Chương 12: Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiếng còi cấp cứu vang lên inh ỏi, ngườ con trai ấy vẫn nhắm nghiền đôi mắt.

Vương Nhất Bác ngồi bên ngoài nôn nóng như lửa đốt, tay siết chặt anh mắt hiện đầy tơ máu.

Hơn ba tiếng, cuối cùng cánh cửa phòng cũng mở ra, anh vội vàng chạy lại hỏi.

-" Bác sĩ, em ấy sao rồi".

-" Bệnh nhân mất nhiều máu, nhưng chúng tôi đã kịp thời truyền máu nên không ảnh hưởng gì nhiều, chỉ có điều phần đầu va chạm mạnh người nhà cố gắng đừng để cậu ấy kích động là được".

-" Vậy nếu có trường hợp khoing mong muốn xảy ra thì sao?".

-" Cái đó tùy, chúng tôi cũng chưa dám chắc chắn".

-" Được, cảm ơn bác sĩ".

Coi như cũng có phần nào yên tâm đi, nhưng nghe bác sĩ nói qua tình hình cậu như vậy thì tránh không để cho cậu kích động điều gì là được, mà nếu như Tiêu Chiến tỉnh lại sựt nhớ đến mới chuyện thì sẽ như thế nào.

Nhất Bác bước vào trong, Tiêu Chiến vẫn yên ổn nằm trên giường, gương mặt có đôi phần hốc hác, nhìn thấy cậu anh càng hiện lên một nỗi xót xa trong lòng.

-" Vu Bân, cậu mau cho người xử lý lão già Lâm Hào cho tôi, sau đó thu mua lại Lâm Thị đi".

Người bên kia đồng ý, Nhất Bác vốn dĩ chưa định loại trừ lão nhưng mà nếu lúc đó không tại có miệng ba hoa của lão ta thì Tiêu Chiến sẽ không xảy ra chuyện, nghĩ đến Nhất Bác không thể kiềm chế thêm một giây nào nữa.

Tiêu Chiến lờ mờ mở mắt, ánh sáng dường như khó tiếp thu với cậu, nhìn qua là Nhất Bác cậu lại nhớ đến chuyện lúc sáng, còn anh khi thấy cậu tỉnh thì vui vẻ hẳn lên.

-" Em tỉnh rồi, em có thấy không khỏe chỗ nào không? Nói anh biết đi".

Cậu không nói gì, chỉ quay sang hướng khác tránh né Nhất Bác, cứ nhìn anh cậu càng nghĩ đến những lời của Lâm Hào nói, thật ra anh là con người như thế nào, chẳng lẽ anh không còn là Vương Nhất Bác lúc trước mà cậu từng quen biết.

-" Tiêu Chiến, em nói gì đi có được không? Đừng làm anh lo lắng".

Thấy Tiêu Chiến không lên tiếng Nhất Bác làm sao không lo lắng được, cậu muốn trách anh, muốn chửi anh, muốn đánh anh cũng được chỉ xin cậu đừng im lặng như vậy, tim anh rất đau.

Vẫn đổi lại là không gian im lặng, dù Nhất Bác có cố nói chuyện với cậu đi chăng nữa, cậu vẫn không trả lời.

Đã mấy giờ trôi qua, vẫn hình hài ấy, vẫn không có một câu nói phát ra từ miệng cậu.

Cánh cửa mở ra, Vu Bân bước vào kề tay Nhất Bác nói gì đó sau đó hai người bước ra ngoài.

-" Em nằm nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài mua gì cho em ăn".

Bên ngoài.

-" Đã giải quyết xong chưa?".

-" Mọi chuyện đã xong, còn con gái lão thì sao?".

-" Thưởng cho bọn thuộc hạ đi".

-" Được".

Vu Bân lại nói tiếp.

-" Có chuyện này không biết có nên nói không?".

-" Chuyện gì?".

-" Ba mẹ của Tiêu Chiến đã chết".

-" Lý do".

-" Tự tử".

Hai từ tự tử làm Nhất Bác nhíu mày, chuyện gì mà phải đến nước này, anh chưa từng muốn phải giết họ nhưng hôm nay lại thành ra như vậy, lẽ nào tiền tài, danh vọng lại khiến người ta phải tự tìm cái chết như vậy sao? Vậy còn Tiêu Chiến thì sao? Cậu có chịu nổi cú sock này hay không?.

-" Nhất Bác, Tiêu...Chiến".

Có ai ngờ được mọi câu chuyện điều được Tiêu Chiến nghe được.

-" Tiêu Chiến".

Cậu cảm giác đầu óc như choáng váng, đó là sự thật sao, hai người thân nhất của cậu lại tự rời xa cậu rồi, họ không còn thương cậu nữa.

- Aaaa!!! Không phải, không phải như vậy".

Tiêu Chiến như điên loạn mà la hét, Nhất Bác vội chạy lại ôm lấy cậu, Tiêu Chiến vẫn cứ thế vùng vẫy.

-" Tiêu Chiến, bình tĩnh, bình tĩnh lại".

Nhất Bác vẫn ra sức ôm chặt lấy cậu, nhìn người trong lòng như vậy tim anh như ngàn nhát dao đâm xuyên vào, thật sự rất đau.

-" Không ! Các người nói dối, không phải sự thật. Ba, mẹ hhuu".

-" Vu Bân, mau gọi bác sĩ".

Bác sĩ đến thì cũng tiêm cho cậu một mũi thuốc an thần, thuốc nhanh chóng có tác dụng, Tiêu Chiến mệt mỏi nhắm mắt lại nước mắt vẫn còn đọng.

-" Tôi đã nói tránh trường hợp này xảy ra mà".

-" Tôi cũng không muốn, vậy có sao không?".

-" Não bộ của bệnh nhân sớm đã bị kích động từ trước cộng với lần này ảnh hưởng khá lớn đến vết thương, có thể sẽ mất một thời gian dài mới có thể bình phục lại, trong khoảng thời gian này có lẽ sẽ xảy ra hiện tượng như một đứa trẻ".

-" Như một đứa trẻ?".

-" Đúng, có thể bệnh nhân chỉ nhớ về những chuyện của quá khứ, những gì cậu ấy cho là tốt đẹp nhất".

Nói xong, bác sĩ cũng thở dài đi ra ngoài. Vương Nhất Bác nhìn người đang ngủ say trên giường mà nước mắt tự nhiên rơi xuống.

Sáng hôm sau, ánh sáng rọi vào khung cửa Tiêu Chiến mở mắt ra thấy mọi thứ điều xa lại, đôi mắt cậu chớp chớp long lanh như một đứa trẻ.

Nhất Bác từ ngoài bước vào, thấy cậu đã tỉnh thì có chút buồn cũng có chút vui.

-" Em tỉnh rồi, thấy trong người thế nào?".

Anh đưa tay xoa xoa đầu cậu, cậu vốn như một đứa trẻ không biết gì đưa cặp mắt to tròn nhìn Nhất Bác như nhớ ra điều gì.

-" Ưm...Bác ca ca, sao Tiểu Tán lại ở đây?".

-" À, em đang bệnh nên anh đưa em vào đây cho bác sĩ khám".

-" Bệnh sao? Nếu là bệnh sao lại có cái này, đã vậy em còn có cảm giác rất đau a~".

Tiêu Chiến ngây thơ, chỉ tay lên đàu mình đang băng bó do vết thương hỏi lại Nhất Bác.

-" Chuyện này anh cũng không rõ, hay để lát nữa anh hỏi bác sĩ cho Tiểu Tán nha".

Thật ra, Nhất Bác cũng không biết nói sao cho Tiêu Chiến hiểu vì bây giờ cậu y như một đứa trẻ của nhiều năm trước vậy, chỉ biết trả lời được nhiêu thì trả lời thôi.

-" Bác ca ca, Tiểu Tán muốn về nhà, em ghét ở đây".

-" Được, anh sẽ đưa em về nhà".

-" Yeah !!! Về nhà gặp ba mẹ thôi".

Chỉ có hai chữ ba mẹ thôi mà làm Nhất Bác chợt nhói lên.

-" Tiểu Tán ngoan, tạm thời ba mẹ em không có ở nhà, anh sẽ chăm sóc em có được không?".

-" Được chứ ! Bác ca ca là tốt nhất, chụt".

Nhất Bác cúi hôn vào má cậu, rồi cũng nắm tay cậu chở về nhà.

Thời gian đã hơn một tháng, Tiêu Chiến vẫn là một đứa trẻ hồn nhiên vô âu vô lo, Nhất Bác tưởng chừng như mình đang quay về quá khứ, một quá khứ mà anh mãi muốn mình nhấn chìm trong giây phút này mãi mãi, có khi đây là một thế giới vô cùng kỳ dịu đấy chứ.

-" Bác ca ca, Tiểu Tán thích anh".

-" Anh yêu em, Tiểu Tán".

- HOÀN -

Chẳng biết cảm nhận của mọi người sao, chứ tui nghĩ đây là kết viên mãn cho fic này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip