090 Tiêu mẫu qua đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Đại Lận - Tiêu Tử

Cô không biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô biết rằng, đến cuối cùng, cô và Tiêu Tử vẫn không thể có một kết cục tốt đẹp.

Cô ngồi trên bậc thang, nhìn về phía những ngôi sao xa xôi, nhẹ nhàng cười, nghĩ đến cảnh tượng Tiêu Tử ôm cô vào lòng cùng ngắm sao đêm ở Tô gia. Tiêu Tử, em rất nhớ hình ảnh anh lẳng lựng theo giúp em ăn háo, giúp em trải thảm nằm ngủ. Em muốn mình sẽ quý trọng, bù đắp cho anh, nhưng, anh lại không cho em cơ hội...

Em biết, nhất định bản thân mình đã làm sai điều gì.

Cô cười, hai hàng nước mắt nóng ran vẫn cứ thế tuôn trào, lăn dài trên khuôn mặt trắng noãn, rơi xuống chiếc váy cưới xinh đẹp.

Ở cửa khách sạn, người đi đường qua lại, tò mò mà cảm khái nhìn cô dâu bị chú rễ vứt bỏ, nhìn cô ngồi trên bậc thềm, giống như đang đợi chú rễ đến rước, một mình lẻ bóng.

Cho đến nửa đêm, khách sạn không còn một ai ra vào, cô mới từ từ đứng lên, kéo lê chiếc váy cưới trắng xóa bước xuống đường.

Dưới ánh đèn, dáng người yểu điệu, thướt tha, cả cái bóng cũng cô tịch như vậy.

Cô đi thẳng một đường, cảm thấy thật giống với cái đêm được ra khỏi tù, trên người mang theo túi hành lý cũ, một mình trở về nhà. Cô rất mong muốn được gặp người thân, muốn về nhà, nhưng có ai ngờ, nhưng nhìn thấy, căn biệt thự nhỏ thân thuộc đã bị niêm phong cũng tin tức mẹ Hàn Tử đã dời đi chỗ khác.

Vì thế, hy vọng của cô khi còn ở trong ngục giam cơ cực, rốt cục lại biến mất, hoàn toàn hết hy vọng.

Họ không ghé qua ngục giam thăm cô, không phải vì không có thời gian, căn bản vốn chỉ là họ chưa bao giờ muốn đến .

Ngay lúc này, cô biết rằng, ở Tô gia lạnh lẽo này sẽ không bao giờ còn một tiếng hỏi thăm ân cần của Tiêu Tử, vì cô mà xua đuổi đêm đông cùng cô tịch. Ánh sáng ấm áp đó, đã biến mất khỏi thế giới của cô, để lại âu sầu phiền muộn. Nhưng mà cô chỉ có thể mỉm cười đi đối mặt, không thể khóc.

Bởi vì Tiêu Tử không phải cố ý bỏ đi, do anh đã quá mệt mỏi, muốn gỡ xuống một ít trọng trách, tìm cho chính bản thân mình một con đường sống.

"Tiểu thư, cần gọi xe sao?" Xe taxi theo hướng cô chạy đến, hạ cửa kính hỏi thăm cô.

"Đi Đài Nam Đông bao nhiêu tiền?" Cô hỏi với nụ cười đầy nước mắt. Cảnh này thật sự rất giống với ngày hôm đó.

"Ba trăm." Lái xe liếc mắt nhìn chiếc váy cưới đánh giá.

"Tôi không đi." Cô không mở cửa xe, cũng không có bất cứ hành động gì, chỉ im lặng cười nói.

Lái xe hừ một tiếng, lập tức nâng cửa kiếng xe, cũng không quay đầu nhìn lại.

Cô kéo váy cưới, đứng tại chỗ, trên mắt nước mắt vẫn không ngừng chảy. Ngày đó ra tù, trên người cô còn đúng ba trăm đồng, nhưng bây giờ, trên người tuy mặc đồ cưới sang trọng, mà lại không có dù chỉ một xu.

Thậm chí còn chưa kịp đeo nhẫn kết hôn, Tiêu Tử đã rời khỏi.

Cuối cùng, cô vẫn trở về thời điểm vừa ra tù, quay lại là Tô Đại Lận vừa hoàn tất cải cách, còn Tiêu Tử, vẫn chỉ là một giấc mộng.

Rạng ba giờ sáng, đi về khu biệt thự Đài Nam Đông, cửa hàng tiện lợi 24h vẫn còn mở cửa, đèn đuốc sáng trưng, nhân viên ngồi trước cửa hàng ngủ gà ngủ gật. Cô lẳng lặng đi qua, nữ nhân viên cửa hàng đột nhiên nhảy dựng lên, tỉnh ngủ, giật mình chạy đến xem, "Ô, ai đây? Mặc váy cưới thế này mà đi mua cái gì?"

Đại Lận đi ở phía trước, nhẹ nhàng cười, cười đến cô đơn.

Đúng vậy, cô mặc thế này mà vào đây mua cái gì chứ?

Cô đi trên con đường lớn của khu biệt thự, trên đường, những chiếc xe đắt tiền không ngừng chạy qua, chiếu đèn làm cô chói mắt không thể mở mắt được. Sau đó khi cô tới gần Đằng trạch, chỉ thấy ở đó đang có yến tiệc, trang trí lộng lẫy, hoan hỉ đón khách, long trọng mà xa hoa. Có thể là lễ đính hôn, nhưng cũng có thể... là kết hôn.

Đằng bá phụ khoác trên người bộ tây trang thẳng thớm, đang cùng phu nhân cùng nhau nghênh tiễn khách quý, đứng ở cửa cùng Trâu bí thư, cùng một vài quan lớn chính phủ nói cười.

Đại Lận nhìn qua một lượt, chợt hiểu được điều gì đó.

Không thể tin được, thì ra bọn họ cùng chọn một ngày...

A. Cô lại nhẹ nhàng cười, xoay người, đi về hướng biệt thự của Tô gia.

Tô gia tối đen như mực, cô tiến vào mà không bật đèn, thả mình nằm trên ghế sô pha. Nơi này thực sự rất tĩnh lặng, Nơi này thực sự rất tĩnh lặng, không bị bất cứ thứ gì ràng buộc, có thể ngủ một giấc thật sâu.

Vậy vì cái gì mà nước mắt cứ thế chảy xuống? Thật khiến người ta càng thêm đau lòng.

Cô nằm trên sô pha, ôm gối thật chặt, khuôn mặt đầy nước mắt chôn chặt trong gối, lòng run run.

Nữa tiếng sau, cô thay chiếc váy cưới ra, cho vào túi rồi để vào thùng rác. Ánh mặt trời đầu tiên dần lộ ra sau tầng mây, cô đứng trước khu biệt thự, nhìn xung quanh con đường.

Đây là đường về nhà, cô sẽ không quên, nhất định sẽ đi đường này về thăm ba.

Cô ngồi xe đến bệnh viện, mặc một bộ đồ rẻ tiền quần bò áo thun, nói muốn gặp Tiêu phu nhân.

Y tá ngẩng đầu nhìn cô, lạnh nhạt nói: "Cô tới chậm rồi, Tiêu phu nhân đêm hôm qua đã được đưa vào phòng cấp cứu, không thể gặp bà ấy bây giờ."

"Ý cô là sao?" Hốc mắt cô đỏ lên, đột nhiên cảm thấy vô cùng bất an.

"Tiêu phu nhân một tay gây dựng tập đoàn Hồng Vũ, hôm qua lại nghe tin tuyên bố giải tán, toàn bộ cổ đông rút lui, rất nhiều vốn đã không biết đi đâu, Tiêu phu nhân nhất thời không chịu nỗi đã kích. Trước mắt các bác sĩ đang cố gắng cứu chữa, mọi việc vẫn chưa biết về đâu." Y tá ôn hòa giải thích, trong ánh mắt hiện lên chút khinh bỉ hèn mọn: "Hồng Vũ phá sản, gần như trở thành đề tài nóng, Tô tiểu thư, chả lẽ cô không biết?"

Đại Lận toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt, hai mắt còn không nhìn nổi về phía trước.

Thì ra do công ty xảy ra chuyện, Tiêu Tử mới bỏ đi, bỏ lại cô, làm cô phải chờ đợi, nhưng còn những người khác đâu? Họ làm gì?

Cô chậm rãi đi đến hành lang phòng cấp cứu, quả nhiên nhìn thấy Tiêu Tử ngồi ở ghế, mười ngón tay đan chặt vào nhau, hai khuỷu tay chống lên đùi, đầu cúi thấp trầm tư.

Tiêu Tử không nghe tiếng bước chân của cô, đầu vẫn không ngẩng lên, vẫn chìm trong hàng tá suy nghĩ, cả người mệt mỏi cùng tuyệt vọng.

Bộ tây trang màu trắng đã nhăn nhúm lại. Như một đống dưa chua đặt bên cạnh.

Đó là âu phục trong hôn lễ của anh.

Cô đứng một chỗ, không hề động đậy. Chỉ như vậy, chỉ lặng im nhìn anh.

Hẳn là cả tối ngày hôm qua anh vẫn luôn túc trực ở đây đi, lúc cô ngồi ở trước sảnh khách sạn chờ anh, thì anh lại đang canh giữ bên ngoài phòng cấp cứu của mẹ mình.

Mẹ Tiêu là một người mẹ nhân từ, yêu thương cô giống như mẹ ruột của cô vậy, luôn dạy bảo cô, nhưng cô lại không biết bà bị đẩy vào phòng cấp cứu.

Trong một đêm, toàn bộ sự nghiệp của Tiêu phu nhân đã bị hủy, không còn một tia hi vọng.

Không có.

Đột nhiên cô thấy khó chịu, hơi ngửa đầu nhìn chiếc đèn chiếu sáng trên đỉnh đầu, không cho nước mắt lại chảy xuống.

Nếu nói lần đính hôn trước, Tiêu Tử vì cô mà từ bỏ mẹ ruột của mình, như vậy lúc này đây, anh tuyệt đối là không bỏ được a. Anh có thể trong hôn lễ 'lâm trận lùi bước', nhưng không thể chấp nhận được tin dữ mẹ mình đang nằm trên bàn phẫu thuật lạnh băng băng, ngay cả lần nhìn mặt cuối cùng cũng không được.

Tiêu Tử không đủ khả năng chống đỡ tập đoàn Hồng Vũ, cũng không thể từng giây từng phút chờ đợi trước giường bệnh, lại không hề quan tâm đến bệnh tình của mẹ mình, chỉ cảm thấy hổ thẹn với mẹ, nhưng giờ đây đến cả cơ hội bù đắp cũng không có.

Trong một khắc kia, anh bỗng nhiên hiểu được, người mà bản thân có lỗi nhất chính là mẹ mình.

Khi anh lần lượt hết lần này đến lần khác đối nghịch với mẹ, bỏ nhà đi, từ bỏ con đường mà ba anh đã trải sẵn cho mình, đi làm thư ký riêng, cưới người con gái mà anh yêu, mẹ anh lại lần lượt bao dung, rộng lượng mà hiểu và bỏ qua cho anh.

Nhưng cuối cùng, mẹ lại bởi vì anh, sai sót trong ngày an dưỡng cuối cùng này mà qua đời.

Đúng vậy, qua đời rồi. Đèn trên phòng cấp cứu phụt tắt, các bác sĩ từ bên trong đi ra, không một ai nói gì, chỉ vô cùng tiếc nuối mà lắc đầu.

Trái tim Đại Lận lộp bộp rơi xuống, nước mắt trào ra làm ướt đẫm bờ mi run rẩy, trong lòng đau đớn kịch liệt.

Vì đó là người mẹ đối xử với cô tốt nhất trên đời này, mà bây giờ ngay cả gặp mặt lần cuối cô cũng không thể. Giống như ba cô năm đó, luôn lấy phương thức này để rời xa cô, không bao giờ gặp được nữa.

Cô lấy tay che miệng lại, run run, nước mắt chua xót không ngừng chảy ra, rớt xuống sàn, dù thế nào cũng không dừng lại được.

Lúc cô còn đang nghẹn ngào, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt, thì Tiêu Tử đang lảo đảo lùi lại sau hai bước, trên gương mặt tuấn tú là một mảnh tro tàn, chậm rãi buông tay bác sĩ ra, điền cuồng vọt vào phòng giải phẫu...

Đại Lận đứng tựa vào góc tường, ôm miệng nức nở chậm rãi ngồi xổm xuống.

Cô rất muốn gặp mẹ Tiêu, nhưng mà nghĩ tới, lúc cô đang hạnh phúc mặc áo cưới chuẩn bị làm cô dâu, thì mẹ Tiêu lại một mình nằm trong phòng cấp cứu. Khi đó bà hẳn là rất tuyệt vọng, rất cô đơn, sẽ gọi tên Tiêu Tử, nhưng lại không quyết định được số mệnh của mình....

Các y bác sĩ sau khi chia buồn với gia đình liền dẫn nhau rời đi, lúc đi ngang qua nhìn thẩy vẻ mặt đau đớn của cô, liền hô một tiếng 'Tô tiểu thư', giống như là có chuyện gì muốn nói với cô, nhưng phía sau lại truyền đến âm thanh lạnh lùng của Tiêu bá phụ, muốn ngắt lời bác sĩ.

Tiêu bá phụ vẫn đứng phía sau Đại Lận, lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, làm cho các bác sĩ phải rời đi, trên gương mặt nghiêm khắc kia cũng hiện lên một mảnh tro tàn, gót chân run run, suýt chút nữa không đứng vững nổi.

Chợt, ông hướng về phía đám người đang đi tới, trong ánh mắt ẩn chứa nỗi bi thống cùng căm giận đến mức tận cùng, sẵng giọng lạnh lùng nói: "Bác sĩ, cô ta không phải người của Tiêu gia, ngài có gì cứ nói với tôi!"

Bác sĩ nói một tiếng 'Nén đau thương' với Tiêu bá phụ, sau đó lại gần nói chuyện.

Đại Lận nghe được một tiếng 'Không phải người của Tiêu gia' này, trong lòng rất khó chịu, cô ngẩng đầu nhìn thấy thi thể mẹ Tiêu đang được đẩy ra ngoài, bên trên được che bởi một tấm vải trắng, Tiêu Tử một bên biến thành một xác chết biết đi.

Cô đứng lên, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Tiêu Tử, gương mặt tuyệt vọng thống khổ mà ưu thương đó cũng đang nhìn cô, trong đôi mắt ôn nhu kia che kín sự tro tàn dưới đáy mắt, không sóng không gió.

Đại Lận đi về phía anh, gọi một tiếng 'Tiêu Tử', nhìn mẹ Tiêu đang nằm trên giường bệnh đi vào giấc ngủ ngàn thu.

Mà cái nhìn này, khiến cho nước mắt Đại Lận tuôn trào như mưa.

Người mẹ tốt nhất trên đời này của cô, thực sự đã rời đi rồi. Khiến cho người ta rất đau lòng, trái tim cũng thật đau.

"Đại Lận, là anh có lỗi với em và mẹ." Đôi mắt vô hồn của Tiêu Tử cũng đang rơi lệ, áy náy mà thất vọng nhìn cô: "Anh từng cho rằng bản thân có thể chăm lo phát triển Hồng Vũ để bù đắp lại cho mẹ, báo đáp mẹ, mà anh lại không làm được. Anh cũng từng cho rằng anh có thể khiến cho em rung động, khiến em yêu anh, nhưng sự thực chứng minh, Đại Lận, cho dù em có sắp kết hôn, cũng vẫn không thể quên được người trước kia. Đại Lận, đêm trước khi kết hôn anh vẫn còn mong chờ hôn lễ này của chúng ta, nhưng mà em...."

Tiêu Tử khàn khàn nói ra câu nói cuối cùng, đau đớn nhìn Đại Lận, rồi tự mình đẩy giường bệnh của mẹ đi, lẳng lặng lướt qua trước mắt Đại Lận, giống như một cái gặp thoáng qua.

Đầu gối Đại Lận mềm nhũn, máu trong người đều đóng thành băng.

Tiêu Tử, em vẫn nghĩ là anh bằng lòng cho em cơ hội này để chuộc tội, để bù đắp, nhưng mà khi em khoác lên người bộ váy cưới, khoác tay anh đi đến cánh cổng hạnh phúc, anh lại dứt khoát đẩy em đi.

Em chỉ cách hạnh phúc một bước chân, nhưng cũng chính bước nhỏ này, sẽ thực khó quên trong cuộc đời này của em, đau cả đời.

Tiêu Tử, thực ra em có thể cùng anh gánh vác Hồng Vũ, cùng nhau phát triển công ty, cùng nhau chấp nhận chuyện công ty phá sản, cùng nhau nắm tay mẹ bước những bước đi cuối cùng. Nhưng mà, anh đã không hề tin tưởng em, không muốn chúng ta cùng nhau đối mặt tất cả, ném em lại một mình ở buổi lễ kết hôn.

Cô quay đầu lại, nhìn bóng lưng đó càng lúc càng xa, có một số việc ở trong khoảnh khắc liền trở nên sáng tỏ.

Một lát sau, vệ sĩ của Tiêu gia đi tới đưa cho một một phong thư, nói là lão gia ra lệnh đưa tới, xin Tô tiểu thư hãy biết liêm sỉ, học lễ nghĩa.

Đại Lận mở phong bì thư ra, nhìn một màn ôm hôn kích tình dưới mưa trong ảnh, không có kinh hoảng, mà ngồi bệt xuống ghế bên cạnh, nhìn Đằng Duệ Triết trong ảnh.

Phía sau tấm hình còn kèm theo dòng chữ đánh máy: Tiêu Tử đã xem đoạn camera đó, còn cho cô xem ảnh chụp này, là muốn để cho cô biết bản thân có biết bao nhiêu liêm sỉ, không biết xấu hổ.

Tay Đại Lận nhẹ nhàng run lên, đem ảnh nắm chặt trong lòng bàn tay.

---

Đằng Duệ Triết đứng ở phòng khách Tô gia, ánh mắt nhìn dấu vết có người ngồi ở trên ghế sô pha, hắn đi lên lầu hô một tiếng 'Đại Lận'!

Nhưng lầu trên lầu dưới đều không có bóng dáng của cô, chỉ có âm thanh của hắn vang vọng trong không gian trống rỗng.

Hắn mắng to một tiếng, vội vã lao ra khỏi cửa.

Nhưng đến Tiêu gia, tin tức hắn nhận được là tin Tiêu phu nhân qua đời, mà không phải tin Đại Lận được đón trở về!

Hôn sự của Tiêu gia trực tiếp biến thành việc tang lễ, nghe tin tập đoàn Hồng Vũ sụp đổ, Tiêu phu nhân một thân mang bệnh nguy kịch không chống đỡ nồi, đột ngột qua đời! Hành lý của Đại Lận thì bị Tiêu bá phụ trực tiếp sai người ném ngoài cửa, bị người đi qua dẫm đạp, bị chó hoang cắn xé.

Hắn đi đến, vì cô mà nhặt lên mấy bộ váy, khuôn mặt u ám nhìn chằm chằm vào trong cổng biệt thự Tiêu gia.

Tô Đại Lận, sự lựa chọn của em là đúng sao?

Ba năm đó anh không có đi thăm em, bởi vậy chúng ta bỏ lỡ nhau, em sẽ không lại yêu anh. Vậy Tiêu Tử mà em luôn miệng nói yêu đang ở đâu?

Cậu ta thực sự không có khả năng bảo vệ em, cũng không có đủ nghị lực để yêu em!

Tiêu phu nhân qua đời, đại thiếu gia phụ thuộc vào thế lực của gia tộc cuối cùng cũng trở về với gia tộc, không hề vì tình cảm xúc động, mang theo em trốn đi! Cậu ta về dưới đôi cánh của ba mẹ mình, mặt trời lặn về phía tây, chim bay về tổ!

Em cùng cậu ta phát sinh tình cảm đúng vào thời điểm em đang cần sự quan tâm che chở nhất, mà đúng là vì thời điểm đó, lòng của em mới càng yếu đuối!

Trước đây anh đã nghĩ đến việc mặc dù cậu ta không đủ mạnh, nhưng cậu ta lại có một tấm lòng đối với em chấp nhất không thôi, mặc kệ sau này trải qua nhiều sóng gió, Tiêu phu nhân có qua đời, cậu ta cũng sẽ bảo vệ em, năng lực càng ngày càng phát triển. Nhưng anh đã sai khi đã quên đi sự độ lượng của người đàn ông!

Có lẽ cậu ta đã từng nói một hai lần không cần, không quan tâm gì đó, nhưng đến cuối cùng, sẽ dùng một loại phương thức tuyệt tình đến thế để thể hiện suy nghĩ của mình!

Cậu ta để ý đến việc em bị anh bắt đi, đúng không?

Mấy ngày mấy đêm qua đi, cậu ta tìm không được người, liền nhận định chuyện nên phát sinh cũng đã phát sinh, liền lưu lại một vết in hằn ở trong lòng, trong lòng thực sự để tâm đến những dấu hôn ngấn đó, nhưng miệng lại nói không quan tâm, cũng đau lòng vì em.

Vì thế khi anh để cho hôn lễ diễn ra thể hiện sự chân thành chúc phúc cho hai người, cậu ta liền không hoàn thành hôn sự với em, dứt khoát chọn lựa công ty cùng mẹ mình!

Mặc dù anh biết, tập đoàn Hồng Vũ sụp đổ, Tiêu phu nhân qua đời sẽ là một đả kích lớn với cậu ấy, nhưng nếu thực sự cậu ấy thực sự quý trọng em thì tại sao cậu ấy lại bỏ rơi em trước giáo đường. Không phải cậu ta thầm yêu em nhiều năm sao?

Vì sao trở mặt xong sẽ xem như không quen biết? Vì sao lại lần nữa sắp xếp vị trí giữa cha mẹ, công ty và em trong lúc để chọn lựa?

Đều là do anh đã bức ép mọi người sao?

Đằng Duệ Triết ở ngoài cổng đi một vòng, nhìn những người nhà của Tiêu gia từ tham dự hôn lễ đến tang lễ, tiếng khóc vang trời, vì vậy hắn nhấn vang chuông cửa Tiêu gia.

Tiêu bá phụ thấy hắn đến thăm, có chút không hờn giận, chỉ tại màn hình chuông cửa nói chuyện, trong nhà có người qua đời, đóng cửa từ chối tiếp khách!

"Bác trai, cháu chỉ muốn tìm Tiêu Tử!" Hắn lạnh nhạt nói, bạc tình khóe môi châm chọc hướng lên trên cười một chút, hai mắt lạnh lẽo: "A, hôm qua không phải là ngày Tiêu gia tổ chức lễ kết hôn sao? Thiệp cưới đã nhận được, cháu có chút quà cưới không thể không tặng. Nếu xe hoa đã nhận rồi, xem như con dâu đã được cưới vào cửa, thành người của Tiêu gia được cưới hỏi đàng hoàng!"

"Nhưng bọn họ còn không có ký vào giấy đăng ký kết hôn, cũng không có ở khách sạn kính rượu khách!" Tiêu bá phụ lạnh nhạt nói, bản tính nghiêm khắc, đau lòng mang theo uy nghiêm trong lời nói, "Cháu trai, đây là chuyện của Tiêu gia, cháu tốt nhất không nên nhúng tay! Mặc dù ngày thường Tiêu gia luôn nể mặt hai nhà Trâu Đằng, nhưng cháu lại nhiều lần làm Tiêu Tử xấu mặt, bắt người cướp vợ, hành vi này thật quang minh lỗi lạc làm sao! Tiêu Tử dù yếu hay mạnh, yêu ai cưới ai, đều là chuyện của nó, cùng cháu trai một chút cũng không liên quan!"

"Đại Lận lựa chọn Tiêu gia, cháu đương nhiên không xen vào nữa! Nhưng Tiêu gia các người xem Đại Lận thành cái gì?" Đằng Duệ Triết lạnh lùng phun ra một tiếng hừ mạnh, mắt ưng nhíu lại, lông mày bay xéo, một thân lệ khí: "Bác trai đừng vội đắc ý! Hồng Vũ sụp đổ, bác gái qua đời, thế lực của Tiêu gia cũng mất đi một nửa! Tiêu Tử nhu nhược chỉ có thể lựa chọn cưới con gái của cục trưởng, cho dù có được đề bạt, năng lực đó vẫn còn kém xa vị trí thị trưởng thành phố! Người có nhiều đầu, mới đội nhiều mũ, không cần lấy tâng bốc mà đánh vào đầu mình"

Hắn kết thúc cuộc trò chuyện bằng cơn giận dữ, khuôn mặt tuấn tú lại ám trầm một tầng, ngồi trở lại xe.

Không biết Đại Lận hiện tại đi nơi nào? Tiêu bá mẫu không có đủ sức khỏe mà chống đỡ thêm một đoạn thời gian, bà vì Đại Lận để lại chút ít tài sản, nhưng theo pháp luật lại không có hiệu lực, chỉ là tờ giấy vụn. Bởi vì bà không thể chống đỡ được ngày Đại Lận kết hôn, không kịp cho Đại Lận một thân phận chính thức trở thành người nhà Tiêu gia, lại không có thấy được Đại Lận mà bà bao dung chăm sóc đau đớn thế nào, càng không thấy được hình ảnh hành lý của Đại Lận bị Tiêu bá phụ ném ra đường!

Nếu bà biết, nhất định sẽ không như vậy mà sớm ra đi!

---

Đại Lận ngồi ở phòng học của Đại học Trạch Châu nghe giảng buổi học cuối cùng, thật sự nghe giảng, một bên nghe một bên rơi lệ, chính mình lại không thể nói gì.

Cô vẫn nhìn lên bục giảng, trên tay không có bút, không có sách cũng không có một tờ giấy, chính là im lặng ngồi đó.

Mà từ lúc cô bước chân vào phòng học, có một số người trong phòng dùng ánh mắt tà ý mà nhìn cô chỉ trỏ, thì thầm to nhỏ.

Bởi vì chuyện đánh nhau ở trường học bị bàn tán, chuyện xấu ba năm trước của cô ở nơi này bị đào bới ra, cùng ảnh chụp và sự kiện của cô ba năm trước đều được tung lên mạng. Vì thế sinh viên mới ở lớp cô đều biết cô là kẻ phóng hỏa, ngồi tù ba năm, dựa vào mối quan hệ của chồng sắp cưới mà được vào học, bọn họ tẩy chay cô.

Tin tức truyền đi thực sự rất mau, làm cô muốn đến đây nghe giảng buổi học cuối cùng, hơn một trăm sinh viên trong giảng đường lập tức giải tán, không muốn ngồi cùng cô, cũng đều xoay lại chỉ trỏ cô.

Cô không để trong lòng, chỉ là muốn nghe giảng buổi học cuối, muốn ngồi đó.

90 phút qua đi rất nhanh, khi cô ý thức được mình đang ngồi ngẩn người thì buổi học cũng đã kết thúc.

Cô đi trong dòng người, ở trong ánh mắt khác thường của bọn họ, đi ra khỏi trường đại học.

Về sau, chỉ có thể dựa vào năng lực của mình mà đi học, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình mà chữa bệnh đau dạ dày.

---

(Editor: Đoạn tình cảm của Đại Lận và Tiêu Tử cũng đến hồi kết, đây cũng là phần đầu của Lỗ Ái mà mọi người tranh luận khen chê nhiều nhất, người trách Đại Lận, người trách Tiêu Tử, còn mị thì trách bà Ảm Hương T____T)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip