Chương 2 Tiểu quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi tròn bự đôi mắt nhìn chằm chằm vào nó, sau đó đột nhiên trong lòng nổi lên một trận tò mò mà chậm rãi lên tiếng "Có chuyện chi thì em cứ nói ra, cứ khóc như vậy thì làm sao mà chị biết, để chị giải quyết được chứ".

"Chị ơi, lúc nãy em vừa nhìn thấy MA đó chị..."

Giọng nói của nó vang lên một cách sợ hãi tột cùng, tôi có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi này.

Nhưng mà, khi suy nghĩ lại nếu bản thân tôi cũng sợ, thì làm sao mà dỗ cho nó nín được đây, vì vậy liền lên tiếng trấn an "Sao lại có ma chứ? trên đời này không có ma đâu, em đừng khóc nữa".

"Là ma thiệt đó chị, em nói thiệt mà, lúc nãy em đã tận mắt nhìn thấy nó".

Cậu nhóc một mực khẳng định bản thân đã nhìn thấy thực sự.

"À, có khi do trời tối quá nên em nhìn lộn thôi, chứ không có ma cỏ chi đâu em... Ngoan, nín khóc đi nào".

Tôi cố gắng dùng giọng nói nhỏ nhẹ nhất để dỗ dành nó, nhưng mà lại vô dụng, nó lại càng khóc nhiều hơn, miệng vẫn khăng khăng "Không có đâu, tuy dãy hành lang này có mờ tối thiệt, nhưng mà em... em không thể nhìn lộn được, rõ ràng em đã thấy nó, nó... nó còn ló mặt ra hù em nữa... Hu hu hu".

"Khoan đã".

Đầu óc của tôi có chút hơi rối với những gì cậu nhóc nói, liền hỏi lại "Là sao? Em nói rõ ràng hơn đi, nó hù em là hù như thế nào?".

Câu hỏi của tôi vừa dứt, nó cũng đột nhiên ngưng khóc.

Bao phủ trong bầu không gian là một sự im lặng tới đáng sợ.

Tôi cảm thấy lo lắng, vội nuốt một ngụm nước miếng, khẽ hỏi "Nè, em trai... Em sao vậy?"

Cái đầu của cậu nhóc khẽ cử động, nhưng mà thân người thì vẫn đứng yên, không nhúc nhích gì.

Lúc này, tôi như bị thu hút, hai mắt cứ chăm chú nhìn chằm chằm vào nó, coi có chuyện gì sẽ xảy ra.

Một cái mặt con nít đang bị phân hủy, hai con mắt trong hốc mắt như muốn rớt ra, da dẻ bong tróc như vảy nến.

Khóe miệng kéo dài lên tới mang tai, đang nhe ra hàm răng mọc xiêu vẹo đầy răng nhọn, hướng tôi mà mỉm cười.

Vừa nhìn thấy cảnh tượng này, tôi đã định chạy đi thật nhanh, nhưng mà hai chân không thể cự động được, nó như thể bị đóng băng vậy.

"Là như vậy nè chị".

Nó vừa nói vừa cười.

Miệng tôi cứng đơ không thể nào phát ra nổi một tiếng nào hết.

Nó nhìn tôi một chút, sau đó lại hỏi "Có đáng sợ không hả chị?"

Nghe câu này, thiếu chút nữa tôi đã ngất xỉu, nghĩ làm sao mà không đáng sợ hả?

"Chị đang sợ phải không?"

Nó lại hỏi, mặc dù không nghe tôi trả lời câu nào.

Nếu như tôi nhớ không lầm, thì thứ trước mặt tôi chính là một hồn ma trẻ con (tiểu quỷ), loài ma này chết đi thường rất khó siêu thoát, đồng thời tụi nó rất phá phách, không đập phá đồ đạc, thì sẽ tìm người nhẹ bóng vía mà hù dọa.

Nghĩ tới đây, tôi cảm thấy có gì đó không đúng, rõ ràng từ nhỏ tới lớn tôi đều không nhìn thấy ma quỷ, những người xung quanh cũng nói rằng tôi thuộc loại người nặng bóng vía.

Nhưng mà tại sao vừa vào trong Chu phủ được mấy hôm, tôi lại có thể nhìn thấy ma quỷ? Rốt cuộc là sao đây?

"Chị mới tới đây phải không? Từ đó tới giờ em chưa từng nhìn thấy chị?"

Nó lại hỏi, với vẻ mặt nửa đùa giỡn nửa hù dọa.

Câu nói của nó, khiến cho tôi nhận ra một điều, chắc chắn là nó đã ở đây rất lâu rồi, chỉ là tại sao những người trong nhà lại không nói cho tôi biết về chuyện này, để tôi tránh chứ.

Có lẽ bọn họ không muốn chuyện ma quỷ đồn đại ra ngoài, ảnh hưởng tới danh tiếng nhà họ Chu chăng?

"Chị đẹp quá... Em muốn sờ lên mặt chị một cái".

Nghe lời này, tôi như muốn khóc thét lên, một con ma kinh dị đang muốn chạm vào người của tôi sao? Ôi cha má ơi!

Thứ kinh dị kia bắt đầu di chuyển thân người, tôi có thể nghe thấy tiếng xương kêu "găn gắt" vang lên theo mỗi lần nó xoay người.

Một thứ mùi thúi khủng khiếp đang bắt đầu lan tỏa trong không khí, nó hướng thẳng vào mũi của tôi mà xông tới.

"Mợ ba... Mợ đang làm chi ở đó vậy?"

Giọng của bà Tám đột nhiên vang lên, nó khiến cho tôi giựt mình.

Thứ kinh dị trước mặt tôi cũng không biết vì cái gì mà biến mất, không gian lại trở về với hiện trạng bình thường.

"Mợ ba... Mợ làm sao vậy? Giờ này khuya rồi, nên về ngủ, tránh làm ồn ào ảnh hưởng tới người lớn".

Bà Tám di chuyển tới trước mặt của tôi, đưa ngọn đèn dầu chiếu sáng lên người của tôi.

Tôi có thể cảm nhận thấy hơi ấm từ ngọn đèn dầu, cơ thể cũng dần dần cự động lại bình thường.

"Nhìn sắc mặt của mợ, chắc chắn chóng mặt rồi, để tôi đưa mợ trở về buồng".

Không để cho tôi nói năng gì hết, bà Tám đã kéo tôi đi một mạch, giống như bà ta đã biết ở chỗ đó có thứ kinh dị kia vậy.

"Bà Tám... Tôi vừa.. "

Trong lúc bị kéo về buồng, tôi có cố gắng nói những gì mình đã nhìn thấy, nhưng mà bà ta hình như không muốn nghe, liên tục nói "Có chuyện chi thì để sáng hả nói, tối rồi, mợ phải đi ngủ".

Cánh cửa buồng của tôi mở ra, bà Tám nhanh chóng đưa tôi vào trong, rồi đóng cửa lại mà ngay lập tức rời đi.

Tôi định bước ra ngoài hỏi cho rõ ràng, rốt cuộc mọi chuyện là sao? Nhưng mà suy nghĩ lại, bản thân không dám bước ra bên ngoài, bởi vì lại sợ sẽ nhìn thấy thứ kinh dị lúc nãy thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip