073 Kích tình trong xe (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Lận nhìn thấy hắn đột nhiên xuất hiện thật sự không thể không kinh ngạc, cô theo bản năng dùng bàn tay nhỏ bé che dấu vết ửng đỏ của năm ngón tay in hằn trên má do bị tát, hơi hơi nghiêng đầu.

Chỉ là gọi nhầm số, vậy mà hắn thật sự đến đây sao? Người cô muốn tìm là bác sĩ thú y, chứ không phải là hắn!

"Cô nói Tiểu Tuyết Cầu bị bệnh?" Hắn đi về phía bên này, dùng bàn tay to phủ phủ lên cái đầu nhỏ của con cún, nâng mặt của nó lên, như đang tìm cho mình một cái cớ chính đáng nhất để đến đây, trầm giọng hỏi: "Bệnh gì?"

Tuy là hỏi như vậy, nhưng ánh mắt thâm thúy lại dán chặt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Đại Lận, nhìn thoáng qua hai má đang sưng đỏ của cô.

"Nó bị sốt. Nhưng mà vừa nãy đã tiêm thuốc hạ sốt rồi, giờ chỉ cần ngủ một giấc, tỉnh lại cho ăn chút gì đó sẽ ổn cả thôi ." Nữ bác sĩ đứng bên cạnh nhanh miệng nói giúp, đôi mắt nhỏ dán chặt lên gương mặt tuấn mỹ của Duệ Triết, chỉ cảm thấy người đàn ông đứng lạnh lùng tuấn mỹ trước mặt thực là quyến rũ,"Bây giờ người bị thương là vị tiểu thư đây. Mắt cá chân của cô ấy bị trật khớp, khóe miệng cũng bị chảy máu."

Đằng Duệ Triết nghe vậy bỗng nhiên giật mình, nghiêng khuôn mặt tuấn tú, lạnh lẽo nhìn vị bác sĩ: "Ý cô nói, là có người ở trước cửa phòng khám đánh cô ấy?!"

"Tiên sinh, cái này thì tôi không nhìn thấy, nhưng vết thương trên người Tô tiểu thư chắc chắn là bị đánh mới thành như vậy, tuyệt đối không phải bị ngã!" Nữ bác sĩ vội vàng giải thích, ánh mắt vẫn luyến tiếc dõi theo khuôn mặt quá sức nổi bật kia,"Tôi nghĩ cô ấy vẫn nên đến bệnh viện xem thử trước."

Trên đời này sao lại có người đàn ông lại quyến rũ mị lức như thế này chứ! Cho dù chỉ là một cái nhíu mày cũng làm người ta chết mê chết mệt! Nhất là đôi mắt sâu hun hút, sóng mũi cao thẳng tắp đó...

Đằng Duệ Triết đối với những cái nhìn kiểu này đã quen thuộc lắm rồi, lạnh lùng nhìn lướt qua, quay đầu nhìn Đại Lận đang im lặng.

Bị đánh? Tại sao lại không nói tiếng nào? Đôi mắt sưng to thế kia , rõ ràng là đã khóc!

Đại Lận không để cô và hắn chạm mắt nhau, cúi đầu đi ra ngoài.

Vì thế Đằng Duệ Triết dời tầm mắt sắc bén của mình xuống dưới mắt cá chân của cô, thấy cô khập khiễng chống tay dựa trên tường đi ra ngoài, từng bước từng bước, rõ ràng là kéo chân phải lết đi.


Hắn cũng không cản cô lại, chỉ đứng phía sau, nhìn cô bước đi.

Cô đi đến cửa, không biết làm thế nào để xuống cầu thang, định ngồi xổm, chống tay để chân bước xuống.

"Lại đây!" Hắn nhíu mày, tiến lên vài bước đã bắt được cô, trực tiếp ôm trọn vào trong ngực.

Cô lắp bắp kinh hãi, phản xạ có điều kiện bắt đầu phản kháng.

Cánh tay hắn siết càng chặt, ôm chặt lấy cô, đối với nắm đấm như cục bột nhỏ của cô không thèm để ý, cúi đầu nhìn cô một cái, bạc môi nhếch lên, mở cửa ấn cô vào xe.


Vì cái gì mới có một ngày không gặp, cô đã bị thương thành như thế? Vì cái gì mỗi lần hắn gặp lại cô, cô đều ở trong tình trạng đáng thương như vậy?

Tóc của cô đã rối thành cái dạng gì rồi?! khuôn mặt nhỏ nhắn vừa ửng đỏ vừa bị sưng, trên mắt cá chân trắng trẻo lại bị thương, quần áo thì xộc xệch, cổ áo thì bị người ta xé rớt hai hàng nút! Cái bộ dạng này, trông không phải là đánh nhau với người khác, mà là bị người khác bắt nạt, ức hiếp!

Cô không hề giả vờ chút nào, chân thì bị thương, khóe miệng cũng đã chảy máu, mắt lại sưng lên vì khóc, trên quần áo còn dính bùn đất, bẩn thấy rõ. Hơn nữa cái miệng nhỏ nhắn kia lại câm như hến, cho dù hắn có gặng hỏi đến đâu, cũng không chịu hé miệng nửa lời.

Hắn hậm hực ngồi vào trong xe, đem cửa xe phía bên cô khóa lại, đôi mắt sắc bén chăm chú nhìn vào Đại Lận: "Trực tiếp đi từ Tiêu trạch đến đây sao? Từ chỗ Tiêu trạch đến đây có rất nhiều camera giám sát, thật sự có thể dễ dàng gặp sự cố sao? Có phải đối phương biết cô là ai phải không?"

Hắn duỗi bàn tay to, chạm nhẹ vào gương mặt sưng đỏ của Đại Lận, xem xét vết thương. Nhưng Đại Lận rất nhanh co rụt lại, không muốn cho hắn chạm vào người, tránh hắn như tránh tà.

Khuôn mặt hắn buồn bã, một tay giữ chặt cái cằm trơn mềm của Đại Lận, mạnh mẽ cố định, không cho cô trốn tránh! Con ngươi đen sắc bén nhìn chằm chằm vào mắt cô, một ngọn lửa nóng trong ánh mắt nhanh chóng bùng lên, dịch chuyển từ khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng cao cao đang bị sưng của cô, chạy xuống làn môi kiều diễm gợi cảm phía dưới, sắc mặt hắn dần dần nồng nàn, ẩn chứa đầy dục vọng của một người đàn ông đối với một người phụ nữ.

Đại Lận hơi ngưỡng cằm nhỏ lên, cắn chặt đôi môi, dời đi ánh mắt.

Không gian bên trong xe tĩnh lặng mà hạn hẹp, đến mức cô có thể nghe được rõ ràng tiếng hít thở của hắn, trên người hắn nồng nàn lan tỏa ra hơi thở mạnh mẽ và mùi vị đàn ông nam tính. Trước kia cô đã từng say mê hương vị này biết bao nhiêu, giờ phút này nó lại nồng đậm tràn ngập ở chóp mũi của mình, khiến cho cô cảm thấy sợ hãi.

Hơn nữa hắn lại đang chăm chú đánh giá cô, ánh mắt thâm thúy vẫn cố định nhìn trên môi cô, bàn tay to của hắn lặng lẽ buộc chặt, đem cô càng ngày càng tiến sát về phía hắn.


Cô dời đi ánh mắt của mình, mày nhíu lại, đôi tay nhỏ bé khẩn trương nắm chặt ghế ngồi.

Bọn họ không gặp nhau một ngày, khoảng cách lần trước ở khách sạn Đại Đường ở Bắc Kinh hắn giúp đỡ cô, hắn cũng quyết định đính hôn, đến nay chỉ có mười mấy giờ, vậy mà giờ phút này, sự giận dữ trong hai cặp mắt của hắn dần dần tiêu tan, sâu trong ánh mắt lại chứa đầy lửa nóng, thật sâu hun hút như muốn kéo cô vào trong đó. Hơi thở mang đậm hương vị đàn ông đầy ham muốn, bạc môi hắn nhếch lên, dần dần hướng gần về phía cô.

Cô vội vàng nghiêng mặt!

Cánh tay cứng như sắt như đá của hắn mạnh mẽ đem thắt lưng của cô giữ một hồi lâu, đột nhiên lại ôm cô vào trong ngực, bàn tay to trấn giữ cái ót của cô, bạc môi gợi cảm đầy lửa nóng của hắn rất nhanh che lại khuôn miệng nhỏ nhắn!

Hắn tiến đến vô cùng mãnh liệt, nhiệt tình đến mức căng thẳng, bờ môi của hắn càng ngày càng nóng lên, cuồn cuộn không ngừng đoạt lấy cánh môi hé ra như nụ hoa của cô, bá đạo ép cô hé miệng, siết chặt hơn nữa thắt lưng của cô, để cho cô dễ dàng nghênh đón sự xâm chiếm của hắn!

Mặt cô nhanh chóng biến sắc quay đầu, muốn thoát khỏi hắn.

Hắn dùng một bàn tay to lớn bắt lấy hai cổ tay của cô, tay kia thì chế trụ cái ót, môi hắn xâm nhập càng hôn càng sâu, quấn mút lấy cái lưỡi đinh hương của cô, ôm lấy, triền miên, hơi thở ồ ồ dần cảm thấy không ổn, hô hấp càng ngày càng dồn dập.

Sự nhiệt tình của hắn mạnh mẽ như một cỗ lửa mạnh hừng hực cháy, quét về phía cô, cơ bắp rắn chắc trên người hắn đè lên người cô, từng đợt từng đợt nóng lên xâm chiếm tâm trí hắn.


Cánh tay nhỏ bé của cô chạm vào cơ thể rắn chắc của hắn dưới lớp quần áo cùng lửa nóng truyền đến, giật mình vội vàng rụt tay lại, cái miệng nhỏ nhắn đang bị ngăn chặn cứ ô ô mà kêu lên. Đây là nụ hôn nhớ nhung sao? Không, đây là nụ hôn dùng để nhục nhã thì đúng hơn!

Ánh mắt hắn thâm trầm giống hệt một tên thợ săn, trừ bỏ bắt giữ cùng chán ghét ra, cô không thể tìm thấy một tia cảm xúc nào đến từ hắn, một tia cũng không có, cho dù là thích thú!

Hắn nói sẽ giới thiệu chị dâu tương lai cho cô, vậy mà sau khi Tiểu Hàm bay đi Bắc Kinh ân ái với hắn xong, hắn thật sự do nhận được cuộc gọi nhầm từ cô, lại trong một thời gian ngắn ngủi cấp tốc bay về Cẩm thành sao?! Hắn phong trần mệt mỏi xuất hiện trước mặt cô, hai con mắt thâm thúy của hắn phức tạp nhìn ánh mắt của cô, cô chỉ có ưu thương mà không có giận dữ, làm dục vọng của hắn nổi lên, thiếu chút nữa đem lửa nóng trong người hòa tan cô.

Trong không gian nhỏ hẹp bị bịt kín, khắp nơi nổi lên âm thanh thô suyễn, dồn dập mà gợi cảm, lọt vào đôi tai mẫn cảm của cô. Hắn đem cô ôm ngồi ở trên đùi, phía trên đôi môi vẫn hôn cô quên trời quên đất, không để ý đến tiếng hừ nhẹ nức nở của cô, bỗng hắn nảy sinh ý định cắn cắn vào cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng của cô. Sau đó lại càng không thể chờ đợi mà tách hai chân của cô ra, làm cho đùi của cô khóa ngồi trên cơ bụng cường tráng của hắn, hôn cần cổ của cô, dùng một bàn tay to lớn gắt gao giữ chặt lấy cánh tay đang giãy dụa, hắn áp thân hình mảnh mai của cô lên trên tay lái...

---

Đại Lận vô cùng sợ hãi, không ngừng vặn vẹo cái mông tròn mềm mại của cô, dùng khuỷu tay nhỏ bé đánh hắn, không cho cự vật cứng rắn nóng như lửa sắt kia áp vào người cô.

Cô kêu lên ô ô, gom gọn lại quần áo, chuẩn bị tư thế phòng thủ trốn tránh.

Trước kia cô muốn anh Duệ Triết yêu lấy cô, thương lấy cô, ôm lấy cô, nhưng mà hiện tại cô lại không dám, không dám để cho bàn tay to lớn ấy chạm vào thân thể cô, xoa nắn cơ thể cô, cô cũng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt như chim ưng luôn lóe ra sự chán ghét kia.

Là hắn rất ghét cô, ghét cô cứ hay xuất hiện trước mặt hắn như vậy, hận không thể tát một cái, đánh chết cô!

Cô biết mình sai lầm rồi, biết mình thích hắn chính là phạm phải sai lầm nghiêm trọng, kết quả là bị tống vào tù, mất đi ba, cửa nát nhà tan... Cô biết mình đã sai rồi, không dám, cô không dám nữa, làm ơn buông tha cô...

Hắn buông tay nhỏ bé của cô ra, để mặc cho nắm tay nhỏ của cô ở trên lưng hắn vừa đánh vừa cào cấu hắn, còn hắn thì ôm lấy cơ thể mềm mại như không của cô, hung hăng hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đang kêu la ầm ĩ, hắn trằn trọc cắn hút, nhấm nháp sự ngọt ngào và mềm mại của cô.

Cô gái mười tám tuổi như cô lại non mềm như vậy, khuôn mặt ngây ngô nhỏ nhắn trắng noãn xinh đẹp, mùi thơm nhẹ nhàng phát ra sự thuần khiết. Cô không hề xảo quyệt ương ngạnh, mà lúc nào cũng lắc lắc cái đầu nhỏ, lúc nào cũng trong trạng thái hoảng sợ.

Cô thường xuyên khóc, sau khi bị người khác ức hiếp, cô lại âm thầm trốn đi khóc, để mắt to sưng húp, cái mũi nhỏ hồng hồng, giống như một con thỏ trắng. Kỳ thật, sau khi cô mất đi sự che chở của ba, lại phải ngồi tù, cô vẫn là một đứa trẻ chưa từng bước vào đời, kinh nghiệm non nớt.

Chỉ là một đứa nhóc, mười sáu tuổi hoạt bát vui vẻ, thuần khiết tốt đẹp, do sự dung túng của ba và sự nuông chiều quá độ của mẹ mới đi lầm từng bước. Bản chất của cô chẳng hề hư hỏng, hoạt bát sôi nổi, rất thông minh linh hoạt, mười sáu tuổi đã nhảy cóc lên đến đại học, nhỏ hơn bạn cùng lớp đến hai ba tuổi, cực kì thông mình. Chính là cô đối xử với Tố Tố độc ác, kiêu ngạo ương ngạnh, giao tiếp với loại bạn giang hồ xấu xa, thật sự là làm cho người ta chịu không nổi.

(Editor: Vì một số nhầm lẫn mà mị edit Đại Lận vào tù lúc mười tám tuổi, té ra nữ 9 của chúng ta thông minh nên được nhảy lớp, mười sáu đã vào đại học, mị đã sửa lại đúng tuổi của Đại Lận ở những chap trước rồi)

Nhất là được Tô thị trưởng phía sau cưng chiều, cô càng thêm không biết trời cao đất rộng, làm xằng làm bậy, đả thương người lại tự hại mình, quả thực đúng là Bá Vương nhỏ của Cẩm thành.

Nhưng, chẳng ai lường trước được, ba năm sau, cô chẳng còn là một cô gái xảo quyệt vô lí, vô pháp vô thiên, mà kiên cường đứng lên khiến người ta đau lòng. Cô luôn lẳng lặng đứng ở cách đó không xa, ánh mắt ngưng đọng, cái miệng nhỏ nhắn khẽ cắn, một ngọn gió thổi cỏ lay cũng có thể kiến cô sợ hãi, đôi vai nhỏ sẽ rụt lại, làm cho cô lo lắng, nhu nhược làm cho người ta đau lòng, làm cho người ta kinh diễm.

Mà bộ dạng sợ hãi kia, giống như là một Tô Đại Lận khác, nhu nhược, hèn mọn mà kiên cường, khiến cho suy nghĩ của hắn thay đổi rất nhiều.

Chết tiệt nhất là mỗi khi hắn nhìn thấy cô cắn môi, bộ dạng sợ hãi phát run lại vô cùng quyến rũ, giống như một cây thuốc phiện ngây thơ mà gợi cảm, cây đào mật no đủ nhiều nước, làm cho hắn muốn nếm đến phát nghiện. Hắn thích nghe cô dùng cánh môi anh đào yếu ớt gọi hắn là "anh Duệ Triết" lần nữa, âm thanh uyển chuyển, anh nhiên, dùng cánh tay nhỏ nhắn mềm mại kia quấn lấy hắn, yếu ớt đánh hắn, nhìn hắn tươi cười sáng lạn... Mà, cô gái như cô, tươi cười chẳng hề sáng lạn, lại là mang theo chua xót cùng ưu thương, hèn mọn làm cho hắn đau lòng.

Cô chỉ mới mười mấy tuổi, nhưng hai hàng lông mày đã vươn nét sầu bi không hợp tuổi! Khiến cho hắn mỗi khi nhìn thấy, nội tâm càng ngày càng sâu sắc áy náy!

Cô từng ở ngục giam tự sát, lại có bệnh bao tử nghiêm trọng, gặp người chỉ có sợ hãi. Mà mong muốn ban đầu của hắn không phải làm cho đứa nhỏ mười sáu tuổi như cô phải tự sát, cũng không muốn Tô thị trưởng bị ngã ngựa xuống đài, khiến cho cô cửa nát nhà tan! Hắn chỉ muốn thoát khỏi sự dây dưa bám riết của cô, dạy cho cô một bài học, không để cho cô tiếp tục kiêu ngạo, ương ngạnh như thế!

Mười sáu tuổi phóng hỏa, thiếu chút nữa hại chết Tố Tố, đến khi mười bảy, mười tám tuổi, mười chín tuổi... Cô còn có thể làm ra chuyện gì! Có chuyện gì mà cô không dám nữa! Tố Tố là vô tội, mỗi một người phụ nữ bên cạnh hắn không nên bị tổn thương như thế! Bọn họ không hề mắc nợ cô!

Ba năm đó, hắn không đến thăm cô, từ chối nhận tin tức về cô, mà sau khi đối mặt với việc Tô gia cửa nát nhà tan, hắn đã âm thầm cho người vào tù gửi rất nhiều đồ dùng sinh hoạt cho cô, giúp cô chuộc lại biệt thự Tô gia, lo tang sự cho Tô thị trưởng. Đón nơi đầu sóng ngọn gió, âm thầm nhúng tay làm cô bị tuyên án mười năm tù giam giảm án xuống còn ba năm. Dặn đám cai ngục giam giữ cô riêng biệt, tận lực giảm bớt lao động cải tạo, cam đoan đảm bảo chu cấp thức ăn đầy đủ.

Theo thời gian trôi qua, hắn dần dần quên mất cô, quên đi bóng dáng một người không ở bên cạnh hắn, càng lúc càng mờ nhạt, một lòng đặt tất cả sự chú ý vào công ty và Tố Tố.

Đôi khi, hắn cũng có nhớ đến cô gái nhỏ ở Tô gia từng bám theo hắn, từng dây dưa với hắn, nhưng ba năm thời gian dài như vậy, nhiều như vậy, trong đời không biết xảy ra bao nhiêu chuyện, lướt qua bao nhiêu khuôn mặt mới.

Hắn và Tố Tố đã sớm không đề cập đến việc phóng hỏa nữa, mà là đàm hôn luận gả, không ngừng vì chuyện này mà phân phân hợp hợp, khắc khẩu rùng mình, cũng vì chuyên tâm làm việc cao độ, cuối cùng quyết định chia tay chấm dứt.

Hắn đứng ở trên đỉnh cao nhất, để quản lí công ty riêng của mình, cũng sẽ có người muốn hắn làm nhiều việc khác, mỗi ngày ba bữa đều là xã giao, mở rộng quan hệ với các chính trị gia, giám đốc điều hành, nhân viên chính phủ,... luôn luôn qua lại với bọn họ;

Trong tiềm thức hắn đã in sâu quá nhiều loại phụ nữ, miệng cọp gan thỏ, yêu mị khêu gợi, tài mạo song tuyệt, cùng bọn họ ở chốn thương trường có hợp tác qua, thưởng thức bề ngoài và năng lực của bọn họ xuất sắc hơn người, cam kết lương cao, vì công ty mà làm việc. Hoặc là giống hồng nhan Cố Lả Lướt, nói chuyện phiếm nhưng không lên giường, dùng để mang ra ngoài đối phó...

Đây là cuộc sống trong ba năm của hắn, những thú vui nhục dục được thay bằng kinh doanh và chính trị, anh lừa tôi gạt, đã mệt đến nỗi không có tinh lực mà nhớ lại chuyện năm xưa có người kia tổn thương Tố Tố giờ lớn lên thành cái dạng gì.

Chỉ nhớ rõ con gái nhà Tô gia có một đôi mắt to tròn, một chú chó nhỏ bông trắng tinh mềm mại. Một người một chó thường xuyên luẩn quẩn trong phòng hắn.

Hắn nhớ ra có một Tô Đại Lận, là bắt đầu từ lúc hắn nhìn thấy cô ở nhà Trâu bí thư, mới chậm rãi nhớ lại. Bởi vì hắn vô cùng ngạc nhiên, vì sao cô trở nên gầy như thế!

Hắn không nghĩ tới, sau khi ra tù cô lại trở nên yếu ớt, hèn mọn như vậy, vô luận thế nào, đều sẽ bị người ta ức hiếp! Ba năm trước đây hắn đã cẩn thận căn dặn cai ngục trưởng, nhất định phải giam giữ cô riêng biệt, không được giam cùng những phạm nhân khác, lao động cải tạo hình phạt phải nhẹ hơn, đồ ăn không được nghèo nàn mà phải đầy đủ chất, phải để cho cô ăn no ngủ ngon. Nhưng sau khi ra tù, cô lại mắc phải bệnh bao tử nghiêm trọng!

Vết sẹo trên cổ tay tinh tế kia, là xuất hiện lúc hay tin Tô thị trưởng qua đời hay sao?

Cánh tay tráng kiện hữu lực của hắn ôm sát cô vào ngực, nụ hôn cường thế đoạt lấy môi cô dần dần dịu dàng, đau lòng hôn cô, rút bàn tay nóng hổi của mình từ trong quần áo của cô ra, môi cũng chậm rãi rời khỏi cô, ôm lấy thân hình cô đang dãy dụa trên tay lái xuống, ôm vào trong ngực, nắm chặt lấy cổ tay gầy yếu của cô...

---
(Editor: Không biết nam 9 có sạch k nhưng bật mí với mọi người 1 chút là không có chạm qua Tiểu Hàm nhé, kịch hay vẫn còn rất rất nhiều ở phía sau)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip