Chương 5: Tự lừa dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời gian trôi qua thật nhanh, Tiêu Chiến hiện là giám đốc của tập đoàn Tiêu Thị những việc lớn nhỏ ông Tiêu điều giao cho cậu giải quyết chỉ có những giấy tờ quan trọng ông mới xử lý, cậu đi sớm về khuya cứ thế ngày nào cũng vậy. Còn Nhất Bác vẫn là một người làm công trong gia đình Tiêu Chiến nhưng có một điều là chỉ riêng mình anh biết là bản thân đã yêu Tiêu Chiến từ lâu rồi, hằng ngày lo lắng cho cậu nhưng không dám hỏi, chờ đến nửa đêm Tiêu Chiến mới về nhà cũng không thể mở lời hỏi thăm, tuy là so với lúc xưa tình cảm của họ vẫn tốt nhưng dường như nó đã dần phai mờ theo thời gian rồi.

Sáng hôm nay, Tiêu Chiến không đến công ty không hiểu vì nguyên nhân gì, ở nhà chỉ có mình cậu và Nhất Bác, ba mẹ cậu thì sang Anh để bàn về kế hoạch thu mua cổ phần, còn ông Vương thì xin phép về thăm nhà, kẻ ăn người ở thì không nói đi, tóm lại căn nhà tấp nập người giờ chỉ còn hai người họ.

Từ sáng đến giờ Tiêu Chiến cũng không xuống nhà để dùng bửa sáng, Nhất Bác cũng định lên mời nhưng lại rụt rè không dám, anh biết khi đối diện với cậu thì cả lời cũng khó khăn mà thốt ra không hiểu từ bao giờ mà khoảng cách hai người lại thu hẹp đến như vậy, cũng phải anh và Tiêu Chiến chỉ là thân phận chủ và tớ thì làm gì có chuyện tớ đi quản chủ được, cho nên Nhất Bác vẫn cứ lặng thầm lo lắng, anh cho là chỉ cần hằng được nhìn thấy Tiêu Chiến vui vẻ, khỏe mạnh là đã hạnh phúc lắm rồi.

Chần chừ một lúc, bây giờ đồng hồ cũng đã điểm hơn 9:00 sáng Tiêu Chiến vẫn chưa bước xuống nhà, Nhất Bác đành lên phòng cậu gõ cửa nhưng vẫn không thấy người nọ trả lời, thấy tình hình không ổn Nhất Bác càng có cảm giác bất an hơn cho nên anh đành phải dùng sức đạp mạnh cánh cửa, Nhất Bác đến gần thì phát hiện Tiêu Chiến đang sốt cao đến hôn mê đây cũng là lý do vì sao cậu không thể lên tiếng, Nhất Bác lo lắng không thôi mà lay lay người nọ.

-" Thiếu gia, thiếu gia cậu có sao không để tôi đưa cậu đến bệnh viện".

Cứ gọi mãi mà không thấy phản hồi, Nhất Bác cuốn cuồng lên nên đành bế cậu chạy xuống nhà cùng với tài xế đưa Tiêu Chiến đến bệnh viện.

Tiêu Chiến được đưa đến phòng cấp cứu, Nhất Bác ở đây cứ đứng ngồi không yên cứ đi qua đi lại, một lát sau bác sĩ cũng ra thông báo tình hình.

-" Bác sĩ, cậu ấy có sao không?".

-" Không sao? Chỉ là bị sốt khá cao cũng may là đưa đến đây kịp thời nếu không sẽ rất nguy hiểm, chỉ cần ăn và uống thuốc đầy đủ sẽ mau chóng hồi phục".

-" Vâng, cảm ơn".

Bên trong, Tiêu Chiến cũng đã tĩnh lại nhưng đầu óc như quay cuồng đau muốn nổ tung ra, nhìn qua nhìn lại thì thấy mình đang ở bệnh viện chợt nhìn thấy Nhất Bác nên cậu hỏi.

-" Bác ca, là anh đưa em đến đây sao?".

Vương Nhất Bác nhẹ gật đầu, rồi cũng đến gần chuẩn bị cháo cho cậu, lúc nãy anh có điện thoại bảo người làm trong nhà nấu một ít cháo đem vào cho Tiêu Chiến ăn sau đó dùng thuốc.

-" Cảm ơn anh".

Tiêu Chiến mỉm cười hài lòng, sau đó cũng ngoan ngoãn ăn cháo, nhưng ăn được vài muỗng thì đã cảm thấy không ngon cứ có vị đắng làm cậu khó chịu mà nhíu mày.

-" Thiếu gia, không ngon sao hay để tôi đi nấu cháo khác cho cậu".

-" Không, chỉ là em ăn không được ngon miệng cứ có vị đắng".

-" Cậu phải ăn rồi mới uống thuốc được".

-" Nhất Bác, em muốn hỏi anh một chuyện anh phải nói thật cho em biết".

-" Được".

-" Anh coi em là gì?".

Câu nói của Tiêu Chiến làm cho Nhất Bác phải suy nghĩ mà dừng ngay việc đang dỡ dang, nếu nói thật thì anh coi cậu là tri kỷ, là người mà có lẽ suốt đời này để yêu thương, chính là Nhất Bác đã yêu Tiêu Chiến, còn nếu đặt mình vào thân phận hiện giờ thì chỉ là một cậu chủ và một người làm thuê nhưng nói như vậy có phải là dối lòng rồi không? Nghĩ một hồi, Nhất Bác quyết định lựa chọn lừa dối bản thân vì anh nghĩ đơn giản là giữa anh và cậu vốn từ lâu đã không có kết quả.

-" Là thiếu gia".

-" Thật".

-" Thật".

-" Em hiểu rồi, anh ra ngoài đi em muốn nghỉ ngơi".

Nhất Bác lặng lẽ bước ra ngoài với tâm trạng đầy đau khổ, còn Tiêu Chiến nhẹ nhàng nằm xuống những giọt nước mắt cứ thế mà thay khuyên rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip