Bac Chien 30 Ngay Yeu Hoan Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã nói hôm nay là hẹn hò mà. Hồi trưa Vương nhất Bác cũng nói rồi. Đưa Tiêu Chiến đi ăn tiểu long khảm mà anh thích. Sau đó liền dẫn anh đi chơi.

Địa điểm vui chơi không phải chỗ nào xa lạ. Chính là cái nơi trong kí ức, khiến Vương Nhất Bác ăn thiệt, cay cú đến nỗi đặt mua nguyên cái máy gắp thú bông về nhà.

Vâng, chính là khu trò chơi ngày ấy. Vẫn phải vào đúng căn phòng đó mới chịu. May mà chưa có ai đặt trước.

"Đi. Gắp Hải Miên bảo bảo cho anh." Vương Nhất Bác hùng hồn nắm tay Tiêu Chiến thẳng đường kéo tới chỗ máy gắp thú bông.

"Vương Nhất Bác. Em... ngây thơ thật đấy." Làm cho Tiêu Chiến cũng hết biết nói gì luôn. Sao lại phải so đo chuyện nhỏ nhặt như này làm gì chứ?

Vương Nhất Bác hơi xụ mặt xuống. Tiêu Chiến có hiểu được chút xíu tâm trạng của cậu không thế? Hôm đó, trước mặt anh, mất mặt nhu thế, còn không cho cậu cơ hội lấy lại chút thể diện à?

"Được rồi được rồi. Là anh ngây thơ. Mau gắp tặng anh. Nhé?" Liệu nuôi con nhỏ có vất vả như chăm sóc Vương Nhất Bác không nhỉ?

Lấy lại tinh thần. Vương Nhất Bác hừng hực ý chí chiến đấu. Hôm nay, tuyệt đối không thể thất bại được.

Không biết có phải Hải Miên bảo bảo khi ấy không. Dù sao thì trong máy vẫn có. Vương Nhất Bác liền nhét đồng xu duy nhất trong túi vào máy gắp. Chuẩn bị báo thù rửa hận hôm nào.

"Không đổi thêm sao?" Tiêu Chiến nghiêng đầu hỏi.

"Đủ rồi." Tràn đầy tự tin mà khẳng định.

Tiêu Chiến có chút lo lắng. Cái rổ đựng tiền xu ngày ấy nó to như này này, nặng như này này. Thế mà một con cũng gắp không được. Hôm nay bỏ có một đồng. Có thể sao?

Chủ yếu là sợ Vương Nhất Bác bị đả kích. Lần đó khiến cậu mua nguyên cái máy gắp thú bông về nhà. Lần này mà thất bại. Có khi nào Vương Nhất Bác mua luôn cái khu trung tâm trò chơi không?

Người khác thì chắc chắn không. Nhưng Vương Nhất Bác. Ai mà biết được chứ?

Tiếng nhạc vui nhộn bên tai chẳng làm Tiêu Chiến đỡ căng thẳng được chút nào. Tim anh cứ đập thình thịch, hơi thở cũng nặng nề theo. Hai mắt một chút cũng chẳng dán chớp. Cũng chuẩn bị tinh thần an ủi Vương Nhất Bác luôn rồi.

Nhưng lần này Tiêu Chiến lo thừa rồi.

Tiếng nhạc reo ầm ĩ chúc mừng, tiếng Hải Miên bảo bảo rơi cái bụp.

"Chiến ca, tặng anh." Mang theo khuôn mặt tự hào, Vương Nhất Bác đưa Hải Miên bảo bảo vừa gắp được tới trước mắt Tiêu Chiến. Vẻ mặt cầu khen thưởng.

Thực sự là kinh hỉ ngoài ý muốn. Tiêu Chiến tay nhận lấy quà, mắt không rời Vương Nhất Bác một giây.

Vương Nhất Bác của anh giỏi như vậy. Đáng yêu như vậy. Nên thưởng có phải không?

Ôm lấy Vương Nhất Bác, chủ động dâng lên môi mềm. Hai phiến môi chạm nhau, ngọt đến tận tim. Tiêu Chiến nhắm mắt, để trái tim dẫn lối, vụng về liếm liếm, lại cắn cắn.

Bảo không bất ngờ là nói dối. Vương Nhất Bác lúc này hạnh phúc chết đi được. Là thỏ nhỏ nhà cậu tự mình dâng tới cửa đó.

Biến bị động thành chủ động. Một tay giữ eo anh. Tay còn lại luồn ra sau gáy anh, kéo lại càng gần. Dù kinh nghiệm hôn của cậu cũng chỉ có một mình anh, nhưng rõ ràng bản năng là thứ không thể coi thường.

Ngậm lấy môi Tiêu Chiến, mút mạnh một cái. Khiến anh đau đến phải hé miệng rên rỉ. Lại nhân cơ hội đó mà đưa lưỡi vào đánh cắp mật ngọt nơi đầu lưỡi.

Lưỡi của Vương Nhất Bác ở trong miệng của Tiêu Chiến làm loạn. Miêu tả lại hình dáng của những chiếc răng xinh đẹp. Lướt qua vòm miệng, hút lấy mật ngọt. Sau đó bắt lấy chiếc lưỡi đinh hương của anh, quấn quýt không rời.

Dù sao cũng không phải lần đầu, Tiêu Chiến trải qua cơ số lần hôn cũng học được cách hít thở bằng mũi rồi. Sẽ không bị ngạt như trước nữa.

Nhưng Tiêu Chiến chủ quan rồi. Kĩ thuật hôn của Vương Nhất Bác tiến bộ thần tốc, so với việc anh tập hít thở còn nhanh hơn.

Chính vì vậy, hôn một lúc Tiêu Chiến đành giơ tay xin hàng.

Vương Nhất Bác cảm nhận được anh đuối hơi, liền buông tha.

Tiêu Chiến bám lấy vai Vương Nhất Bác để giữ trọng tâm. Hai mắt sũng nước, hệt như con thỏ nhỏ bị người ta bắt nạt. Miệng mở lớn cố gắng điều hoà nhịp thở. Cả người đều cảm thấy đuối sức.

Càng nhìn càng thấy dễ thương. Nội tâm Vương Nhất Bác gào thét. Thật muốn đè anh ra, làm đến khi nào anh phải khóc lóc cầu xin thì thôi. Tuy vậy, mạng sống của cậu cũng quan trọng lắm. Nhưng có ai cấm hôn hít đỡ nghiền đâu phải không?

Vương Nhất Bác đột nhiên tăng lực cánh tay, siết lấy eo nhỏ của Tiêu Chiến. Khoảng cách lại bị kéo gần lại.

Đang hít thở, Tiêu Chiến bị động tác này của Vương Nhất Bác doạ. Đưa đôi mắt ngập nước nhìn cậu, trong mắt toàn là khó hiểu.

Đại sự của Vương Nhất Bác chưa bao giờ được thuận lợi. Đó đã thành thường lệ rồi. Cứ mỗi khi đang hoặc định làm chuyện không trong sáng lắm thì y như rằng sẽ bị phá đám.

Lần này cũng chẳng thoát.

Tiếng chuông điện thoại kêu lên ầm ĩ. Muốn lờ đi cũng lờ không xong.

"Nghe đi." Tiêu Chiến chống tay lên ngực Vương Nhất Bác, hất cằm ra hiệu. Định để điện thoại kêu hoài hay sao? Nhỡ lại có chuyện gì quan trọng không phải làm lỡ thời gian à?

Nghiến chặt răng móc điện thoại từ túi quần. Vương Nhất Bác thề, nếu không phải chuyện quan trọng, cậu sẽ giết người gọi tới.

Nhìn màn hình nhấp nháy hai chữ Quách Thừa. Vương Nhất Bác ổn lắm luôn ấy. "Nói." Giọng điệu mất kiên nhẫn của Vương Nhất Bác, làm cho Quách Thừa bên kia cũng hơi rén.

"Đang bận à?" Hơi rụt rè hỏi lại. Hình như Quách Thừa gọi tới không đúng lúc, nghe giọng Vương Nhất Bác có vẻ khó chịu lắm. Cậu chưa nuốn chết mà. Huhu.

"Bận." Đang mần thịt thỏ. "Có chuyện gì?" Không quan trọng thì xác định đặt mua hòm sớm đi. Không đến lúc không tự chọn kiểu dáng màu sắc được.

"Tiện nói chuyện không?" Quách Thừa hối hận lắm rồi. Cuộc điện thoại này vốn dĩ không nên gọi cơ mà, gọi làm quái gì không biết?

"..." Bàn tay cầm điện thoại của Vương Nhất Bác đã nổi gân xanh lên rồi. Mày cũng chau lại khó chịu. Quách Thừa còn nói nhảm thêm một câu nữa là ngày mai thôi sẽ nhận lấy hậu quả.

"Ai thế?" Tiêu Chiến bên cạnh vô cùng tò mò. Ai mà làm cho cún con nhà anh đen mặt lên thế kia? Không phải thực sự có tin xấu nào đó chứ?

Vương Nhất Bác nghe đến Tiêu Chiến gọi, quay sang anh, khuôn mặt liền giãn ra. "Quách Thừa." Đúng là bạn bạn bè bè chả được cái tác dụng gì hết mà.

"Ồ. Chuyện quan trọng sao?"

"Không." Nếu có chuyện quan trọng Vương Nhất Bác đã không tức giận đến mức này.

Tiêu Chiến ra hiệu cho Vương Nhất Bác bật loa ngoài, cậu cũng phối hợp làm ngay. Một chút phân vân cũng chẳng có. Ngoan.

"Anh Tiêu Chiến đây."

"Anh Chiến." Quách Thừa vui mừng reo lên. Nghe được giọng nói nhẹ nhàng của Tiêu Chiến, trái tim treo trên cổ họng liền được đưa trở lại lồng ngực.

"Em tìm Nhất Bác làm gì?" Tiêu Chiến cũng chỉ cố gắng giúp Quách Thừa được đến đây thôi. Nếu còn không mau, bình dấm nhà anh sắp đổ lênh láng ra rồi đấy.

Quách Thừa coi như là gặp may, vắn tắt kể lại chuyện muốn nói.

"Cái gì? Em nhìn rõ?" Tiêu Chiến hết sức ngạc nhiên. Chuyện này, chẳng lẽ là thật sao?

"Thật sự. Em cùng Bân ca nhìn rất rõ." Quách Thừa đặt tay lên tim thề. Nếu không sao cậu lại dám gọi điện cho Vương Nhất Bác chứ?

"Được rồi. Thế nhé." Vương Nhất Bác lạnh lùng tắt máy.

"Đi. Em dẫn anh đi đốt nhà hàng xóm." Vương Nhất Bác nhếch môi nắm tay Tiêu Chiến kéo đi. Hôm nay cậu sẽ cho bọn họ hiểu cái tư vị bị phá. Để xem xem sau này cái bóng đèn ấy còn dám sáng bên chỗ nhà cậu nữa không?

Tiêu Chiến ngơ ngác không kịp can ngăn, bị Vương Nhất Bác đưa tới tận nơi.

"Nhất Bác, làm thế... không hay lắm..." Cái chuyện thất đức như vậy cũng làm nữa hả? Vương Nhất Bác đây là muốn làm gì chứ? Tiêu Chiến không muốn tạo nghiệp đâu, vì chẳng biết bao giờ bị nghiệp quật mà.

Nhưng Vương Nhất Bác lại không nghĩ vậy. "Vui vẻ một chút thôi mà." Chuyện tốt của cậu bị phá hư liên tục. Cũng phải cho cậu tự đòi lại chút công đạo cho mình chứ.

Theo chỉ dẫn tỉ mỉ của Quách Thừa, Vương Nhất Bác rất nhanh tìm đến. Xác định mục tiêu xong, liền quay sang dặn dò Tiêu Chiến. "Tự nhiên một chút. Còn lại để em lo." Cậu sẽ xử lí nhanh gọn chính xác thôi.

Tiêu Chiến nhắm mắt làm bừa. Hôm nay chiều theo bạn nhỏ nhà anh vậy.

"Úi. Dục Thần, Tuyên Lộ tỷ, hai người đến đây chơi à?" Vương Nhất Bác làm ra vẻ vô tình thốt lên. Diễn như thật.

Tào Dục Thần bị doạ ngu luôn. Có trời mới biết anh hoang mang đến độ nào. Sao lại có thể đụng mặt Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở đây chứ?

Trái lại, Tuyên Lộ khá bình tĩnh gật đầu. "Hai đứa hẹn hò sao?" Còn cho Tiêu Chiến một cái ánh mắt ẩn ý khó hiểu.

"A tỷ... tỷ... và Dục Thần..." Tiêu Chiến vẫn không tin được. Dù đã nghi ngờ từ lâu.

"Thần Thần, đi bao phòng đi." Sau đó quay ra nhìn Tiêu Chiến "Vào phòng rồi nói." Mặc dù Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chuẩn bị khá kĩ, nhưng ai biết được như nào.

Cả bốn vào phòng riêng, không khí có chút vi diệu.

"Cuối năm nay tụi chị sẽ tổ chức. Thần Thần cầu hôn chị rồi." Tuyên Lộ giơ lên ngón áp út có chiếc nhẫn xinh đẹp lấp lánh. Khuôn mặt hạnh phúc hướng Tiêu Chiến mỉn cười.

"Cái..." Tiêu Chiến há hốc miệng. Không phải quá nhanh hay sao? Bọn họ, cùng lắm là quen biết nhau lúc Tuyên Lộ bị tai nạn máy bay phải nhập viện. Từ đó đến nay, thời gian quá ngắn đi. Làm sao mà có thể tính chuyện kết hôn.

"A Chiến, cười lên. Tỷ rất hạnh phúc." Tuyên Lộ đưa tay nắm lấy tay Tào Dục Thần. Người này, cô nhận định rồi.

Vương Nhất Bác đau lòng đưa tay sang giúp Tiêu Chiến lau giọt lệ vừa rơi. "Ngốc này. Anh phải chúc mừng chị ấy mới đúng chứ."

Tiêu Chiến có chút nghẹn ngào. A tỷ của anh, bây giờ, sắp trở thành vợ người ta mất rồi. Bởi vì không nghĩ ngày này xảy ra nhanh như vậy, kìm không được nước mắt.

"Anh Chiến, em nhất định chăm sóc Tiểu Lộ thật tốt. Anh yên tâm đi." Tào Dục Thần cũng hiểu rõ sự quan trọng của Tiêu Chiến đối với Tuyên Lộ. Tình cảm của bọn họ, anh ngưỡng mộ, cũng rất trân trọng.

Im lặng một hồi. Bình tĩnh lại một chút, Tiêu Chiến khẽ mỉm cười nhìn Tuyên Lộ. "A tỷ, nhất định phải hạnh phúc đấy." A tỷ của anh, xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất trên thế giới. Lại nhìn Tào Dục Thần, ánh mắt hơi híp lại. "Giao lại a tỷ cho cậu. Đừng có làm a tỷ thất vọng đấy." Nếu không, Tiêu Chiến đảm bảo khiến Tào Dục Thần phải hối hận vì đã có mặt trên đời.

"Được rồi, bây giờ kể tỷ nghe. Sao hai đứa đến đây?" Còn lâu Tuyên Lộ mới tin đây là trùng hợp nhé. Dám lấy danh dự ra thề, Vương Nhất Bác đã lôi kéo Tiêu Chiến ngoan ngoãn nhà chị tới.

"Chuyện này..." Tiêu - mỗi lần nói dối lại nói lắp - Chiến ngập ngừng không biết làm sao. Lập tức đưa ánh mắt cầu cứu sang chỗ Vương Nhất Bác.

Đúng là chưa khảo đã toang.

Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến đi phá nhà hàng xóm. Lại không ngờ bị đáp cẩu lương vào mặt. Thật đáng thương. Thiệt thòi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip