Satzuver Cong Chua Tieu Tang Hua Le Chuong 10 Ngan Can

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngoài phòng đã là một mảnh đầy sao, phòng trong cũng đã sớm thắp nến, nhưng vẫn là không có thân ảnh của người nọ.

"Công chúa, chân của ngài tốt hơn nhiều rồi, xem ra hòa thượng này thật sự có tài." Tỉnh Đào tỉ mỉ ngắm vết thương trên chân Sa Hạ.

Sa Hạ không biết đang suy nghĩ gì, nhìn chằm chằm chân của mình phát ngốc, vốn không có nghe được Tỉnh Đào nói cái gì.

"Công chúa, công chúa..." Tỉnh Đào cất cao giọng kêu mấy lần.

"A, thế nào, làm sao vậy?" Lúc này ánh mắt của Sa Hạ mới hoàn hồn.

Tỉnh Đào cẩn thận để chân của Sa Hạ trở về giường, đứng lên đảo mắt có chút lo lắng trộm nhìn về phía nàng.

Tuy rằng Sa Hạ là công chúa cao quý, nhưng dù sao tuổi còn nhỏ quá, lại được Thấy Tử Kì phủng trong lòng bàn tay, đối với thế gian hiểm ác đáng sợ cũng không biết bao nhiêu, huống chi là tình yêu nam nữ.

Mà Tỉnh Đào lại bất đồng, thuở nhỏ tiến cung, lại lớn hơn Sa Hạ vài tuổi, đối với thế gian hiểm ác đáng sợ, cũng đã sớm như người uống nước, ấm lạnh tự biết, bây giờ nhìn thấy bộ dáng như vậy Sa Hạ, Tỉnh Đào ở trong lòng thay nàng lo lắng.

"Công chúa, ngài muốn biết Tỉnh Đào làm sao tiến cung làm thị nữ không?" Tỉnh Đào cũng không giống như ngày thường, cùng Sa Hạ ngồi ở trên giường, mà là đơn độc kéo qua một cái ghế, ngồi xuống.

Sa Hạ cũng cảm thấy nét mặt của Tỉnh Đào không giống ngày thường, rụt chân một cái "Lúc trước hỏi ngươi, đều không nói, hôm nay đây là thế nào?"

Tỉnh Đào cười cười với Sa Hạ: "Giấu ở trong lòng đã lâu, liền muốn nói một chút, công chúa coi như là nghe chuyện xưa đi."

"Lúc còn rất nhỏ cha ta đã chết, khi đó Tỉnh Đào đại khái chỉ có ba bốn tuổi, mỗi ngày đều phải đi theo nương ra ngoài bày sạp, tuy rằng cuộc sống rất kham khổ, nhưng trong lòng Tỉnh Đào rất ấm áp, sau đó nương ngã bệnh, bệnh rất nặng, không bao lâu thì chết, khi đó ta cũng chỉ có sáu tuổi, để ăn no bụng, Tỉnh Đào phải đi xin cơm, thậm chí ăn trộm đồ, sau đó đột nhiên xuất hiện một người tự xưng là "cha" của ta." Tỉnh Đào nói đến đây dừng một chút: "Khi đó ta thật sự cho rằng hắn là cha ta, không ngờ hắn lại lôi ta xuống đuòng muốn bán ta."

"Súc sinh!" Sa Hạ cắn răng, tại sao có thể có người ra tay với hài tử chỉ mới sáu tuổi.

Tỉnh Đào ngược lại rất bình tĩnh, đây đã là sự tình thật lâu trước kia, bộ dạng người kia thế nào, nàng đều đã không nhớ rõ "Cũng may mạng của Tỉnh Đào cũng còn rất tốt, lại có thể vào lúc buổi trưa một ngày, thừa dịp hắn ngủ say, ta trốn thoát, sau đó thì gặp nữ quan đang chiêu thị nữ, về sau ta liền vào cung, sau đó thì gặp công chúa."

"Tỉnh Đào..." Vành mắt Sa Hạ có chút phiếm hồng, nàng biết chuyện sau khi vào cung Tỉnh Đào đã lượt bỏ bớt đi, nhưng trong lòng của nàng vẫn rất chua xót, trước đây luôn cho rằng nha đầu kia không tim không phổi, lại không ngờ đến nàng lại có thân thế thê thảm như thế, mấy năm nay thực sự là làm khổ nàng.

Tỉnh Đào đứng dậy, đi tới bên giường ngồi xuống, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc tán loạn trên trán Sa Hạ: "Công chúa chính là tư tưởng quá thiện, chút chuyện nhỏ đều có thể khổ sở thành như vậy."

Hít sâu một hơi, nhìn Sa Hạ: "Công chúa, bên ngoài không thể so với trong cung, người bên ngoài cũng không thể so với người trong cung, thế gian nhiều chuyện hiểm ác đáng sợ, đều được hoàng thượng ngăn bên ngoài, đôi mắt này của ngài rất thuần khiết."

Tỉnh Đào thấy Sa Hạ cúi đầu không nói, lại tiếp tục nói: "Công chúa đối Tỉnh Đào có ân, cho dù Tỉnh Đào chết cũng muốn hộ công chúa chu toàn, cho dù Tử Du hòa thượng đó rất tốt, cũng chỉ là một hòa thượng, cho dù có ngày hoàn tục, cũng vẫn là phàm phu tục tử, tay trói gà không chặt, thân vô gia thế vô bối Cảnh, làm sao bảo hộ công chúa, làm sao chống lại bên ngoại, đến lúc đó chỉ là hại hắn thôi."

Lời đã nói đến mức độ này, cho dù Sa Hạ ngây thơ cũng nên hiểu rõ dụng ý lần này của Tỉnh Đào, cong chân lại, toàn bộ khuôn mặt đều chôn vào.

Một lúc lâu, mới buồn buồn thốt lên: "Ta cũng hiểu được, bất quá ta cũng không có thích hắn."

Tỉnh Đào liếc về phía Sa Hạ, không thích người ta? Không thích người ta cần chi làm ra bộ dáng ủy khuất như tiểu tức phụ*.

*cô vợ nhỏ

"Ta chỉ cảm thấy hắn không giống như người khác." Sa Hạ ngẩng đầu lên.

"Ở đâu không giống?"

Sa Hạ nghiêng đầu, có chút nóng nảy: "Không giống chính là không giống thôi! Ngươi hỏi ta như vậy, ta làm sao biết!"

Tỉnh Đào hết ý kiến, trên đời rất nhiều người bất đồng, mơ hồ không rõ như ngài vậy, ai có thể giúp ngài?

" Ý của công chúa là...?"

Sa Hạ đầu tiên là thở dài, lại cúi đầu nhìn chân của mình một chút, tiếp theo liền ngốc nghếch ngồi ở trên giường, thanh âm không lớn không nhỏ: "Còn có thể có ý gì, chờ chân khỏi hẳn, trở về cung, ta vậy cũng không đi được."

Tỉnh Đào thấy công chúa trả lời mình như thế, cuối cùng tảng đá lớn trong lòng cũng để xuống, vội vã lên tiếng trả lời: "Đó là công chúa nói a!"

"Cốc cốc cốc..."

"Ai a!" Trần đại thúc bị một trận tiếng gõ cửa dồn dập này khiến cho kinh ngạc một chút, đều đã trễ thế này, ai lại đến gõ cửa a?

Mở cửa thì nhìn thấy khuôn mặt đầy thiện ý, có lẽ là do chạy có chút gấp, mồ hôi đầy đầu, "Tử Du sư phụ, đã trễ thế này, có chuyện gì gấp?"

"Có có, Thấu thí chủ bọn họ ngủ rồi sao?" Tử Du vừa nói xong lời này, âm cuối còn chưa kịp nói, chợt nghe thấy trong phòng có người hô to.

"Còn chưa ngủ!" Ngoại trừ Sa Hạ còn ai nữa.

"Lấy hài cho ta."

"Công chúa..."

Hài của Sa Hạ bị Tỉnh Đào ôm vào trong ngực.

" Tỉnh Đào tốt, ngươi mau mau cho ta, Long Sơn Tự kia ta không đi nữa, mấy ngày nữa ta cũng phải trở về, ta chỉ muốn gặp lại hắn."

Tỉnh Đào lần đầu tiên thấy công chúa có bộ dáng như vậy, chợt thở dài một tiếng, liền ngồi xổm xuống mang hài cho nàng.

Tử Du vừa thấy Sa Hạ mắt nhất thời lóe sáng, vội vàng chạy tới "Ta, ta..."

"Ta cái gì ta, ngươi phải tự xưng là tiểu tăng, trời cũng đã trễ thế này, chẳng lẽ Tử Du sư phụ quên mất chúng ta rồi sao." Công chúa nhà ta đều bị ngươi mê hoặc, còn dám tới gần như vậy!

"Tỉnh Đào, không được vô lễ!" Bây giờ vì chuyện của công chúa, Tỉnh Đào lại kết thù với Tử Du.

Sa Hạ quay đầu nhìn về phía Tử Du "Tỉnh Đào không có ý gì đâu, Tử Du sư phụ đừng cảm thấy lạ."

"Ta, nga không, tiểu tăng, tiểu tăng, đều là lỗi của tiểu tăng, Tỉnh thí chủ dạy chí phải" len lén đưa mắt nhìn Tỉnh Đào, thấy nàng không có nhìn mình, mới chậm rãi nói: "Sáng nay tiểu tăng bị sư phụ phạt đến Long Sơn Nhai hối lỗi, nên quên mất việc đưa thuốc, chờ đến Long Sơn Nhai mới nhớ lại.

"Ngươi là từ Long Sơn Nhai một đường chạy tới?" Trần đại thúc có chút ngạc nhiên nhìn Liễu Không.

"Làm sao vậy?" Sa Hạ không rõ tại sao Trần đại thúc lại có vẻ mặt như thế, vì vậy mở miệng hỏi.

"Hai vị ân công có chỗ không biết, đường lên Long Sơn Nhai cùng với đường xuống chân núi hoàn toàn ngược hướng, qua lại như thế tối thiểu phải mất một ngày." Trần đại thúc nói xong chạy đến bàn bên cạnh rót một ly trà đưa cho Tử Du: "Uống nhanh, chạy hết đoạn đường này nhất định là khiến ngươi khát chết!"

Khỏi phái nói, nàng thật đúng là khát muốn chết, cổ họng cũng sắp bốc khói, nhận lấy ngay cả cảm ơn còn chưa kịp nói liền ực ực uống.

Sau khi hết khát, Tử Du lại vội vàng móc ra bình thuốc từ trong lòng ngực đi tới trước mặt Sa Hạ: "Cho ngươi, đây là thuốc chuẩn bị cho ngươi, ta tỉ mỉ điều chế, hiệu quả hơn so với những thảo dược kia."

Lúc nãy đứng xa không thấy rõ, vừa đến gần mới phát hiện trên tăng bào của Tử Du toàn là bùn, không quan tâm bình thuốc, trước tiên kéo Tử Du lại hỏi: "Ngươi, ngươi làm sao?"

Tử Du theo ánh mắt của Sa Hạ nhìn lại người mình, đúng là một thân toàn bùn a, đều tự trách mình không cẩn thận, không thấy rõ vũng nước trước mặt, lúc đó toàn thân ngã nhào.

Có chút ngượng ngùng kéo kéo khóe miệng cười cười: "Là ta quá ngốc, không thấy rõ đường, nên mới té một thân toàn bùn, không có gì đáng ngại."

"Sao ngươi đần như vậy a? Đi đường cũng có thể bị té?" Sa Hạ cau mày nhìn Tử Du cả người toàn bùn, nàng cũng không nói được cảm giác hiện tại là gì, chỉ cảm thấy tại sao người này không cẩn thận như vậy, y phục làm dơ là chuyện nhỏ, nếu như té hỏng người thì làm sao.

Tử Du có chút lúng túng gãi gãi cái đầu bóng lưởng của mình, "Tiểu tăng, tiểu tăng..."

"Quên đi, ngươi chỉ biết tiểu tăng, ngày nào khiến ngươi té đứng lên không nổi thì tốt!" Sa Hạ tức giận nói.

Tỉnh Đào nhìn một màn trước mắt, tất cả đều thu vào đáy mắt, méo miệng liếc nhìn về phía Tử Du, trong lòng âm thầm nói: Ta xem ngươi cũng không phải đần, chính là ngu ngốc.

Sa Hạ vươn tay với Tử Du "Đưa đây."

"Cái gì?" Thay đổi quá nhanh, Tử Du nhất thời thật không nghĩ ra, đưa cái gì?

"Thuốc." Sa Hạ hết ý kiến, đầu óc người này bị gì vậy?

Lúc này Tử Du mới phản ứng được, vội vàng đem bình thuốc bỏ vào tay nàng, trong lúc lơ đảng còn chạm đến ngón tay của Sa Hạ, có chút ngượng ngùng nhìn Sa Hạ, thì ra không chỉ chân của ngươi này

Sa Hạ thấy Tử Du nhìn chằm chằm mặt của mình cười khúc khích, quay mặt chỗ khác, có chút hờn dỗi: "Ngươi lại cười ngốc nghếch cái gì nữa?"

"A? Ách, tiểu tăng..." Tử Du vội vàng nghiêng đầu qua một bên, vừa vặn bị bắt, thực sự là xấu hổ a.

Loại thời điểm này dù sao vẫn phải có người đứng ra, điều tiết bầu không khí một chút, vì vậy Tỉnh Đào tới.

Tỉnh Đào mạnh mẽ chen vào Sa Hạ cùng Tử Du, "Mấy ngày nay đa tạ Tử Du sư phụ chiếu cố."

Tử Du hai tay tạo thành chữ thập: "Thu thí chủ khách khí."

Tỉnh Đào kéo Sa Hạ lại, nhìn lại Tử Du nói: "Ta cùng thiếu gia quyết định không đến Long Sơn Tự, chờ vết thương ở chân lành sẽ về nhà."

"A? Vội vả như vậy?" Tử Du suy nghĩ, chân này phỏng chừng dưỡng hai ba ngày là tốt rồi, khi đó khẳng định bản thân còn ở Long Sơn Nhai, chỉ sợ là không tiễn bọn họ được.

"Ân, ra ngoài cũng đã lâu rồi."Tỉnh Đào trả lời.

Tử Du tự mình gật đầu, cũng đúng, người ta không thể so với bản thân mình, không thân không thích, xuất môn lâu tự nhiên có người nhớ, "Cũng tốt, các ngươi trên đường chú ý an toàn, khi đó ta đang ở Long Sơn Nhai hối lỗi, e là không tiễn các ngươi được."

Nói không nên lời vì sao, hiện tại Tử Du chỉ cảm thấy trong lòng có chút mất mác, còn ê ẩm.

Tỉnh Đào nhìn vẻ mặt thanh tĩnh của Tử Du, ở trong lòng thầm than một tiếng, đây là công chúa nhà mình tương tư đơn phương a! Hòa thượng này cũng thực sự là, như thế không biết nhìn người, công chúa nhà của ta đây chính là chân mệnh thiên nữ, bao nhiêu người thèm nhỏ dãi! Hòa thượng ngốc!

"Tử Du sư phụ ở lại đây đi, trời đã trễ thế này, đi đêm không an toàn." Trần đại thúc thấy Tử Du muốn đi, liền ra cản nàng lại.

"Ách, này, cũng tốt..." Sắc trời quả thực rất trễ, chạy đi như thế xác thực cũng không an toàn.

"Được, Tử Du sư phụ cùng ta ở chung một phòng đi."

"A? Không không không, tuyệt đối không được, ta, ta ta..."

Tử Du vừa nghe muốn cùng Trần đại thúc ở một phòng, lập tức xua tay, cái này sao có thể được, kiên quyết không được!

Trần đại thúc nhíu nhìn nàng: "Có cái gì không được, chẳng lẽ ghét bỏ hàn xá ta đây quá nhỏ!"

"Không phải không phải, ý của tiểu tăng chính là hiện tại là lúc đệ tử Phật môn khổ tu, không thể ngủ giường, ta ở phòng củi bên cạnh là được." Tử Du cúi đầu, nhắm mắt lại nói dối, đây là học theo Trịnh Nghiên sư huynh a!

"Nga, như vậy, vậy được rồi, Tử Du sư phụ đi theo ta." Trần đại thúc vừa nghe đây là quy tắc của phật gia, cũng không nói thêm gì nữa.

Tử Du đóng kỹ cửa phòng củi, tìm chút rơm rạ gom lại, bản thân nằm vào, vỗ vỗ ngực: "Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật!"

Cũng do cả ngày đi đường mệt mỏi, chốc lát liền chìm vào giấc ngủ.
--------------------End Chap------------

Bà con ơi hôm nay tôi thi rồi, cho nên một lượt phóng chap hết luôn để có thời gian mà học. Mà nhớ vote cho tôi có động lực nha. Yêu nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip