Chương 30 Âm thanh quái dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi mau chóng lấy lại tinh thần, không suy nghĩ nhiều nữa, một đường bước theo sau bà Tám.

Tụi tôi di chuyển trên dãy hành lang mờ tối đầy tiếng mưa rơi này một đoạn, đột nhiên bà Tám ở phía trước lại dừng bước.

"Bà Tám, có chuyện chi vậy?"

Tôi ngơ ngác trước hành động kỳ quái của bà ta, liền lên tiếng hỏi.

"Xì..... xì.... xì.... xì..."

"Xì..... xì.... xì.... xì..."

Bà Tám không trả lời câu hỏi của tôi, mà lại vang lên âm thanh rất quái dị, khiến cho tôi thập phần cảm thấy bất an, đôi chân vô thức lùi về phía sau một bước dài.

Tôi nuốt một ngụm nước miếng, vẻ mặt có chút sợ hãi, chợt nghĩ có khi nào là bởi vì tiếng mưa quá lớn mà bà Tám không nghe thấy hay không?

Nghĩ vậy, tôi liền hỏi thêm một lần nữa, với giọng nói khá lớn "Bà Tám, bà bị làm sao vậy? Sao tự nhiên lại dừng bước chứ?"

Bà Tám ở đằng trước vẫn im lặng, đó là một sự im lặng đáng sợ, tôi vô thức cảm nhận được chắc chắn sắp có chuyện không may xảy ra rồi.

"Mợ ba, mợ thay vì hỏi tôi dừng bước để làm chi, không bằng nhìn nơi chúng ta đang đứng là chỗ nào còn hay hơn".

Bất chợt bà Tám lại lên tiếng, giọng nói trầm thấp một cách kỳ lạ, nhưng mà do bên ngoài tiếng mưa quá lớn, nên tôi không biết rốt cuộc kỳ lạ ở đâu.

Nghe theo lời nói của bà Tám, tôi chậm rãi đưa mắt nhìn xung quanh nơi mình đang đứng.

"A".

Tôi vô thức la lên một tiếng, khi phát hiện ra bản thân tôi đang đứng trước cửa căn buồng trống, càng đáng sợ hơn nữa là ở bên trong có một bóng người mờ ảo, hình như đang nhìn chằm chằm vào tôi.

"Mợ ba, sao lại sợ hãi như vậy chứ?"

Bà Tám khẽ hỏi.

"Bà Tám, chuyện này..."

Tôi cố gắng trấn tỉnh bản thân, gấp gáp lên tiếng hỏi "Rốt cuộc chuyện này là sao hả? Bà đưa tôi tới đây là có mục đích chi vậy?"

"Xì..... xì.... xì.... xì..."

"Xì..... xì.... xì.... xì..."

Bà ta không trả lời tôi, mà lại vang lên âm thanh quái dị một lần nữa, sau đó bà ta đột nhiên vặn vẹo thân người của mình, chầm chậm quay đầu về phía của tôi.

"Mợ ba vẫn còn hỏi mấy câu ngu xuẩn này nữa sao?"

Nói xong câu này, bà ta liền cười, điệu cười hết sức ma quái.

Tôi còn chưa kịp phản ứng gì, thì da thịt trên mặt của bà ta từ từ từ từ rớt xuống nền gạch, hai con mắt cũng lồi ra ngoài, huyết dịch mau chóng chảy ra đỏ cả khuôn mặt.

Cảnh tượng trước mặt quá mức kinh dị, làm cho cơ thể của tôi run rẩy từng hồi, mồ hôi hột chảy ra ướt hết cả trán, hai mắt cứ nhìn chằm chằm mà không biết nên làm gì cho đúng.

Chợt tôi nhớ ra một chuyện, lúc nãy ở trong buồng ngủ của mình, tôi đã nghe thấy tiếng gõ cửa, nhưng lại quên mất một chuyện quan trọng, đó chính là từng khi tôi vô Chu phủ, bà Tám chưa bao giờ gõ cửa buồng tôi một lần nào hết, thông thường bà ta sẽ đứng ở bên ngoài nói vọng vào trong, hoặc trực tiếp bước vô luôn, với lại tiếng gõ cửa lúc đó vang lên liên tục, và như thể đập mạnh vào cánh cửa vậy, chắc chắn một người già cả như bà Tám sẽ không thể làm được như vậy.

Tôi tự trách bản thân, chỉ vì lúc nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch kia cùng với nghe được một loạt vấn đề nguy cấp, mà lại không để ý tới điểm kỳ lạ này, để rồi bị dẫn dụ tới đây.

"Xì..... xì.... xì.... xì..."

"Xì..... xì.... xì.... xì..."

Âm thanh quái dị lại vang lên, cái thứ kinh dị trước mặt tôi vặn vẹo liên tục, rồi tiếp đó té xuống nền gạch, sau đó chậm chạp bò về phía của tôi.

Bên ngoài mưa vẫn rất lớn, còn có sấm sét vang lên liên hồi, dãy hành lang mờ tối u ám ngoài trừ tôi và thứ kinh dị ra, thì hoàn toàn không có bất kì ai hết.

Tôi tính xoay người bỏ quay, không ngờ lại vướng phải một thứ gì đó mà té xuống nền gạch.

Mặc kệ cơ thể bị va đập vô cùng đau đớn, tôi ngay lập tức đưa mắt nhìn xuống chân mình, liền trông thấy một mớ tóc dài xơ xác đang quấn lấy thật chặt, và dĩ nhiên nó là do cái xác kinh dị kia điều khiển.

Tôi cố hết sức mình vùng vẫy để thoát ra, nhưng mà vẫn vô ích, bản thân tôi chẳng những không thể thoát khỏi mớ tóc, mà còn bị nó kéo lê về phía của cái xác kinh dị nữa.

"Xì..... xì.... xì.... xì..."

"Xì..... xì.... xì.... xì..."

Âm thanh quái dị càng lúc càng lớn hơn, cái xác kinh dị càng ngày càng tiến tới gần, trong khoảnh khắc này, tôi không thể làm gì khác ngoài việc nhìn chằm chằm vào nó.

Da thịt của nó rớt xuống mỗi lúc một nhiều hơn, rải rác trên đoạn đường của nó di chuyển, huyệt dịch chảy ra lênh láng, ướt đẫm cả bộ đồ đang mặc trên người.

Rồi chỉ trong một thoáng, nó đưa tay ra, nắm lấy cổ chân của tôi, bàn tay đầy máu, tôi còn có thể cảm nhận thấy huyết dịch sền sệt một cách ghê tởm, khiến cho da gà da vịt trên người của tôi đều nổi hết cả lên.

"Á".

Tôi sợ hãi tột cùng, không thể kiềm chế được nữa, liền hét lên một tiếng lớn nhất có thể.

"Mợ ba, mợ ba... mợ làm sao vậy?"

Giọng của bà Tám vang lên bên tai, tôi ngay lập tức giựt mình tỉnh dậy.

Lúc này liền nhận thức được những chuyện kinh dị kia chỉ là mơ.

"Mợ ba, mợ có sao không? Bộ vừa mơ thấy ác mộng sao?"

Bà Tám đứng ở cạnh giường, vừa lo sợ hỏi vừa lay động thân người của tôi.

Tôi bởi vì cơn ác mộng ảnh hưởng, nên có chút sợ hãi với bà Tám, vội gạt tay bà ta xuống, rồi trầm giọng nói "Không sao, tôi vẫn ổn".

Bởi vì hành động gạt tay của tôi, mà bà ta khựng lại một lúc, sau đó mới gật đầu nói "Nếu không sao thì mợ rửa mặt thay đồ, đặng còn dâng trà cho ông bà chủ nữa".

Nói xong lời này, bà Tám liền đi ra bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip