Hen Uoc Bi Ngan Hoa Chuong 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều tà, ánh sáng mập mờ Vương Lam vai mang hành lý, đi đến một nơi không khí âm u, lạnh lẽo, vải trắng treo cao lất phất theo gió, âm thanh kẽo kẹt của tiếng mở cửa cứ lê thê từng hồi, mấy luồng gió cứ nhẹ nhàng như vuốt vào cổ người cảm giác lành lạnh đến mọc cả gai ốc. Đẩy cửa bước vào một căn phòng, bên trong hoàng hậu đang ngồi trang điểm lại dung nhan, đôi môi đỏ lòe loẹt lem nhem nổi bần bật trên gương mặt phấn dồi trắng bệch, dọa đến người mất cả vía, khi nghe có tiếng người bước vào hoàng hậu mừng rỡ:
   - Hoàng thượng người đến đón thiếp sao?
  Vừa chạm mặt Vương Lam thái độ lẫn sắc mặt của hoàng hậu trở nên hung hăng giọng giễu cợt cứ the thé cao vút như hát tuồng:
  - À thì ra là ngươi tên ái nam ái nữ.
  - Đã đến bước này hoàng hậu vẫn còn cay nghiệt sao.
  - Ta là hoàng hậu là người hoàng thượng yêu thương nhất, sẽ rất nhanh hoàng thượng sẽ đến đây đón ta về.
- Ta không đến để nghe chuyện hai người yêu đương, ta chỉ muốn biết vì sao hoàng hậu lại giết Tiêu Ngụy.
Hoàng hậu liền cười ngạo nghễ, tiếng cười như âm thanh kim loại cọ vào nhau, nghe vô cùng chói tai, ánh mắt hoang dại không tỉnh táo:
   - Tiêu Ngụy không phải do ta giết là do ngươi giết. Vì ngươi mà chết. Sao hả? Cảm giác mất đi người mình yêu thương nhất đúng là không tệ phải không?
  - Tiêu Ngụy có lỗi gì trong chuyện này, tại sao oàng hậu lại độc ác đến vậy.
  Hoàng hậu hai mắt long sòng sọc tơ máu, ánh mắt vô cùng bất thường, gào thét :
  - Vì ngươi..tất cả vì ngươi...vì ngươi cướp đi hoàng thượng của ta, ta sẽ giết người ngươi yêu. Ta không được hạnh phúc thì không kẻ nào được phép hạnh phúc, nhất là ngươi đấker kinh tởm,ô uế..
  - Hoàng hậu sai rồi, thượng không yêu người không phải vì sự xuất hiện của ta, mà vì hoàng hậu là người mà lại không có trái tim.
  Vương Lam bỏ đi, để lại sau lưng là tiếng đập phá, gào thét, lẫn tiếng cười điên dại đến lạnh người.
   Trước cánh cổng lớn ra khỏi hoàng thành, hoàng thượng đã đứng đợi sẵn từ khi nào. Tứ phía xa bóng dáng nhỏ nhắn có chút gì mỏng manh của Vương Lam càng lúc càng gần. Hai người đối diện nhau không ít lần, thân cận cũng lắm khi. Vậy mà hôm nay, giây phút người đi người ở lại, khi đối mặt nhau lại có chút ngượng ngùng, một ánh mắt nhìn thẳng đối phương cũng không dám. Có lẽ trong lòng mỗi người đều có chút gì không đành xa người đối diện, cứ sợ khi chạm mắt nhau sẽ không kiềm được lòng. Ngập ngừng mấy lần cuối cùng Vương Lam mở lời trước:
  - Hoàng thượng.. Người có trách ta không?
  - Có.. trách ngươi vì sao không nói sự thật về cái chết Tiêu Ngụy  cho trẫm biết.
  - Người không trách ta đã lợi dụng tâm tình của người sao?
Im lặng một lúc hoàng thượng mới thở dài đáp:
  - Nếu như trẫm nói ta trách ngươi, ngươi tin không?
  - Tin..nhất định tin.
Vương Lam trưng bộ mặt giả vờ ngây ngô của mình ra mà cười hề hề. Hoàng thượng có muốn mắng cũng chẳng đành, hai người nhìn vu vơ một chốc, Vương Lam mới nói:
   - Nếu vậy ta xin phép đi đây!
Vương Lam chần chứ, từ từ quay người bước đi, đi được vài bước hoàng thượng gọi:
  - Khoan đã, trẫm có một chuyện muốn hỏi?
  Vương Lam quay nhanh người trở lại hỏi:
  - Chuyện gi?
Hoàng thượng khuôn mặt lo lắng, bộ dạng phân vân, nửa muốn hỏi,nửa không dám hỏi. Cuối cùng lại thôi:
  - Không có gì, trẫm muốn nói ngươi định đi đâu?
  - Ta muốn cùng Tiêu Ngụy đi khắp nơi, chưa định trước.
  - Vậy..vậy ngươi từng nói sẽ ...để cho trẫm một lối...đi đến tim ngươi. Bây giờ.. còn tính không?
- Nếu sau ba năm tang chế của Tiêu Ngụy, hoàng thượng và ta có duyên gặp lại, chúng ta cùng nhau nói tiếp vấn đề này được không?
  Hoàng thượng như mở tấm lòng, bước đến gần Vương Lam dùng ánh nhìn như khẳng định:
  - Được... trẫm xem đây là hẹn ước giữa chúng ta. Sau ba năm, trẫm nhất định đem ngươi về bên cạnh trẫm. Lúc đó dù ngươi không đồng ý trẫm cũng sẽ bắt ngươi bằng lòng ở bên cạnh trẫm.
  - Cứ gặp lại trước rồi hạ hồi phân giải. Tạm biệt.
  Vương Lam nở nụ cười như nắng xuân, rồi nhẹ rời đi. Hoàng thượng vẫn đứng trầm ngâm nhìn theo, dù bóng dáng đó đã khuất dạng sau cổng thành. Vị thái giám bước đến gần hoàng thượng:
  - Sao lúc nãy hoàng thượng lại không hỏi công tử ấy?
  - Dù Vương Lam chưa từng thật lòng với trẫm, nhất định định có một ngày trẫm sẽ khiến hắn hồi tâm. Trẫm là thiên tử, duyên phận là do trẫm định, không cần số mệnh.
   Vương Lam sau khi rời hoàng cung đã trở lại tướng quân phủ, mang theo bài vị Tiêu Ngụy cùng nhau du ngoạn khắp nơi. Đi qua không biết bao nhiêu phong cảnh đẹp của nhân gian. Cùng nhau thực hiện ước hẹn bên nhau sống ngày tháng yên bình ,không tranh không đoạt. Vương Lam đã hứa với linh hồn Tiêu Ngụy sẽ sống thật tốt. Mỗi ngày, khi bình minh lên, bắt đầu những chuyến đi nơi phố đông náo nhiệt tiếp xúc với rất nhiều người lạ, bắt đầu học sống lại cuộc sống của một nam nhân bình thường, không cần ai bao bọc. Vương Lam thấy hạnh phúc khi có thể tự chủ cuộc sống của mình.
   Dừng chân quán trọ nhỏ khi đêm đã muộn. Sau một ngày rong ruổi khắp nơi đến mệt mỏi, bước vào phòng đóng của lại, Vương Lam đặt bài vị Tiêu Ngụy lên một góc sạch sẽ, tâm tư thoải mái trò chuyện một mình cùng bài vị:
   - Hoa bỉ ngạn ở đây nở rồi, có lẽ hoa ở ngôi nhà cũ cũng đã nở. Hay ngày mai chúng ta cùng nhau quay về được không.
  Vương Lam ngồi gục đầu lên bàn, thở dài, tay lau nhẹ mấy vết bụi trên bài vị, giọng buồn thấy rõ:
   - Thật ra đệ biết huynh không nghe thấy đệ nói, nhưng đệ vẫn muốn nói cho huynh nghe những gì đệ đã trải qua. Ngoài huynh đệ không còn ai để tâm sự, mỗi ngày khi màn đêm xuống đệ rất cô đơn,rất nhớ huynh. Còn huynh đã đi luân hồi hay vẫn còn bên cạnh đệ.
  Một mình cứ thao thao về những chuyện trên đường, bên ngoài gió cứ nhè nhẹ thổi. Vương Lam mỏi mệt rồi cũng dần thiếp đi khi nào không hay. Mơ màng nghe thấy ai đó đang gọi tên mình, thanh âm cứ nhẹ nhàng như ru, cố gắng mở hai mắt nhưng không tài nào mở nổi, cứ nghe văng vẳng bên tai" trân trọng người trước mắt" . Vương Lam thật sự muốn xem âm thanh phát ra từ đâu như có cố cách mấy cũng không lay động được bản thân, đành bất lực nghe âm thanh càng nhỏ dần rồi biến mất. Cứ chập chờn một lúc Vương Lam thấy hai mắt nhức nhối, ánh sáng xuyên qua khe hở cửa sổ chiếu thẳng vào mặt. Uể oải ngồi dậy vươn vai một cái, ngáp ngắn ngáp dài đi đến mở cửa sổ. Cả con đường náo nhiệt đầy người qua lại, hàng quán tấp nập tất cả thu hết vào tầm mắt:
  - Đông vui thật đấy,  nhưng hình như mình ngủ dậy muộn thì phải.
Quay lại cầm bài vị Tiêu Ngụy xoay ra cửa sổ:
  - Tiêu Ngụy huynh nhìn xem rất náo nhiệt đấy. Ở đây bình yên thật. Lần sau mùa bỉ ngạn chúng ta lại đến đây nữa nhé. Vừa ngắm hoa vừa dạo phố. Nhưng...mà nhà trọ này hình như không sạch sẽ, tối qua đệ mơ thấy thứ gì đấy nhưng chẳng biết thứ gì, cứ bảo trân trọng người trước mắt. Người trước mắt đệ là huynh đây, Ngày nào đệ chẳng trân trọng huynh.Huynh nói xem có phải không? Đi đi thôi...về nhà của chúng ta thôi.
   Vương Lam đóng của sổ lại rồi lấy hành lý, đặt bài vị Tiêu Ngụy vào gói lại cẩn thận mang lên vai rời đi. Bước ra bên ngoài thấy một đám binh lính đang dán mấy tờ giấy ghi đầy chữ lên tường. Chưa kịp bước lại xem thì người trong trấn đã vây kín bức tường. Vương Lam biết chen lấn không được nên thế đi khỏi trấn chẳng bận tâm gì lắm.
  Đường đi khỏi trấn phải men theo con sông nhỏ hoa bỉ ngạn nở dọc đôi bờ. Vương Lam trở gói hành lý ra ôm trước ngực nói một mình:
   - Đệ đi chậm một chút ngắm hoa. Hoa ở đây chắc không đẹp bằng hoa huynh trồng cho đệ. Nhanh thật đấy, vài ngày nữa là ngày kị ba năm của huynh rồi, hy vọng về kịp để cùng huynh ngắm bỉ ngạn ở nhà của chúng ta. Đi nhanh thôi, về nhà thôi.
  Vương Lam bao năm qua dù ngoài mặt rất vui vẻ nhưng vẫn chưa nguôi nhớ thương Tiêu Ngụy. Luôn chấp niệm vong hồn Tiêu Ngụy vẫn ở lại bên cạnh mình, cùng nhau trải qua tháng ngày vui vẻ.Lời hứa với hoàng thượng ba năm qua hình như cũng bị Vương Lam cũng cất vào một góc kí ức chưa từng quên, nhưng không có ý định lật lại.
  Vương Lam muốn về nhà phải đi qua mấy trấn lớn nhỏ, kì lạ đi qua đâu cũng thấy mấy tờ giấy cáo thị  bị đầy người vây quanh. Kì lạ hơn, sau khi dân chúng xem xong cáo thị đều mặt mũi ủ dột rời đi.
Vương Lam kéo tay một vị lại hỏi:
  - Có chuyện gì sao ai cũng nhăn nhó thế kia.
  - Hoàng cung thông cáo hoàng thượng trọng bệnh rồi. Tìm danh y vào cung.
  - Ả..trọng bệnh. Lúc ta đi vẫn khỏe mạnh lắm sao mấy năm đã bệnh.
Vị nam nhân vung tay Vương Lam ra hằn học:
  - Ngươi nói nhăn nói cuội gì đấy. Muốn biết hoàng thượng làm sao mà bệnh thì tự vào cung mà hỏi.
  Vị nam nhân kia bước đi, Vương Lam vẫn ngơ ngác không hiểu gì. Lững thững đi tiếp đoạn đường của mình. Đi suốt mấy ngày đường cũng kịp trở lại ngôi nhà cũ trong rừng.
  Ngôi nhà nhỏ,trời cũng tối, Vương Lam lau sạch bụi rồi đặt bài vị lên một bàn nhỏ. Treo hành lý lên tường rồi bắt đầu dọn dẹp. Nhà bỏ đi cũng khá lâu bụi bám đầy khắp nơi, tay lau chùi miệng không ngừng nói:
   - Tiêu Hoằng bệnh rồi, đệ nghe mấy người trong trấn nói thế, hình như là rất nặng. Tiêu Ngụy huynh xem hoàng đệ của huynh to xác thế sao lại yếu ớt vậy. Trong cung ngự y rất nhiều sao phải cầu danh y tứ phương chứ...chẳng lẽ thật sự bệnh nặng đến mức ngự y cũng không thể cứu...có phải sẽ chết không?
  Vừa nghĩ hoàng thượng thật sự sẽ chết Vương Lam lại thấy đau lòng, tay cũng thôi hoạt động,đứng thẩn thơ một lúc lâu. Đi đến cạnh bài vị Tiêu Ngụy hỏi:
   - Đệ phải làm sao đây. Có nên vào cung, nhưng nếu gặp lại hoàng thượng thì đệ phải thực hiện ước hẹn ba năm trước là ở bên cạnh người. Mặc kệ, làm kị cho huynh trước đã.
  Lau dọn xong đâu đó thì trời cũng gần sáng, Vương Lam hí hửng ôm bài vị đi ra bờ sông, đặt lên tảng đá rồi nằm cạnh:
   - Huynh đợi chút nữa khi bình mình bắt đầu lên, ánh nắng nhè nhẹ chiếu trên dãy hoa nở đỏ rực rỡ sẽ rất đẹp.
  Trời đang yên ắng lại nổi lên cơn gió nhè nhẹ như vỗ về Vương Lam, dãy hoa đỏ khẽ động. Bài vị ngã xuống, rất nhiều những đóm sáng li ti cứ tụ lại với nhau thành nhân ảnh của con người lơ lững trên dãy bỉ ngạn. Vương Lam hai mắt mở to ngơ ngác đi đến gần:
   - Tiêu Ngụy là huynh thật sao?
Tiêu Ngụy đưa tay ngăn lời Vương Lam, âm thanh dịu dàng:
  - Trân trọng người trước mắt.
Đóm sáng nhỏ cứ theo gió lan tỏa xóa mờ nhân ảnh trước mắt. Vương Lam đưa hai tay dịu mắt vài lần rồi nhìn thật kĩ, trước mắt chỉ là dãy hoa màu đỏ đang đu đưa theo luồng gió nhẹ.
   Giật mình bật dậy, nhìn sang bài vị đã ngã bên cạnh, ánh bình minh cũng chiếu những tía sáng đầu tiên trên dãy hoa bỉ ngạn. Vương Lam ôm bài vị đứng lên hướng mắt về phía xa. Cảnh sắc nơi rừng sâu lại đẹp đến non cao trùng điệp cũng cuối đầu. Hoa bỉ ngạn khoe sắc đỏ rực rỡ chạy dài theo bờ sông đến hút mắt. Dãy hoa đỏ như phát sáng khi ánh nắng ấm áp đầu tiên chiếu rọi qua từng khe nhỏ, phản chiếu trên muôn ngàn hạt sương còn đọng li ti trên cánh hoa. Mặt sông trong xanh như dãy ngân hà lấp lánh muốn vạn tia sáng đủ sắc. Thiên nhiên cũng động lòng trước cảnh sắc trước mắt,hòa thêm cơn gió nhẹ vờn trên tóc trên y phục Vương Lam, rồi khẽ khàng luồng lách dưới từng cánh hoa, đu đưa dập dờn như tấm lụa đỏ lay động, vừa thướt tha lại uyển chuyển đẹp đến nao nao. Vương Lam khẽ động môi cười mãn nguyện, ánh mắt lưng tròng:
   - Cuối cùng hẹn ước bỉ ngạn của  chúng ta cũng đã hoàn thành. Ở nơi nào đó hãy luôn vui vẻ. Trái tim đệ luôn có chỗ để nhớ về huynh. Tiêu Ngụy đệ yêu huynh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip