Hen Uoc Bi Ngan Hoa Chuong 12 End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinh thành náo nhiệt, Vương Lam rão bước vào con hẻm nhỏ. Đi đến căn nhà phía trước để tấm biển nhỏ ghi mấy chữ. Đẩy cửa bước vào trong, mọi thứ khá đơn giản, thứ giá trị nhất chắc là thảo dược, được bày bừa khắp mọi nơi. Tiến vào trong chỉ có cái bàn nhỏ để vài thứ y cụ chẩn bệnh. Vị y sư đang sắp xếp lại tủ thuốc nghe có tiếng người mới quay sang, thấy Vương Lam liền thở dài:
  - Về rồi sao, ba năm qua chạy đi những đâu rồi.
Vương Lam cười hề hề lân la đến gần, bộ điệu sắp xin xỏ cái gì đó:
  - Đã đi được những đâu từ từ ta sẽ kể cho thúc nghe. Hôm nay đến đây...
  - Haizz muốn nhờ vã gì sao?
  - Thúc hiểu ta thật đấy.
  - Muốn ta vào cung chữa cho hoàng thượng là không thể được, ngoài ra cái gì cứ nói.
  Vương Lam chưa kịp mở lời đã bị Đổng đại phu nhìn thấu mà thẳng thắn từ chối. Chưa biết phải nói thế nào đành xuống nước nài nỉ:
   - Đổng thúc thúc vì sao chứ, hoàng thượng là người tốt sao thúc không cứu.
  - Ta không thích dây dưa với bọn người lắm tiền lắm quyền. Rất phiền.
  - Nhưng hoàng thượng mà có bất trắc thì sẽ có rất nhiều nhiều dân nghèo phải khổ sở. Còn chưa kể...
  - Không đi là không đi. Đừng nhiều lời.
  - Hoàng thượng là đệ của Tiêu Ngụy thúc không thể chăm chước sao?
  Đổng đại phu ngừng tay quay sang nhìn Vương Lam:
   - Đúng ta thật sự mang ơn Tiêu tướng quân nhưng cứu cái mạng nhỏ của ngươi để trả ơn rồi còn kì kèo gì nữa.
  Vương Lam dày mặt nắm lấy cánh tay Đổng đại phu nài nỉ:
  - Đổng thúc thúc, người là đại phu thì phải cứu người, huống chi hoàng thượng mà chết ai lo đất nước, thái tử chỉ có mấy tuổi thôi. Người xem không phải sẽ thê thảm lắm sao?
  - Liên quan gì ta, triều đình nhiều người như vậy lại chẳng lo nổi cho một người hay sao?
  Vương Lam biết cầu xin không được bèn trở mặt ra giọng hăm dọa:
  - Thôi được thúc không cứu, hoàng thượng sẽ chết, hoàng thượng mà chết thì đất nước chắc loạn, mà loạn rồi ta cũng chẳng có nhà mà ở nữa, nếu đã vậy bây giờ ta sẽ đi tung tin là Đổng thần y danh trấn tứ phương đang ở đây, để xem thúc có yên thân với mấy gia tộc lắm tiền lắm quyền hay không?
   Nói xong Vương Lam liền quay đi rất nhanh ra cửa, Đổng đại phu còn nhanh hơn ngăn lại:
  - Tên tiểu tử này, lăn lộn được mấy năm giờ đã biết đe dọa người rồi sao? Được xem như ta chấp nhận chữa trị cho hoàng thượng đi nữa thì...ầy..đi vào trong cái đã.
  Vương Lam đi vào trước, Đổng đại phu bước ra đóng cửa lại rồi trở vào, ngồi xuống đối diện Vương Lam:
   - Ngươi nói xem, ngươi là gì của hoàng thượng mà phải đến cầu xin ta. Chẳng phải ba năm trước ngươi quyết định rời khỏi hoàng cung không còn liên quan gì hoàng thượng sao? Cứ thôi đi.
  - Nhưng hoàng thượng là người tốt, bình an của người là vận mệnh của đất nước cho nên...
  - Chỉ cần ngươi nói cho ta biết ngươi xem hoàng thượng là gì, ta sẽ cứu người lập tức.
  - Ta...ta...nghĩ vẫn nên đi tung tin thì hơn.
Vương Lam đứng dậy định rời đi. Đổng đại phu đành chịu thua, trở giọng van xin:
  - Được...được...ta đi, nhưng ngươi phải vào cung cùng ta, không thì không còn gì để nói, tiểu tử ngươi muốn tung tin gì thì cứ tự nhiên.
  Vương Lam ngồi suy nghĩ một lúc mới đồng ý. Đổng đại phu thu dọn vài món y cụ cần thiết cho vào hòm thuốc rồi cùng Vương Lam vào cung.
  Tẩm cung hoàng thượng, Đổng đại phu bước vào trong, Vương Lam vẫn đứng bên ngoài. Vị thái giám từ ngoài đi vào vừa trông thấy Vương Lam đã hiện nét vui mừng, Vương Lam đưa tay lên miệng suỵt một tiếng ý bảo đừng cho hoàng thượng biết, Vị thái giám gương mặt như chùng lại, thất vọng cuối đầu chào:
  - Vương công tử lâu không gặp vẫn an hảo.
  - Đa tạ, ta vẫn tốt. Hoàng thượng sao lại thành ra như thế?
  - Hoàng thượng là trẻ thiếu tháng bẩm sinh đã nhiều bệnh. Bề ngoài tuy khỏe mạnh nhưng luôn phải dùng thuốc khống chế bệnh tình, nhưng mấy năm nay thuốc không còn tác dụng nữa. Haizzz
   Vương Lam trong lòng tự trách, kề cận hoàng thượng bao lâu nay mà không hề phát giác ra sức khỏe hoàng thượng có vấn đề, lòng rất lo lắng:
- Nếu không có thuốc thì sẽ như thế nào?
Vị thái giám cuối đầu, giọng nói hiện rõ sự đau lòng, lo lắng lẫn chút tuyệt vọng:
- Sẽ rất đau, mỗi ngày đều đau như chết đi sống lại. Sau khi công tử rời khỏi thì không bao lâu sau thuốc dần không hiệu nghiệm nữa, đã đổi rất nhiều danh y nhưng....
  - Nếu như không tìm ra cách chữ trị sẽ như thế nào?
  - Có lẽ là đau đớn đến chết.
Vương Lam nghe nhói một trận nơi tim. Thân thể như bị hút cạn sức lực chao đảo không vững. Hai mắt nóng bừng như sắp khóc:
  - Vì sao lại không tìm ta, ít nhất ta có thể chăm sóc cho người.
  Vị thái giám thở dài, nặng nhọc từng tiếng:
  - Hoàng thượng vẫn hy vọng có thể giữ lời hứa ba năm với công tử, suốt mấy năm qua hoàng thượng luôn cho người âm thầm theo bảo hộ công tử suốt mọi nơi, nhưng chưa lần nào ta nghe hoàng thượng nói muốn tìm người quay về. Có lẽ bản thân hoàng thượng cảm nhận được không còn sức để bảo vệ người khỏi tranh đoạt trong hoàng cung nên mới...
   Bên trong phòng tiểu thái giám vui mừng chạy ra:
  - Tổng quản, hoàng thượng đã tỉnh rồi, tỉnh rồi.
  Vị thái giám quay sang Vương Lam cuối đầu chào rồi gấp gáp trở vào trong. Vương Lam vẫn đứng trầm ngâm, đầu vừa nghĩ đến cảnh hoàng thượng trút hơi tàn thì tim lại nhói lên tê buốt. Vương Lam chợt hiểu thì ra bao lâu nay bản thân có thể bình an du ngoạn khắp nơi, không gặp trở ngại là vì hoàng thượng luôn phía sau che chở. Từ trước đến giờ luôn xem nhẹ chân tình hoàng thượng dành cho mình, luôn ỷ lại rằng dù thế nào hoàng thượng cũng sẽ ở đấy chờ đợi mình quay lại, chờ đợi để bảo bọc để yêu thương, lòng luôn tin rằng trời có sập vẫn sẽ có chốn để trở về. Hôm nay đứng trước sinh tử, đứng trước mất mát, đối mặt với việc hoàng thượng sẽ không còn nữa, sẽ chẳng còn Tiêu Hoằng vừa nhún nhường vừa ủy khuất để đổi lấy nụ cười của mình, không còn hoàng thượng hết lòng bảo vệ, chẳng còn bất cứ ai trên thế gian xem mình là chấp niệm cả đời. Vương Lam ngập ngừng nửa muốn bước vào, nửa lại không dám, ngay lúc này Vương Lam thật sự rất sợ mất đi hoàng thượng.

  Tên tiểu thái giám tay mang chậu rất nhiều máu đen đi ra, Đổng đại phu bước ra, đưa hai mắt thất vọng nhìn Vương Lam, khẽ lắc đầu:
   - Tiểu tử có muốn vào không, nếu không chúng ta về thôi.
  Vương Lam mở tròn hai mắt nhìn Đổng đại phu lo lắng:
  - Hoàng..thượng, người sao rồi.
Tiếng thở dài như thay câu trả lời, Vương Lam không hỏi thêm gấp gáp bước vội vào trong. Vị thái giám xua tay cho tất cả rời khỏi, bản thân cũng bước ra cửa, đưa mắt nhìn Đổng đại phu rồi cùng nhau rời đi.
  Long sàn của hoàng thượng bị tấm màn nhung che kín. Vương Lam chậm chậm tiến lại gần, đưa tay vén màn, khuôn mặt mặt nhợt nhạt, môi khô khan đến nứt nẻ còn vương chút máu, hai mắt nhắm chặt, không chút sinh khí. Tim Vương Lam cứ thình thịch thình thịch từng nhịp trĩu nặng, hơi thở cũng nén lại không dám thả lỏng. Ngồi xuống cạnh hoàng thượng, bàn tay run từ từ đặt lên ngực hoàng thượng, cảm nhận nhịp tim yếu ớt vẫn còn. Lúc này Vương Lam thở phào, trấn an một lúc, ngây ngốc nhìn hoàng thượng. Vuốt nhẹ đôi môi khô khan, hai chân mày hoàng thượng  nhíu lại hình như đang rất đau. Vương Lam lo lắng xoa xoa nơi ngực, miệng thì thầm:
   - Hoàng thượng, người đau sao?
Tay vẫn không ngừng xoa, nhưng hình như càng lúc càng đau, đôi mày càng nhíu chặt, Vương Lam càng đau lòng. Âm thanh yếu ớt của hoàng thượng cứ ri rỉ không rõ, Vương Lam liền ghé tai sát gần lại nghe thấy mấy lời đau lòng đến rơi lệ:
   - Vương Lam, đừng đi.
  Vương Lam cứ thế thả nhẹ đầu lên ngực hoàng thượng mà nước mắt không ngừng rơi. Hoàng thượng choàng tỉnh sau giấc mơ, cảm thấy hơi ấm lẫn mùi hương quen thuộc, nặng nề vòng tay ôm lấy Vương Lam, âm thanh yếu ớt:
   - Vương Lam..ta đợi được ngươi quay về rồi. Ta rất nhớ ngươi.
  Vương Lam nằm yên trên người hoàng thượng khóc nức nở. Hoàng thượng vẫn giọng điệu tràn đầy yêu thương mà an ủi:
   - Đừng khóc..ngươi khóc trẫm sẽ đau lòng.
Vương Lam hai mắt ngấn nước, ngồi dậy, nhìn hoàng thượng hai mắt cũng đã đỏ hoạch, vừa khóc vừa nói:
 
  - Hoàng thượng, ta xin lỗi bao lâu nay luôn xem nhẹ tình cảm của người, chưa khi nào nghĩ đến cảm nhận của người, luôn làm những chuyện khiến người đau lòng người tổn thương. Ta thật lòng xin lỗi.
  Hoàng thượng bàn tay run run lần dò tìm tay Vương Lam khẽ nắm lấy, ánh mắt bao dung:
  - Trẫm chưa từng trách ngươi.
  - Ta biết, nhưng từ hôm nay ta sẽ không như vậy nữa. Ta sẽ dùng tấm lòng để yêu thương người, chăm sóc người, sẽ không tùy tiện rời khỏi người nữa. Chỉ cần người khỏe lại thôi. Ta cầu xin người, có được không?
  - Trẫm rất vui, rất muốn ở cạnh Vương Lam..nhưng..
  - Tiểu tử ngươi cùng hoàng thượng đang nói lời từ biệt sao? Không cần sẽ thiên trường địa cửu. An tâm.
  Vị thái giám cùng Đổng đại phu từ ngoài vừa đi vừa nói. Vương Lam lại trưng bộ mặt ngơ ngác dám chặt lên người Đổng đại phụ, giọng hoang mang:
   - Chuyện này rốt cuộc là sao, hai người đang nói gì?
  Vị thái giám cười nhẹ nhìn Vương Lam:
  - Vương công tử lời đã nói không được thu lại.
Vương Lam vẫn là bộ mặt hoang mang chưa biết đông tây:
  - Rốt cuộc là chuyện gì, các ngươi nói cho rõ xem.
Hoàng thượng nắm tay chặt một chút kéo sự chút ý của Vương Lam về phía mình:
  - Những lời lúc nãy có phải vì trẫm sắp chết nên ngươi muốn an ủi để trẫm an lòng ra đi hay không?
  - Đó là lời thật mất lòng của ta không phải như hoàng thượng nghĩ đâu. Lần này ta là thật lòng hoàn toàn không có dụng ý khác.
  Vị thái giám tay mang chén thuốc đến gần hoàng thượng:
  - Hoàng thượng lần này người an lòng rồi chứ.
  Vương Lam vòng tay đỡ hoàng thượng ngồi dạy, cầm lấy chén thuốc chăm từng muỗng cho hoàng thượng. Đổng đại phụ cười hả hê rồi bảo:
  - Hoàng thượng vẫn phải nghỉ ngơi một thời gian dài. Do điều trị không đúng cách nên tổng thương khá nghiêm trọng. Bây giờ ta xuống dược phòng lo việc thuốc than cho hoàng thượng. Phiền Tổng quản chăm lo ngự thiện cho hoàng thượng, tránh món quá hàn, nên ăn những món thanh đạm sẽ tốt hơn.
  Vương Lam đặt chén thuốc đã hết sạch xuống nhìn hoàng thượng hỏi:
   - Còn ta phải làm cái gì?
   - Tiểu tử ngươi chỉ cần một ngày mười hai canh giờ ở bên cạnh hoàng thượng là được.
   - Vương công tử lại phải phiền người rồi, chúng thần cáo lui trước.
  Hai người đi khỏi, Vương Lam quay sang nhìn hoàng thượng, gằn giọng hỏi:
  - Người lừa ta phải không?
  - Trẫm không lừa ngươi, là họ lừa ngươi. Lúc nãy trẫm tỉnh lại Đổng đại phu cho trẫm uống viên đơn dược, sau đó đã nôn ra rất nhiều máu đen, sau đó trẫm không biết gì cho đến khi ngươi ôm trẫm nói ngươi cần trẫm.
  Vương Lam biểu môi hờn dỗi:
  - Ta không tin. Chắc chắn người thông đồng bọn họ gạt ta.
  Hoàng thượng không giải thích gì, chỉ ngồi nắm chặt tay Vương Lam, nhìn chăm chú khuôn mặt mà bao lâu nay luôn toàn tâm nhớ mong. Vương Lam đưa mắt nhìn hoàng thượng hởi:
  - Tại sao hoàng thượng không giải thích?
  - Vì lý do gì cũng được. Giây phút này cho dù là mơ trẫm cũng đã đợi rất lâu. Chỉ hy vọng nó có thể kéo dài thêm một chút.
  Vương Lam vòng tay qua cổ kéo hoàng thượng gần hơn, thì thầm:
  - Không cần mơ, chỉ cần người khỏe lại, chung ta sẽ cùng nhau kéo dài khoảng thời gian hạnh phúc này.
  Hai vòng tay siết chặt kéo gần hai thân thể, cảm nhận hơi ấm đối phương.
   Hai năm sau, lại một mùa bỉ ngạn đỏ rực trước bình minh. Cảnh đẹp vẫn nao lòng, vẫn ghi sâu trong kí ức con người. Vương Lam vẫn sẽ đau lòng khi nhìn bỉ ngạn nở rực rỡ, vẫn sẽ nhớ một tình yêu chân thành của Tiêu Ngụy. Có khác chăng mùa bỉ ngạn năm nay nổi đau ấy, nhớ nhung ấy đã có người cảm thông cùng san sẻ:
   - Hoàng thượng chỉ là người thứ hai cùng ta ngắn bỉ ngạn thôi đấy. Người không bận tâm đúng không?
   - Trẫm không bận tâm mình là người thứ mấy, chỉ bận tâm khi trẫm không phải người cuối cùng. Ngươi còn dám cùng ai ngắm bỉ ngạn trẫm sẽ trị tội ngươi.
   - Có ai tốt hơn hoàng thượng chứ?
Hoàng thượng kéo sát bảo hộ chặt chẽ Vương Lam vào lòng:
   - Cùng nhau đi đến cuối cùng.
   - Sẽ cùng nhau đi đến cuối cùng.
Bình minh rạng ngời trên dãy hoa đỏ. Loài hoa mà người đời bảo nó là hiện thân của sinh ly tử biệt, của chia cắt, nhưng lại quên rằng nó cũng là minh chứng cho lòng thủy chung chờ đợi,hy sinh không cần báo đáp, ngàn năm hoa lá không cùng nhau, nhưng lá vẫn vì hoa mà không ngại héo úa, hoa cũng không phụ lòng lá mà kiêu sa rực rỡ. Nhân sinh sinh tử chia ly là định luật, hãy trân trọng người trước mắt, khi yêu một người đừng bận tâm họ đi cùng bạn khi nào, chỉ cần biết họ sẽ đi cùng bạn đến cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip