Bac Chien 30 Ngay Yeu Hoan Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mẹ Tiêu vừa tỉnh lại, nước mắt đầm đìa vội vàng chạy đi tìm con trai. Nghe mấy người làm trong nhà nói Tiêu Chiến đang nói chuyện cùng Tiêu Ngọc Hàn trong phòng.

"Huhu... Chiến Chiến ngu ngốc... Ai cho anh bị bệnh chứ?... Ai dám bảo anh bị bệnh?... huhu... Em sẽ đốt cái bệnh viện đó... huhu..." Tiếng mắng chửi của Tiêu Ngọc Hàn, từ xa đã có thể nghe được.

"Hàn Hàn, khóc xấu chết đi được." Tiêu Chiến cũng không phải lạc quan như mọi người nghĩ. Lúc nghe được tin anh cũng bàng hoàng lắm, nhưng mà, là chuyện khó mà thay đổi được, không phải sao?

Tiêu Ngọc Hàn nhìn anh trai mình, máu nóng xông lên não, tiếp tục mắng người. "Sắp chết rồi không lo chơi đi, còn bày đặt yêu đương. Bệnh đến ngu luôn rồi phải không?"

Nếu cô không vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa anh trai với ba, có phải là mọi người cứ thế đem chuyện trọng đại này ém đi hay không?

Không đem cô tức chết không hài lòng phải không? Chọn ai không chọn lại chọn cái tên được xưng tụng là Đường tăng kia. Tính tình tên kia thì yêu đương cái nỗi gì? Anh trai cô bệnh hồ đồ thì đúng hơn.

Tiêu Ngọc Hàn khi tức giận là mắng người cực gắt. Chẳng thèm quan tâm bối phận, mắng Tiêu Chiến đến sắp xông vào đánh nhau luôn.

Mẹ Tiêu vừa bước đến cửa phòng. Chưa kịp gõ cửa, nghe được câu chuyện kia lập tức xỉu luôn lần nữa.

Tiêu Chiến và Tiêu Ngọc Hàn trong phòng cũng nghe được tiếng náo loạn bên ngoài. Chạy ra thì thấy ba Tiêu đang bế mẹ Tiêu ngất xỉu chạy vào phòng.

"Chiến Chiến ngu ngốc đã thấy chưa? Tất cả là tại anh... huhu..." Tiêu Ngọc Hàn tức giận đập mấy cái thật mạnh vào lồng ngực Tiêu Chiến. Vì anh mà cả nhà muốn loạn hết lên rồi. Vậy mà anh còn tâm trạng ở đó mà yêu đương với cả hẹn hò.

Nhưng Tiêu Chiến quyết rồi. Nhất định phải cùng Vương Nhất Bác yêu đương, ai cũng cản không lại.

Tiêu Ngọc Hàn nói không được, khóc không xong. Tức giận đạp Tiêu Chiến ra khỏi phòng, khóc tiếp. Tối đó cũng chẳng màng cơm nước.

Cả ngày hôm đó cứ như vậy mà kết thúc.

Đúng hẹn Tào Dục Thần lại đến đón Vương Nhất Bác tới công ty. Vẫn là Lưu Hải Khoan một mình tiếp đón.

"Tiêu tổng đồng ý với yêu cầu của cậu. Bản hợp đồng này đã có thể kí chưa?" Lưu Hải Khoan vừa nói vừa đẩy bản hợp đồng mới chỉnh sửa về phía Vương Nhất Bác.

Hôm trước Lưu Hải Khoan có nói chuyện với ba Tiêu. Ông lập tức đồng ý rồi. Vương Nhất Bác đưa ra điều kiện này cũng không tính là càn quấy. Chính ông mới là người đưa ra hợp đồng vô lí.

Vương Nhất Bác nhịp nhịp ngón tay trên bàn, cũng không nhìn bản hợp đồng kia. "Có phải nên gặp gỡ một chút?" Cậu thực sự tò mò về người này.

Lưu Hải Khoan cũng thấy cậu nói đúng. Ngoài người trong nhà ra thì quả thật Tiêu Chiến không có giao du với bên ngoài. Thông tin cũng bị người trong nhà ém hết.

"Được. Chiều nay cùng nhau dùng bữa đi." Coi bộ Vương Nhất Bác đồng ý rồi. Hẹn nhau ăn một bữa coi như ra mắt đi. Thằng nhóc kia chắc cũng không ý kiến gì đâu.

Nhờ sự việc lần này mà Vương Nhất Bác công khai cúp làm. Từ giờ đến giờ hẹn buổi chiều còn tận mấy tiếng. Cậu quyết định đến trường đua xe lượn vài vòng cho thoải mái.

Tào Dục Thần cả đường đều im lặng. Chuyện này Vương Nhất Bác đồng ý rồi không biết là tốt hay xấu. Càng không biết phải báo cáo sao cho bên ba Vương. Nói cũng chết mà không nói cũng chết. Công việc này của anh thật khó làm mà.

"A Chiến, anh hẹn Vương Nhất Bác ăn bữa cơm cho hai đứa gặp mặt. Chuyện yêu đương này bên cậu ta chắc rồi. Em, đã quyết định chưa?" Lưu Hải Khoan có chút lo lắng. Người đơn thuần như Tiêu Chiến, lại dây dưa với người làm nghệ thuật như Vương Nhất Bác. Quả thật là lo Tiêu Chiến sẽ thiệt thòi.

Mà Tiêu Chiến nếu chịu thiệt, để trong họ phát hiện. Anh chắc chắn bị phanh thây mất.

Tiêu Chiến đang xếp lại đống cọ vẽ của mình, hoàn toàn không thấy chuyện mình làm có vấn đề gì. Anh cảm thấy người như Vương Nhất Bác là phù hợp nhất. Một tháng thôi, chuyện trong một tháng này, nếu là Vương Nhất Bác, kết thúc là kết thúc, sẽ không dây dưa. Như vậy rất tốt.

"Anh cũng không cần lo cho em. Là em cảm thấy người này phù hợp. Khoan ca, cảm ơn."

Lưu Hải Khoan thở dài một hơi. "Em vui là được."

Vương Nhất Bác tới rất sớm. Có chút mong chờ. Người như thế nào lại có thể làm ra loại chuyện như thế này đây?

Cánh cửa phòng mở ra, Tiêu Chiến nhanh nhẹn vào trong, đóng cửa. Quay ra thì đã thấy Vương Nhất Bác ngồi ngay đó. Người thật đẹp trai hơn, cũng lạnh lùng hơn trong ảnh.

"Xin chào."

"..." Nhìn cái đầu tổ quạ trước mặt, Vương Nhất Bác cứng họng. Có phải nhầm lẫn gì rồi không?

"Tôi là Tiêu Chiến. Hân hạnh a~" Tiêu Chiến ngoan ngoãn tự giới thiệu, cũng tự động ngồi ở phía đối diện, chỗ xa Vương Nhất Bác nhất.

Rồi thì sự tĩnh lặng bao trùm cả không gian. Vương Nhất Bác có chút hối hận vì không cho Tào Dục Thần theo. Nếu không, anh ta có thể nói giúp vài câu rồi.

"Cái đó... Cậu đồng ý kí hợp đồng rồi sao?" Anh họ cũng chưa có nói chuyện này. Chỉ bảo là tới ăn bữa cơm gặp mặt. Cơ mà người kia một chữ cũng chẳng chịu nói, làm anh cũng lúng túng theo.

Vương Nhất Bác nhìn người kia đến thất thần. Là quá ngạc nhiên đi. Phú nhị đại thời nay có loại phong cách này sao? Với một ngôi sao đại diện cho thời trang giới trẻ như Vương Nhất Bác mà nói. Thật khó mà tưởng tượng nổi.

"Anh, tại sao chọn tôi?" Vương Nhất Bác cũng không nghĩ mình phù hợp với gu thẩm mĩ của người này đâu.

"Vì cậu sẽ không thích tôi." Đúng. Lí do mà Vương Nhất Bác được chọn chính là Tiêu Chiến nghĩ cậu sẽ không thích anh, sẽ không yêu anh.

Cái lí do này mà để ba Tiêu với Lưu Hải Khoan nghe được chắc cũng bị bệnh tim luôn mất. Ai lại đòi yêu đương, hẹn hò với người mà mình chắc chắn sẽ không thích mình đây?

Câu trả lời này cũng nằm ngoài dự đoán của Vương Nhất Bác. Cậu nghĩ anh sẽ nói vài lời sáo rỗng này kia, nhưng, lại thành thật đến thế.

"Sao anh chắc chắn như vậy?" Anh làm cậu có hứng thú rồi đấy. Coi chừng cũng không nhàm chán lắm thì phải.

"Cảm giác a~" Có biết là hoạ sĩ thường có giác quan tốt lắm không?

Vương Nhất Bác rời ghế, tiến lại phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến theo dõi từng cử động của cậu, có chút không rõ cậu muốn làm gì? Đừng nói là bị ép, khó chịu đến mức muốn đánh anh nha? Anh là người bệnh đấy.

Xoay ghế về đối diện mình, chống một tay lên thành ghế, tay còn lại gỡ mắt kính của Tiêu Chiến xuống. Vương Nhất Bác muốn thấy khuôn mặt kia.

Mắt hồ ly lấp lánh, như còn vương sương sớm. Vương Nhất Bác cảm thấy mình chơi ngu rồi.

"Khụ... khụ..." Vương Nhất Bác ho hai tiếng che giấu phản ứng bất thường của mình. Tay run run làm rơi luôn kính của Tiêu Chiến.

Và, kính vỡ.

"Oa, kính của tôi." Tiêu Chiến đau lòng muốn lượm lại cặp kính bị vỡ của mình. Cơ mà tay chân hậu đậu tự làm đứt tay mình luôn.

Vương Nhất Bác hoảng hốt nắm tay anh kéo lại. Thấy đầu ngón tay anh chảy máu, không kịp nghĩ ngợi, lập tức đưa vào miệng.

Tiêu Chiến hoá đá rồi.

"Sao lại không cẩn thận thế? Vỡ rồi thì đổi cái khác là được. Anh cận sao?" Có chút đau lòng nhìn đầu ngón tay bị thương kia. Bàn tay anh hơi nhỏ, có chút gầy, da trắng đến hơi xanh. Nhưng rất ấm, rất mềm.

"Không sao. Tôi không bị cận." Tiêu Chiến ngại ngùng rút tay lại. 28 năm mà chưa lần nào tiếp xúc thân mật với người lạ. Có chút không thích ứng kịp.

Bàn tay trống không, cảm giác hơi hụt hẫng. Từ góc độ này nhìn lên, đập vào mắt Vương Nhất Bác là làn môi hồng hồng của người kia. Còn có, khoé môi điểm một nốt ruồi xinh.

"Cậu đói chưa? Tôi muốn ăn cơm." Tiêu Chiến muốn thoát khỏi cái không khí ngượng ngùng này. Lại không biết phải làm sao, chỉ có thể nghĩ đến ăn.

"Được. Ăn đã rồi tính." Vương Nhất Bác không về lại chỗ ngồi của mình mà ngồi luôn bên cạnh Tiêu Chiến. Cứ cho là cậu lười đi lại đi.

Tiêu Chiến cũng không thắc mắc gì. Người ta ngồi đâu cũng không ảnh hưởng đến việc ăn của anh mà.

Hai người, mỗi người tự cầm thực đơn, tự lựa món mình thích. Khi đồ ăn lên, bên Tiêu Chiến món nào món nấy toàn ớt với ớt, màu sắc đỏ loe đỏ loét. Đỏ đến đáng sợ. Đồ ăn Vương Nhất Bác gọi lại thiên nhạt, màu sắc cũng không đáng sợ như bên kia.

"Haha..." Cả hai cười nhạt, nhìn đồ ăn cũng thấy sự trái ngược của hai người.

Im lặng ăn hết đồ ăn. Sau đó Vương Nhất Bác mới đề cập đến chuyện hợp đồng.

"Một tháng này, anh muốn làm gì?" Trong hợp đồng chỉ toàn ghi lợi ích cậu nhận được. Một chữ cũng không nói về những việc cậu phải làm khi hẹn hò với anh.

Tiêu Chiến nghe hỏi lập tức lôi cuốn sổ nhỏ trong túi áo ra. "Mỗi ngày 2 tiếng. Cùng tôi thực hiện mấy việc mà tôi thích. Cái này, tôi mới chỉ viết được mấy cái thôi." Nói xong đưa cho cậu xem mấy điều anh đã tỉ mỉ ghi lại.

Vương Nhất Bác nhận lấy, điều đầu tiên cậu nhận thấy là nét chữ của anh rất đẹp. Còn có vẽ mấy hình nhỏ nhỏ dễ thương trong sổ nữa.

Còn mấy điều anh viết ra, thực sự đơn giản đến khó tin. Hơn nữa, tuy nói là một tháng nhưng mỗi ngày anh chỉ cần cậu có 2 tiếng đồng hồ. Nói ra thì vụ làm ăn này thực sự lãi to rồi.

"Như vậy đi. Chúng ta mỗi người một nửa, viết những việc muốn làm. Sau đó bỏ vào trong một chiếc hộp, mỗi ngày bốc một tờ. Chọn trúng cái nào thì làm cái đó. Được không?" Cậu không thích để anh một mình tự tung tự tác. Chuyện hai người làm, cậu cũng muốn có phần.

Vương Nhất Bác không nhận ra, chính bản thân cậu có chút nhiệt tình trong trò chơi yêu đương này.

Tiêu Chiến thấy lời Vương Nhất Bác nói cũng hợp lí. Dù sao anh cũng không nghĩ ra hết được nhiều việc như thế. "Thành giao."

"Còn nữa." Vẫn là bàn bạc một lần cho xong, dây dưa không phải phong cách của Vương Nhất Bác cậu.

"Còn...?" Tiêu Chiến không hề biết làm ăn cần bàn bạc nhiều như vậy. Hơn nữa, anh đã nghĩ Lưu Hải Khoan đã giúp mình xong xuôi rồi cơ.

"Về vấn đề thời gian. 2 tiếng đồng hồ thì..."

"Dài quá à? Có thể rút lại thành 1 tiếng cũng được." Tiêu - nhanh nhảu - Chiến cướp lời. Vì nghĩ dù sao những việc anh muốn làm cũng không tốn quá nhiều thời gian. Người bận rộn như Vương Nhất Bác, anh cũng không muốn vì anh mà gây ra trở ngại cho công việc của cậu.

"..." Lúc này thực sự rất muốn ném Tiêu Chiến ra ngoài. Vương Nhất Bác cố gắng kìm nén cơn thịnh nộ trong lòng. Gằn từng chữ "Dù sao anh cũng bao nuôi tôi 1 tháng. Công việc của tôi cũng sẽ được giảm xuống. Thời gian đó, cũng chơi bốc thăm đi."

Lần đầu tiên có người lại ngại ở cùng Vương Nhất Bác quá lâu. Có biết là người ta còn tranh nhau sứt đầu mẻ trán để mua thời gian làm việc của cậu không hả? Đằng này... Là cậu không đủ sức hút với anh hay sao? Cái này, cũng có thể lắm.

"Ồ... Nhưng mà tôi cũng bận lắm. Thời gian quá dài thì không được đâu." Tiêu Chiến thành thật nói.

Thời gian còn lại của anh ít lắm đó. Anh dành cho chuyện yêu đương cả tháng là quá dài rồi. Ví dụ chơi bốc thăm, bốc phải số lớn, chẳng phải là lãng phí thời gian chỉ ở bên mình cậu sao?

"Anh." Vương Nhất Bác muốn lật bàn. Thế nào mà, rõ ràng anh là người bắt đầu trò chơi này, vậy mà dám... Cậu không để anh như ý đâu.

"Nếu không, hợp đồng này, bỏ đi." Lạnh lùng nhìn anh, cậu còn chưa từng hạ mình làm chuyện gì đâu. Anh còn dám được nước làm tới, thì cậu đảm bảo đây chính là lần gặp cuối cùng của cả hai.

Tiêu Chiến nghe cậu nói vậy thì hơi run. Bây giờ mà tìm người khác thì cũng lâu. Lại còn phải đi nói với ba, với anh họ nữa. Rất rắc rối đấy.

Nhìn Vương Nhất Bác, vô thức cắn cắn môi, suy nghĩ.

Vương Nhất Bác bị hành động kia của anh làm cho lung lay. Lạnh lùng trong đáy mắt vơi phân nửa. Nửa còn lại, bị dục hoả ở đâu tới chiếm đóng rồi.

"..." Vương Nhất Bác rất muốn hỏi. Tiêu Chiến đây là đang câu dẫn cậu có phải không?

"Vậy... Ví dụ như đang trong thời gian hẹn hò, tôi có việc cần làm thì có được rời đi không?" Anh cũng phải hỏi kĩ lại một chút mới được.

Mấy bộ phim mà Tiêu Chiến từng xem qua, một người mà bận công chuyện này kia, bỏ dở buổi hẹn hò, đảm bảo sau đó chẳng có chuyện tốt gì cả. Anh không muốn trong 1 tháng này xảy ra tranh chấp hay cãi vã với Vương Nhất Bác, như vậy thật mệt.

Ai đó làm ơn cho Vương Nhất Bác ly nước đá, cậu ta sắp phát hoả rồi. Không, cả thùng đá cũng được. Vì buổi nói chuyện này chưa kết thúc nữa mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip