Chương 26 Thoát khỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Võ Thành Kiệt hướng về phía tôi mà nhếch mép cười "Thiệt ra nếu là "ma dẫn đường" thì có lẽ em sẽ không thể nào giải quyết nhanh chóng được, nhưng nếu là trận pháp mê lộ, thì em lại có cách giải quyết, trận pháp là do người ta dựng nên, chỉ cần phá giải là có thể thoát ra ngay".

Trong lòng tôi lóe lên một tia hi vọng, vội vội vàng vàng lên tiếng "Nếu như vậy thì quá tốt rồi, chúng ta có thể thoát khỏi đây, có thể bảo toàn được tánh mạng và có thể cứu được Chu Nguyên".

Nói tới đây, tôi liền đưa mắt nhìn sang Chu Nguyên đang ngất xỉu trên lưng của Võ Thành Kiệt, dáng vẻ và thần sắc lúc này của anh ta rất kém.

Võ Thành Kiệt gật đầu, sau đó mau chóng thả Chu Nguyên xuống đất, rồi thuận tay, cậu ta đưa sang chỗ tôi mà nói "Bây giờ em phải niệm chú, thực hiện phá giải trận pháp, vì vậy chị đỡ lấy anh rể đi".

Tôi còn chưa kịp phản ứng gì, thì Võ Thành Kiệt đã đẩy sang, vậy là theo phản xạ tự nhiên, tôi ngay lập tức ôm lấy cả người của Chu Nguyên.

Võ Thành Kiệt ở bên kia lấy từ trong người ra một lá bùa, tiếp đó cậu ta hất nó lên trên không trung, miệng bắt đầu niệm chú "Vận tâm hội tụ, dùng bùa dẫn linh, khai mở trận pháp, chỉ con đường sống... Cấp cấp như luật lệnh".

Lời của cậu ta vừa dứt, lá bùa liền đột nhiên bốc cháy, ánh sáng của ngọn lửa soi rọi cả một khoảng không.

Đúng lúc này ở phía trước mặt, bỗng dưng vang lên tiếng xạc xạc quen thuộc, trong đầu của tôi ngay lập tức hiện ra hình ảnh của cái xác kinh dị đã từng đuổi theo tôi và Chu Nguyên.

"Thành Kiệt, hình như chị nghe thấy âm thanh của cái xác lúc nãy đuổi theo chị đang tiến tới gần".

Tôi bắt đầu kích động, không thể kiềm chế nỗi sợ hãi đang lan tỏa ở trong lòng thêm một chút nào nữa, mau chóng lên tiếng cảnh báo cho Võ Thành Kiệt.

"Em cũng đã nghe thấy âm thanh của thứ kia rồi".

Võ Thành Kiệt nói chuyện hết sức bình thản, nét mặt không có chút gì ngạc nhiên hết, âm thanh thì rất trầm "Vốn dĩ thứ kia chính là thứ bảo vệ cho trận pháp này, để có thể phá giải trận pháp và thoát khỏi nơi đây, em bắt buộc phải dụ nó xuất hiện và tiêu diệt nó..".

"Xạc xạc.... xạc xạc... "

Lời của Võ Thành Kiệt còn chưa nói xong, thì đột nhiên âm thanh xạc xạc vang lên càng lúc càng lớn, nó khiến cho Võ Thành Kiệt im lặng, cậu ta bỏ ngỏ câu nói đang còn dang dở của mình, vội vàng quay về phía phát ra âm thanh.

Tôi nhìn thấy vậy, cũng ngay lập tức quay về hướng đó.

Trong ánh sáng mờ tối của dãy hành lang, cái xác chết kinh dị chậm rãi xuất hiện, với hình dạng y hệt như lúc đầu tôi nhìn thấy nó.

Võ Thành Kiệt nhìn nhìn nó một lúc, vẻ mặt hiện lên chút lo lắng thoáng qua, cậu ta khẽ thì thào "Không ngờ tới trong Chu phủ này lại có người nuôi dưỡng được thứ kinh dị tới như vậy, coi bộ người giấu mặt không phải là kẻ tầm thường".

"Thành Kiệt, câu nói này của em là sao? Thứ kinh dị kia rốt cuộc là chi?"

Tôi lo sợ khi nghe Võ Thành Kiệt nói, vì vậy bất giác lên tiếng hỏi ngay.

"Thứ kia hoàn toàn không phải là vật hiến tế cho huyệt, mà chỉ là vô tình lạc vô trong huyệt, nói cách khác, có người đã lợi dụng sự thất vọng tột cùng không tìm được lối thoát của nó khi lạc vô huyệt, để biến nó trở thành quỷ và nuôi dưỡng nó tại đây, nhằm bảo vệ nơi này".

Giọng nói của Võ Thành Kiệt cực kỳ âm u.

Tôi còn đang định hỏi tiếp, thì cái xác chết kia bỗng dưng bò tới chỗ tụi tôi nhanh hơn.

Võ Thành Kiệt kéo tôi và Chu Nguyên lùi về phía sau lưng của cậu ta, đồng thời thấp giọng nói "Hai người ở phía sau em, tuyệt đối không được tiến về phía trước".

"Được".

Tôi vội vã đáp một tiếng khá lớn.

Võ Thành Kiệt gật đầu một cái, rồi quay mặt về phía cái xác kia, nhanh chóng niệm chú "Vận tâm hội tụ, dùng khí giăng tơ, quấn khắp đối thủ, ngăn cản di chuyển... Cấp cấp như luật lệnh".

Vừa dứt lời, gió từ đâu nổi lên không ngừng, ngọn gió thổi về phía cái xác kinh dị, nhanh chóng bao vây lấy nó, khiến cho nó không thể di chuyển được nữa.

"Lửa".

Võ Thành Kiệt hô lớn một tiếng, xung quanh cái xác lửa bỗng dưng nổi lên.

"A..."

Cái xác do bị lửa thiêu đốt mà ngay lập tức gào thét đau đớn.

Ngọn lửa bốc cháy càng lúc càng lớn, tiếng gào thét của cái xác vẫn liên tục không ngừng, chỉ có điều nó hoàn toàn không bị thiêu cháy thành tro bụi.

"Thành Kiệt, ngọn lửa có vẻ không có tác dụng với nó".

Tôi vừa nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt, vừa lo sợ lên tiếng.

Võ Thành Kiệt "hừ" một tiếng, khẽ nói "Đúng vậy, thứ này dùng lửa đốt không xong rồi, nếu cứ tiếp tục nhất định sẽ mất rất nhiều thời gian, ảnh hưởng tới mạng sống của anh rể nữa, coi bộ em phải đánh nhanh rút gọn thôi".

Tôi vẫn còn chưa hiểu ý nghĩa câu nói  "đánh nhanh rút gọn" của Võ Thành Kiệt, thì cậu ta đã cắn vội vào đầu ngón trỏ, để cho máu chảy ra, rồi nhanh chóng hất về phía đám cháy, miệng bắt đầu niệm chú "Vận tâm hội tụ, dùng máu dẫn đường, tiêu trừ tà ác, đốt thành tro bụi... Cấp cấp như luật lệnh".

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội hơn khi Võ Thành Kiệt niệm chú xong, tôi còn có thể cảm nhận thấy hơi nóng của nó càng lúc càng lớn, một thứ hơi nóng thấu tận da thịt.

"A...."

Tiếng gào thét của cái xác kinh dị lần này vô cùng lớn và mang theo vẻ đau đớn tột cùng.

Chỉ trong một thoáng, ngọn lửa thiêu đốt cái xác thành tro bụi.

Còn chưa kịp tiêu hóa hết những hình ảnh trước mắt, thì xung quanh đột nhiên sáng lên, cả dãy hành lang trở về với tình trạng ban đầu.

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, thì ra tụi tôi đã thoát khỏi trận pháp mê lộ rồi.

"Thành Kiệt..."

Trong lòng cảm thấy mừng rỡ, định nói vài câu với Võ Thành Kiệt, nhưng không ngờ cậu ta đã tiến tới chỗ của tôi, đưa tay đỡ lấy Chu Nguyên, rồi trầm giọng lên tiếng cắt ngang câu nói của tôi "Tình trạng của anh rể rất nguy cấp, trước mắt em phải loại trừ âm khí cho anh ấy ngay lập tức".

Nói xong, cậu ta liền dìu Chu Nguyên vào trong một căn buồng cạnh đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip