Chương 10: Sóng gió_2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về nhà, trên xe cậu cứ ngồi thừ đó. Thật sự Tiêu Chiến không dám nghĩ mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy đâu. Theo như câu nói của ông Tiêu thì chắc chắn ổng đã ghét bỏ cậu rồi, con người ai không có một lần sai lầm chứ, dù sao thì cậu cũng là con của họ sao họ lại đối xử với cậu như thế.

Còn câu chuyện lần này có liên quan đến Nhất Bác không thì cậu không dám chắc, nhưng nghe mấy câu nói của anh với ba cậu thì cũng hiểu hai người như nước với lửa vậy.

Về đến nhà Tiêu Chiến đã nằm dài trên giường cậu lúc này không muốn nói chuyện với ai cả, cậu cần không gian để yên tĩnh, suy nghĩ mọi chuyện.

Cách mà Tiêu Chiến chọn ở bên Nhất Bác là không bao giờ sai. Vì từ lâu giữa anh và cậu đã hết mực yêu nhau rồi nếu không vì ba cậu ngăn cản thì không có như hôm nay đâu.

Còn việc anh có chịu giúp đỡ cho gia đình cậu không thì Tiêu Chiến không dám chắc, hai người đã không có gì gọi là tốt thì dĩ nhiên không có chuyện giúp đỡ lẫn nhau. Nhìn sắc mặt Nhất Bác cũng đủ hiểu.

-" Nhất Bác, anh có thể giúp ba em được không?".

Lúc ở công ty Tiêu Chiến đã thử nói với Nhất Bác rồi, lúc đó anh chỉ trực tiếp phớt lời cậu sang một bên đã vậy còn bị ông Tiêu xen vào nên vẫn chưa có câu trả lời từ anh.

-" Để anh xem lại, em nghỉ ngơi đi anh có việc phải đến công ty".

Cũng thế thôi, Nhất Bác sẽ không trực tiếp cho cậu câu trả lời trước đâu vì sao? Vì vốn dĩ anh không có ý định giúp Tiêu Hàn, đã từ lâu anh đã muốn họ phải trả giá, trả những gì mà họ đã nợ Nhất Bác và đương nhiên ngoại trừ Tiêu Chiến.

Nhất Bác cũng không muốn làm tổn thương cậu nên mới cứ nói mở đầu vậy thôi còn việc đó từ từ anh sẽ ra tay.

Nếu lần này Tiêu Thị thật sự phá sản thì coi như đã quá nhẹ nhàng với Tiêu Hàn rồi, còn về phần Tiêu Chiến anh sẽ cùng cậu sống bên nhau cho cậu một đời bình an hạnh phúc.

Cho dù việc này Tiêu Chiến có ngày sẽ biết sự thật nhưng thà muộn còn hơn sớm, đau khổ thì có ai muốn đâu chứ cho nên cậu không biết sẽ hay hơn.

Đến công ty, Nhất Bác đã gọi trợ lý Vu Bân vào.

-" Thu mua lại Tiêu Thị đi".

-" Vâng, nhưng Tiêu Thị đang trên đà phá sản nếu chúng ta thu mua thì e là không ổn lắm".

-" Có điều này cậu không biết rồi. Lão già đó thà chết cũng không cho cậu đụng tới nó đâu, đừng lo đây chỉ là một màn chào của tôi thôi".

-" Được vậy tôi đi làm ngay".

Nhất Bác ngồi xoay xoay chiếc ghế, nét cười thích thú. Anh sớm đã biết được tính tình của Tiêu Hàn từ lâu rồi. Cái công ty đó là tâm quyết cả đời với lão làm sao có việc để mất cho người khác vĩnh viễn được, thà cho nó chỉ là một vỏ bao bên ngoài cũng coi như còn được giá trị còn để thuộc vào tay người khác rồi vậy coi như mất trắng mãi mãi.

Và đúng như lời Nhất Bác dự đoán, không sai chút nào. Đây hoàn toàn chỉ là chấn động tâm lý cho Tiêu Hàn mà thôi, chứ cái công ty phá sản đó anh lấy làm gì, cái anh muốn có là Tiêu Chiến kìa.

Mà việc lần này cũng phải cảm ơn đến Lâm gia một tiếng chứ nhỉ. Anh không cần ra tay, họ đã làm trước rồi vì thì cái tiếng nhơ đó điều thuộc về phía Lâm gia chẳng phải sao? Tiêu Hàn nếu có trách cũng phải trách họ mới đúng a~.

-" Không biết Vương tổng hẹn tôi ra có chuyện gì không?".

Lâm Hào cũng đến chứ, biết được Vương Nhất Bác tuổi trẻ tài cao thì cũng muốn gặp cho mở ra tầm mắt biết đâu nhờ vào đó quan hệ lại lên tầm mới tốt hơn thì sao.

Cũng cái lần trước, ông ta được biết Tiêu Chiến cũng là người tài giỏi lại vừa đẹp trai, thông minh lại có tiếng giúp Tiêu Thị đi lên trong nhiều năm, đáng lẽ ông định nhờ con gái mình bước vào nhà họ Tiêu để dụ lợi nhưng người tính không bằng trời tính rồi, Tiêu Chiến đã từ chối làm mất mặt lão vô cùng nên lần này Vương Nhất Bác quả là một miếng mồi ngon tiếp theo.

-" Không có gì. Chỉ là công ty tôi đang có ý định cùng Lâm tổng đây hợp tác lâu dài đấy mà".

Vương Nhất Bác nhìn ra được con người trước mặt chỉ là không nói ra, điều là cáo già cả thôi mà muốn coi anh làm món đồ chơi để lợi dụng à, thật chứ lão ta còn non lắm.

-" Vậy thì chẳng phải quá tốt rồi sao?".

-" Được, nếu có gì cần cứ nói".

Nụ cười của Nhất Bác là để cho có vậy thôi chứ có ai biết được anh đang suy tính chuyện gì. Trên thương trường nếu không lợi dụng nhau một chút thì đâu được, anh cũng muốn xem người này đã giở chiêu trò gì mà lại có chỗ đứng lâu như vậy.

Cái gì cũng điều có mục đích cả thôi, nệ nói không có cũng không phải vì theo Nhất Bác cho người điều tra Lâm Thị nằm trong khu kinh tế đắc đỏ nếu cả hai gọp lại thành một thì chẳng phải hay hơn sao? Đã vậy còn loại trừ được một lão già có tuổi nữa, quả nhiên thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip