Hen Uoc Bi Ngan Hoa Chuong 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hoàng thượng nghe qua đã biết không thể thay đổi ý định của thái hậu:
Bỉ ngạn c2.2
  - Ngôi vị hoàng hậu là trọng thể quốc gia kính xin thái hậu quyết định..nhưng lục cung dù gì cũng cũng là ái phòng của trẫm, nên nạp phi hay không nạp vẫn mong để trẫm tự quyết.
  - Được...thống nhất như vậy. Chuyện lập hậu ta thay con chọn lựa. Chuyện nạp phi ta không quản.
  - Nhi thần cáo lui.
Hoàng thượng vừa rời khỏi cung thái hậu, liền di phục rời cung ngay lập tức.
   Căn nhà nhỏ lại có người đến. Lần này, người ngựa còn uy thế hơn lần trước. Tiêu Hoằng thân mặc thường phục, xuống ngựa bước vội vào trông sân, nhìn quanh liền thấy Tiểu Lam đang ngồi cùng hai chú thỏ trong vườn hoa. Tiêu Hoằng nhanh chân tiến lại, niềm vui trong lòng hiện hết lên khuôn mặt. Tiểu Lam bị tiếng người ngựa làm hoảng, không dám động cứ ngồi im đưa hai mắt theo hướng đi Tiêu Hoằng:
  - Tiểu Lam còn nhớ ta không?
Tiểu Lam khẽ gật đầu, hai mắt vẫn mở to kinh ngạc:
  - Sao..sao..huynh lại đến đây!
Tiêu Hoằng bước đến ngồi cạnh Tiểu Lam nắm chặt hai tay:
  - Đến để đưa muội đi, bây giờ ta có thể bảo vệ muội. Đi cùng ta được không, muội sẽ có hết mọi thứ không phải ở đây chịu khổ nữa.
  - Muội không đi. Muội phải ở đây chờ một người.
  - Ta đã là hoàng đế, ta có thể cho muội mọi thứ, đi theo ta về hoàng cung, còn ai có thể yêu thương muội tốt hơn ta.
  Tiểu Lam bắt đầu phản ứng mạnh,vung tay Tiêu Hoằng bật ra đứng bật dậy:
   - Muội không đi, huynh là hoàng đế muốn bao nhiêu mỹ nữ chẳng được, cớ gì phải ép muội, hơn nữa muội ít ăn ít học, gia thế bần hàn không xứng chính là không xứng.
  - Ta không quan tâm
Tiêu Hoằng một cái đánh ngất Tiểu Lam rồi gọi người đưa nàng về hoàng cung.
  Tiểu Lam ngất liền hai hôm mới tỉnh dậy, nhận thấy khung cảnh xung quanh xa lạ, vừa hoảng loạn vừa lo sợ, bước xuống giường định chạy ra khỏi căn phòng. Chạy  chưa ra đến cửa đã đâm sầm vào Tiêu Hoằng rồi ngã xuống nền. Tiêu Hoằng đưa tay đỡ Tiểu Lam đứng dậy:
   -Muội không sao chứ?
Đám thái dám vừa gặp Tiểu Lam liền hành lễ:
   - Tham kiến quý phi nương nương!
  Tiểu Lam nghe thấy liền vừa sợ vừa giận, không ngừng khóc van xin hoàng thượng:
  - Ta không phải quý phi, không phải, Tiêu Hoằng huynh thả muội ra đi được không? Muội muốn về nhà, muội không muốn ở đây!
  Tiểu Lam khóc lóc một hồi, không đứng nổi, ngồi bệt xuống nền, hoàng thượng thấy vậy cũng ngồi xuống chặt chẽ vây gọn Tiểu Lam trong tay, không ngừng trấn an:
  - Đừng khóc nữa, nàng khóc ta lại rất đau lòng, làm quý phi có gì không tốt.
  Tiểu Lam khóc đến thở không nổi, cả người mềm nhũn,nhưng vẫn cố gắng vùng ra khỏi vòng tay Tiêu Hoằng. Đám thái dám nô tỳ nhìn thôi cũng biết hoàng thượng sủng vị nữ nhân này đến nhường nào. Tất cả đều không nói gì tự nhiên lui khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn hai người, Tiểu Lam giờ chẳng còn chút sức ngoan ngoãn nằm yên trong lòng hoàng thượng, miệng vẫn rên rỉ:
  - Thả muội ra, muội muốn về nhà.
  - Tiểu Lam ta thật lòng với muội, muội cho ta chút thời gian,ta chứng minh lời ta nói là thật,lòng ta là chân thành. Có được không? 
  - Muội muốn về nhà..huynh cho muội về đi được không?
Hoàng thượng vẫn nài nỉ:
  - Huynh cầu xin muội đấy, cho huynh một cơ hội yêu thương muội.
  - Không thể, huynh không thể yêu thương muội. Nếu một ngày muội phạm lỗi huynh muốn giết muội thì sao? Gần vua như gần hổ, muội lại dân thường làm sao hiểu hết lễ nghĩa hoàng thất, nhất định phạm lỗi, nhất định sẽ chết.
  - Ta hứa sẽ bảo vệ muội, nhất định không giết muội. Chỉ cần muội cho ta một chút cơ hội gần gũi, chăm sóc muội. Ta nhất định sẽ khiến muội hạnh phúc. Tin ta được không?
  Tiểu Lam biết không còn cách nào rời khỏi đây, đành chấp nhận tìm lúc thích hợp rời đi. Tiểu Lam khẽ gật đầu. Hoàng đế vui mừng ôm càng chặt chẽ hơn. Tiểu Lam bị siết đến thở không nổi, lấy tay đánh đánh vào lưng hoàng thượng cằn nhằn :
  - Muội sắp tắt thở rồi, huynh mau buông tay ra.
  - Ồ..ồ huynh xin lỗi. Huynh vui quá nên hơi lỗ mãng, muội đừng giận.
  -Huynh đi đi, muội muốn ngủ, muội mệt rồi.
  - Được huynh đưa muội đến giường, lập tức đi ngay.
  Hoàng thượng bế Tiểu Lam lên giường kéo chăn ngay ngắn rồi liền quay đi như đã hứa. Hoàng thượng bước ra vừa đưa tay mở cửa, liền bị Tiểu Lam gọi giật lại:
  - Tiêu Hoằng muội đói...có gì ăn không?
Hai tiếng Tiêu Hoằng cả thiên hạ chỉ mình thái hậu dám gọi, hơn nữa cũng không tùy tiện gọi, thế mà nữ nhân kia lại thản nhiên gọi, cả thị vệ thái giám lẫn cung nữ đều chết lặng chờ đợi sự thịnh nộ của Hoàng thượng trút lên người vừa phạm thánh uy, nhưng tất cả lại là sự ôn nhu dịu dàng chưa từng dành cho ai của bậc đế vương. Hoàng thượng không hề hiện một tia giận dữ, ngược lại rất thích thú hồi đáp:
  - Có, muội đợi một chút được không?
  - Được, làm nhiều một chút, muội đói lắm.
Hoàng thượng liền chợt nhớ, từ lúc đánh ngất Tiểu Lam ở nhà tranh đã hai ngày mới tỉnh, thảo nào vừa khóc lóc một chút đã mềm nhũn như vậy. Hoàng thượng liền gấp gáp quát đám hầu cận:
   - Mau chuẩn bị thiện, đứng đấy làm gì. Mau
  Hai tên thái giám lập tức rời đi. Hoàng thượng đi đến bên giường ngồi xuống cạnh, nhìn Tiểu Lam đang lấy chăn che một phần khuôn mặt chỉ lộ đôi mắt vừa to vừa sáng thần:
  - Đừng nhìn muội nữa.
  - Tiểu Lam muội nói ở nhà tranh đợi một người, người đó là ai?
  Tiểu Lam biết nếu nói ra người đó là Tiêu Ngụy chỉ e chút cơ hội để rời khỏi đây cũng không còn. Tiểu Lam đẩy chăn ra, đi xuống giường, xem xét mọi thứ trong phòng kéo dài thời gian tìm cách tránh né:
  - Tiêu Hoằng huynh nói nơi này là đâu vậy?
- Đây là hoàng cung.
- Ý muội muốn hỏi đây là nơi đâu của hoàng cung.
- Đây là nơi ở riêng cho muội, là điện Niệm Lam.
- Niệm Lam, là nhớ muội sao?
Hoàng thượng đi đến Tiểu Lam nắm tay kéo lại gần, tì cầm lên vai Tiểu Lam:
  - Từ sao lần gặp đầu tiên ta đã nguyện sẽ giữ muội bên cạnh. Sau khi trở lại kinh thành ta đã định quay lại đón muội, nhưng tiên hoàng qua đời, ta gánh trọng trách đất nước, nên mãi bây giờ mới có thể mang muội về đây.
  - Muội có gì tốt mà huynh phải vậy? Huynh là vua bao nhiêu đại mỹ nhân gia thế cao quý muốn làm vợ.
  - Huynh không rõ. Nhưng huynh thật sự rất thích muội
Tiểu Lam nghĩ thầm" người biết ta là nam chắc sẽ một kiếm giết ta chẳng cần nghĩ"
  Thức ăn được mang đến, Hoàng thượng vẫn ân cần chăm cho Tiểu Lam ăn xong rồi, đưa nàng lên giường, vỗ giấc cho yên rồi mới rời đi.
  Câu chuyện về Tiểu Lam cũng lan nhanh trong hoàng cung. Một tiểu nha đầu được ân sủng tận trời, dám từ chối danh phận quý phi bao cung tần mong muốn, dám gọi hoàng đế là huynh, tên tộc của hoàng thượng cũng bị nàng gọi mỗi lần trò chuyện, được miễn thỉnh an giai tần trong lục cung, chưa vào cung đã được hoàng thượng xây điện riêng, mỗi ngày ba bữa hoàng thượng đều đến Niệm Lam Điện dùng bữa, hoàng thượng ngoài thiết triều, phê tấu, thỉnh an thái hậu, toàn bộ đều ở cùng nàng...
  Không biết bao nhiêu câu chuyện xoay quanh vị mỹ nhân được lan truyền. Lục cung sôi sục không yên, kẻ đố kị, ganh gét từ đó cũng ngày càng nhiều. Hoàng hậu từ khi đăng vị đến nay cũng đã hơn hai tháng, hoàng thượng còn chưa gặp mặt,chuyện này trở thành trò cười khắp lục cung. Hoàng hậu dù gì cũng ái nữ binh bộ thượng thư, tài sắc có tiếng người người kính nể, vậy lại bị nữ nhi tầm thường tranh hết long sủng, không thể cam tâm.
   Căn nhà nhỏ, Tiêu Ngụy trở lại tìm Tiểu Lam như mọi thứ rất hoang tàn. Cây cỏ hoa lá đều héo tàn, cánh cửa cũng phủ một lớp bụi mỏng, chút tin để lại cũng không có. Tiêu Ngụy vô cùng lo sợ, cho người tìm khắp khu rừng cũng không chút tin tức nào. Ở mãi đây tìm cũng không phải là cách, Tiêu Ngụy trở lại kinh thành. Vẫn âm thầm cho người tìm kiếm tin tức của Tiểu Lam.
  Niệm Lam Điện, Tiểu Lam đang đi lòng vòng vườn hoa, cắt mấy cành hoa mang về phòng, hoàng thượng cứ chậm rãi đi phía sau cầm hoa giúp, đám hầu cận cũng dần quen với cái ôn nhu chỉ dành riêng cho một người của hoàng thượng. Hai người trở lại phòng, Tiểu Lam mang hoa cắm vào bình, quay sang nhìn hoàng thượng:
  - Tiêu Hoằng huynh đi đi, mỗi ngày ba buổi huynh đều đến đây không chán sao, muội nhìn huynh đến chán rồi, huynh có thể hai ba ngày mới đến không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip