Chương 6 Đừng trả lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nghe Chu Nguyên nói vậy, vẻ mặt của bà ta hình như biết chuyện gì đã xảy ra, vội nói "Nếu vậy, con ẵm nó về buồng đi, ở ngoài này gió mái lắm, bị trúng gió là khổ thân nữa".

Chu Nguyên dạ một tiếng, rồi ẵm tôi về buồng.

Anh ta đặt tôi lên giường, sau đó bước ra bên ngoài, dặn dò người làm mà rời đi.

Khi anh ta đi khuất, tôi mới cảm thấy bản thân dễ thở hơn, hình như trên người anh ta có thứ gì đó, khiến cho tôi hô hấp không thông.

"Reng... Reng..."

Có tiếng chuông vang lên.

Tôi ngơ ngác nhìn sang, chợt nhận ra khung cảnh đã bị bao phủ bởi một màn đêm đen tối.

Có ai đó đang đứng bên ngoài, tay cầm một chùm chuông nhỏ, khe khẽ rung lên.

Âm thanh như thể thu hút mọi sự chú ý của tôi vậy.

"Cô tên là chi?"

Một giọng nói lạnh lẽo từ bên ngoài vọng vào.

Tôi định trả lời, nhưng mà phát hiện ra bản thân không tài nào nói được, có thứ gì đó chặn ở cổ họng của tôi.

"Cô tên là chi? Hãy trả lời tôi đi"

Bên ngoài tiếp tục vang lên tiếng hỏi.

Nó làm cho lòng dạ của tôi nôn nóng lên, trong lòng rất muốn mua trả lời câu hỏi, nhưng cố gắng bao nhiêu, cũng không thể nào phát ra âm thanh.
"ĐỪNG TRẢ LỜI NÓ".

Giọng của đứa em họ tôi vang lên rất lớn.

Tôi mở lớn đôi mắt ra, mới phát hiện bản thân lại tiếp tục nằm mơ.

Mồ hôi hột ướt đẫm khắp người.

Nhìn xung quanh, cũng không có gì thay đổi hết, vẫn là căn buồng vào ban ngày.

Sau đó, định nằm xuống nghỉ ngơi thì nhớ trực ra một chuyện.

Trong cơn ác mộng vừa rồi, tôi có nghe thấy tiếng của thằng em họ mình.

Nó tên là Võ Thành Kiệt, lúc nhỏ có theo một ông thầy pháp học chút ít chú thuật, việc nó xuất hiện trong cơn ác mộng và ngăn cản không cho tôi trả lời, có khi nào liên quan tới những chuyện vừa rồi hay không?

Nghỉ ngợi một hồi lâu, tôi quyết định viết cho nó một lá thơ, kêu nó tới đây coi sao, nhưng mà sợ rằng nếu trực tiếp đi gửi lá thơ này, thì sẽ gây ra nhiều chuyện rắc rối, chắc là phải tìm cơ hội mới được.

"Mời thầy lang vô đây".

Giọng của con Sen vang lên, đồng thời cánh cửa buồng cũng mở ra.

Một người đàn ông già xuất hiện.

Vẻ mặt của ông ta rất phúc hậu, tạo cảm tình ngay lần gặp đầu tiên.

"Dạ, đây là thầy lang, do đích thân mợ hai mời về để khám cho mợ ạ!"

Con Sen khẽ lên tiếng.

Tôi ừ một tiếng, rồi cho ông thầy lang tới bắt mạch.

Sau một vài giây, ông ta hướng tôi mà nói "Thưa mợ ba, sức khỏe của mợ có chút yếu, chắc là gần đây ăn ngủ không ngon, để tôi kê đơn hốt thuốc, nhất định uống vô sẽ khỏe mạnh lại thôi".

"Sen cùng với mợ đi theo thầy lang hốt thuốc đi con".

Tôi thầm nghĩ đây chính là cơ hội tốt nhất để tôi ra bên ngoài gửi thơ về quê, liền vội vàng ra lệnh cho con Sen.

Con Sen nghe vậy, lấy làm ngạc nhiên, lên tiếng "Mợ ba cứ để con đi mình ên là được rồi, sức khỏe mợ đang yếu, sao mà đi được".

"Không sao hết" Tôi lắc đầu nói "Mợ vẫn có thể di chuyển được mà, với lại mợ phải đích thân theo thầy lang đi hốt thuốc, đặng còn biết đường uống thuốc và kiêng cữ nữa".

Ông thầy lang chợt gật đầu, nói "Như vậy cũng tốt, sức khỏe mợ ba không phải quá kém, đi ra bên ngoài tiếp xúc với ánh mặt trời sẽ giúp mau hồi phục hơn".

Tuy con Sen hơi e ngại, nhưng mà vẫn dạ một tiếng, tôi biết rất rõ, nếu nó mà để tôi đi ra ngoài rồi xảy ra chuyện gì, thì nó sẽ bị no đòn.

Chúng tôi bước vội ra bên ngoài.

Di chuyển qua các dãy hành lang, vẫn không nhìn thấy cha mẹ và chồng của tôi đâu, có vẻ như bọn họ đang có việc cần làm.

Từ khi tôi đặt chân vào Chu phủ, tôi chưa từng bước ra bên ngoài phủ bao giờ, đây chính là lần đầu tiên.

Bên ngoài phủ cũng không quá tấp nập, những nhà cửa và người buông bán vùng này hầu hết là người Việt và người Minh Hương (người Trung Quốc thời nhà Minh, chạy loạn vào vùng Nam Kỳ Lục Tỉnh), bọn họ sống theo từng khu vực nhỏ xen lẫn với nhau.

Nếu tôi nhớ không nhầm, hình như tổ tiên của Chu gia là người Minh Hương, nhưng mà bọn họ lại có cách sinh sống giống hệt người Việt.

"Phía trước là tiệm thuốc của tôi".

Ông thầy lang lên tiếng, làm dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang, tôi quay sang ông ta ừ một tiếng.

"Mợ ba, hình như mợ muốn mua chi hả? Con thấy nãy giờ mợ cứ nhìn sang mấy chiếc ghe đậu trên sông không à".

Nghe con Sen hỏi đột ngột, tôi liền gật đầu rồi đáp "Đúng vậy, con cứ vô tiệm thuốc với thầy lang, mợ ra đây lát rồi vô sau".

Không cho nó kịp trả lời, tôi đã bước tới chỗ một chiếc ghe đậu khá gần.

Tôi biết chiếc ghe này, nó hay di chuyển tới thôn Trinh Phụ của tôi để buôn bán, chỉ cần nhờ chủ ghe gửi dùm, chắc chắn sẽ tới được tay Võ Thành Kiệt mà không bị dị nghị.

"Ồ! Lan, lâu rồi mới thấy con".

Bà chủ ghe vừa nhìn thấy tôi đã vội vàng kêu lên.

Tôi mỉm cười, rồi bước tới nói "Dạ, lâu rồi con cũng không gặp lại cô".

"Nghe nói con mần dâu ở Chu phủ phải không? Cái nhà danh gia vọng tộc ở miệt Gò Công đó".

"Dạ! Con cũng mới về mần dâu thôi, mà lần này ra đây định nhờ cô gửi lá thơ này về quê dùm con".

Tôi quyết định đi thẳng vào chuyện chính, đưa cho bà ta lá thơ với một ít tiền kèm theo, bà ta thấy vậy liền gật đầu đồng ý.

Tôi nói thêm vài câu xã giao nữa, rồi ngay lập tức quay trở lại tiệm thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip