Satzuver Cong Chua Tieu Tang Hua Le Chuong 20 Bao Den Roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cho nên ngươi không biết tại sao những người đó muốn truy sát ngươi?" Ánh mắt Tử Du nhìn chằm chằm Sa Hạ.

"Lúc đầu bọn họ chỉ muốn lấy ta để uy hiếp cha ta, về phần vì sao lúc sau lại muốn giết ta ta cũng không biết." Nàng nhớ kỹ nam nhân "giọng nói như trống vỡ" kia cũng không có nói muốn giết mình, có lẽ nội bộ bọn hắn chia rẽ.

"Nói như vậy, cha ngươi cừu gia rất nhiều sao?"

Sa Hạ nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, hoàng đế sẽ có nhiều cừu gia, đơn giản chính là loạn thần tặc tử, trong thiên hạ người muốn mưu nghịch phản quốc, nhất định là không ít.

"Không kém bao nhiêu đâu."

Tử Du nghe xong lời của nàng như có chút trầm mặc suy nghĩ, "Nga."

Sa Hạ nhướng mi nhìn về phía nàng: "Thế nào ngươi sợ? Hối hận cứu ta có đúng hay không?"

Tử Du vội vã xua tay: "Không có, không có, người xuất gia lấy từ bi thành lý tưởng, tình huống lúc đó lại nguy cấp như vậy, Tử Du ta tuyệt đối sẽ không thấy chết mà không cứu được."

Thanh âm mềm mại nói: "Kỳ thực ngươi sợ cũng phải, ta không trách ngươi, việc có liên quan đến mạng sống, là ai cũng phải thận trọng, không làm được sẽ rơi đầu."

"Ta thật không có sợ, càng thêm không có hối hận vì đã cứu ngươi, ta chỉ đang suy nghĩ, bọn họ lại muốn giết ngươi, nhất định sẽ không ngừng ở Long Sơn Nhai tìm ngươi, chúng ta vẫn đứng ở đây cũng không phải là biện pháp, phải tìm đường đi ra ngoài, chúng ta phải gọi viện binh." Tử Du sợ nàng không tin bản thân nên liều mạng giải thích nửa ngày.

"Ta cũng muốn đi ra ngoài, nhưng ở đây bốn phía đều như nhau, ngươi có thể phân rõ phương hướng sao?"

Tử Du sờ sờ đầu, "Cũng phải, tìm đường thế nào, đó là một vấn đề a!"

"Ta xem nếu như chúng ta tiếp tục như thế này, không được vài ngày, không cần người khác truy sát, chúng ta cũng phải chết đói." Sa Hạ than thở, nhiều ngày sống như thế này, cả ngày phải dựa vào quả dại lót dạ, thân thể đều hữu khí vô lực.

"Ngươi đừng vội, ta nghĩ biện pháp một chút, nhất định có thể đi ra." Tử Du cúi đầu, liên tiếp nói, nàng biết Sa Hạ vì nàng là người xuất gia, nàng không thể ăn thịt nên mới phải nhịn đói cùng nàng.

Sa Hạ đứng dậy, "Ngươi yên tâm ta sẽ không bắt tiểu động vật, càng sẽ không ăn thịt chúng." Vỗ tay một cái, quay đầu không có hảo ý nhìn Tử Du cười gian nói: "Bất quá, yếu là thịt của ngươi, ta ngược lại có thể suy nghĩ một chút."

Lời này Sa Hạ chỉ nói chơi, bất quá người nói vô tình, người nghe lại hữu ý. Tử Du nháy vài cái mắt, đúng rồi! Tại sao mình không nghĩ đến, thịt động vật là thịt, thịt mình cũng là thịt, nếu đều giống nhau, vậy không phải đại biểu cho việc có thể dùng nó điền đầy bụng sao! Hiểu rõ vỗ vỗ đầu của mình, đi ra khỏi động.

"Này, ngươi đi làm gì?"

Tử Du cũng không quay đầu lại, chỉ nói một câu: "Ta đi một chút sẽ trở lại."

Sa Hạ nhíu mày nhìn nàng ra khỏi động, lúc trước đều phải giao phó với mình vài tiếng, sao lần này lại nóng lòng như vậy? Sa Hạ cảm thấy kỳ quái, liền không chút suy nghĩ, lén lút đi theo phía sau của nàng.

Tử Du đi được một đoạn, cũng không có phát hiện Sa Hạ theo sau lưng, đi đến bên cạnh một gốc đại thụ che trời mới dừng lại.

Sa Hạ thấy nàng dừng bước, dự định mở miệng hét lớn một tiếng để dọa nàng, ai bảo nàng bỏ bản thân lại một mình.

Vừa muốn làm chuyện xấu liền phát hiện không bình thường, Tử Du khom lưng nhặt từ dưới đất lên một tảng đá có chút góc cạnh, không nói hai lời nhắm thẳng cánh tay của mình, giống như sẽ đập xuống.

"Tử Du!"

Một tiếng hét phát ra từ nội tâm, thành công hù dọa Tử Du, vốn chính là lần đầu tiên làm loại chuyện này, trong lòng vừa khẩn trương vừa sợ, kết quả Sa Hạ lại hét như thế, tay Tử Du run lên, tảng đá liền rớt xuống, vừa vặn đập lên chân nàng.

"Ngươi điên rồi! Ngươi vừa muốn làm gì!" Sa Hạ chạy tới, đẩy đẩy Tử Du.

"Ta nghĩ muốn cho ngươi ăn ngon chút." Tử Du rúc cái cổ không dám lên tiếng nói chuyện.

Nước mắt của Sa Hạ từ trong hốc mắt rớt xuống, tát lên đầu của Tử Du, "Ngươi có bệnh có đúng hay không! Không phải ta đã nói ta không ăn thịt sao! Hơn nữa ngươi cảm thấy ngươi cắt thịt của mình cho ta, ta sẽ cảm kích ngươi sao! Ngươi nằm mơ! Ta chỉ hận ngươi hơn! Sao ngươi hỗn đản như thế a!"

Sa Hạ không ngừng đánh Tử Du, Tử Du không đánh trả, cũng không né tránh, để mặc cho nàng đánh.

"Ngươi không phải người! Ngươi không phải người! Ta hận chết ngươi!"

"Ngươi hỗn đản! Vương bát đản!"

"Ngươi cút! Ngươi cút cho ta!"

Sa Hạ càng mắng càng ác liệt, ra tay càng ngày càng nặng, khóc cũng càng dữ dội.

"Nếu như ngươi có chuyện gì, ta làm sao bây giờ a! Sao ngươi có thể đối với ta như thế!" Sa Hạ dùng hết khí lực toàn thân, mới nói ra những lời này.

Tử Du thấy nàng ngừng tay, lúc này mới dám mở miệng nói: "Ta không muốn để cho ngươi đói bụng giống ta, ngươi đừng nóng giận."

Còn chưa nói xong, Sa Hạ nghiêng người, gắt gao ôm lấy Tử Du, sau đó hung tợn ở bên tai nàng nói: "Nếu như ngươi còn làm vậy, lần sau không cần ngươi động thủ, ta tự mình cắt thịt của ngươi xuống."

Tử Du vốn cũng đỏ mắt, nhưng bị Sa Hạ ôm như thế, bỗng chốc tâm trạng loạn cả lên, nàng thậm chí có thể cảm nhận được trước ngực hai khỏa mềm mại đè ép bản thân, mùi vị dễ chịu không ngừng xâm nhập khoang mũi, bỗng chốc liền đỏ mặt, cả người cũng không nhịn được mà run lên.

"Ngươi làm sao vậy?" Sa Hạ cũng cảm thấy nàng run, buông tay ra nhìn nàng, "Sao ngươi run lợi hại vậy?"

Một ý nghĩ đáng sợ chiếm lấy Sa Hạ, nhìn chằm chằm Tử Du, chẳng lẽ người này đã thương tổn bản thân?

Mồ hôi Sa Hạ từ trên trán rơi xuống, môi cũng bởi vì sợ mà trắng bệch, "Có phải ngươi đã thương tổn mình hay không?"

Tử Du nghe không hiểu nàng đang nói cái gì, tổn thương gì? Chỉ ngây ngốc nhìn nàng.

Sa Hạ thấy bộ dáng này của nàng, tim thót cả lên, có phải bị mình nói trúng hay không, đứa ngốc này không phải lần đầu tiên làm như vậy.

"Xoay người sang chỗ khác." Sa Hạ kéo ra khoảng cách giữa hai người, muốn cho Tử Du xoay người, nàng muốn nhìn vết thương của người này ở đâu.

Tử Du thấy nàng lui về từng bước, cho rằng nàng muốn đi, trong đầu Tử Du giờ khắc này cái gì là người xuất gia, cái gì Phật tổ, cái gì hòa thượng, cái gì giới luật, toàn bộ đều không còn, nàng chỉ biết là người trước mắt muốn đi, nàng muốn rời khỏi mình, nhưng mình tuyệt đối không thể để cho nàng rời đi!

Nắm lấy tay của Sa Hạ, cố sức lôi kéo, Tử Du nghiêng về trước, hai người lại dán cùng nhau.

Thân thể Sa Hạ bị Tử Du ôm rất chặt, giữa hai người trong lúc đó một chút khe hở cũng không có, lúc này nàng hiểu tại sao lúc nãy Tử Du run như vậy, bởi vì hiện tại không chỉ thân thể run thôi, ngay cả tim cũng run theo.

Nữ nhi rụt rè khiến cho Sa Hạ theo bản năng mà giãy dụa.

"Đừng nhúc nhích." Tử Du dán bên tai Sa Hạ, thổi một hơi.

Sa Hạ thực sự không dám động, dịu ngoan như con cừu nhỏ, ngoan ngoãn núp ở trong lòng Tử Du.

Thời khắc này rốt cuộc Tử Du mới thật sự hiểu hương ngọc mãn hoài* là ý gì, loại cảm giác này tốt hơn trong sách viết gấp ngàn lần, vạn lần! Nàng không muốn buông người trước mắt này ra, có lẽ nên nói nàng đã sớm muốn ôm lấy người này.

*hương: thơm, thơm mát, ngọc: chỉ nữ tử xinh đẹp. Có lẽ ý muốn nói cảm giác ôm được mỹ nhân vào lòng. =)))

"Ngươi xong chưa?" Sa Hạ cắn môi dùng cánh tay nhỏ bé đẩy Tử Du ra, rốt cuộc người này muốn ôm bao lâu a? "Chân ta tê rần rồi."

Tử Du vốn không muốn buông ra, bất quá nghe được người trong lòng nói tê chân, lúc này mới ý thức được, hình như mình ôm thật lâu rồi.

Vội vàng buông Sa Hạ ra, cúi người xuống, "Chân nào tê? Còn có thể đi không?"

Sa Hạ đưa tay cảng Tử Du không cho nàng ngồi xuống, liếc nàng xấu hổ oán trách: "Ta muốn về."

"Ta cõng ngươi nha." Tử Du sợ chân nàng khó chịu, xung phong nhận việc.

Sa Hạ cắn môi, sao người này lại không biết xấu hổ.

Tử Du cho rằng Sa Hạ sợ mình cõng nàng không nổi, "Ta có thể cõng ngươi, thực sự, ngươi đừng nhìn ta gầy như vậy, nhưng trên người ta rất cường tráng! Ngươi xem!" Nói xong nhìn Tử Du vươn cánh tay ra, còn cuốn hết tay áo lên, "Ngươi sờ đi, ta có chuột nhỏ!"

Bộ dạng ngốc nghếch này lập tức chọc cười Sa Hạ, vươn đầu ngón tay mảnh khảnh ra, đâm lên trán Tử Du, "Ngươi thật khờ!"

Tử Du lại một lần nữa lạc trong nụ cười rực rỡ như mùa xuân của Sa Hạ.

"Ngươi thật đẹp."

Sa Hạ lập tức hé miệng, thu liễm lại nụ cười của mình.

"Không cười cũng đẹp." Ngây ngốc lại nói thêm câu nữa.

Sa Hạ khẽ cắn môi mỏng, oán trách nhìn nàng một cái, "Không biết xấu hổ!"

Tử Du bị ba chữ này của Sa Hạ kéo về thực tại, lúc này mới phản ứng được mình vừa làm cái gì, mặt xoát một cái biến thành màu gan heo.

Trong lòng nàng khẩn trương đến có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch, vừa rồi bản thân làm ẩu như thế, đâu còn có bộ dáng một người xuất gia nữa, căn bản là một đăng đồ tử* nha, Sa Hạ sẽ nghĩ bản thân như thế nào a? Nếu nàng không để ý ta, vậy làm sao bây giờ a!

*kẻ phóng đãng

"Vừa..."

"Chúng ta..."

Hai người đồng thời mở miệng.

Sa Hạ cúi đầu, mím môi mỏng: "Ngươi nói trước đi."

"Cái kia, vừa rồi tiểu tăng nhất thời đầu óc mê muội, xin lỗi, ngươi đừng nóng giận." Tử Du đứng thẳng người, cũng không dám nhìn Sa Hạ, hai cái níu lấy y phục, không biết làm sao.

Sa Hạ ngẩn ra, thì ra hắn nghĩ như vậy, trong lòng chua xót khổ sở, lạnh nhạt nhìn hắn, nói: "Ngươi không có mê muội đầu óc, là ta, đi thôi."

Nhìn bóng lưng Sa Hạ rời đi, Tử Du vẫn bình tĩnh đứng tại chỗ, liếm liếm đôi môi khô khốc, nàng nói không rõ vì sao, thời khắc này nàng cảm thấy đặc biệt khó chịu, không phải là thân thể, mà là trong lòng, thật giống như có một tảng đá lớn đầy ớt đè trên ngực, nâng lên không được, hạ xuống cũng không đi, cứ đè như vậy, vừa chua xót, vừa cay, vừa khổ, lại ê ẩm, bỗng chốc vành mắt đỏ bừng.

Nàng nhớ sư phụ cùng su huynh, nếu bọn họ ở đây, nhất định sẽ biết nàng bị gì.

Sa Hạ vừa đi về phía trước vừa rơi nước mắt, đã sớm biết ngươi là hòa thượng, cho nên mặc dù có ý gì, cũng chỉ có thể nghĩ, nếu ngươi đã làm hòa thượng, nhưng vì cái gì phải tới trêu chọc ta, Tử Du rốt cuộc ngươi đặt ta ở đâu!

Ngươi nói là ngươi đầu óc mê muội, như vậy thì ta cũng đầu óc mê muội, vẫn là Tỉnh Đào nói đúng, không quan tâm là ai, chỉ cần là nam nhân, sẽ không có ai tốt!
--------End Chap-----
Đang ngọt rồi lại ngược.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip