Chương 37 Xác chết của anh họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Lan, tỉnh lại đi Lan... Lan".

Tiếng gọi của Chu Nguyên vang vọng ở bên tai của tôi, âm thanh khiến cho tôi giựt mình thức dậy, cơ thể lúc này có chút mệt mỏi, đầu óc thì cứ đau nhức không thôi, với lại khi tôi nhìn thấy, thì mọi thứ xung quanh cứ mơ mơ hồ hồ không rõ gì hết.

"Lan, em có sao không? Cảm thấy trong người như thế nào rồi?"

Giọng nói của Chu Nguyên mang theo vẻ lo lắng gấp gáp lên tiếng, đồng thời anh ta đưa cánh tay lay động người của tôi "Lan, đừng làm anh sợ, trả lời anh đi".

"A.. Em không sao? Cơ thể chỉ có chút mệt mỏi và hơi đau đầu mà thôi".

Tôi nói chuyện trong chất giọng còn say ngủ, ngữ khí thể hiện sự mệt mỏi.

Chu Nguyên "Ừ" một tiếng, sau đó im lặng, cẩn thận đỡ tôi ngồi dậy, hành động này của anh ta có chút kỳ lạ.

Tôi đưa tay dụi dụi đôi mắt vài cái, để có thể nhìn rõ mọi thứ hơn, đúng lúc này, khi tôi vừa mới trông thấy hình ảnh rõ ràng của Chu Nguyên, liền ngay lập tức khiến cho tôi kinh ngạc.

"A, Chu Nguyên, anh..."

Trong tầm mắt của tôi, Chu Nguyên đang mặc một bộ y phục cưới màu đỏ tươi của người Minh Hương* dành cho nam, mặt khác khung cảnh xung quanh đây cũng treo rũ màn đỏ, trang trí y hệt như là một đám cưới cổ truyền của người Minh Hương vậy.

*Người Minh Hương tức là người Hoa sống thời nhà Minh, do không thần phục nhà Thanh, nên đã chạy sang cư trú ở Miền Nam Việt Nam thời chúa Nguyễn.

"Lan, anh biết em muốn hỏi tại sao mọi thứ lại giống y hệt một đám cưới, chỉ là anh cũng không biết lý do, lúc tỉnh dậy đã nhìn thấy như vậy rồi".

Âm thanh khá trầm, sắc mặt của Chu Nguyên lúc này cũng tỏ ra hết sức lo sợ, tôi dám chắc một điều rằng, anh ta cũng đang rất hoang mang, không biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với mình.

Tôi hạ mắt xuống định suy nghĩ tìm ra nguyên do của chuyện này, thì chợt nhận ra cả người tôi cũng đang mặc một bộ trang phục cưới của người Minh Hương dành cho cô dâu. Nó có chút quen mắt thì phải?

Khi đưa tay chạm lên đầu, liền đụng trúng trâm vàng đủ loại.

Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy?

"Lan, anh có chuyện muốn nói cho em biết, chuyện đó chính là, bí mật mà anh luôn muốn giấu diếm em sắp thành sự thật rồi... "

"Xạc xạc... xạc xạc... "

Lời nói của Chu Nguyên còn chưa hết, thì đột nhiên ở xung quanh vang lên âm thanh bò lết trên nền gạch, nó khiến cho mọi sự tập trung của tụi tôi đều hướng về phía đó.

Ở phía xa xa, giữa những tấm màn che, một cái xác chết chưa phân hủy hoàn toàn, đang bò tới.

"Anh... Anh họ"

Chu Nguyên vô thức kêu lên một tiếng, anh ta ngẩn người ra, tròn mắt nhìn chằm chằm về phía cái xác.

Tôi khó hiểu, hỏi "Anh họ?"

Chu Nguyên khẽ gật đầu, không quay sang tôi, mà trực tiếp trả lời luôn "Đúng vậy, đây là người anh họ mà anh từng kể cho em và Thành Kiệt nghe, khi chúng ta ở trong căn nhà bỏ trống đó".

Tôi giựt mình một cái mạnh khi đã nhớ ra, liền gấp gáp hỏi "Khoan đã, nhưng mà người anh họ anh kể đã chết cách đây nhiều năm rồi mà, tại sao anh ấy lại đột nhiên xuất hiện ở đây với hình dạng kinh dị như vậy chứ?"

"Anh cũng đang rất kinh ngạc đây".

Chu Nguyên nói trong chất giọng rất trầm "Rõ ràng anh nhớ anh ấy đã được an táng rồi mà, sao lại thành ra như vậy?"

Tôi nghe câu nói này, chợt hiểu ra một chuyện, liền lên tiếng "Chu Nguyên, nơi đây chắc chắn không an toàn, chúng ta nên ra khỏi đây thôi, kẻo lại xảy ra chuyện không hay".

Chu Nguyên hình như cũng có cùng ý nghĩ với tôi, anh ta ngay lập tức gật đầu.

Tụi tôi nắm chặt lấy tay của nhau, cùng chạy về hướng đối diện của cái xác kinh dị đó.

Ở phía bên ngoài trời đã tối, trên dãy hành lang thì được thắp sáng bởi những ngọn đèn lồng màu đỏ, nhưng mà lại rất yếu ớt, vô tình khiến cho không gian xung quanh có chút mờ tối và u ám.

Chẳng biết có phải là do sợ hãi hay không? Mà tôi cảm nhận thấy sự lạnh lẽo đang bao trùm lấy mình càng lúc càng nhiều hơn.

"Xạc xạc... Xạc xạc".

Phía sau của tụi tôi, âm thanh bò lết vẫn còn vang vọng.

Dãy hành lang thì kéo dài vô tận không có điểm dừng, làm tụi tôi cứ vậy mà chạy không ngừng nghỉ.

"Lan, em có thấy điều chi kỳ lạ không?"

Bỗng dưng Chu Nguyên lên tiếng hỏi, trong giọng nói có chút kỳ quái "Dãy hành lang này hình như không có điểm dừng thì phải, nó cứ kéo dài vô tận, đồng thời phía sau lưng cái xác kinh dị của anh họ anh vẫn cứ đuổi theo, chúng ta chạy mãi mà không theo chạy thoát được".

"Chu Nguyên, anh là đang muốn ám chỉ chuyện chi đây?".

Tôi bày ra vẻ mặt nghi hoặc nhìn Chu Nguyên, rồi nói thêm "Rốt cuộc thì anh đã nhận ra được điều chi, anh cứ nói rõ ràng ra, tình hình hiện tại đang rất nguy hiểm rồi".

Chu Nguyên vẫn nhìn về phía trước, nghiêm túc nói "Nếu như anh đoán không lầm, thì đây không phải là Chu phủ mà chúng ta biết, nói một cách khác, chúng ta chắc chắn đã lạc vô một nơi bí mật nằm ở bên trong Chu phủ rồi, một nơi mà chỉ có người chết mới có thể tới".

Tôi thoáng cái run rẩy, khi nhận ra ý của Chu Nguyên không phải là đang ám chỉ tụi tôi đã vô trong huyệt rồi sao?

Chuyện này nhất định là thiệt rồi, bởi có thể tôi đã bị Phạm Thị Mai dẫn dụ vô bên trong huyệt từ lúc nào không hay biết, chính chị ta đã liên tục đặt ra hàng loạt câu hỏi, làm cho tôi lơ đãng, không có đề phòng.

Võ Thành Kiệt đã nói đúng, tối nay là ngày 14 âm lịch, âm khí dồi dào, huyệt đã thiệt sự ra tay mà không cần quan tâm là ban ngày hay ban đêm nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip