Chap 4. Chuyện cũ (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
5 năm trước...

Yoon Amie là một nữ sinh lớp 10, chứng kiến một người bạn cùng khối bị một đám người lớp 12 đòi đánh, nhất thời không chịu được.

Cô lập tức chạy đến ngăn cản. Dửng dưng đứng trước mặt cậu con trai đang bị đánh, đám người nọ nhìn thấy cô thì cười một trận rõ to.

"Sao chứ? Nhóc con? Thằng đó còn không làm gì được, đứa con gái như mày định làm gì? Đánh tao sao?" Tên cầm đầu lên tiếng cười cợt.

Cô khẽ nghe tiếng nói cậu con trai nằm vật vã dưới đất ở sau lưng:

"Này cậu, đi đi, không cần lo cho tôi."

Amie không đáp lại, trừng mắt nhìn dám người phía trước, hoàn toàn không có ý định bỏ đi.

"Được lắm." Tên cầm đầu nọ lại lên tiếng "Muốn cứu thằng nhóc này không bị đánh, vậy thì đưa tiền đi. Đưa tiền, tao sẽ thả nó ra, được chứ?"

Cậu con trai: "Để cô ấy đi."

"Mày im miệng!"

Cô có hơi run rẩy:

"Các người là muốn bao nhiêu tiền?"

"Để xem.. Một triệu won được chứ?" Tên ấy nói bằng giọng cười cợt, khinh thường.

Một tên trong đó bật cười khiêu khích: "Nó thật sự nghĩ là nó có đủ tiền để đưa cơ đấy."

Cả bọn cười ầm.

Cô không tỏ thái độ, quay sang đỡ cậu con trai bên cạnh đứng dậy.

"Cậu đừng sợ, tôi đã nhờ người báo với giáo viên rồi. Hôm nay hắn chạy không thoát. Năm nay có vẻ cũng không cần tốt nghiệp."

Tiếng cười bọn chúng nhanh chóng tắt đi.

Tên cầm đầu: "Báo giáo viên?.. Con khốn này.."

Hắn nắm tóc cô, ấn mạnh xuống đất. Amie ngã nhào lên người cậu con trai nọ. Cô hơi thẩn thờ, bất ngờ ngồi bật dậy, nổi đóa, tát hắn ta một nhát khá đau vào mặt.

Một tiếng "chát" vang lên.

Cô nghiến răng: "Thằng khốn."

Chính cô cũng cảm thấy sởn tóc gáy. Rất may sau đó, giáo viên đến kịp lúc, tên cầm đầu chạy mất. Amie đã bắt đầu lo sợ, hắn nhất định tìm đến mình.

___

Hơn một tháng sau đó...

Vẫn là tên cầm đầu đó, cùng cậu con trai bị ức hiếp hôm nọ. Vẫn là địa điểm này, chỉ là hôm nay chỉ có hai người họ.

Hắn: "Jeon Jungkook, mày hẹn tao đến đây là có ý gì?"

Cậu: "Jae Chan, chuyện hôm nay, chúng ta giải quyết một lần đi. Chỉ tôi và anh. Nếu tôi thua, từ đây mỗi ngày đều đưa tiền cho anh tiêu."

Jae Chan hừm một tiếng.

"Mày ngon đấy, còn tự mình tìm đến tao. Xem ra là tự mày muốn đánh nhau, lần này đừng hòng tìm đến giáo viên. Vốn dĩ định tốt nghiệp xong sẽ lập tức cùng một lúc xử lý cả hai đứa bọn mày. Giờ thì.."

"Khoan đã." Jungkook lên tiếng "Nếu anh thua, tôi cũng muốn một điều kiện."

"Nói."

Jungkook trừng mắt, nét mặt vô cùng quả quyết: "Không được động đến Yoon Amie lớp 10-4. Chính là cô gái hôm đó.."

Hắn bật cười: "Ha, cứu mày một lần đã thích con bé đó rồi sao? Được, phải xem mày có còn mạng đi về không đã."

Và rồi...

...

Amie sống rất yên ổn cho đến cuối năm lớp 12, đến lúc tốt nghiệp, tuyệt nhiên không có ai động đến.

___

Jeon Jungkook sau khi tốt nghiệp Trung học, giống như đã dính phải tiếng sét ái tình, anh đã không ngừng tìm kiếm cô gái Yoon Amie nọ, chỉ là mãi vẫn không tìm thấy. Vậy mà, bỗng một ngày, cô gái nhỏ năm nào đã tự động tìm đến anh.

Anh bây giờ là một dân chơi chính hiệu, không ai có thể bắt nạt được anh nữa.

Cô bây giờ là một thiếu nữ xinh đẹp, nhu mì, vừa xuất hiện lập tức làm tim anh dao động. Chỉ là, anh nhận ra cô, còn cô không nhớ anh, cậu học sinh ngày nào.

Anh cũng không lập tức nhắc đến chuyện cũ.

Thoáng nghe câu chuyện cô bị Um Serin ức hiếp, nhìn thấy vết xước đỏ trên mặt của cô, anh nổi đóa, chỉ lập tức muốn dạy dỗ ả kia.

Sau bao nhiêu năm gặp lại, ánh mắt chân thành của cô vẫn như ngày nào, một chút cũng không thay đổi. Điều này khiến trái tim anh nóng bừng, anh lại rơi vào tình yêu này thêm một lần nữa.

...

"Jeon Jungkookk!!!"

"Sao cơ?"

Cô hậm bực: "Chúng ta quen nhau hơn hai năm, anh mới kể em nghe chuyện này. Hóa ra, cậu con trai năm đó là anh?"

Jungkook phì cười, vuốt tóc cô: "Chẳng phải bây giờ em cũng biết rồi sao?"

Cô thoát khỏi bàn tay anh: "Anh nhận ra em nhưng lại im lặng như vậy. Tên Jeon này, còn đòi em trả anh triệu won, thảo nào em thấy thật quen. Lại ép em làm bạn gái anh? Thật.. quá đáng!"

"Quá đáng gì chứ?" Jungkook xoa nhẹ mái tóc cô, một tay khẽ nâng niu chiếc nhẫn lung linh trên ngón tay áp út của cô, đặt lên đó một nụ hôn.

Anh khẽ nói: "Dù sao đi nữa, sắp kết hôn rồi. Em trốn khỏi anh cũng không có thoát!"

Vậy là, cô gái anh thầm thương trộm nhớ suốt một thời cấp ba, rốt cuộc cũng có thể cùng cô ấy ở bên nhau, cùng nhau bước vào lễ đường, cùng nhau sống một cuộc đời an yên, hạnh phúc.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip