Bac Chien 30 Ngay Yeu Hoan Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trước sự ngỡ ngàng và phẫn nộ của con cháu trong nhà. Ông nội Tiêu đành bất đắc dĩ mà cùng ông nội Vương tường thuật lại chi tiết của mọi việc.

Chuyện là...

Vào một ngày đẹp trời khá lâu trước đây. Hôm đó Tiêu Chiến trở về nhà ông nội Tiêu chơi. Tiêu Chiến nói muốn đi vẽ tranh phong cảnh. Nghĩ một hồi liền chọn được địa điểm. Và thế là hai ông cháu liền dắt nhau về Trùng Khánh thưởng cảnh.

Trong mấy ngày đó vô tình gặp được ông nội Vương cũng đang đi du lịch.

Ông nội Tiêu và ông nội Vương vừa gặp đã thân, mới có mấy ngày liền trở thành tri kỉ. Ông nội Vương lại đặc biệt yêu quý Tiêu Chiến nên ba người thường xuyên hẹn nhau gặp mặt.

Sau này ông nội Tiêu cùng ông nội Vương, vì rảnh rỗi mà bày ra nhiều chuyện. Trong đó có căn cứ bí mật kia.

Sau nhiều lần trò chuyện, từ miệng ông nội Vương mà ông nội Tiêu được biết không ít về Vương Nhất Bác. Ông nội Tiêu cũng từng như "vô tình" gặp được Vương Nhất Bác.

Thế là hai người đều cảm thấy, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác chính là tuyệt phối. Máu mai mối liền nổi lên.

Đừng hỏi vì sao trong bao nhiêu cách bình thường không làm. Lại chọn việc sức khoẻ bệnh tật của Tiêu Chiến ra nói. Cái này là hai người nghe được từ một cuốn tiểu thuyết nổi rần rần trên mạng mà học theo.

Dụ mãi mới dụ được Tiêu Chiến. Vậy mà đang êm đẹp lại thành ra...

"Ba, ba có biết cả nhà đã lo lắng thế nào không? Chuyện sinh mệnh của A Chiến có thể đem ra nói bừa như vậy được sao?" Mẹ Tiêu luôn là người phụ nữ hiền lành. Trong đám dâu rể thì ông nội Tiêu cũng quý mẹ Tiêu nhất. Nhưng hôm nay, người ta mới thấy được một mặt khác của bà.

Nếu chạm vào vẩy ngược, làm gì có ai mãi mãi hiền lành đây? Trái tim người làm mẹ, lại có ai có thể bình tĩnh khi nghe được chuyện này chứ? Dù đây là ba chồng đi chăng nữa, mẹ Tiêu cũng nhịn không được.

"Cái này là do lỗi của ta nữa. Vì vậy cũng muốn đến đây xin lỗi mọi người. Còn nữa, A Bác nhà ta vì không thấy Tiểu Chiến đâu mà có hơi khổ sở. Vì vậy..." Ông nội Vương vẻ mặt hối lỗi hướng mọi người nói. Đúng sai gì cứ để sau. Cần thiết là đem Tiêu Chiến về đã.

Ba Tiêu thở dài một hơi. Cũng không biết nói gì. Nhìn sang Lưu Hải Khoan mà phân phó. "Cháu xem lại thông tin chuyến bay. Đợi hai đứa nó đến nơi thì truyền đạt lại chuyện này." Chứ bây giờ cũng không biết phải nói gì với ba mình nữa.

Cũng không ai nói thêm lời nào nữa. Vẫn là đợi Tiêu Chiến biết rõ mọi chuyện rồi tính tiếp.

Lại nói tới Vương Nhất Bác. Ông nội Vương liên lạc mấy lần không được. Vẫn chỉ nghe tin báo lại từ chỗ Tào Dục Thần.

Hỏi vì sao ông nội Vương còn không vội vàng chạy tới coi thằng cháu trai bảo bối nhà mình như thế nào? Thì là vì có tới cũng chẳng giải quyết được việc gì chứ sao.

Ông bà ta chẳng phải đã nói muốn cởi nút thì phải tìm người thắt nút sao. Mà người thắt nút ở đây, khiến Vương Nhất Bác mất kiểm soát còn ai ngoài Tiêu Chiến.

Vì thế, tìm không được Tiêu Chiến, sợ là ai nói gì cũng vô dụng.

Giữa bầu không khí ngột ngạt ở nhà họ Tiêu, Lưu Hải Khoan còn chưa kịp làm xong việc. Cửa nhà đột nhiên bị đẩy mạnh. "Không hay rồi. Xảy ra chuyện lớn rồi." Giọng nói đầy sợ hãi của Uông Trác Thành đập thẳng vào màng nhĩ của mọi người.

Uông Trác Thành mang bộ dáng lếch tha lếch thếch xộc thẳng vào nhà họ Tiêu. Mắt mở lớn, mặt tái mét đi.

Khi nhận ra những người đang có mặt ở phòng khách. Suýt chút nữa liền lên cơn đau tim mà chết. Nhưng giờ Uông Trác Thành không quản được nhiều thế.

"Máy bay của Lộ tỷ và Chiến ca gặp nạn rồi."

Mẹ Tiêu và Tiêu Ngọc Hàn anh dũng ngất xỉu tại chỗ.

Ông nội Tiêu trực tiếp lên cơn đau tim.

Ông nội Vương cũng tăng xông.

Lại một hồi đại loạn.

Bệnh viện trung tâm một lượt đón tiếp cả đống bệnh nhân. Đều là người có danh có tiếng.

Máy bay mà Tuyên Lộ và Tiêu Chiến đi, còn chưa kịp rời khỏi sân bay đã gặp chuyện. Động cơ đột nhiên phát nổ, bộ điều khiển bị chập, lệch đường bay, va chạm với một máy bay chở hàng khác.

Tiêu Chiến trong lúc nguy hiểm liền ôm lấy Tuyên Lộ bảo vệ cô. Vì vậy, Tuyên Lộ bị thương nhẹ. Nhưng Tiêu Chiến phải cấp cứu mất mấy tiếng. Đến giờ vẫn chưa qua thời kì nguy hiểm, phải đưa vào phòng ICU theo dõi đặc biệt.

Uông Trác Thành vì có việc ở gần đó nên tai nạn vừa xảy ra liền biết. Đợi Tuyên Lộ cùng Tiêu Chiến đều được cứu hộ đưa đến viện mới chạy về nhà tìm người.

Lưu Hải Khoan và Uông Trác Thành tối tăm mặt mũi chạy đi chạy lại để lo cho những người khác. Đến thời gian đau lòng cũng chẳng có.

Một lát sau Vương Nhất Bác, mang theo cánh tay rướm máu chạy tới bệnh viện. Vẻ mặt sợ hãi vô cùng.

"Tiêu Chiến đâu?" Vương Nhất Bác túm lấy cổ áo Lưu Hải Khoan mà gào lên. Trong mắt toàn là tia máu.

"Nhất Bác, bình tĩnh." Tào Dục Thần chạy ngay sau vội vàng tới giữ Vương Nhất Bác lại. Dù sao Lưu Hải Khoan cũng không phải người mà bọn họ nên chọc.

"Bình tĩnh? Mấy người bảo tôi làm sao bình tĩnh?" Đưa cánh tay toàn máu đấm mạnh vào bức tường trắng bên cạnh. Để lại vết máu đỏ tươi khiến người ta khiếp sợ.

"Đưa cậu ta đi xử lí vết thương đi." Có chút đau đầu. Dường như Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến...

Tào Dục Thần vội vàng muốn tới kéo Vương Nhất Bác. Nhưng lại bị hất ra.

"Không cần. Đưa tôi đến chỗ Tiêu Chiến. Ngay." Vết thương nhỏ ở tay có thể so sánh với vết thương trong tim Vương Nhất Bác bây giờ sao.

Anh lấy vợ cũng được. Không thích cậu cũng được. Bây giờ cậu chỉ cần anh khoẻ mạnh, bình an. Được vậy, dù anh ở bên ai khác cậu cũng có thể cố gắng chấp nhận.

"Trác Thành, em đưa Vương Nhất Bác tới chỗ A Chiến đi." Lưu Hải Khoan cũng hết cách với cái tính ương bướng này của Vương Nhất Bác. Dù sao, vết thương đó cũng chẳng chết ngay được. Thôi thì kệ vậy.

"Vâng." Uông Trác Thành bất đắc dĩ phải dẫn đường cho Vương Nhất Bác.

Qua lớp cửa kính trong suốt, Vương Nhất Bác nhìn thấy thân ảnh Tiêu Chiến nằm trên giường. Đầu, mặt, tay, chân đều quấn băng. Bên cạnh là đủ loại dịch truyền cùng dây dợ khác nhau.

Bác sĩ nói còn chưa qua thời kì nguy hiểm. Vết thương ở đầu khá nặng, khả năng phục hồi chưa hể nói trước được là bao nhiêu.

"Chiến ca, em đến rồi." Áp sát vào cửa kính, nước mắt Vương Nhất Bác cũng rơi rồi.

Tiêu Ngọc Hàn vừa tỉnh dậy liền nháo nhào muốn đi tìm Tiêu Chiến.

Mẹ Tiêu vừa lúc cũng tỉnh lại. Hai mẹ con liền cùng nhau đi. Bọn họ, sợ hãi, vô cùng sợ hãi.

Lúc nghe tin máy bay gặp nạn, trái tim liền theo đó ngừng lại. Còn hoảng sợ hơn lúc nghe tin Tiêu Chiến bị bệnh nữa.

Tiêu Ngọc Hàn dìu mẹ Tiêu, theo Uông Trác Thành tới phòng ICU của bệnh viện. Tới nơi liền nhìn thấy Vương Nhất Bác nhếch nhác đang bám vào cửa kính. Trên mặt kính còn có mấy vệt máu không rõ.

Tiêu Ngọc Hàn vốn chẳng ưa gì Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến ra nông nỗi này, làm sao Vương Nhất Bác thoát khỏi trách nhiệm.

Trong mắt nổi lên giận dữ, vừa định buông tay mẹ Tiêu đi tới thì bị kéo lại.

"Tiểu Hàn." Mẹ Tiêu khẽ lắc đầu.

Mặc dù không biết cụ thể giữa con trai bà và cậu thanh niên kia đã xảy ra chuyện gì. Nhưng biểu cảm lúc đến tìm Tiêu Chiến lại nghe tin anh có vợ sắp cưới. Ánh mắt toàn là vụn vỡ khi ấy, mẹ Tiêu khó mà quên được.

"Mẹ?" Tiêu Ngọc Hàn cau mày không hiểu. Mẹ Tiêu lại làm sao rồi?

"Trác Thành, con và Tiểu Hàn đưa ta đến nhìn Tiểu Lộ trước được không?"

"Vâng."

"Mẹ."

Tiêu Ngọc Hàn không tình nguyện nhưng cũng đành chịu, nhìn lại một lần nữa mới quay lưng đi .

Tuyên Lộ vẫn chưa tỉnh lại. Ba Tuyên đang trông bên cạnh. Ông vẫn chưa báo cho mẹ Tuyên về chuyện này. Chỉ sợ cũng sẽ như mẹ Tiêu.

Mẹ Tiêu đau lòng đi tới, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Tuyên Lộ, trái tim cũng nhói lên. Nếu không phải vì chuyện của Tiêu Chiến, có lẽ bây giờ Tuyên Lộ vẫn đang mạnh khoẻ học tập và làm việc bên Anh Quốc.

"Xin lỗi, Tiểu Lộ, xin lỗi con..."

Mọi người cũng đều im lặng không nói. Cũng không biết nên làm sao an ủi mẹ Tiêu.

Thăm Tuyên Lộ xong mẹ Tiêu lại qua phòng của ông nội Tiêu cùng ông nội Vương. Mặc dù đã không còn nguy hiểm nhưng thuốc an thần vẫn chưa hết tác dụng. Hai người vẫn chưa tỉnh.

"Tiểu Hàn. Con ở lại coi ông nội. Mẹ đi ra ngoài một chút."

Tiêu Ngọc Hàn biết rõ mẹ Tiêu định đi đâu. Cũng hiểu rõ dụng ý của bà. Trong lòng đương nhiên không vui, nhưng vẫn gật đầu.

Mẹ Tiêu đi ra ngoài, tìm xin khăn lông, lại đem đi thấm nước. Sau đó mới quay trở lại phòng ICU.

Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên tư thế đó. Một chút cũng không di chuyển. Người qua lại xung quanh đều như vô hình với cậu.

Thở dài trong lòng. Mẹ Tiêu tiến lại, đưa tay kéo bàn tay bị thương của Vương Nhất Bác.

Bị chạm vào bất ngờ, Vương Nhất Bác giật mình nhìn qua. Ánh mắt thất thần khẽ lay động.

"A Bác, tay con bị thương rồi." Đau lòng nhìn bàn tay toàn máu của Vương Nhất Bác. Trong lòng mẹ Tiêu cũng chua xót.

Nhận ra là mẹ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chỉ im lặng nhìn bà.

Nhẹ nhàng dùng khăn lông lau đi những vệt máu trên tay Vương Nhất Bác. Trong lòng cũng có chút oán trách ông nội Tiêu cũng như ông nội Vương. Vì trò mai mối của hai ông mà mấy đứa cháu đều phải chịu khổ.

"A Chiến rất nhanh sẽ tỉnh lại. Thấy con bị thương nó sẽ lo lắng."

Vương Nhất Bác vẫn cứ im lặng như thế, mặc cho mẹ Tiêu làm gì nói gì. Chỉ là không có phản ứng bài xích nào.

Lau sạch vết máu. Nhìn bàn tay đủ vết thương lớn nhỏ. Mẹ Tiêu lại phải đi tìm y tá xin ít bông băng để quay lại băng cho Vương Nhất Bác.

"Đừng lo. A Chiến sẽ tỉnh ngay thôi." Dịu dàng an ủi Vương Nhất Bác. Bà tin rằng con trai của bà rất kiên cường, sẽ không để gia đình lo lắng quá lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip