng vảy ngược.

Phải biết cái "một bước thành tiên" mà cái họ Lý kia nói quả thực chả có ý tứ tốt lành gì, chín phần mười là mỉa mai việc Hoàng Thượng muốn gả công chúa cho y, còn một phần còn lại là nhắc đến việc y sẽ được thăng làm phò mã nếu kết hôn với công chúa.

Dù biết kẻ kia chẳng có thiện ý gì, song, Sư công tử vẫn rất lịch sự, đối đáp trôi chảy với kẻ kia:

"Thật không dám, ta chẳng qua chỉ là không nghe rõ tiếng Lý công tử gọi nên mới hồi đáp chậm trễ."

"Thật sao?"

Họ Lý kia làm bộ mặt ra vẻ thắc mắc nhưng lại chứa đầy tia giễu cợt và xem thường.

"Chuyện quả thật là như vậy."

Sư công tử đáp, vẫn mang theo vẻ lãnh đạm thường thấy nhưng lại không bớt đi phần nào lễ nghi.

Lại hỏi, cái Lý công tử kia rốt cuộc là loại nhân vật gì mà lại có thể phách lối đến vậy? Còn có, Sư công tử cũng không muốn mạo phạm đến hắn?

Cái họ Lý kia tên đầy đủ là Lý Thiên Bảo, hay nói cách khác chính là Đệ Tam Kim Bảng, Tân khoa Thám Hoa - Lý Thiên Bảo.

Hắn là tam thiếu gia của Lý phủ - Phủ Thiên Trường, cha hắn là Thiên Trường Quận công, trong thời chiến đóng góp cực kỳ lớn cho Triều Đình nên được phong chức tước, hiện là người nắm quyền toàn bộ Phủ Thiên Trường. Còn mẹ hắn là chính thê, là Hoàng thân quốc thích, là cháu bốn đời của Mạc Tiên Hoàng đời thứ chín. Nhà hắn trên có một ca ca, một tỷ tỷ, dưới thì có một tiểu đệ đệ.

Ca ca hắn làm quan, tiếng tăm không hề nhỏ. Tỷ tỷ hắn thiên phú diễm lệ xinh đẹp, lại rất hiểu đạo lý lễ nghĩa nên mới mười hai đã được tiến cử vào hậu cung, hiện đang là Thái tử phi.

Gia đình hắn nói ngắn gọn chính là cái gia đình quyền quý kiểu mẫu, là loại không dễ động vào, mà nếu có lỡ động vào thì chưa chắc đã toàn mạng thoát ra.

Còn cái tên Lý Thiên Bảo này, nói theo cách dễ hiểu nhất thì chính là một tên công tử thế gia hàng thật giá thật, nổi tiếng là một tên ngạo mạn, kiêu ngạo thành thói. Nhưng bù lại, hắn cũng rất giỏi thơ văn, từ nhỏ đã được học ở Quốc Tử Giám, lớn lên luôn đứng ở nhóm đầu hiếu học.

Có thể nói, xét về trình độ học vấn, trong các công tử thế gia thì chắc hắn chỉ đứng sau mỗi Sư công tử mà thôi.

Nhưng Lý Thiên Bảo này đối với Sư công tử nửa phần giao tình hầu như cũng không có, có chăng những lần gặp chỉ là vô tình chạm mặt ở những yến tiệc tổ chức giữa Tứ Đại Phủ, cái mà Sư công tử thường gọi là "oan gia ngõ hẹp, hoạ vô đơn chí".

Bởi vì hắn thuộc loại công tử kiêu căng, đối với những người bằng hoặc có tước vị thấp hơn hắn thì luôn tỏ ra thái độ khinh khi, không tôn trọng đối phương.

Điển hình nhất có thể lấy việc hắn gọi thẳng húy danh và thái độ của hắn khi nói chuyện với Sư công tử từ nãy giờ ra làm ví dụ.

Nhưng dẫu hắn có hống hách đến thế thì cũng không có ai dám động, cư nhiên là vì hắn có cái ô dù quá lớn đi.

Quay trở lại hiện tại, sau khi đối đáp vài câu xem như là xã giao, Sư công tử lấy cớ cơ thể lại không khỏe nên cáo từ trước, y cùng Tiểu Phúc nương theo con đường lúc nãy để trở về phủ đệ.

Vừa vào đến trước cửa, đã có tỳ nữ từ trong chạy ra, khẩn trương báo với Sư Thiên Minh:

"Bẩm Sư Trạng Nguyên, khi nãy người vừa đi ra ngoài thì khắc sau lại có thượng khách đến. Bọn nô tỳ đã mời ngài ấy ở lại dùng chút trà trong lúc đợi người về. Thỉnh Trạng Nguyên đến khách phòng để gặp ngài ấy ạ."

Sư công tử nghe xong thì vung nhẹ tay, ra lệnh cho cái nô tỳ thoái lui, tỳ nữ liền hiểu ngay, cung kính hành lễ rồi liền lui ra.

Sư công tử cùng với Tiểu Phúc bước vào trong khách phòng, và ập vào mắt y chính là một cảnh tượng không thể tin được.

Người đến chỗ y ấy vậy mà lại chính là quan Tể tướng.

Thấy y tới, Tể tướng không có vẻ gì là ngạc nhiên, vẫn rất thản nhiên đưa chén trà lên miệng nhấp môi.

Sư công tử đầu tiên vẫn là vô cùng có quy củ, hành lễ cúi chào người đang yên vị thưởng trà kia, song người kia lại tựa như không có quan tâm lắm.

"Tể tướng đại nhân là khách quý, xin thứ cho thư sinh tiếp đón không chu toàn, đã để ngài chờ lâu..."

Y lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Sư Trạng Nguyên không cần đa lễ, là tại hạ đến không báo trước, làm phiền rồi."

Người kia đáp một cách nhẹ hẫng. Sư công tử lại đối tể tướng vài phần khách khí, nhưng không hề vòng vo, y thẳng thắn hỏi vào chuyện chính:

"Không biết đại nhân đến là có việc gì sai sử?"

Nghe xong, Tể tướng buông xuống chén trà, đôi mắt nhìn thẳng y chứa một tia vui vẻ, miệng hơi kéo lên một nụ cười nhẹ, không thể nào khách sáo hơn nói:

"Thật không dám, hôm nay ta đến không phải để gây khó dễ cho Trạng Nguyên. Chỉ là muốn cùng ngài ngắm hoa thưởng trà, tiện thể nói một chút chuyện mà thôi..."

"Ngắm trà thưởng hoa, tiện thể nói chuyệ"'? Câu này nói ra dù Sư công tử y có nghe kiểu gì cũng không lọt tai, càng chẳng nghe ra được tia thành thật nào.

Phải biết, cái phủ đệ của y tuy là được Trịnh công công - tâm phúc của Hoàng thượng đích thân sắp xếp, nhưng dù gì y cũng là hôm nay mới đến ở, đồ đạc mới chuyển đến còn đang được bài trí. Nên phủ đệ dẫu có xa hoa cách mấy cũng nhìn thấy được chỗ chưa hoàn thiện. Ai lại đi đến vào lúc này để uống trà đàm đạo?

Còn về hoa viên, chỗ này của Sư Thiên Minh y không phải là không có, nhưng mà nếu đem ra so với hoa viên trong phủ Tể tướng thì chưa chắc bằng một nửa, còn mà đem so với Ngự hoa viên của Hoàng thượng thì chắc chắn không bằng được một phần mười.

Vậy nên, tại sao Tể tướng lại đến chỗ y? Cái này ngoài bản thân người kia ra thì không ai biết, Sư công tử cũng không đoán được. Chỉ biết là chắc chắn không phải đến vì chuyện gì tốt.

Dù trong lòng mang nhiều hoài nghi, nhưng Sư Thiên Minh không phải là người ngu dốt, ít nhất lúc này y tự biết rằng không nên bứt dây động rừng. Tốt nhất là cứ cùng với Tể tướng nói chuyện một lúc, từ từ rồi sẽ tự biết được được mục đích của người kia.

Hai người nói chuyện, không tính là nói nhiều nhưng cũng không thể gọi là nói ít. Kiểu như người này nói ra một câu thì người còn lại sẽ đệm vào thêm một câu, cuộc nói chuyện lúc nào cũng nhẹ nhàng bình ổn như nước hồ vào mùa đông không gợn sóng, thật nhạt nhẽo và chẳng có chút thú vị gì.

Nhưng đang giữa cuộc nói chuyện, bỗng Tể tướng nói với y một câu:

"Thực ra thì chuyện của ngươi và Huỳnh tiểu thư, Hoàng thượng không phải là không biết..."

Nghe đến đây, Sư công tử lập tức ngộ ra. Hóa ra lý do chính mà Tể tướng đến hôm nay cũng là vì việc hôn sự này của y.

Y hơi đăm chiêu, không đáp lại Tể tướng. Người kia vì vậy nên cũng tự mình tiếp tục, nói:

"Hoàng thượng tuy biết rõ ngươi có hôn ước từ trước nhưng vẫn muốn gả công chúa cho ngươi. Ngươi có biết vì sao không?"

Sư công tử nhỏ giọng, hơi ngập ngừng không biết có nên đáp lại hay không, nhưng cuối cùng vẫn là mở miệng:

"Thư sinh quả thật không biết."

"Hắn làm vậy là vì muốn dùng ngươi."

Tể tướng lại tiếp tục:

"Triều đình rất cần nhân tài, điều này ai cũng biết, chỉ là không biết nhân tài có cần triều đình trọng dụng hay không thôi. "

Sư công tử không nói gì.

"Chắc ngươi cũng có nghe qua tình hình quốc khố vài năm trở lại đây của Đông Lam quốc chúng ta bị hao hụt đúng chứ? Tình trạng này trước đây không phải là không có xảy ra nhưng lại chưa bao giờ rõ ràng như thế này."

Tể tướng lại nói:

"Đất nước chúng ta tuy là một đất nước nhưng lại Hoàng đế lại không thể can thiệp sâu vào tình hình các địa phương. Đặc biệt là Tứ Đại Phủ. Mà việc tham ô lộ liễu đến nhường này, sợ là có bàn tay của ít nhất một trong các Đại Phủ nhúng vào."

Rồi hắn quay sang nhìn thẳng vào Sư Thiên Minh:

"Vậy nên Hoàng thượng hắn mới dùng đến hạ sách này để níu giữ ngươi, mục đích là muốn ngươi trở thành tay trong cho hắn, theo dõi nhất cử nhất động của các Phủ. Giúp hắn phát hiện gian thần, diệt trừ tận gốc để quốc thái dân an."

Sư công tử vẫn bảo trì im lặng.

"Dù biết có thể sẽ khiến ngươi không phục nhưng hắn vẫn làm vậy. Đứng trên cương vị của một Đế vương ngươi không thể cân nhắc được hạnh phúc của một người dân so với vận mệnh của cả đất nước đâu..."

Nói đến đây, tựa như là đã khô cả họng, Tể tướng tự giác rót cho mình một tách trà rồi đưa lên uống sạch.

Sư Thiên Minh nãy giờ vẫn lặng thinh, bây giờ mới mở miệng:

"Nói như ngài, Hoàng thượng là do cần người điều tra sự việc nên mới muốn thư sinh đi làm nội ứng cho người, đúng không?"

Tể tướng đặt xuống chén trà, một câu ngắn gọn:

"Có thể nói là như vậy."

Sư công tử lại nói:

"Vậy Hoàng thượng ngài ấy vì sao lại chọn thư sinh? Không phải nếu so với thân phận của thư sinh thì Lý công tử y gia thế lớn mạnh sẽ dễ dàng điều tra, việc tìm kiếm thông tin cũng nhanh hơn, sẽ khiến cho chân tướng vụ việc sớm được đưa ra ánh sáng hơn sao?"

Đối với câu hỏi này của y, Tể tướng chỉ nhẹ nhàng đáp:

"Có lẽ Hoàng Thượng tin tưởng ngươi hơn."

Sư Thiên Minh lại vặn lại:

"Không đúng. Nếu xét về độ tin tưởng thì Lý công tử phải hơn hẳn thư sinh mười bậc mới phải. Thiên Trường Quận công không phải là người có công với Triều Đình, từng đóng góp rất nhiều cho quốc gia sao? Lý phu nhân cũng là Hoàng thân quốc thích, về bối phận cũng là họ hàng gần gũi của Hoàng Thượng."

Sư Thiên Minh nói tiếp:

"Đó là còn chưa kể đến Lý đại công tử hiện đang là đại quan rất có uy cùng với Thái tử phi Lý Thị. Lại nói, Lý công tử cũng không phải người bất tài, ấy vậy mà Hoàng Thượng lại muốn dùng thư sinh ắt hẳn là phải có nguyên nhân sâu xa."

Tể tướng rũ hờ mắt, chậm rãi đáp:

"Có phải ngươi đã nghĩ quá nhiều rồi không? Có khi Hoàng Thượng đơn giản chỉ là muốn ngươi giúp hắn thì sao?"

Sư công tử lại hỏi:

"Vậy tại sao Hoàng thượng lại không trực tiếp truyền thánh chỉ? Dù sao thì với sức lực của thư sinh dẫu có không muốn làm thì cũng không thể nào phản kháng, cớ gì phải để thư sinh cùng công chúa thành hôn?"

Tể tướng trả lời:

"Bởi vì là điều tra tham ô, hơn nữa nghi phạm còn là các Đại Phủ quyền lớn thế mạnh, không thể công khai. Cho nên Hoàng thượng mới dùng kế này để cho ngươi một cái thân phận minh bạch, vừa có thể che mắt người ngoài lại có thể khiến ngươi không chịu ủy khuất. Hơn nữa bất kỳ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể đến tìm gặp ta hay Hoàng thượng, bọn ta sẽ luôn đứng về phía ngươi."

Sư công tử nghe vậy, gương mặt thoáng vẻ mơ hồ, nửa tin nửa ngờ, y nói với Tể tướng:

"Hoàng thượng có thể trọng dụng thư sinh như vậy, quả thật là đại phát hoàng ân, là phúc phần mấy kiếp tu được của thư sinh. Nhưng mà... Ấy vậy há chẳng phải Ngọc Anh công chúa lại chịu nhiều thiệt thòi nhất hay sao? Chỉ vì việc công mà lại bị gả cho thư sinh..."

Người kia nghe xong chẳng có chút cảm xúc gì, đồng cảm, xót xa hay gì đấy đều không có, Tể tướng chỉ tỏ vẻ hờ hững:

"Chuyện này là nàng tự nguyện, hoàn toàn không bị ai bắt ép. Ngươi cũng không cần xót thương gì cho nàng ta đâu."

Thật là nàng tự nguyện? Chứ không phải nàng được Hoàng thượng sai đến để giám sát y, trong quá trình điều tra nếu thấy Sư Thiên Minh có bất cứ hành động khác thường hoặc có ý định gì phật lòng Hoàng thượng thì lập tức bẩm báo lại, thậm chí là thủ tiêu luôn y sao?

Tuy nghĩ là thế nhưng Sư công tử lại không hề nói ra, y chỉ giữ một vẻ mặt phức tạp nhìn vào vô định.

Tể tướng thấy y như vậy thì thầm nghĩ chắc y tạm thời chưa thể tiếp nhận được. Thế nên cũng tự khắc đứng dậy, nói lời cáo biệt:

"Nhìn Trạng Nguyên như vậy chắc hẳn là cần thêm thời gian để tiếp nhận. Vậy thì tại hạ xin cáo từ trước, khi nào nghĩ thông rồi hãy đến tìm ta, chúng ta sẽ lại cùng nói chuyện."

Nghỉ một chút, lại liếc mắt sang phía cái vị Tân khoa Trạng Nguyên, nhìn thấy vẻ mặt thơ thẩn kia, Tể tướng cầm không được nói thêm một câu:

"Sư Trạng Nguyên không cần bận tâm suy nghĩ quá nhiều, ta biết ngươi đang cân nhắc việc gì... Hôn sự kia thực ra cũng không phải là không thể cứu vãn, ta có cách để giúp ngươi chu toàn cả hai bên Hoàng thượng và Huỳnh bá hộ..."

Câu chưa nói hết thì đã bị một giọng nói khác cắt ngang, Sư công tử nhìn người kia bằng một vẻ hơi nghi hoặc.

"Chuyện ngài vừa nói là thật sao?"

Quan Tể tướng thấy y sốt sắng đột ngột như vậy nhất thời không biết nên nói thế nào, cuối cùng hắn chỉ nhẹ nhàng nói:

"Đúng là ta có cách, nhưng cũng chỉ là vừa mới nghĩ đến thôi, chưa suy xét kỹ càng lắm. Tốt nhất là để lần sau gặp mặt lại nói đi, hôm nay vẫn là tạm biệt thôi." Rồi lại ngập ngừng, rốt cuộc hắn vẫn là quyết định nói ra: "Nhưng mà Trạng Nguyên này, ta vẫn là có lời muốn khuyên ngươi... Cơ hội chỉ đến một lần, ngươi phải biết tận dụng một chút, đừng để nó vụt mất..."

Lời chưa nói ra hết thì lại im bặt, lần này tất nhiên là không phải do Sư công tử xen ngang vào mà là chính người nói tự động ngưng.

Sư công tử thấy vậy nhất thời cũng hơi bất ngờ, nhưng chưa đợi y kịp làm gì, người kia đã rất nhanh hồi phục, Tể tướng nói lời cáo từ rồi cùng tùy bước ra khỏi cửa rồi rời đi.

Tất nhiên là Sư Thiên Minh không để khách đến không ai mời đi không ai tiễn như vậy, y cũng rất quy củ tiễn quan Tể tướng ra đến nơi đến chốn đàng hoàng rồi mới quay vào bên trong.

Lúc này, bầu trời đã hoàng hôn, một mảng da cam chuyền dần sang hồng, tím rồi lại đến xanh đen. Sư công tử vào phòng của mình rồi ngả lưng lên giường nghỉ ngơi một chút, đợi cơm tối mang lên.

Cả Hoàng cung cũng đến lúc lên đèn, cơm tối đã làm xong, Tiểu Phúc vẫn như thường lệ dặn dò nhà bếp vô cùng kỹ càng. Nào là Sư công tử không được ăn cái này, không thể ăn cái kia, không nên ăn cái nọ...

Đến khi món ăn được nấu xong theo đúng yêu cầu thì đã chẳng thấy cái gì ngon mắt nữa, tất cả chỉ có ba màu: trắng của cơm, xanh của rau và vàng nâu của đậu hũ kho tàu và trong bữa ăn này tuyệt đối không có miếng thịt nào.

Lý do mà cái gia nô Tiểu Phúc kia đưa ra cho cái bàn cơm này là nhà bếp ở Hoàng cung nếu cái gì cũng chẳng thanh đạm được, khi thì quá mặn lúc lại rất cay, hoàn toàn không phù hợp với thể trạng của Sư công tử. Vì thế nên đành phải ủy khuất y một hôm ăn tạm mấy món này, rạng sáng mai khi Phủ Doãn đến sẽ mang theo đầu bếp trong phủ, khi đó y sẽ lại được ăn uống ngon miệng như bình thường.

Lấy đũa chọt chọt hai cái vào miếng đậu hũ trên dĩa, Sư Thiên Minh tự hỏi từ khi nào mà mình lại ăn uống giống như hoà thượng trong chùa thế này.

Tuy than vãn là thế nhưng rồi y cũng không bỏ phí lại chút thức ăn nào, ăn hết phần cơm của mình rồi lại vào phòng tắm rửa, thay một bộ y phục thoải mái rồi lên thả người lên giường.

Tiểu Phúc đợi y kéo chăn lên người rồi lại bước đến giúp y buông màn xuống. Xong việc, nó đi đến thổi tắt ngọn đèn dầu đang cháy trên bàn rồi cáo lui ra ngoài. Để lại một Sư Thiên Minh đến tận bây giờ vẫn còn cả núi muộn phiền.

Y vẫn chưa chợp mắt, cố gắng một lần nữa tổng hợp một cách đầy đủ nhất có thể tất cả những thông tin mà y tiếp thu được cả ngày hôm nay. Sư công tử thở dài lần cuối cùng, y nói bâng quơ:

"Hoàng thượng quả thật là ưu ái cho ta a."

Rồi lại nghĩ thầm, cái này mà là ban thưởng gì chứ? Chẳng khác nào là nói ban tử cho ta đi.

Xong, y thở ra một hơi, nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ, chuyện hôm nay cứ tạm gác lại, chuyện ngày mai cứ để ngày mai rồi tính. Trước mắt, y vẫn là muốn nghỉ ngơi cho lại sức trước đã.

-----------------------------------------------------------

Cuối cùng cũng đăng được rồi, chương này mình đã cố gắng kết thúc phần Ban thưởng một lần luôn cho xong.

Vốn ban đầu còn tính cho thêm hai nhân vật nữa xuất hiện luôn nhưng lại cảm thấy trong một chương mà cả đống nhân vật debut thì kiểu gì cũng loạn nên mình chỉ cho tể tướng với Lý Thiên Bảo xuất hiện thôi.

Huhu, về cái tên kiếp này của Thủy sư đại nhân mình đã phạm một sai lầm vô cùng lớn là để bị trùng chữ lót của Sư công tử với tên con nhà giàu họ Lý kia.

Thật ra lúc viết chương này mình đã tính sửa lại rồi nhưng bởi vì chương trước đã dùng quá nhiều nên phải để nguyên. Không biết khi Thủy sư có lại được ký ức có đến tìm mình tính sổ không nữa, sợ quá đi a:(((

Còn về chương truyện, bữa nay mình đã lấp hố luôn một số phần của Chương III: Chuyển kiếp luôn rồi.

Đoạn hồi tưởng ở phần đầu chương truyện là phần sau khi Hắc Bạch vô thường hiện hồn đưa canh Mạnh Bà cho y uống. Lúc đó Sư công tử lại quay về cầu Xuân Khắc chờ bọn Diệu Nhi về.

Lúc Tiểu Phúc mua đồ ăn về thấy công tử nhà nó thơ thẩn không phải vì chờ lâu quá sinh chán mà là do sự khi uống canh Mạnh Bà xong thì sẽ mất một thời gian để quên hết ký ức tiền kiếp.

Còn về cái Phủ Thiên Trường thì nếu bạn nào để ý chắc sẽ nhớ là mình cũng đã nhá hàng luôn trong Chương III, và tên thiếu gia của cái phủ này thì được nhắc qua ở Chương VI.

Nhưng mà mới lấp hố được một phần thôi, sau này còn phải giải thích phần Tạ Liên xuất hiện giải quyết con yêu quái cứu Sư công tử một mạng rồi việc Song Huyền xuất hiện ở Chợ Quỷ nữa.

Đến đây thì mình thật sự có thái độ rất chi là khó tả đối với cái chương số 3, hồi đó không hiểu sao lại đào ra một đống hố để bây giờ phải lặng lội đi lấp, thật là gian nan quá mà.

Nhưng mà cũng không trách ai được, bởi vì khi viết bộ này mình chỉ tính viết short fic cỡ 6 chương thôi nên khi viết đến chương 3 mình đã cố gắng đẩy nhanh quá trình truyện nên mới lòi ra mớ bùng nhùng này.

Vậy nên chiếu theo tình hình hiện tại, mình nghĩ cái fic này sắp biến thành loại long fic thể loại phá án rồi. Song, dẫu có chuyện gì xảy ra thì mình cũng không bỏ cái fic này đâu, dù cho tiến độ ra chương mới càng ngày càng bị kéo dãn ra đi nữa.

Lảm nhảm xong, còn đây mới là phần quan trọng nhất!

                         THÔNG BÁO!

Chuyện là hôm trước mình có đọc kỹ lại truyện để tìm ý tưởng và liên kết lại mạch truyện một chút thì mình lại phát hiện ra rất nhiều lỗi sai chính tả!

Thậm chí có chỗ còn bị hiểu ra sai nghĩa chỉ vì viết sai chính tả.

Vậy nên mình quyết định trong thời gian tới sẽ sửa lại toàn bộ lỗi sai cùng với chỉnh lại một chút cách trình bày để cho dễ đọc.

Nhưng mà sau khi đăng tải lại các chỉnh sửa thì Wattpad sẽ thông báo đến các bạn, mình sợ sẽ làm phiền mọi người nên viết ra dòng này để cáo lỗi trước.

Cuối cùng thì xin chúc mọi người một năm học mới vui vẻ, học giỏi và đạt được kết quả mong muốn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip