Bac X Chien Chap Niem Chuong 2 Phan 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Truyện - Chấp Niệm
Chương 2: Duyên Kiếp Đã Định, Đừng Cưỡng Cầu.
Phần 1 : Vẫn Mãi Là Ngươi!

Nguỵ Anh đứng dưới một góc cây cầu nguyện, nhìn lên những dãy hồng hồng đỏ đỏ treo chi chích trên cành, bồi hồi hoài niệm về thời điểm hai mươi năm về trước, khi ấy Nguỵ Anh ta cũng đã từng viết tên ngươi rồi buộc lên chiếc cây như thế này.Không khỏi cảm thán, thở dài -" Người đời vẫn nói, chỉ cần uống canh mạnh bà, qua cầu nại hà đối với những chuyện kiếp trước sẽ không còn hoài niệm nào nữa, thật là gạt người quá mà!". Y quay lưng đi, bỏ lại đằng xa kia là bóng dáng quen thuộc của ai đó, đã từng...
Nguỵ Anh, cuối cùng ta đã tìm được ngươi! Lam Trạm không vội xuất hiện, cứ theo sau bóng lưng NA mà bước. Hai mươi năm, nói ngắn không ngắn, dài không dài đủ để LT hồi phục lại linh lực, có thể xuất hiện nơi nhân gian với hình hài con người hoàn chỉnh và cũng đủ khả năng che chắn bản thân để người khác không phát hiện ra thân thế của mình. Hắn cứ chậm rãi từng bước, từng bước cho đến khi nghe một giọng nói bên kia đường.
- Nguỵ Anh, huynh đang đi đâu đó? Ngọc Tâm công chúa vừa gọi vừa chạy đến nắm lấy tay NA lay lay. Chẳng phải muội đã nói hôm nay sẽ xuất cung cùng huynh đi dạo sao? Lại bỏ đi một mình, đáng ghét!
Nguỵ Anh biết thừa tính nết vị Công Chúa đây chẳng tốt lành gì, nhưng mối lương duyên này sớm đã được Hoàng Thượng ban hôn, trong lòng vẫn nhớ đến lời thề năm ấy, nên cứ thế thuận theo thánh mệnh. Chỉ nói những câu chào hỏi thông thường, để yên cho Ngọc Tâm nàng ấy nắm tay kéo đi mà không biết rằng phía sau là cả bầu trời bão tố.
Nguỵ Anh! Không thể nào, ấn chú trên người ngươi, dù có uống qua bao nhiêu canh của Mạnh Bà cũng không thể nào quên được ta. Ngươi sao lại có thể yêu một người nữ nhân khác, lẽ nào ta lại đến trễ một bước rồi sao!
————
Cửu thúc đi qua đi lại trước cổng Thanh Khâu, thấy chủ tử trở về vội tiến đến trách móc.
- Chủ nhân, linh lực Ngài vừa khôi phục. không thể hấp tấp đến nhân gian, nhỡ đâu gặp phải bất trắc thì phải làm sao. Tiểu nhân phụng mệnh Lão Hồ chăm sóc ngài, nếu có chuyện gì xảy ra. tiểu nhân thật không có mặt mũi nào gặp lại họ!
- Chẳng phải ta đã về rồi sao. Cửu thúc, người là người thân duy nhất của ta. Ta sẽ không để người phải lo lắng nữa.
Lam Trạm trở về động hàn băng, thân xác của Nguỵ Anh đã tan biến cùng lúc với ngày Y được trùng sinh. Động hàn băng vốn lạnh lẽo, giờ đây càng lạnh lẽo hơn. Lam Trạm bước đến chiếc giường, nơi Nguỵ Anh từng nằm, Y ngồi xuống, tay vân vê chạm vào chiếc gối -" Nguỵ Anh, nếu ngươi thật sự hạnh phúc, ta sẵn sàng từ bỏ ngươi, chỉ cần ngươi vui vẻ ta đã mãn nguyện rồi." Nói đoạn, y nằm xuống, như tìm kiếm chút hoài niệm, chút hơi ấm, chút hình bóng của ai kia.
———
Nguỵ Phủ
- Nguỵ Anh, con đến đúng lúc lắm, mau đến đây xem, y phục và sính lễ, mọi thứ đã đầy đủ chưa. Ây da, đến hôm nay mà con vẫn còn cứ đi lang thang bên ngoài cả ngày như vậy sao! Thật là! Nguỵ phu nhân buồn lời trách móc.
Nguỵ Anh chỉ tình cờ đi ngang qua, không ngờ lại gặp phải tình cảnh này. Cũng chẳng vui vẻ gì mà bước vào, " Mẹ à, Mẹ chọn cái gì con cũng thích, Mẹ thấy đủ là đủ.Con có ở đây,cũng có để làm gì. Chi bằng ra ngoài tích luỹ thêm chút kinh nghiệm có phải tốt hơn không?"
- Tháng sau là ngày kết hôn rồi, con nên thường xuyên vào cung thăm Công Chúa, đừng lêu lõng nữa. Có nghe rõ chưa! Thật là một đứa trẻ không chịu lớn mà!
Nguỵ Anh nũng nịu, chưng ra gương mặt uỷ khuất nhất có thể rồi ôm lấy Nguỵ phu nhân nói :" Nguỵ Phu Nhân à, con chỉ muốn ra ngoài tìm món ngon vật lạ trên đời này, mang về đây, tặng hết cho người thôi. Con chẳng muốn vào cung chút nào!
Mỗi lần Nguỵ phu nhân nhìn thấy nét mặt này của y, liền không còn nhớ mình định nói gì nữa. vội dỗ dành, được được con trai ngoan. đừng làm nũng nữa. Bà cười ôn nhu, xoa xoa đầu NA.
- Vậy, Phu nhân, con ra ngoài đây. Nói xong liền bay nhanh ta cửa.
———
Công Chúa, người nhìn xem , hỷ phục này có đẹp không? Thanh Nhi bưng trên tay khay hỷ phục nói.
- Đẹp thật. Thanh Nhi, mau giúp ta thay y phục xem! Nét mặt lộ rõ ý cười.
- Dạ
- Công chúa, người thật xinh đẹp. Nguỵ công tử thật có phúc!
Ngọc Tâm lòng vui lại càng thêm vui. Nàng thầm cảm ơn ông trời, đã cho nàng gặp được ý trung nhân. Nếu một năm trước, nàng không giả dạng nam nhân xuất cung, gặp ngay Nguỵ Anh, vì giành nhau mua cây trâm phuỷ thuý, lại gặp phải bọn lưu manh móc túi, Nguỵ Anh ra tay giúp đỡ, thì nàng đã không phải lòng y mà xin Phụ Vương ban cho hôn sự này. Suy cho cùng thì Nguỵ Hải, cha của Nguỵ Anh cũng chỉ là quan thất phẩm, giải quyết những tiểu án ở công đường.
————
Nguỵ Anh lang thang thế nào không biết, lại trở về đứng dưới gốc cây cầu nguyện. Lòng nặng trĩu khi nghĩ về ngày tháng hạnh phúc bên cạnh Lam Trạm. Y cười nhạt, cuối đầu-" Mình là đang ngốc cái gì vậy, nơi này không phải Vân Nam, A Li Shan không còn tồn tại, người ấy, cũng sẽ không biết ta đang ở đây mà tìm đến, cũng không mong rằng ngươi sẽ đi tìm. Cứ xem như một giấc mộng, chẳng phải tốt hơn sao!".
———
Lam Trạm tuy đã dặn lòng sẽ không tìm đến NA nữa, nhưng mỗi đêm cứ vô thức bước đến cạnh y. Ngắm nhìn người trên giường đang ngủ say, lúc thì đạp chăn, lúc lại xoay người đủ kiểu. LT cứ thế trông cho y ngủ, đến gần sáng lại rời di. Cho đến một hôm, Nguỵ Anh bị hành thích. Lam Trạm sau khi cứu NA thoát khỏi nguy hiểm, thật không biết nên đối mặt với y như thế nào. LT ngồi đó, NA ngồi đó, mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình.
- Vẫn là ta nên đi thì hơn.
- Tại sao ngươi lại ở đây? Ngươi làm sao lại tìm thấy ta? Chẳng phải ta đã từng nói qua không muốn gặp lại ngươi sao? Tại sao còn đến?
- Ta không kiềm chế được bản thân mình, LT cuối mặt nói lí nhí như một đứa trẻ mắc sai lầm đang bị trách phạt.
- Ngươi, biết ta ở đây khi nào?
- Từ khi sinh ra.
- Vậy sao đến giờ mới tìm ta?
- Thân thể chưa hồi phục, không đến nhân gian được.
- Ngươi bị làm sao? NA lo lắng hỏi.
- Ta đã không sao rồi.
NA im lặng một lúc rồi nói:" Ngươi vẫn là đừng đến tìm ta nữa, ta sắp kết hôn rồi."
- Ừm. Nói rồi liền biến mất, không một dấu vết.
NA đưa mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm rồi thất vọng. Hắn thật sự đi rồi. Đi rồi thật tốt, nhưng sao lòng ta, không thấy tốt chút nào!
LT xuất hiện bên ngoài mái hiên, đứng ở đó nhìn người trong phòng." NA, ta vẫn sẽ ở bên cạnh ngươi, thầm lặng. Có được không? Lòng của ta, sớm đã không để ta điều khiển được nữa rồi! Thầm lặng, có được không?

Phần hai - Quay Đầu Tìm Lại

https://www.facebook.com/groups/592129087815019/permalink/979485472412710?sfns=mo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip