Satzuver Cong Chua Tieu Tang Hua Le Chuong 65 Hien The

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hô hấp của Sở Thiên cứng lại, thân thể cương cứng lập tức từ trên người Sa Hạ lăn qua một bên, cả người còn lui vào phía trong một chút, xoay mặt đi không rên một tiếng.

Sa Hạ nhìn phía sau lưng Sở Thiên, có chút bất đắc dĩ kéo kéo khóe miệng, người này lại cáu kỉnh, sợ là vướng mắc trong lòng lại tái phát.

"Làm gì xoay mặt đi? Ngươi không muốn hỏi ta một chút, nàng với ta nói cái gì sao?" Sa Hạ xích lỏa dán sát vào phía sau lưng đơn bạc của Sở Thiên.

"Hỏi cái gì?" Sở Thiên rất rõ ràng là không muốn nói, tay lại dùng chút khí lực túm túm chăn, buồn bực nói: "Ta mệt nhọc, ngày mai hãy nói đi."

"Ngươi xác định muốn ngày mai nói?" Sa Hạ nghịch ngợm đặt cằm ở trên vai Sở Thiên nhẹ nhàng cọ cọ "Thế nhưng nếu như đợi đến ngày mai, nói không chừng ta sẽ quên."

"Ngươi quên thì quên, ta không nghe là được." Sở Thiên lập tức xoay người ngồi dậy.

"Ngươi muốn làm gì?" Sa Hạ bị nàng đột ngột ngồi dậy làm hoảng sợ.

"Ta đi viết đơn thuốc, ngày mai Trân phi nương nương cần." Dứt lời muốn đưa tay vén chăn lên.

Sa Hạ có thể để nàng xuống giường mới là lạ đây.

Hai cánh tay dùng lực, ôm lấy phía sau lưng trơn bóng của Sở Thiên, cả người thì như rắn nước bắt đầu quấn lấy "Đơn thuốc ngày mai, hôm nay viết làm cái gì, hay là Trân phi nương nương trọng yếu hơn so với ta?" Lời nói đầy ẩn ý còn mang theo cảm giác điềm đạm đáng yêu, làm cho tâm sinh thương tiếc.

"Ngươi xem ngươi, nói nhảm gì đấy!" Sở Thiên bị Sa Hạ ôm chặt, phía sau là hai luồng mềm mại trước ngực kia, bọn ta có thể cảm giác nhất thanh nhị Sở, trong lúc nhất thời lại có chút nhịn không được mà nhẹ nhàng cọ xát.

"Ngứa." Sa Hạ cười khẽ rụt người về, bất quá ý xấu của người nào đó đã bị câu lên, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng buông tha nàng như thế.

Sở Thiên một cái xoay người đã bắt được mỹ nhân đang muốn chạy trốn vào trong lòng, khóe miệng câu ra một tia cười xấu xa "Phu nhân ngứa ở đâu a? Để phu quân gãi cho ngươi." Nói xong lập tức đưa tay đến trước ngực Sa Hạ=))).

"Đừng, chờ một chút đã." Sa Hạ ấn lấy bàn tay lộn xộn trước ngực mình, giương mắt nhìn Sở Thiên, nói: "Ngươi thực sự không muốn biết biểu muội kia của ngươi nói cái gì sao?"

Quả nhiên không ngoài dữ liệu, lời này của Sa Hạ vừa nói ra, Sở Thiên lập tức không còn náo loạn, đôi tay vốn muốn làm chuyện xấu trước ngực nàng cũng rút trở về, khuôn mặt kéo căng không hề hé răng.

Sa Hạ cong khóe miệng, vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt nghiêm túc kia của Sở Thiên, nói: "Khoan dung của ngươi nhỏ như vậy? Da mặt mỏng như vậy sao? Ở điểm này, cô nương người ta có thể hơn ngươi nhiề."

Sau khi gương mặt bị ngắt vài cái, giữa mi Sở Thiên chút chút dấu hiệu thả lỏng, nhưng môi vẫn chăm chú đóng chặt, một lát sau, mới ấp a ấp úng mở miệng hỏi: "Nàng, nói, nói cái gì?"

Sa Hạ nhướn mi, không trực tiếp trả lời, mà là nằm xuống, sau đó xốc chăn lên, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, dùng ánh mắt "Uy hiếp" nàng nằm xuống trước, nếu không sẽ không nói.

Sở Thiên bĩu môi, sau đó cũng rất thành thật nằm xuống.

"Tay." Sa Hạ nâng đầu lên một chút.

Sở Thiên đã quen hành động mờ ám này, từ sau khi động phòng, mỗi đêm mặc kệ là ngủ hay không ngủ, chỉ cần là ở trên giường Sa Hạ đều phải nằm trên cánh tay của nàng, ngủ rất yên ổn.

Sa Hạ chôn ở trong lòng Sở Thiên, thư thái thở dài một hơi "Trời càng ngày càng lạnh, nếu như không có ngươi, phỏng chừng khẳng định ta sẽ lạnh đến chết khiếp."

"Ngươi có thể hàn, ngày mai ta sẽ kê cho ngươi một chén thuốc làm ấm thân thể, bồi bổ cho ngươi." Sở Thiên đưa tay chỉnh lại chăn, đại bổ tiểu bổ vẫn không ngừng nghỉ, nhưng bệnh xấu thể hàn này mãi vẫn không thấy tốt lên, đôi tay nhỏ bé cả ngày lạnh lẽo.

Sa Hạ đột nhiên nắm lấy tay của nàng, chớp chớp đôi mắt to ngập nước, nhìn chằm chằm mặt của nàng, có chút chua nói: "Ngươi nói bộ dáng của ngươi không cao to cũng không cương nghị, ngược lại chỉ có bộ dáng tiểu bạch kiểm, nhưng khiến hai nữ tử động tâm với ngươi, ngươi nói ngươi có quá đáng hay không."

Sở Thiên hất cằm, không cho là đúng nói: "Ngươi nghĩ rằng ta muốn bộ dạng trắng nõn như thế a? Ta thật ra cũng muốn có một chùm râu quai nón, có thể dài đến đây mới được a, nhưng lão thiên gia chưa cho ta cơ hội này a."

"Râu quai nón? Ngươi! Ha ha" Sa Hạ cười đến nước mắt cũng tràn ra, căn bản không khống chế được.

"Dám cười phu quân của ngươi! Lá gan không nhỏ a!" Sở Thiên giả vờ giận dữ, đưa tay gãi gãi eo của nàng.

"Còn dám không!"

"Không dám, không dám, phu quân tha mạng a!"Sa Hạ cười đều sắp đau sốc hông, liên tiếp xin tha thứ.

Sở Thiên vô cùng cáu, lại tàn bạo cắn cằm Sa Hạ mấy cái, lúc này mới buông tha nàng.

Sa Hạ xoa xoa đôi mắt, sau đó lại đưa tay khoát lên trên lưng Sở Thiên, nhẹ nhàng vỗ về, bỗng dưng nói: "Tú Nhi nàng nói không trách ngươi."

Cánh tay Sở Thiên vô ý thức mà căng thẳng, quay đầu nhìn về phía Sa Hạ, há mồm, nhưng thanh âm gì cũng không phát sinh.

Sa Hạ mở mắt, lại nói: "Nàng vẫn đều khen ngươi, nói ngươi là người tốt, hơn nữa nàng còn nói, ngươi đừng trách nàng là tốt rồi, lại lừa ngươi lâu như vậy."

Đôi mắt Sở Thiên nhiễm một tầng nước, kỳ thực lúc bản thân còn đang ở Kinh Hà thì đã có một ít hoài nghi, chỉ là khi đó nàng tham luyến sự quan tâm của gia đình, đối với chuyện đó, nàng cũng không nguyện cũng không muốn đi tìm hiểu, dù sao giả bộ hồ đồ đối với mọi người mà nói đều tốt, hơn nữa Kim Huyền Đông cùng Tú Nhi cũng là thật tình đối đãi với bản thân, người thật tình trên đời này còn lại mấy người, cho nên thực sự có huyết thống hay không lại có liên quan gì chứ.

"Nàng là biểu muội ta a, ta thế nào lại trách nàng đây, thực sự là một cô nương ngốc." Sở Thiên lắc đầu, trong lời nói lộ vẻ thương cảm, không có ái tình, chí ít còn có thân tình.

"Ta biết, cho nên ta cũng nói cho nàng, ta nói nàng chính là biểu muội trong lòng ngươi, là ai cũng không thể thay thế được." Sa Hạ đưa tay ôm lấy gương mặt Sở Thiên, hơi cười nói: "Lúc gặp nàng, ta ngược lại nghĩ, các ngươi thật giống như là thân huynh muội, tính tình, tính tình đều cứng đầu như vậy, ai cũng không chịu lui một bước."

"Nàng trong lòng ta vốn chính là thân muội tử của ta."

Sa Hạ nghiêm túc gật đầu mấy cái, trong mũi còn không ngừng phát sinh "Ân, ân."

"Được rồi, việc này đã qua, đợi vài ngày nữa, đến ngày nghỉ của ngươi thì đi gặp nàng đi." SA Hạ dán tại bên tai Sở Thiên, ôn nhu nói.

Ngực Sở Thiên trầm xuống, ôm kiều thê bên cạnh vào trong lòng "Đắc thử hiền thê, phu phục hà cầu."*

*có được vợ hiền như vậy, chồng còn cầu mong gì nữa

"Được rồi được rồi, đừng khen ta, nếu không về sau ta sẽ kiêu ngạo." Sa Hạ hôn hôn sườn mặt của Sở Thiên "Mau ngủ đi, không còn sớm, ngày mai ngươi còn phải tiến cung nha."

Ngày hôm sau.

"Nương nương, Sở thái y tới."

"Vi thần bái kiến Trân phi nương nương." Sở Thiên từ cái hòm thuốc lấy ra một đơn thuốc đã chuẩn bị sẵn, đưa cho thị nữ một bên.

"Cổ họng của bản cung khi nào thì khỏi?" Trân phi dùng khăn che miệng mũi, phong hàn đã nhiều ngày, nhượng cổ họng của nàng cực kỳ không khỏe, nói ra cũng là từng đợt khàn khàn vô lực.

Sở Thiên cúi đầu nói: "Hồi bẩm nương nương, thời tiết lúc này rất dễ thay đổi, đa số ai cũng như vậy, nương nương thân thể đơn bạc, phỏng chừng còn phải qua thêm mấy ngày."

"Lẽ nào không có biện pháp gì có thể mau khỏi một chút sao." Trân phi lại ho khan hai tiếng, nói: "Bản cung cũng không gạt ngươi, hoàng thượng đã mấy hôm không có tới Phi Vân Điện này, nếu như còn tiếp tục như vậy, phỏng chừng đến lúc ta khỏi bệnh, cũng sẽ bị người quên mất."

"Này?" Sở Thiên hiện tại không tiện nói, tuy rằng thái độ làm người của nàng chất phác, nhưng dù sao đã ở thái y viện này làm đã được một đoạn thời gian, hơn nữa thường ngày Sa Hạ thỉnh thoảng cũng có nói, đối với quy củ ở nơi hậu cung mờ mịt này cũng biết chút ít.

"Biện pháp cũng không phải không có, chỉ bất quá --- "

"Chỉ cần có biện pháp là tốt rồi, Sở thái y có điều kiện gì cứ nói là được." Trân phi vừa nghe Sở Thiên có biện pháp, mắt cũng sáng lên rất nhiều.

Sở Thiên ở trong lòng thở dài, nàng thật sự là không rõ vì sao nữ nhân trong cung này có thể vì một nam nhân, thân thể của mình cũng không quan tâm, lẽ nào thật là vì "Ái mê", nhưng phía sau tình yêu này, phỏng chừng đại thể đều là vì ham mê quyền lợi đi, ai sẽ thật tình đây? Như vậy xem ra, hoàng đế thì thế nào, kết quả cũng là một người đáng thương hai bàn tay trắng.

Sở Thiên buông bút, thổi thổi tờ giấy vừa viết xong, lại đưa cho thị nữ một bên, nói: "Vi thần đã tăng mỗi phân dược lượng thêm một ít, dùng như vậy hiệu quả sẽ rõ ràng hơn trước, cũng sẽ nhanh khỏi hơn, bất quá, đơn thuốc này đã số đều là dược liệu có chút mãnh liệt, sau khi nương nương dùng, phỏng chừng gặp phải một ít hiện tượng khô nóng dễ phát hỏa, thế nhưng chỉ cần uống nhiều nước một chút, tình huống sẽ có cải thiện, nương nương không cần lo lắng."

"Hảo, Tập Văn, mau dựa theo phương thuốc Sở thái y đi bốc thuốc." Trong mắt Trân phi đều lóe quang, giống như thấy hoàng thượng đang vẫy vẫy tay với nàng.

Sau khi Sở Thiên từ Phi Vân Điện đi ra, lại mã bất đình đề tiến đến ngự thư phòng, chỉ bất quá lúc này Thấu Kỳ Tử gọi nàng đi không chỉ là vì bệnh đầu đầu của bản thân.

Lúc Sở Thiên đến ngự thư phòng, vừa lúc gặp một người mới từ bên trong đi ra -- Thân Thiên Minh, hắn là hộ pháp quốc sư Thấu Kỳ Tử mới sắc phong gần đây, nói là truyền nhân thứ 361 của tiên gia, dù sao dựa theo chính hắn nói, hắn là một bán tiên, bất quá những thứ này trong mắt Sở Thiên, bất quá là bản thân hắn hồ ngôn loạn ngữ mà thôi, làm gì thật sự có người liệu sự như thần a.

"Ngươi đã đến rồi, không cần hành lễ, trẫm có chuyện muốn hỏi ngươi." Trong tay Thấu Kỳ Tử
nắm một chuỗi phật châu, càng không ngừng chuyển động, đặt trên bàn chính là long nham hương mấy ngày trước đây quốc sư mang đến, nói cái gì có công hiệu trường thọ.

"Dạ, hoàng thượng." Sở Thiên lưng cõng hòm thuốc, chắp tay khom lưng.

Thấu Kỳ Tử nhắm mắt lại, lo lắng nói: "Quốc sư mấy ngày trước đây có nói với trẫm, nói là ở Bồng Lai tiên cảnh, có một loại tiên thảo trường sinh bất lão, cực kỳ trân quý, nếu dùng nó để luyện chế đan dược, một ngày thành công, liền có thể trung niên bất lão, theo như ngươi, hắn nói như vậy có mấy phần đáng tin."

Ngực Sở Thiên lộp bộp một tiếng, Bồng Lai tiên cảnh, trường sinh tiên thảo, hoàng thượng đây là muốn làm gì?

"Tư liệu lịch sử đích thật là từng có ghi chép về Bồng Lai tiên cảnh, mà hoàng thượng nhắc tới tiên thảo, chuẩn xác mà nói là một loại thực vật có tên là Tuyệt tình thảo."

"Đúng! Chính là gọi như vậy!" Thấu Kỳ Tử kích động đến to tiêng, phật châu mạnh mẽ đập lên bàn "Ngươi cũng đã nói như vậy, xem ra quốc sư nói đều là sự thật!"

Sở Thiên nhìn bộ dáng hưng phấn của Thấu Kỳ Tử, trong lòng nàng lại càng bất an thêm, khom người lại nói: "Thế nhưng này cũng chỉ là thuật lại, không ai chân chính đi qua Bồng Lai tiên cảnh, cũng chưa có ai chân chính gặp qua Tuyệt tình thảo kia."

"Mà quốc sư nói hắn đã gặp qua, cái gọi là tuyệt tình đoạn ái, mới có thể vô dục vô cầu, mà bí quyết trường sinh bất lão cũng là ở trong đó."

Hắn gặp qua? Lúc này Sở Thiên nắm tay thật chặc, một quốc sư nho nhỏ làm sao dám nói ra lời nói không có chứng cứ như thế "Hoàng thượng, địa phương kia cũng chỉ là truyền thuyết, tuyệt đối không thể --- "

"Được rồi!" Nói còn chưa nói xong đã bị lớn tiếng cắt đứt "Ngươi lui xuống đi, chuyện này ngươi phải tuyệt đối bảo mật, cho dù là Hạ Nhi cũng không thể nói, hiểu ý của trẫm không?" Thấu Kỳ Tử híp mắt uy hiếp Sở Thiên.

"Dạ, vi thần hiểu."

"Lui xuống đi."

"Dạ, vi thần xin cáo lui."

Sở Thiên vừa hồi phủ thì nhốt bản thân vào thư phòng, còn đuổi hết hạ nhân ra ngoài, thật là khác thường, như vậy giống như một lão hổ đang phát uy, nếu ai dám đến trêu chọc, vậy nhất định sẽ gặp tai ương.
-----End Chap---
Chán quá mn ơi, mạng nó yếu ghê luôn vậy Á=((
Nhớ vote

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip