Bac Chien Cau Nghi Cau La Ai Chap 5 Gap Go Cuoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Anh/ cậu.... "

" 2 đưa quen nhau sao " ông Vương lên tiếng hỏi

" À dạ con với cậu ấy là đối tác ạ " anh cười gượng trả lời ông

" Vậy quá tốt rồi nào mao mao ngồi xuống đây rồi từ từ nói " ông vui vẻ ra mặt

" Vậy  con là người thiết kế ra mẫu cho Vương thị đó sao " bà Vương cười nhìn anh

" A dạ đúng là con ạ "

" Vậy quá tốt rồi khi cưới xong 2 đứa có thể về chung cty làm rồi  đúng không ông " bà quay qua nhìn ông Vương bảo

" Ừ đúng rồi haha " ông cười nói

" Nào mọi người mao ăn đi kẻo đồ ăn ngụi mất "

" Vậy 2 đứa thấy sao định khi nào cưới đây " bà Tiêu nhìn anh và cậu hỏi

" Khụ...khụ " anh đang ăn thì nghe mẹ mình nhắc đến chuyện cưới làm anh ho sặc sụa, Nhất Bác thấy vậy đưa anh ly nước " A cảm ơn cậu "

Mặt cậu vẫn vậy không cười không nói chỉ chăm chú nhìn anh, và tim đã đánh mất một nhịp vị mụ cười ấm áp ấy

" Mẹ à c... " anh chưa nói hết câu thì đã bị ngất ngang

" Dạ về chuyện này con xin ba mẹ và 2 bác đây cho con và anh ấy tìm hiểu trước rồi mới tính tới chuyện cưới được không ạ " cậu lễ phép nói với trưởng bối

" Được chứ được chứ " bà Tiêu cười trả lời cậu rồi quay qua hỏi anh " còn con sao Tiêu Chiến "

" Con ờ thì sao cũng được " anh nhìn bà rồi trả lời qua lo " vậy con xin phép về trước con có việc bận, con xin lỗi ạ "

" Ừ có việc bận thì con đi trước đi, hay để ta kêu Nhất Bác chở con đi nhá " ông Vương nhìn anh nói

" Dạ thôi được rồi ạ con có thể đi bộ lại đó với lại chỗ đó cũng không xa nơi đầy lắm đâu ạ, con xin phép " anh nói rồi bỏ ra ngoài, cậu thấy anh vừa đi cũng xin phép ra ngoài luôn

Bên ngoài nhà hàng

" hazzz cưới cưới gì chứ mệt chết được biết vậy không đi cho rồi " anh vừa đi vừa nói mà không để ý có người đang đi sau lưng mình

Reng...Reng là tiếng chuông điện thoại anh reo

" alo anh nghe đây "

"....."

" không ổng tí nào ba mẹ còn nhắc chuyện cưới hỏi nữa a~ "

"......"

" Ừ anh biết rồi khi nào em về nước, ở bên đó hơi lâu rồi đó "

"....."

" Ừ anh biết rồi, nhớ giữ sức khỏe trời trở lạnh rồi đấy "

"......"

" Thôi anh cúp máy đây "

Ai đó đã nghe hết cuộc hội thoại của anh và nghĩ ( YiBo said: anh ấy nói chuyện với ai vậy nhỉ? )

Anh vừa tắt điện thoại xong thì cũng tới nơi anh cần tới, đó là một công viên xung quanh là cây, ở giữa thì có một cái hồ lớn và cây cầu.

Anh đi xung quanh ngắm cảnh, nhìn những cặp đôi tay trong tay với nhau nhìn rất hạnh phúc, anh nhìn rồi lại thở hắc một cái, anh tìm một băng ghế trống gần đó ngồi xuống

" Sao anh lại ra đây " cậu ở đâu đi lại, ngồi xuống kế bên anh đưa tay đang cầm lon nước áp lên má anh

Anh vị lạnh " A " lên một tiếng rồi nhìn sang cậu nói " tôi đi đâu không liên quan đến cậu " anh cầm lấy lon nước rồi quay qua chỗ khác

" Tôi nghĩ anh đang có tâm sự " mặt cậu vẫn vậy không thấy đổi

" không có gì chỉ là có chút buồn thôi " anh nhìn chằm chằm lon nước nói

" Buồn sao ừ... Vậy đi theo tôi, tôi đưa anh đến nơi này " cậu thấy anh buồn thì trong lòng rất khó chịu ( anh biết yêu rồi đó anh ơi :) )

" Nhưng đi đâu mới được nè...nè "

Cậu không để anh nói hết câu mà kéo anh đi ra con xe moto yêu quý của mình

" Cầm lấy " cậu đưa anh cái nón bảo hiểm màu xanh lá

Anh nhìn cái nón mình cầm với cái của cậu cùng một màu không lẽ là nón cặp, mặt anh tự dưng đỏ lên

Cậu nhìn anh qua kính nón thấy mặc anh đỏ lên trong thấy thì bất giác môi khẽ cong lên, vì đội nón nên không thể nào nhìn thấy được nụ cười đó

Cậu nhìn anh cầm nón mà chần chừ, cậu lấy lại nón rồi đội lên cho anh, rồi bảo anh lên xe

" Giữ chặc " phun ra 2 chữ làm anh chưa kiệp phản ứng thì cậu đã rồ ga phóng xe đi mất

Vì cậu phóng xe quá nhanh làm anh nhắm mắt mà ôm chặc cứng cậu. Cậu nhìn anh qua kính xe đang ôm mình mà môi khẽ cong lên

Chạy một lúc thì cũng tới, đó là một ngọn núi khá đẹp có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố

" Ôm đủ chưa " câu nói trầm khàn mang chút ôn nhu nói

" A " anh nhìn lại mình đang ôm người ta, mà mặt bất giác đỏ lên, bỏ tay ra rồi leo xuống xe " xin...xin lỗi " anh tháo nón ra cười gượng ngào xin lỗi

" Anh nhìn kìa " câu chỉ tay về phía thành phố

Anh nhìn theo hướng tay cậu chỉ rồi nở nụ cười tươi rói " wow đẹp quá đi, không ngờ ở đây lại có một chỗ đẹp như vậy a~ cảm ơn cậu "

Cậu nhìn thấy nụ cười của anh mà ngơ ngác nhìn không để ý đến lời anh nói, tim lệch đi mất một nhịp

" cậu cậu không sao chứ nè nè " anh thấy cậu không trả lời mình thì lây lây người cậu

" À..ờ anh nói gì " cậu dựt mình khi anh lây người cậu

" Tôi nói là cảm ơn cậu đã đưa tôi đến đây ưm " anh đang nói thì cậu cuối xuống hôn anh làm anh nở to mắt nhìn cậu

Anh nhắm mắt lại hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào này, cậu cảm nhận người kia đang mất dần dưỡng khí thì luyến tiếc dứt khỏi nụ hôn kéo theo một sợi chỉ bạc.

Anh dựa đầu vào lòng cậu thở hổn hển, cậu vòng tay ôm lấy eo anh kéo xác lại mình rồi thì thầm vào bên tai anh

" A Chiến cho tôi theo đuổi anh nhé "

Mặt anh bất giác đỏ lên gượng ngùng gật gật đầu

Cậu lấy tay nâng càm anh lên nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ mọng của anh cười tươi nhìn anh hạnh phúc

" Nhất Bác cậu có biết khi cậu cười lên nhìn rất đẹp không " anh gượng ngùng nói với cậu

" nụ cười này của em chỉ có mình anh thấy thôi " cậu nhìn anh cười nói " chung ta về thôi cũng trễ rồi sáng anh còn đi làm nữa mà "

" Ừ về thôi " anh vui vẻ cùng cậu đi về

21:00 Tiêu gia

Anh bước xuống xe đứng truớc cổng nhà nói " em về trước đi rồi anh vào "

" Anh vào trước đi rồi em về  " cậu đưa tay lên xoa đầu anh

" ừ anh vào được chưa, bye em "

" À quên nữa cho em mượn điện thoại anh đi "

" Nè" anh đưa điện thoại cho cậu

" Số điện thoại của em, anh vào nhà đi"

Anh đi vào nhà theo lời cậu vừa vào đến của thì mẹ anh hỏi

" 2 đứa tiến triển tốt nhỉ " mẹ anh cười cười nói

" mẹ này, con lên phòng đây" anh nói với mẹ mình xong rồi vượt chạy lên phòng

Lên tới phòng anh đóng của đi lại giường ngồi xuống lấy điện thoại ra nhắn một tin nhắn cho ai đó chỉ vọn vẹn 3 từ " chúc ngủ ngon"

Và cả tối hôm đó có 2 con người ở 2 ngôi nhà khác nhau không ngủ được cứ nghĩ đến chuyện lúc nãy

             *********************
Chap này dài hơn chút xíu a~, mn đừng hỏi mình vì sao tiến triển nhanh như vậy nha đó là gì mình thì muahaha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip