Chương 17 Cái xác kinh dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tỉnh lại đi, mau tỉnh lại đi, tại sao phải ngủ nhiều tới như vậy chứ?"

Bên tai của tôi lúc này vang lên một giọng nói vừa lạnh lẽo lại vừa có chút thê lương.

"Tỉnh lại để chứng kiến những thứ kinh khủng sắp diễn ra trên người của ngươi, ha ha ha, từ khi ngươi được gả vô Chu phủ, thì số mạng đã được định đoạt rồi, không có người nào có thể giúp đỡ ngươi đâu".

Cơ thể của tôi hình như bị thứ gì đó lay động một cái mạnh, làm cho tôi giựt mình, mở tròn đôi mắt tỉnh dậy.

Trước mắt của tôi phủ lên một không gian mờ tối, không khí ở xung quanh lại vô cùng lạnh lẽo, một sự lạnh lẽo tới thấu xương.

Đôi mắt của tôi chầm chậm chầm chậm thích ứng với hoàn cảnh mờ tối ở xung quanh, cho tới khi nó có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ.

lúc này, tôi phát hiện ở phía xa xa đối diện mình có một người, người này có mái tóc dài xơ xác, mặc một bộ đồ màu đỏ giống như đồ cưới của người Minh Hương [1], khắp người chi chít vết thương cùng với máu chảy, nửa bên khuôn mặt được trang điểm rất đẹp, nhưng mà nửa bên còn lại thì đang bị phân hủy, con mắt như muốn rớt xuống, xương gò má trắng lộ ra một chút.

[1] Người Minh Hương tức là người Hoa thời nhà Minh chạy sang Miền Nam Việt Nam cư trú từ thời chúa Nguyễn.

Tôi còn chưa kịp rùng mình sợ hãi, thì đột nhiên người kia lại cất lên một bài hát kỳ lạ.

"Máu trên kiệu hoa
Tiếng ai khẽ ca
Dáng như họa
Giá y đỏ au
Lắng nghe lòng đau
Ai ẩn náu
Bước chân vọng vang
Bóng ai chợt ngang
Nắm tay của nàng
Dẫn đi vội vàng
Máu vương dù tàn
Bỏ buông sanh mạng

[Nhất bái thiên địa]
[Nhị bái cao đường]
[Phu thê đối bái]"

Càng nghe bài hát này, tôi càng cảm thấy đầu óc của mình trở nên mơ hồ, nó không thể tập trung để suy nghĩ chuyện gì nữa.

Trước mắt tôi lúc này xuất hiện hình ảnh mờ mờ ảo ảo của một cặp tân lang và tân nương đang bái đường.

Nhưng mà hình như có cái gì đó không đúng, hai người bọn họ tại sao lại bị trói vào một cái cây và được ai đó giúp đỡ để hoàn thành nghi lễ bái đường vậy?

Khoan đã, tên tang lang kia... khuôn mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền lại, giống hệt như một xác chết.

Vừa nghĩ tới điều kinh dị đó, cơ thể của tôi vô thức rùng mình một cái mạnh, nhờ vậy mà có thể lấy lại hoàn toàn tri giác.

Còn chưa biết phản ứng ra sao, thì tôi chợt nhận ra cái xác kia đang tiến rất gần về phía của mình, khoảng cách chưa đầy năm bước chân.

Mùi hôi thúi nồng nặc xông thẳng vào mũi, nhưng tôi không quan tâm tới nó, bởi vì thứ khiến tôi chú ý tới chính là da thịt của cái xác kia đang rớt từ chút xuống dưới đất, để lộ ra huyết dịch cùng với xương trắng.

Khung cảnh này thật sự vô cùng kinh khủng, có nằm mơ tôi cũng chưa bao giờ tưởng tượng tới.

Tôi theo phản xạ tự nhiên mà lùi về phía sau, chỉ là xung quanh tôi hình như có thứ gì đó đang bám lấy thân thể của tôi, không cho tôi di chuyển.

Ánh mắt của tôi ngay lập tức nhìn xuống bên dưới.

Tóc.

Có rất nhiều tóc.

Chúng đang nhẹ nhàng quấn lấy cả người tôi từ lúc nào mà tôi không hay biết.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao tôi lại rơi vào tình huống này chứ?

"Hoảng sợ à?"

Giọng nói lạnh lẽo lúc nãy lại vang lên một lần nữa.

Tôi như bị thu hút, vội vội vàng vàng ngẩng đầu lên nhìn.

Trong tầm mắt của tôi, đột ngột xuất hiện một cái miệng đầy huyết dịch, răng nhọn mọc xiêu vẹo khắp nơi, đặc biệt là hai cây răng nanh dài.

Nó đang hướng về phía tôi mà cắn tới.

"Á".

Tôi cực kỳ hoảng hốt, bất giác hét lên một tiếng rất lớn.

"Chị họ, chị họ".

Đúng lúc đó, giọng nói của Võ Thành Kiệt vang lên, nó khiến cho tôi giựt mình tỉnh dậy.

Khắp người của tôi đổ đầy mồ hôi hột, ánh mắt bắt đầu di chuyển nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện ra, bản thân đang ở trong buồng ngủ của chính mình.

Hóa ra những thứ lúc nãy chỉ là ác mộng thôi.

Võ Thành Kiệt ở phía bên cạnh nhìn thấy sắc mặt của tôi không tốt, liền vội vàng quan sát tôi một chút, rồi khe khẽ lên tiếng hỏi "Chị họ, chị làm sao vậy hả? Bộ vừa mới mơ thấy ác mộng hay sao? Mà vừa hét lớn vừa ra vẻ sợ hãi tới như vậy?"

Tôi nhìn về phía Võ Thành Kiệt, im lặng hít một hơi sâu để lấy lại tinh thần, rồi mới chậm rãi trả lời "Đúng vậy! Vừa rồi chị mơ thấy một cơn ác mộng cực kỳ đáng sợ".

"Rốt cuộc thì chị đã mơ thấy chuyện chi vậy?"

Võ Thành Kiệt vừa hỏi vừa nhíu mày lại.

Tôi lần nữa cố gắng đè nén nổi sợ hãi trong lòng của mình lại, trực tiếp đem những chuyện kinh khủng trong mơ kể lại một lượt rõ ràng nhất cho Võ Thành Kiệt nghe.

Sau khi nghe xong câu chuyện, Võ Thành Kiệt bất chợt quay đi, do tôi không nhìn thấy vẻ mặt biết hiện giờ cậu ta, nên cũng chẳng cậu ta đang biểu cảm gì.

"Thành Kiệt, rốt cuộc cơn ác mộng này có ý nghĩa chi không?"

Tôi không nghĩ ngợi nhiều, liền lên tiếng hỏi.

Võ Thành Kiệt không trả lời ngay, cậu ta đứng bật dậy, sau đó tiến về phía bàn uống nước, vừa rót nước trà vô tách vừa trầm giọng trả lời "Chuyện này hết sức kỳ quái, cho nên em cũng không biết rốt cuộc là có ý nghĩa chi, nhưng mà em dám chắc nó rất có thể liên quan trực tiếp tới bí mật trong Chu phủ này".

Lời của cậu ta vừa dứt, trong đầu của tôi vang lên một tiếng "đinh", chắc chắn không lâu nữa thôi, tôi sẽ giống y hệt như cái xác kinh dị trong cơn ác mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip