Hai năm trước vì để thuận tiện chăm sóc Đằng Duệ Triết đang sinh bệnh, Diệp Tố Tố tự chủ trương dọn đến ở bên cạnh phòng của hắn, cùng hắn ngồi bàn ăn cơm, cùng chung cuộc sống. Hơn nữa tại toà nhà mở rộng mới xây này có một khu vườn nhỏ, cô trồng đủ loại hoa nhài và lan quân tử mà mình thích, là vì, để Duệ Triết hít thở không khí mới mẻ mỗi ngày, giữ tâm tình tốt.
"Bụng có đói không?" Tô Tiểu Nhạn không thể không ôm hai tên nhóc quật cường này xuống xe, dịu dàng dỗ dành, "Nếu hai con ăn cháo, sẽ dẫn hai con đi gặp mẹ." Vừa rồi còn ngoan ngoãn, hiện tại lại nghịch ngợm hẳn lên, quả nhiên là thiên tính của tiểu bảo bảo.
Hai tiểu bảo bảo dừng tay, ngửa đầu, mắt to chớp chớp, cảm thấy hứng thú với điện thoại di động để ở túi áo trước ngực của cô, sau đó kiễng mũi chân, chủ động vươn tay lấy điện thoại di động, "Cháu gọi điện thoại cho mẹ, trước đó mẹ không có nhận điện thoại của cháu."
Lấy điện thoại xuống, mở điện thoại ra, thế mà lại nhập vào một dãy số, đặt lên tai mình, thân hình nhỏ bé đang chơi đùa ở hàng rào bên cạnh, "Mẹ!" Giọng nói non nớt của trẻ em kêu lên một tiếng, tiếp tục tự mình chơi, ngồi xổm dưới đất, "Mẹ đang ở đâu vậy? Tụi con và chú tới tìm mẹ." Di động bị Khiêm Khiên lấy, còn ngang nhiên gọi điện thoại.
Tiểu Ny Ny thì dùng cánh tay nhỏ nhắn dụi dụi mắt khóc nhè, gọi mẹ.
Người bên cạnh thì giật cả mình, không thể tưởng tượng được đứa trẻ này có thể nhớ được số điện thoại, thật đúng là gọi điện nói chuyện! Đôi mắt Đằng Duệ Triết hiện lên vẻ khiếp sợ cùng háo sắc, đã dùng bàn tay to vớt lên đứa con của mình đang chơi đùa trên mặt đất vào trong lòng ngực, lấy điện thoại di động trong tay tên nhóc này, quả nhiên nghe được giọng nói đã lâu của Đại Lận đang lo lắng: "Bảo bối, con nói chú nào? Bây giờ mẹ đang ở một thị trấn nhỏ tại T thị, có rất nhiều bạn nhỏ vì thiết kế của mẹ mà sinh bệnh, mẹ phải đến nông thôn xem tình hình. Bây giờ mẹ đang ở trên xe đến nông thôn, mệt mỏi quá."
"Đại Lận." Đằng Duệ Triết hô một tiếng nhỏ, tiếng nói từ tính chứa đầy kinh ngạc và vui sướng.
—-
Đối phương nghe tiếng 'Đại Lận' này, đột nhiên trầm mặc, không thèm nhắc lại, một lát sau lẳng lặng lật xem văn kiện ở trên đùi, cúp máy.
Vì thế nơi này yên tĩnh lại, mỗi người đều trầm mặc đứng trong gió đêm, nhìn Đằng thị trưởng bị cắt đứt điện thoại. Bởi vì mỗi người ở nơi này đều biết 'Đại Lận' là ai, biết hai tiểu bảo bối ở trước mặt là con của Đằng thị trưởng với ai, lại cùng với ai mới thật sự là một nhà? Mà hiển nhiên, Đằng thị trưởng rơi vào cảnh vợ con ly tán.
Một bên, Diệp Tố Tố thu hết một cảnh này vào trong đáy mắt, không có đi lại đây, chỉ là ở trong gió đêm mà nhìn, mái tóc bay bay, đôi mắt xinh đẹp loé ra vẻ thương cảm, xoay người rồi đi. Hiện tại cô đến bệnh viện chăm sóc đứa trẻ bị trúng độc sơn, không muốn ở tại chỗ này xem sắc mặt đen tối của người đàn ông này.
Mọi người thấy Diệp Tố Tố xoay người rời đi, liền cũng không thể không biết xấu hổ mà ở lại xem mối quan hệ tam giác phức tạp này, đều rời đi, chỉ để lại Tô Tiểu Nhạn ở trong này chăm sóc hai tiểu bảo bảo, ôm tiểu Oánh Ny đang khóc đòi mẹ vào trong ngực mà dỗ.
Tiểu Oánh Ny lớn lên giống hệt mẹ, khuôn mặt nho nhỏ, mắt to đen láy, làn da trắng nõn vô cùng mịn màng, thân hình mềm mại thơm thơm, không ngừng giãy dụa trong lòng Tiểu Nhạn, thời điểm còn nhỏ, Ny Ny so với Khiêm Khiêm thì mạnh hơn chút, khóc dữ dội lắm dỗ thế nào cũng không được, tiếng khóc thanh thuý có thể làm bay nóc nhà, nhưng lớn lên lại chính là một tiểu công chúa đáng yêu, ôm búp bê vải, mắt to sáng ngời chớp chớp, nhìn mọi người.
Giờ phút này, tiểu Oánh Ny thật sự nhớ mẹ, giãy dụa muốn nhảy xuống từ trong lòng Tiểu Nhạn, nước mắt trong suốt không ngừng tràn ra ngoài, lông mi dài cũng dính đầy nước mắt, giống như hai bờ cỏ xanh bên mặt hồ yên tĩnh. Tô Tiểu Nhạn vội vàng chạy tới bên cạnh Đằng Duệ Triết cầu cứu, hò hét Ny Ny 'Baba ở chỗ này nè', thực sự sợ tiểu công chúa thuỷ tinh khóc hỏng cả người.
Đằng Duệ Triết đang ôm tiểu Trạch Khiêm trong lòng, dùng bàn tay to vuốt lên khuôn mặt mập mạp nhỏ nhắn của con mà đau lòng, thả cậu bé xuống đất. Tiểu Khiêm Khiêm liền lập tức chạy tới chỗ Ny Ny, để Ny Ny đừng khóc, giống một người lớn mà nắm lấy tay Ny Ny, nói đi tìm mẹ.
Quả nhiên Ny Ny ngừng khóc, đi theo Khiêm Khiêm đến trên xe, ngoan ngoãn ngồi ở ghế sau, còn tự mình thắt dây an toàn, hai đứa ngồi song song xong, chuẩn bị đi tìm mẹ.
Mắt thấy hai bé cưng đang chờ xuất phát, nhất định phải ra ngoài tìm kiếm mẹ của họ, Tô Tiểu Nhạn có chút lo lắng mà nói: "Anh thị trưởng, hay là ngày mai đi tìm Tô tiểu thư đi, hai năm trước Tô tiểu thư đã xuất ngoại, nói không chừng còn không trở về, cần đợi thêm vài ngày nữa."
Đằng Duệ Triết gật gật đầu, cũng là nói: "Giúp tôi dọn phòng, chút nữa tôi sẽ trở lại." Thân hình cao lớn cúi người xuống, kiểm tra dây an toàn của hai con ở ghế sau, sờ sờ đầu của bọn họ, khích lệ bọn họ ngoan, thế này mới ngồi lên ghế điều khiển, chậm rãi lái xe ra khỏi chỗ này.
Nếu Đại Lận đang trên đường tới nơi này, vậy nhất định cô sẽ không thấy cổng mới dẫn vào thôn Thương Khẩu, không biết rằng trong thời gian hai năm này, nơi đây đã thay đổi nghiêng trời lật đất. Thật ra cây cầu nhỏ ở nơi này, hàng bạch dương đã không còn, đổi thành đường nhựa mới xây, trồng đầy hoa hướng dương, nhà xưởng. Cô không cần lại lo lắng nơi này không có đèn đường, đi qua cầu sẽ ngã xuống sông, bởi vì nơi này đã xây một cây cầu lớn, có thể chịu xe tải có tải trọng nặng mấy tấn, đèn đường sáng trưng, hắn lái xe đến đây có thể thấy được cô xuống xe.
Nếu tại buổi tối này, cô có thể thấy được màu vàng rực rỡ của hoa hướng dương, như vậy cô nhất định biết được hắn ở nơi này, khát vọng có thể gặp lại nhìn cô một cái. Hắn muốn nhìn thấy cô đến đây nhìn hắn khi mà cõi lòng của cô đầy vui vẻ hạnh phúc, quên đi tất cả bi thương, đem khuôn mặt nở rộ tươi cười dưới ánh nắng mặt trời.
Giờ phút này hắn lái xe dừng lại ở ve đường, nhìn thấy hai con đang dựa đầu vào nhau mà ngủ ở ghế sau, vì thế cởi dây an toàn cho bọn họ, đặt bọn họ nằm xuống ghế ngồi để ngủ, đắp cái áo khoác, chính mình thì dựa vào bên cạnh xe rút ra một điếu thuốc, ngóng nhìn về phương hướng đại lộ.
Nhưng mà, xe tải đi qua rất nhiều, lại không có xe vận chuyển hành khách, tựa như không phải Đại Lận đi về hướng này, vẫn không thấy bóng dáng. Cuối cùng, hắn dập tắt điếu thuốc lá, chủ động gọi qua dãy số vừa nãy con gọi, chờ Đại Lận nhận nghe.
Điện thoại đổ chuông mấy tiếng mới có người nhận nghe, giọng nói nhẹ nhàng uyển chuyển của Đại Lận thản nhiên truyền đến từ microphone, "Ai vậy?"
Đằng Duệ Triết nghe, biển lòng khẽ nhúc nhích, nín thở thật lâu sau mới nói: "Hiện tại em đang ở đâu?" Hắn nhìn về phương hướng đại lộ, mày kiếm nhíu lại, con ngươi đen gắt gao nhìn chằm chằm từng chiếc xe đi qua, hi vọng nhìn thấy Đại Lận xuất hiện.
"Hiện tại Khiêm Khiêm và Ny Ny đang ở bên cạnh anh sao? Khi nào thì anh chuẩn bị đưa hai đứa trở về lại?" Đại Lận không có nghĩ nhiều, nhẹ nhàng trả lời hắn, "Hai ngày nữa Dạ Triệt sẽ về nước, sẽ sắp xếp cho hai đứa đi nhà trẻ lần nữa, hy vọng anh có thể đưa hai đứa về nhà đúng hạn. Sau này, nếu anh muốn gặp hai đứa, có thể nói cho em và Dạ Triệt biết trước, rồi hãy đón hai đứa đi, như vậy sẽ không doạ chúng sợ."
"Vậy Đại Lận, hiện tại em đang ở đâu?" Đằng Duệ Triết đi trở về bên cạnh xe, nhìn hai tiểu bảo bảo đang ngủ say ở trong xe, ánh mắt thâm thuý âm u như băng, chứa đầy đau đớn kịch liệt, "Đại Lận, anh muốn gặp em."
Dưới đèn đường, mái tóc đen của hắn bị gió thổi loạn trên trán, đôi mắt cất giấu sự nhớ nhung, bị mí mắt buông xuống che khuất ánh mắt. Hắn nhẹ giọng nói xong, sóng mũi cao thẳng cùng khoé môi mỏng, hoàn toàn cảm thấy chua xót, nhưng hắn tuấn mỹ như vậy, lại làm cho người ta cảm thấy một sự trầm trọng.
Bởi vì từ trước đến giờ là hắn lạnh lùng, cả người toát ra một khí chất vương giả uy chấn thiên hạ, trên gương mặt tà ác mà tuấn mỹ lúc nào cũng mang mọt chút cười lạnh phóng đãng không hề câu nệ, cũng có vẻ cuồng dã không kiêng dè ai, tà mị gợi cảm.
Nhưng sau khi gặp cô, hắn rất ít khi còn cười như vậy, mà còn thật sự, trong lòng cẩn thận từng chút nhỏ trò chuyện cùng cô, chờ cô, khát vọng cô đến gặp hắn.
Đại Lận nghe vậy hơi hơi dừng một chút, cười nói: "Vụ án lần này có chút khó giải quyết, xem như em về nước đã vấp phải một tảng đá lớn, gặp hạn té ngã đầu tiên, em vốn tính lại đây đón tụi nhỏ, dẫn hai đứa về nhà, nhưng vụ án này lại xuất hiện tình huống mới, không thể tới được. Vậy đêm nay để Khiêm Khiêm và Ny Ny ở bên cạnh anh một đêm, ngày mai đưa hai đứa trở về Cẩm thành, có thể không? Nhưng xin anh đừng nói thân phận của mình cho tụi nhỏ biết, chúng sẽ nghĩ rằng chính mình có đến hai baba."
Nhiều năm về sau, có khả năng cô cảm thấy chính mình không nên cướp đoạt quyền lợi gặp ba ruột của hai đứa con, dù sao hắn đã muốn ôm hai đứa đến đây, khiến cho cha con bọn họ gặp mặt nhau, ở một đêm, nhưng sau khi gặp xong, hai đứa trẻ sẽ trở lại cuộc sống ban đầu, không có baba này.
"Đại Lận!" Hắn thấp giọng gầm nhẹ, hàng lông mày kiếm nâng lên về phía trước, ánh mắt loé ra, cảm xúc hơi hơi kích động, nhưng cô đã kết thúc cuộc trò chuyện, không hề nhận nghe điện thoại của hắn, đường dây vẫn luôn trong trạng thái bận.
Thì ra tình cảm thật sự có thể trôi theo thời gian, thời gian càng dài, cô đối với hắn cũng chỉ càng ngày càng lạnh nhạt! Cho dù có bao nhiêu cái hai năm bốn năm đi qua, cảm giác của cô đối với hắn, vĩnh viễn dừng lại tại thời khắc cô quyết tâm tuyệt tình xoay người rời đi, rốt cuộc không nâng nổi một gợn sóng! Có lẽ cô muốn dùng phương thức này để phai nhạt, hoàn toàn phân rõ giới hạn giữa hai người bọn họ, nhưng, ngay cả cơ hội gặp mặt cô, hắn cũng không có sao?
Ban đầu Diệp Tố Tố không nghĩ tự tìm xui, đi bệnh viện chăm sóc đứa trẻ bị trúng độc, sau đó lại đứng ở bên cửa sổ, thấy Đằng Duệ Triết vẫn không trở lại, đường lớn vẫn im ắng, lại nhịn không được mà chạy xe điện, tìm đến đại lộ.
Thời điểm tìm tới, Đằng Duệ Triết đang đứng bên cạnh xe, thân thể cao lớn vĩ ngạn, ánh mắt thâm thuý thất vọng, đứng ở nơi đó, dung nhan tuấn mỹ nói không nên lời một cách dị thường, không khí hít thở ngưng trọng. Cô lẳng lặng đi qua, vươn tay đặt lên vai hắn, khuyên hắn trở về, "Có lẽ anh càng muốn gặp cô ấy, cô ấy càng muốn trốn tránh anh, bây giờ chúng ta trở về đi, thời điểm nên gặp tự nhiên sẽ gặp thôi."
Đằng Duệ Triết miết mắt liếc cô một cái, thấy cô chạy xe điện lại đây, không đội mũ bảo hiểm, một đầu tóc rối loạn, trên khuôn mặt trắng nõn đầy bụi đất, vẻ mặt lo lắng lại nhìn chăm chú vào hắn, liền nói giọng khàn khàn: "Trên đời này có rất nhiều người đàn ông tốt, vì sao Tố Tố em không chịu lấy chồng? Em vì anh mà gập ghềnh như vậy, chính là đang lãng phí năm tháng thời gian, lãng phí thanh xuân tốt đẹp của mình."
"Trên đời này có rất nhiều người đàn ông, nhưng Duệ Triết anh chỉ có một." Diệp Tố Tố đi đến gần hắn, đôi mắt xinh đẹp như thuỷ tinh loé ra ánh sáng kiên định, "Những điều này đều là em tự nguyện, em muốn lại được nhìn thấy dáng vẻ hăng hái, liều lĩnh của anh. Duệ Triết, hẳn là anh nên để chính mình tỉnh lại và đứng lên."
Sườn mặt anh tuấn của Duệ Triết tỏ vẻ lo lắng, đồng tử đen như gỗ mun lại u ám lợi hại, miết mắt liếc cô một cái, một lần nữa ngồi lên xe.
Sau khi hai người một trước một sau trở về, Diệp Tố Tố thấy hai tiểu bảo bảo lại đang tranh cãi khóc lóc ầm ĩ, cô chủ động tiếp nhận Ny Ny đến đây, dùng giọng nói ôn nhu của cô dỗ dành Ny Ny, giúp hắn dỗ hai đứa trẻ đi ngủ.
Sau khi hai đứa trẻ ngủ, cô pha trà đưa đến thư phòng, tính rót trà cho Đằng Duệ Triết, một mình nói chuyện ở chung với hắn, lại phát hiện tổng giám đốc công ty hàng mỹ nghệ đến đây, đang trao đổi vấn đề xây dựng thêm với Đằng Duệ Triết, hoàn toàn không cho Duệ Triết có thời gian dư dả để nghỉ ngơi.
Vì thế sau khi cô thuận tiện rót trà cho Phó Minh Khải - tổng giám đốc một công ty hàng mỹ nghệ tại Trung Quốc, một lần nữa đi trở về phòng ngủ của hai đứa trẻ, ngồi ở bên giường, nhìn hai tiểu bảo bảo đang nắm chặt bàn tay mà ngủ say.
Một lát, cô dùng ngón tay của mình khẽ vuốt cái trán mềm mại của hai đứa, lại vuốt vuốt hai cái đầu nhỏ, chỉnh tăng nhiệt độ điều hoà lên chút.
Không thể phủ nhận, hai đứa trẻ này quả thật lớn lên rất xinh đẹp, di truyền toàn bộ gien trội của cha mẹ, không chỉ có đáng yêu, hơn nữa tuổi còn nhỏ, đã tự mình biết được việc thắt dây an toàn, nhưng hai đứa trẻ này, là thời điểm cô bị nhốt dưới hầm, Duệ Triết đã làm cho Đại Lận mang thai! Có thể nói, vốn dĩ hai đứa trẻ này không nên tồn tại, không nên trở thành mối liên hệ ràng buộc duy nhất giữa Tô Đại Lận và Duệ Triết, lại càng không nên xuất hiện lại trước mặt mọi người. Bởi vậy nếu không có hai đứa trẻ sinh đôi này, chính là Tô Đại Lận đã cắt đứt mối quan hệ với Duệ Triết như vậy, không có gì liên luỵ, cũng chính là thật sự quyết tâm tuyệt tình rời đi, không bao giờ quay đầu trở về nữa!
—-
Đằng Duệ Triết nhìn người đàn ông Phó Minh Khải ở trước mặt này, nhìn thấy anh chàng này đang không ngừng nhìn ra bên ngoài tìm kiếm thân ảnh của Diệp Tố Tố, tình trong như đã mặt ngoài còn e, hắn liền chậm rãi đứng lên, dặn dò nam thư ký đứng ngoài cửa, mời Diệp Tố Tố lại đây.
Vài phút sau, cõi lòng Diệp Tố Tố đầy vui sướng lại đây, đôi mắt nổi lên sóng nước ôn nhu, vẫn luôn mang theo ý cười, cong cong đôi mắt, như là bầu trời đêm sáng tỏ mà nhìn hắn. Còn hắn lại đi ra ngoài, để một mình cô ở chung với Phó Minh Khải, chính mình thì chuẩn bị đi đến thị trấn trong đêm tìm Tô Đại Lận.
Nhưng khi hắn lái xe được hơn nửa đường, sắp tới thị trấn, gọi được điện thoại cho Đại Lận, khi bước chân hắn rời đi, cũng là lúc Diệp Tố Tố tặng một cái tát cho Phó Minh Khải lịch sự lễ nghĩa, không chịu một mình ở chung cùng Phó, chạy xe điện liền đuổi theo đến đây, vẫn đuổi theo phía sau hắn, cùng hắn đi lên thị trấn!
Đối mặt với Diệp Tố Tố như vậy, hắn không thể không phanh xe thật mạnh, nhíu mày nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang chạy xe điện chắn ngang trước mũi xe của hắn!
—-
Diệp Tố Tố vội vã nhảy xuống xe, cởi bỏ mũ bảo hiểm, tóc dài tung bay hướng bên này mà chạy tới, ngăn lại trước mặt Đằng Duệ Triết, thất vọng theo dõi hắn: "Em không cần anh giới thiệu đàn ông cho em! Em thích loại cuộc sống trước mắt này, không muốn thay đổi!"
Đằng Duệ Triết nghe vậy đôi mắt nhọn liền lạnh lùng, ngón tay dài bấm tắt điện thoại ở trong tay, "Em không muốn thay đổi, vậy Đại Lận làm sao bây giờ?"
"Cô ta sẽ không đến!" Giọng nói mềm mại Diệp Tố Tố nâng cao tông, vẫn thuỷ chung chắn lại trước mặt hắn, không đồng ý hắn cứ như vậy mà rời đi, "Duệ Triết, đầu óc anh thanh tỉnh một chút đi! Nếu Tô Đại Lận đã muốn hợp lại với anh, thời điểm anh bệnh tình nguy kịch vào hai năm trước, cô ta nên đến đây! Nhưng mà cô ta vẫn không tới, điều này chứng minh trong lòng cô ta căn bản không có anh! Sao anh không thả cho mình một con đường sống, cứ tiếp tục một cuộc sống im lặng như vậy?"
Sắc mặt Đằng Duệ Triết tối tăm, bờ môi mím lại nhìn chằm chằm cô, cảm thấy phản cảm đối với sự luôn mãi dây dưa của cô gần đây. Cuối cùng hắn buông vô lăng trong bàn tay to ra, hạ cửa kính xe xuống, lạnh giọng nói lạnh nhạt: "Tố Tố em chớ quên lời mà anh đã nói với em vào ba năm rưỡi trước, anh chỉ uống một tách trà bạn bè với em, tuyệt đối không thể có lại một tầng quan hệ sâu sắc nào nữa! Anh hi vọng em hiểu được, chúng ta chính là mối quan hệ bạn bè, tôn trọng lẫn nhau, em kiên trì ở lại ngã tư đường Thương Khẩu, anh tuyệt đối không ngăn cản em, nhưng về chuyện Đại Lận, em không nên nhúng tay!"
"Anh chỉ nghĩ tới Tô Đại Lận, vậy em thì sao?" Diệp Tố Tố bi thương nhìn hắn, khuôn mặt trắng nõn ảm đạm, một mình khóc nức nở, "Ban đầu mới là chúng ta yêu nhau, là Tô Đại Lận đuổi theo anh mà chạy, nhất định phải có được anh Duệ Triết của cô ta, bắt buộc anh chú ý đến cô ta, chấp nhận cô ta. Hiện tại chúng ta bị bắt buộc phải chia tay, tất cả đều dựa theo ý nguyện của cô ta, chiếm được tình yêu của anh mà cô ta tha thiết mơ ước, như vậy đối với anh mà nói, chẳng lẽ không có một câu có thể nói với em sao?"
Đằng Duệ Triết bình tĩnh nhìn cô trong gió đêm, lông mày càng nhăn càng chặt, sau một lúc lâu mới trả lời cô: "Anh chỉ muốn nói với em, tất cả đều không trở về được. Tất cả nhân và quả, không nên để một mình Đại Lận gánh vác, mà là toàn bộ chúng ta. Tất cả mọi người trong chúng ta đều có trách nhiệm, bao gồm người chị Lâm Nhã Tĩnh của em và cả em nữa, Diệp Tố Tố. Nếu Tố Tố em vẫn không chịu buông ra như trước, như vậy chúng ta chỉ có thể tiếp tục đau đớn thống khổ, vĩnh viễn sống trong chuyện cũ không chịu thoát ra nổi!"
"Năm đó chúng ta vừa gặp đã thương, tâm tâm tướng tích, đã bàn đến chuyện cưới gả, nếu không phải Đằng bá phụ lấy cớ thương lượng hôn ước mà từ chối, gạt em gặp riêng em, em sẽ không bị cha nuôi bắt lại nhốt dưới hầm." Sắc mặt Diệp Tố Tố đen tối, lông mi dài cụp xuống, mái tóc dài tung bay trong gió, làm cho cô trông càng có cảm giác tang thương thanh nhã, "Duệ Triết, lúc ấy em bị tên súc sinh Diệp Huyền biến thành thần trí không rõ, không chịu theo ông ta trở về, thời điểm bị ông ta cưỡng chế kéo về, anh ở nơi nào? Chúng ta là trong hoạn nạn gặp được chân tình, nhưng mỗi lần, thời điểm em cần anh ở bên cạnh cũng không có mặt anh, không phải là anh bận rộn chuyện công ty riêng của mình, mà chính là đang theo đuổi Tô Đại Lận, chưa từng bận tâm đến cảm nhận của em! Tuy rằng em biết anh bộn bề nhiều chuyện công việc, bận rộn đến nổi không có thời gian ăn cơm nghỉ ngơi, em thân là người phụ nữ của anh vẫn thông cảm cho anh, đau lòng anh, làm một người vợ tốt của anh, mà anh chỉ vài giờ không liên lạc được với em, cũng chưa từng nghĩ tới sự an nguy của em sao?! Nhưng anh lại nhớ rõ, thời điểm khi em bị nhốt dưới hầm, anh lại theo đuổi Tô Đại Lận mà năm đó anh chán ghét đến cực điểm!"
Đằng Duệ Triết lạnh lùng nhìn chằm chằm đôi mắt thâm thuý của cô, hiện lên một tia áy náy, ánh mắt u ám, môi mím lại không lên tiếng.
"Bởi vậy thật ra anh có thể cẩn thận suy nghĩ lại, là anh không thương Tô Đại Lận, không ai sẽ đi yêu một người mình từng chán ghét cực kỳ......"
"Vậy Tố Tố em cảm thấy, ngoài áy náy ra, anh còn có thể yêu lại em sao?" Đằng Duệ Triết lên tiếng cắt ngang lời cô nói, vì những lời phía sau của cô mà mày kiếm nhăn chặt lại, "Hai năm trước khi lần đầu tiên tỉnh lại, quả thật ánh mắt của anh là nhìn thấy Diệp Tố Tố em, phút chốc đã cho anh nghĩ chúng ta vẫn ở thời điểm như lúc ban đầu, không có Tô Đại Lận, không có Lâm Nhã Tĩnh, chúng ta đang phấn đấu cho tương lai tốt đẹp. Nhưng gây mê qua đi trả lại sự thanh tỉnh, anh mới phát hiện chính mình là nhớ nhung Tô Đại Lận đến cỡ nào, sau khi anh thấy em bận rộn trước sau bên cạnh anh, lại càng nhớ mong tưởng niệm Tô Đại Lận ở nước ngoài xa xôi hơn, càng hi vọng người theo bên cạnh anh là Tô Đại Lận năm đó. Tố Tố, vài năm nay anh cho phép em ở phòng cách vách cạnh phòng anh, là vì anh quý mến em. Anh không đành lòng lại đi thương tổn một cô gái vì anh mà chịu nhiều vết thương, sẽ không mắng cô ấy, không quát tháo cô ấy, anh hi vọng cô ấy có thể tìm thấy được hạnh phúc của chính mình, nhưng người mang lại hạnh phúc đó không phải là anh, hiểu rõ chưa?"
"Anh không nên đối xử với em như vậy!" Đương nhiên Diệp Tố Tố hiểu được ý của hắn, nhưng cô không bỏ xuống được, cô thầm nghĩ dùng thân phận một người bạn, vẫn tiếp tục sống cùng hắn như vậy, cho dù không xác định quan hệ, hắn không chịu bước gần từng bước về phía cô, cô chỉ cần cuộc sống bình thản hạnh phúc, cùng hắn ở nơi này không màng đến thế sự phân tranh!
"Duệ Triết, em xin anh đừng đi tìm cô ta, cô ta sẽ làm anh bị thương, hai năm trước cô ta đã không màng đến anh sống chết thế nào, tuyệt tình rời đi, hai năm sau cô ta vẫn sẽ như cũ mà làm vậy!"
Ánh mắt lạnh lẽo của Đằng Duệ Triết trầm xuống, thật sự nhịn không được đối với cô nữa, đôi mắt nhọn liếc nhìn cô ngoài cửa xe một cái, một lần nữa khởi động xe lái đi, làm cho Diệp Tố Tố chạy vài bước đuổi theo xe, cuối cùng bỏ cô lại cùng chiếc xe điện đang chắn ngang đường lớn, nhập vào dòng xe cộ trên đại lộ.
Vài phút sau, rốt cuộc bước chân của Diệp Tố Tố cũng dừng đuổi theo, đứng trong gió đêm nhẹ nhàng khóc nức nở, nuốt xuống nước mắt của chính mình. Nhiều năm trôi qua như vậy, Tô Đại Lận chịu uỷ khuất, Diệp Tố Tố cô vốn không có sao? Nếu năm đó không có Tô Đại Lận dây dưa đến chết không chịu buông, Duệ Triết sẽ ngược lại theo đuổi Tô Đại Lận sao? Thì ra, tình cảm thật sự là cưỡng cầu mà có, cho dù năm đó cô cùng Duệ Triết có bao nhiêu hạnh phúc, Tô Đại Lận vẫn thành công làm cho Duệ Triết để bụng, thay thế được vị trí của cô năm đó! Như vậy cô cũng có thể cưỡng cầu tương tự như vậy, bởi vì Tô Đại Lận đã làm cô hiểu được đạo lý này -- tình cảm không thể rút lui nhân nhượng, mà phải cưỡng cầu, Duệ Triết mới có thể quay đầu!
Thị Trấn Thương Khẩu không lớn, lái xe di chuyển vài vòng đã đi hầu như hết mọi khu buôn bán, biết rõ vài nơi khách sạn có danh tiếng. Đằng Duệ Triết dừng xe trước cửa khách sạn, để quản lý khách sạn kiểm tra tên của Tô Đại Lận.
Nhưng mà kiểm tra từ trên xuống dưới, không có tên Đại Lận đăng ký, làm cho hắn thất vọng một chút. Hắn lại gọi qua dãy số mới của Đại Lận lần nữa, muốn giải thích cho cô nghe lý do vừa rồi cúp máy, nhưng lại là số máy bận, nhắc nhở hắn lát nữa gọi lại.
Rốt cuộc vài phút sau, hắn cũng gọi được, Đại Lận ở bên kia khêu gợi xoay eo, nghiêng đầu, đưa điện thoại kẹp giữa tai và bả vai, đang tắm rửa trong phòng tắm, nói dịu dàng: "Vừa rồi em gọi qua số điện thoại mà con dùng để gọi cho em, thì ra là của Tô Tiểu Nhạn. Tô Tiểu Nhạn nói cho em biết cô ấy đang chăm sóc bọn họ, sẽ không để bất kỳ ai tiếp cận bọn họ, bởi vậy em thật yên tâm. Hiện tại em đang ở phòng tắm, chuẩn bị tắm rửa, thân thể anh không tốt, cũng nghỉ ngơi sớm một chút."
"Hiện tại anh đang ở bên ngoài khách sạn." Đằng Duệ Triết không cho cô cúp máy, thân hình cao lớn đi đến trước cửa khách sạn, nhìn các cửa sổ phòng bật sáng đèn, "Em nói hạng mục mình phụ trách gặp vấn đề, là vấn đề gì?"
"Đồng nghiệp nói không có vấn đề gì lớn, nhưng em muốn tự mình lại đây nhìn xem thế nào." Đại Lận cởi quần áo trên người, thoải mái nằm ở bồn tắm lớn, dùng ngón tay phết màu sơn xanh nhạt day day thái dương, luôn luôn đau đầu, "Nếu thật sự xuất hiện vấn đề lớn, em sẽ toàn quyền phụ trách. Nhưng hiện tại em có thể yên tâm nói với anh, công nhân của công ty em dựa theo hợp đồng, đều là dùng loại sơn tốt nhất trong nước, chất lượng sơn đều giám định đạt yêu cầu, là không tồn tại hiện tượng ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Thời điểm lúc công ty em đấu thầu hạng mục này, đã hứa hẹn làm việc bằng chữ tín, tuyệt đối không đánh đổ bát cơm của mình, bởi vậy hẳn là Đằng thị trưởng nên tin tưởng danh tiếng của công ty em."
Đằng Duệ Triết đứng trong bóng đêm, nghe âm thanh mềm mại uyển chuyển của cô, một góc ở trong lòng dần dần mềm mại, có thể tưởng tượng được dáng vẻ một đầu tóc rối của cô đang ngâm mình trong bồn tắm, nhất định sẽ quyến rũ và yêu mỹ, trưởng thành gợi cảm, cũng biết đêm nay nhất định cô sẽ không đi ra gặp hắn, liền trầm giọng nói: "Trước khi vấn đề này chưa được phóng viên đào bới ra ngoài, anh hi vọng chúng ta có thể đối mặt để bàn bạc chuyện này cho tốt. Hơn nữa nếu em là người phụ trách chính của hạng mục này, như vậy chúng ta càng cần tranh thủ trước khi sự việc chưa bị làm lớn, phải tìm ra nguyên nhân chính do đâu mà chất lượng sơn kém."
Đại Lận nghe vậy, nhẹ nhàng cười, "Đây là điều tất nhiên. Nhưng em hi vọng hiện tại anh quay về, ở bên cạnh Khiêm Khiêm và Ny Ny. Mặc kệ nói như thế nào, tụi nhỏ phải ở tạm chỗ của anh, anh phải bảo đảm sự an toàn của chúng."
"Tiểu Nhạn vẫn luôn canh chừng hai con, bọn họ sẽ không có việc gì." Đằng Duệ Triết đi vài bước trước cửa khách sạn, ngồi trở lại lên xe của mình, trầm tĩnh ngồi xuống, giống như giữa trời đất lúc này chỉ có hắn cùng Đại Lận trong điện thoại, "Hai năm nay, sống ở nước ngoài vui vẻ sao?"
"Ừm, thật vui vẻ." Đại Lận mỉm cười nhạt nhẽo, lấy thân phận người bạn xa lạ mà trả lời hắn, "Căn nhà của em cùng Dạ Triệt, hai con đều có vườn hoa và thảm cỏ, cửa sổ quay về hướng nam, em thích nhất ánh nắng sau giờ trưa, ngồi oqr bàn tròn trên thảm cỏ, vừa đọc sách vừa uống trà chiều. Em cảm giác hai năm này, rốt cuộc em cũng đã trở về cuộc sống yên tĩnh mà em chờ đợi đã lâu, có một nhà bốn người, có công việc, có cười vui, làm cho em thật sự thoả mãn. Ha ha. Như vậy anh thì sao?"
Đằng Duệ Triết nghe tiếng cười mới lạ đầy khách sáo của cô, nhìn thấy ngoài xe trời đang mưa, hạt mưa lớn như hạt đậu đang đánh lên cửa kính xe, giống cái đêm hai năm trước chợt té xỉu, ngoài phòng mưa to ào ào không ngừng, lại không ngừng gõ vào trái tim hắn. Nhưng mà tất cả những biến đổi tựa như không còn quan trọng, không hề tranh cãi ầm ĩ, hắn chỉ nhìn thấy những hành động tác oai tác quái ngày xưa của hắn, là nguyên nhân khiến hắn và Đại Lận cách trở muôn sông nghìn núi, thành hai người xa lạ, nói giọng khàn khàn: "Nếu hai năm trước không có ngất xỉu, nhất định anh sẽ đuổi theo em đến sân bay, không cho em đi. Đại Lận, sau khi chết đi sống lại một lần thì anh mới hiểu được, mạng của anh không phải dễ dàng giao cho Lâm Nhã Tĩnh như vậy, cũng không phải hai ta chia lìa để bình tĩnh lại, vội vàng chấm dứt tất cả trên bàn làm việc, lại càng không phải là cùng nhau chờ đợi có được chiến tích để bốn năm sau được triệu hồi về, mà hẳn là anh nên cùng người mình yêu hoàn thành mỗi ngày trong cuộc sống, làm cho cô ấy hạnh phúc, cùng cô ấy ghi lại mỗi giai đoạn trưởng thành của con, cùng nhau chia sẻ hỉ nộ ái ố. Đáng tiếc anh đã bỏ lỡ rất nhiều, một năm lại thêm một năm nữa, cho đến khi vài cái hai năm trong cuộc đời đi qua, anh mới dám đứng ở chỗ này chờ em trở về. Đại Lận, nếu em đã giải được những khúc mắc trong lòng, hai năm sau cảm thấy thoải mái, vậy thử quay đầu lại nhìn anh một cái, được chứ?"
Đại Lận trầm mặc, tựa như nhíu mi.
—-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip