Uzuizen Ta Se Bat Nhoc Phai O Ben Ta Mai Mai Chuong Ii Cho Doi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau khi Zenitsu thức dậy, đúng như lời hắn đã nói hôm qua.

Cậu hỏi gia nhân, thì mọi người đều bảo Uzui-sama có nhiệm vụ phải làm nên đã ra ngoài từ sớm.

" Tầm bao lâu thì Uzui-san về? " Cậu hỏi

" Còn tùy vào nhiệm vụ ngài ấy nhận ạ. Nhiệm vụ dễ thì tầm 1 tháng còn khó hơn thì có thể lên đến tận 5 tháng đấy ạ. "

Người cậu như khững lại." 5 tháng ư? " Nhiệm vụ quái quỷ gì mà lại lâu dữ vậy? Sự bồn chồn kì lạ trong lòng cậu bỗng nhiên nổi lên, như một cơn gió lạ lùng thổi nhẹ qua tim cậu.

Zenitsu lặng lẽ bước vào phòng, cậu nghĩ chuyện giữa cậu và Uzui hôm qua. Thú thật thì cậu cũng không giận hắn lắm, vì lúc hắn cười với cậu, khi hắn nhẹ nhàng nói chuyện với cậu trước lúc rời đi. Tất cả đều trong rất đẹp và hoàn mĩ.

" Không biết lúc ở gần phụ nữ Uzui-san sẽ trong ra sao nhỉ? Chắc hẳn còn nhẹ nhàng và nam tính hơn vậy "  Zenitsu ngẩn ngơ chìm vào suy nghĩ về hắn. Rồi dần dần chính cậu cũng không nhận ra, cậu đã suy nghĩ về hắn mỗi ngày.

1 tuần, 2 tuần rồi thấm thoát cũng đã 1 tháng trôi qua. Cậu vẫn lủi thủi đợi hắn trở về, để được nhìn thấy khuôn mặt ấy. Không lẽ cậu đã yêu hắn rồi sao?

.

Một đêm mưa bão dữ dội, gió cuồn cuồn trên những mái nhà, gần như muốn thổi bay những cây Đại thụ trong khu vườn dinh thự. Sét đánh lớn, những tưởng bầu trời như sụp đổ sau mỗi đợt đánh.

Tiếng xôn xao của gia nhân dần dần nổi lên, tiếng bước chân chạy hối hả chạy về phía cửa trước. Zenitsu tò mò, cậu ngó đầu ra khỏi phòng rồi rón rén bước gần đến cửa trước.

Bóng hình to lớn quen thuộc đập vào mắt cậu, cơ thể đầy những vết thương và bụi bẩn.

Bất ngờ nhìn thấy hắn, cậu vội vã quay đầu chạy về phòng với một khuôn mặt gượng gùng, đỏ hồng như quả đào, vô tình đã tạo lên một tiếng động đủ để lọt vào tai Uzui. Hắn có vẻ đã nghe được tiếng động của cậu, quay bước tiến về phía phòng tắm, hắn nở một nụ cười hài lòng.

" Có vẻ nhóc đã thay đổi rồi nhỉ? "

Về phần Zenitsu, cậu chạy về phòng, đóng sầm cửa lại. Tim cậu đập thình thịch, nhanh tới nỗi cậu tưởng nó sắp rớt ra ngoài đến nơi mất. Cậu nằm xuống tấm nệm rồi cuộn tròn trong tấm chăn ấm áp của mình. Mặt đỏ bừng ngại ngùng, đầu óc cậu quay cuồng không kiểm soát.

Một tiếng bước chân đi tới, làm cậu càng hồi hộp hơn, nhắm tịt cả hai mắt lại, cái tính nhút nhát của Zenitsu đã làm khổ cậu không biết bao nhiêu lần rồi.

Cánh cửa đột nhiên mở banh ra, làm hồn vía Zenitsu như bay đến tận trời mây, cậu còn tưởng sắp đi chầu ông bà tới nơi rồi.

" Nhóc đã đợi ta về đúng không? " Giọng nói hắn vang lên kèm theo một nụ cười vô sỉ nhất từ trước đến giờ.

" Đồ ngốc, ai mà thèm đợi anh, tôi cầu cho anh đi luôn đi. " Cậu giằng giọng đáp lại hắn.

" Ồ vậy sao? nhóc đang làm ta buồn đấy."

" Thì kệ anh, liên quan gì đến tôi. "

" Không lẽ nhóc còn giận vụ đó sao? " Hắn ra vẻ châm chọc cậu.

" Ừ đúng đấy, bây giờ thì anh đi ra đi. "

" Tch.. " Hắn tặc lưỡi một tiếng.

" Nhóc đúng là, giận dai thật đấy. "

Uzui tiến tới gần Zenitsu, dùng tay lật tấm chăn của cậu lên. Một lần nữa, tim cậu lại muốn rớt ra ngoài. Dùng hai cánh tay lực lưỡng đầy những vết sẹo, hắn bế cậu lên tay nhẹ nhàng như lông vũ. Cơ thể nhỏ bé của cậu lọt thỏm vào người hắn, cậu hoảng hồn hét lên.

" Nè...anh làm cái gì vậy, thả tôi ra mau lên! " Vừa nói, cậu vừa lấy tay cố gắng đẩy hắn ra, nhưng dường như vô ích.

Miệng của hắn đặt lên đôi môi của cậu, mãnh liệt và hoang dại. Bị hắn chạm vào người, cậu giật mình, khuôn miệng mở ra. Nhân cơ hội, hắn liền luồn lưỡi của mình vào sâu trong khoang miệng cậu. Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, chạm vào mọi ngóc ngách.

Mặt cậu đỏ ửng lên, cơ thể nóng ran như thiêu đốt. Lúc này cơ thể cậu dường như đã thuận theo hắn, hai tay cậu không còn chống cự nữa mà thả trôi theo dòng chảy.

Cho tới khi cả hai đều hết dương khí, hắn mới nuối tiếc buông khỏi đôi môi cậu, để lại một sợi chỉ bạc ám muội

.

" Em có muốn ở bên ta không? "

_________________________________

Chương sau sẽ có H nhé các cậu ưii :3

Chương mới sẽ được cập nhật nhanh nhất có thể. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và mong mọi người có thể góp ý giúp mình cải thiện thêm ạ 🙆🏻‍♀️❤

Do not re-up without permission

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip