Chương 47 Bên trong căn buồng trống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bất chợt xung quanh lại vang lên tiếng nói cười rộn rã, y hệt như trong một đám cưới vậy.

Tôi liền đưa mắt nhìn sang phía âm thanh đó phát ra.

Trong tầm mắt của tôi xuất hiện một tân nương bên cạnh một tân lang, bọn họ đang thực hiện những nghi thức trong lễ cưới.

Điểm kỳ lạ chính là cả hai người bọn họ đều bị trói vào một cái cây và được ai đó giúp đỡ để hoàn thành nghi lễ.

Khi ánh mắt của tôi chú ý tới người tân lang, thì ngay lập tức tôi rùng mình sợ hãi.

Người tân lang kia da dẻ trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, không có hô hấp, cơ bản là một cái xác chết. Điều đặc biệt hơn, hắn không phải ai khác mà chính là Chu Nghiêm.

Tôi nuốt một ngụm nước miếng, cố gắng xâu chuỗi lại mọi chuyện vừa xảy ra, liền phát hiện đây có lẽ là Đám Cưới Ma mà cô gái điên loạn lúc nãy vừa nhắc tới, điều này đồng nghĩa với việc người tân nương chính là cô ta.

Mà khoan đã, hình ảnh này rất quen thuộc, có vẻ như tôi đã từng thấy qua.

Đúng rồi, là trong cơn mộng trước đây.

Khi đó, tôi cứ tưởng rằng người bị hại phải thực hiện Đám Cưới Ma là cô ta, nhưng mà bây giờ đã hiểu rõ, chính Chu Nghiêm mới là người bị cô ta hại.

"Được rồi, đưa tân lang và tân nương vô".

Đang mải mê suy nghĩ, thì bất chợt một giọng nói vang lên, làm cho tôi chú ý ngay.

Đó là một giọng nam, khoảng ba mươi tuổi.

Khi ánh mắt của tôi dừng lại trước người vừa nói, tôi ngay lập tức giựt mình hoảng sợ.

Nhìn cách ăn mặc của hắn, thì chắc chắn hắn đích xác là gã pháp sư mà cô gái kia đã nói tới. Với lại, tôi chợt nhớ ra một điều, giọng nói của hắn có lần đã vang lên ở bên ngoài buồng của tôi, hắn đã hỏi tôi tên gì, cũng may mắn là Võ Thành Kiệt đã ngăn cản, nếu không với một gã pháp sư tà ác như vậy, tôi không biết hắn sẽ làm gì tôi nữa.

"Lan, em làm sao vậy? Tỉnh lại đi mà, Lan".

Giọng của Chu Nguyên ở bên tai tôi vang lên rất lớn, nó khiến cho tôi giựt mình thức tỉnh.

Lúc này liền nhìn thấy trước mắt mình, không phải là cảnh thực hiện một Đám Cưới Ma nữa, mà là hình ảnh của Chu Nguyên, anh ta đang lo lắng nhìn tôi.

"Lan, em bị sao vậy? Anh kêu tên của em từ nãy tới giờ mà em như thể không nghe thấy?"

Chu Nguyên vừa lay động thân người của tôi, vừa lên tiếng hỏi.

Tôi hít một hơi sâu để lấy lại tinh thần, rồi sau đó mới gấp gấp lên tiếng trả lời "Chu Nguyên, vừa rồi em mới nhìn thấy một hình ảnh cực kỳ đáng sợ,..."

"Anh cũng đã nhìn thấy nó".

Lời của tôi còn chưa nói xong, thì Chu Nguyên đã vội nói xen vào.

Câu nói khiến cho tôi rất kinh ngạc, lắp ba lắp bắp hỏi "Bộ... anh cũng đã bbiết rõ mọi chuyện, cùng với người... đã tạo ra nơi này rồi sao?"

"Đúng vậy".

Chu Nguyên chậm rãi gật đầu, rồi nói thêm "Lúc nãy anh tính vào đây để tìm kiếm bí mật, không ngờ lại nhìn thấy những cảnh tượng đó, khi anh tỉnh dậy liền trông thấy em bước vô với tình trạng như thể mất hồn".

"Vậy bây giờ chúng ta nên làm sao đây?"

Tôi lo sợ, thấp giọng hỏi.

Chu Nguyên thở dài một tiếng, trả lời "Anh cũng không biết nữa, ở trong căn buồng trống này, thiệt sự quá mức đáng sợ rồi".

Lời vừa dứt, tôi theo phản xạ tự nhiên, liền đưa mắt nhìn xung quanh đây một lượt.

Khắp ở trong căn buồng trống được thắp sáng bởi những ngọn đèn đỏ của lễ cưới.

Ở giữa căn buồng, có một cái xác treo lơ lửng giữa không trung, toàn thân mặc y phục cưới, tóc tai rũ rượi, da dẻ trắng bệch, đặc biệt máu từ bên trên chầm chậm chảy xuống khắp người của anh ta, rồi nhỏ từng giọt từng giọt một xuống nền nhà.

Âm thanh vang lên khe khẽ, mà kinh dị vô cùng.

"A".

Tôi vừa thấy cảnh tượng trước mắt, lập tức kêu lên một tiếng sợ hãi.

Chu Nguyên ở bên cạnh vội vội vàng vàng ôm lấy tôi, trầm giong trấn an "Đừng sợ, đừng sợ, người kia chính là Chu Nghiêm, là tổ tiên của anh, và cũng là người bị hại".

Nghe tới cái tên Chu Nghiêm, tôi liền cảm thấy bớt sợ hãi hơn nhiều, dù sao đi nữa anh ta cũng không phải kẻ đứng đằng sau mọi chuyện, đồng thời còn là tổ tiên của Chu Nguyên nữa, nên chắc chắn sẽ không hại tụi tôi đâu.

"Hừ, cuối cùng thì cũng đã nhìn thấy rồi sao?"

Ở phía bên ngoài bỗng dưng vang lên một giọng nói cực kỳ lạnh lẽo và u ám.

Tôi và Chu Nguyên ngay lập tức quay về phía đó nhìn.

Dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo của những ngọn đèn cầy trong căn buồng trống, một người từ từ bước ra sau bóng tối sâu thẳm.

Người này không ai khác chính là Tống Doãn.

Không, nói chính xác hơn là kẻ đang giả dạng Tống Doãn.

Tôi còn chưa biết nên làm gì, thì cả cơ thể của người đó ngay lập tức vặn vẹo méo mó hết cả lên.

Những làn khói màu đen ở phía sau của người đó, mau chóng bủa ra, rồi bao vây lấy cái thân người kỳ dị kia.

Sau một thoáng, làn khói đen tan dần đi, để một người con gái, với nụ cười nham hiểm trên môi.

Người đó vừa tiến tới chỗ tụi tôi, vừa nghiêng đầu sang một bên rất quái dị.

Càng tới gần, hình ảnh của người đó càng rõ ràng hơn.

Hình ảnh này khiến cho tôi tròn mắt, hoảng loạn nhìn chằm chằm về phía đó, cơ thể không kiềm chế được mà run lên bần bật, miệng vô thức hô lên "Con Sen".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip