Dich Muc Than Ky Trach Tru Chuong 16 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 16: Ấu nữ (bé gái) trong miếu
2,230 Chữ
09:11 03/04/2018
Update: lieusat (wattpad)

Mặt sau ngọc bội là một đôi tròng mắt sáng sủa, tuy Tần Mục mới chỉ mười một tuổi nhưng cũng biết rất nhiều chuyện.

Có một lần hắn theo Tư bà bà ra khỏi thôn, ngoài thôn có một sản phụ sắp sinh, việc đỡ đẻ rất thuận lợi, tình cảm thắm thiết của ba người cùng một nhà làm cho hắn xúc động mạnh.

Tần Mục liền hỏi Tư bà bà mình làm sao mà sinh ra, cha mẹ ở đâu, Tư bà bà không cách nào trả lời, không thể làm gì khác hơn là nói cho hắn biết, hắn là nhặt được, lúc nhặt được hắn thì khối ngọc bội này đã đeo trên người hắn.

Bởi vậy Tần Mục rất quý trọng khối ngọc bội này, luôn mong có một ngày có thể dựa vào ngọc bội tìm được cha mẹ mình, hỏi bọn họ một chút vì sao phải bỏ rơi mình.

Qua một lúc lâu, thiếu niên thu hồi ngọc bội, vẫn đeo ở trước ngực, khuôn mặt bình tĩnh, sự khác lạ của ngọc bội vừa nãy bị hắn giấu ở đáy lòng. Phía sau hắn, Tư bà bà cũng quay trở về phòng.

Ngày thứ hai, mấy người Mã gia, người mù, người què cùng người câm tiếp tục ra ngoài săn bắn, bắt càng nhiều Tứ Linh thú luyện máu tẩm bổ cho Tần Mục, Tứ Linh thú xung quanh phạm vi mấy trăm dặm cơ bản đã bị bốn đại hung nhân này bắt sạch sành sanh, đến mức bốn người không thể không đến chỗ xa hơn để bắt Tứ Linh thú.

Trưởng thôn hành động bất tiện, dược sư thường thường ra ngoài hái thuốc, đồ tể hận đời, thỉnh thoảng phát rồ, người điếc thì chỉ có hứng thú với thư họa, ngày thường có thể làm bạn tu luyện với Tần Mục liền chỉ có Tư bà bà.

Thế nhưng Tư bà bà cũng thường không ở trong thôn, bà là thợ may, cũng là bà đỡ, thôn trang gần bên nhờ bà đến may đồ, lâu lâu cũng đỡ đẻ cho sản phụ.

Sáng sớm hôm nay Tư bà bà đã đi khỏi, dược sư cũng ra ngoài hái thuốc, đồ tể và người điếc mang trưởng thôn ra, tựa vào cổng thôn, hai người một người mài đao, một người vẽ tranh.

Tần Mục không có việc gì làm, một mình đi tới bờ sông, từ khi người phụ nữ biến thành bò sữa bị người què đâm chết thì công việc của hắn liền ít đi rất nhiều.

Bên bờ sông, thiếu niên hít một hơi thật dài, lồng ngực đầy khí giống như phồng lên, lồng ngực của hắn càng ngày càng phồng, sau đó vận chuyển nguyên khí khiến lồng ngực lại từ từ xẹp xuống.

Hắn vẫn chưa phun khí ra, mà dùng nguyên khí tưới đều lá phổi, để phổi biến đến mức vô cùng cứng cỏi, áp súc không khí trong phổi, từ mười phần thu nhỏ lại còn một phần!

Tần Mục tiếp tục hít không khí vào, lồng ngực vẫn không nhô lên, mãi đến tận khi đạt đến cực hạn, thiếu niên mới dừng lại, như mũi tên rời cung bước ra một bước!

Trên mặt sông, hai luồng sóng nước tách ra hai bên, ở giữa hai luồng sóng, Tần Mục đạp sông mà đi, đi như bão táp!

Đột nhiên, trong sông sáng lên ánh đao, trong lúc chạy hắn rút ra dao mổ lợn, đao lóng lánh, giống như giao long bay lên lượn xuống, đó là đao pháp của đồ tể!

Đao pháp như người, đao pháp giết heo của đồ tể hận đời, có một loại ngông cuồng ngang ngược không phục trời không phục đất, ánh đao quay cuồng, từ mặt sông nghiền ép những nơi đi qua.

Đột nhiên ánh đao thu lại, Tần Mục mang dao mổ lợn ở phía sau như cũ, chuyển qua sử dụng quyền pháp của Mã gia, nguyên khí thẳng đến hai tay, vận khí vào đầu ngón tay, co ngón tay thành quyền, thân như dòng sông đổ vào biển rộng, mang dòng nước xiết từ trên cao nguyên đánh tan trời cao, liên miên không dứt.

Thức thứ nhất trong Lôi Âm Bát thức, Chích Thân Đông Hải Hiệp Xuân Lôi!

Hắn đánh ra hết quyền này tới quyền khác, trong đầu lại hiện ra cảnh tượng sông lớn cuồn cuộn, tiếng sóng lớn như tiếng sấm, nhảy vào biển rộng, trong lúc vô tình quyền pháp cũng xuất hiện ý cảnh tương tự.

Quả đấm của hắn bỗng xòe ra, năm ngón tay, lòng bàn tay đột nhiên chấn động, không khí phía trước tay bị áp súc kịch liệt, sau đó muốn nổ tung lên, mặt sông bị nổ thành bọt nước tung toé.

"Vẫn không được, không thể làm được Chưởng Tâm lôi."

Tần Mục có chút thất vọng, cấp thấp nhất trong Lôi Âm Bát Thức của Mã gia là triển khai được Chưởng Tâm lôi, một quyền một chưởng, bắn ra tiếng sấm vang đùng, không chỉ chấn nhiếp hồn người, uy lực cũng đồng dạng kinh người.

Mà tu luyện tới cấp độ thâm hậu thì lại là thần thông, khống chế lôi đình, cấp độ này thì còn lâu hắn mới có khả năng đạt tới.

Trong lúc lao nhanh hắn lại gỡ từ trên lưng xuống một cây trượng trúc, mũi trượng điểm ra, cũng không phải triển khai côn pháp bình thường, mà là thương pháp. Hắn theo người mù học tập côn pháp, côn pháp của người mù chính là thương pháp, cây thương lớn như con rồng giận dữ cuốn lấy nước sông, xoắn, điểm, đâm, chọc, mỗi một chiêu gậy trúc đều mang theo nước sống bốc lên.

Tần Mục thả gậy trúc ở sau lưng, lại từ trên lưng gỡ xuống một cái chuỳ sắt lớn, sử dụng tới chùy pháp thợ rèn câm truyền thụ, chùy pháp đơn giản vụng về, sức lực vạn cân, vô cùng trầm trọng, cùng Tần Mục đang cấp tốc chạy nhanh là hai thái cực!

Một lúc lâu, hắn cảm giác được nguyên khí có chút không đủ, thân thể uể oải, khí lực sắp tiêu hao hết, lúc này mới nhìn quanh, chỉ thấy mình đã rời xa Tàn Lão thôn, đi tới hạ du cách trăm dặm.

"Trong lúc vô tình, vậy mà mình lại chạy xa như vậy?"

Tần Mục nhìn thấy giữa dòng sông có một ốc đảo, nước sông mãnh liệt chảy qua hai bên, trong lòng khẽ nhúc nhích, lúc này nhằm phía ốc đảo đi tới.

Sau một lát, chân hắn đạp xuống mặt đất, leo lên ốc đảo.

Ốc đảo không lớn, như một mỏm núi nhỏ giữa sông, bán kính chừng hơn dặm, đứng thẳng giữa lòng sông, cao chừng bốn mươi trượng, cây cỏ xanh um.

Trong rừng rậm không nghe được bất kỳ tiếng chim nào, chỉ có tiếng nước ào ào, ngay tại phía trước Tần Mục không xa có một miếu thờ ẩn trong rừng, lộ ra vách tường tàn tạ.

Tần Mục tiến lên phía trước, chỉ thấy miếu thờ đã rách nát, lâu năm thiếu tu sửa, đâu đâu cũng có mạng nhện, tuy nhiên nghỉ chân ở đây cũng coi như không tệ.

Hắn dừng lại trước miếu, cửa miếu ngã mất một cánh, bên trong tối tăm, nhưng còn có thể nhìn thấy một vị Đại Phật đứng sững trong miếu, trên tượng Phật dán giấy thếp vàng (sơn son thiếp vàng), hiện ra kim quang.

Thế nhưng, đã rất lâu không có ai tới nơi này, giấy thếp vàng bóc ra không ít, lộ ra đồng thai, trên đồng thai viết một ít văn tự kỳ dị, vặn vặn vẹo vẹo phảng phất như nòng nọc.

Mà trên người tượng Phật còn có từng cái từng cái xiềng xích to lớn, những xiềng xích này khóa tượng Phật lại, Tần Mục lập tức nhìn thấy những này xiềng xích vậy mà kéo dài từ bên trong tòa miếu nhỏ ra ngoài, thẳng tới bên bờ ốc đảo, đi sâu vào lòng sông.

"Kỳ quái, vì sao những xiềng xích lại khóa vị Đại Phật này... Mù gia gia nói vào miếu thì thắp hương, đây là quy củ, mình không mang hương, chỉ có thể nghỉ chân trước miếu."

Tần Mục hắng giọng một cái, khom người hướng về miếu thờ vái một vái: "Tiểu sinh là người Tàn Lão thôn, nhà ở bờ sông, đi ngang qua bảo tự, mượn bảo địa nghỉ chân, đã quấy nhiễu chủ nhân nơi đây, trong lòng bất an."

Hắn chần chờ một chút rồi tiếp tục tụng niệm lời người mù dạy hắn, nói: "Tiểu sinh thuở nhỏ thận hư người yếu, nguyên dương sớm tiết, trong miếu nếu là có Thần Tiên tỷ tỷ thì không nên đến hại ta."

Người mù là một người từng trải, lời của ông Tần Mục đương nhiên là tin tưởng không nghi ngờ, người mù dạy hắn nói thế nào thì hắn liền nói như vậy, chắc sẽ không xảy ra vấn đề.

Qua một lúc cầu nguyện, Tần Mục ngồi ở trên thềm đá, cởi giày sắt trên chân, mở thỏi sắt buộc ở trên bắp chân ra, hô hấp thổ nạp, khôi phục thể lực.

Một đường này, chân hắn đều mang giày sắt, bắp chân cột thỏi sắt chạy nhanh trên sông, giày sắt, thỏi sắt là được thợ rèn câm lần nữa chế tạo cho hắn, nặng hơn lần trước.

Đột nhiên, bên trong miếu thờ sau lưng hắn truyền đến một tiếng cười nhẹ của nữ hài, giòn tan nói: "Ngươi nói chuyện vẫn còn thú vị, thôi được, sẽ không ăn ngươi."

Tần Mục vội vàng xoay người, chỉ thấy chẳng biết lúc nào có một cô bé ngồi trên bàn tay tượng Phật kia, tuổi tương tự hắn, cũng là mười một mười hai tuổi, tóc tết thành ba bím, hai bím tóc nhỏ buông xuống trước ngực, bím tóc to thì xõa xuống sau lưng, đang lắc chân nhìn hắn cười hì hì.

Răng cô bé gái kia sáng loáng, vòng vàng nơi mắt cá chân chạm đến chạm đi, vang tiến leng keng khiến nụ cười của nàng tựa hồ cũng biến thành ánh nắng mùa xuân long lanh.

Tần Mục vội vàng đứng lên, nói: "Vị Thần Tiên tỷ tỷ này... "

"Thần Tiên tỷ tỷ ở nơi nào?"

Cô bé kia nhảy khỏi tay tượng Phật, cười nắc nẻ, lộ ra hai cái răng nanh nhỏ: "Ta tên Tiên Thanh Nhi, ở gần đây, chưa bao giờ từng thấy Thần Tiên tỷ tỷ. Ngươi tên là gì?"

Tần Mục thấy nàng cười xán lạn, không giống người xấu, thở phào nhẹ nhõm, nói: "Ta tên Tần Mục, ý tứ chính là đứa bé chăn bò họ Tần. Ta vốn là có một con bò, bà bà và gia gia trong thôn đều để ta chăn bò."

Tiên Thanh Nhi đi tới sau cánh cửa miếu, mở ra một cánh cửa khác, nhìn hắn từ trên xuống dưới, lại nhìn phía sau hắn một chút, đột nhiên cười hì hì nói: "Bò của ngươi đâu?"

Tần Mục chần chờ một lát, nói: "Bò đã biến thành nữ nhân, giờ đã không còn bò rồi."

Tiên Thanh Nhi kinh ngạc, nhảy nhót nói: "Còn có chuyện chơi vui như thế hả? Làm sao biến thành? Ngươi biến được không?"

Tần Mục lắc đầu nói: "Hiện giờ còn chưa biết, bà bà ta biết."

Tiên Thanh Nhi có chút thất vọng, nói: "Ta còn tưởng rằng ngươi cũng biết. Ngươi còn có chuyện gì chơi vui, mau vào nói cho ta một ít!"

Tần Mục nhấc chân lên, đang muốn đi vào cổ miếu, đột nhiên ánh mắt của hắn lướt qua Tiên Thanh Nhi, chỉ thấy đằng sau tượng Phật trong cổ miếu đổ nát kia lộ ra mấy cây xương trắng, trong lòng không khỏi giật thót, bước chân lơ lửng giữa không trung, không hạ xuống, chần chờ nói: "Mù gia gia nói vào miếu phải dâng hương, đầu tiên phải cúi đầu vái Phật trong miếu, ta không có mang hương, có lẽ không nên đi vào."

"Vào đi mà!" Tiên Thanh Nhi cười ngọt ngào nói.

Tần Mục hấp háy mắt, rút cái chân đang lơ lửng trên không trung về, cười chất phác hơn cả người què: "Có lẽ không nên vào, ngươi ra đây, ta kể ngươi nghe một số chuyện vui là được."

Ánh mắt Tiên Thanh Nhi lấp lóe, hàm răng cắn vào môi đỏ, cười ha ha nói: "Ta biết một số chuyện tốt hơi xấu hổ mà chỉ con trai và con gái mới có thể chơi, ngươi vào đây, ta dạy cho ngươi."

Hơi thở nàng thơm như lan, trong âm thanh mang theo sự mê hoặc, vừa nãy nàng xinh đẹp hồn nhiên, bây giờ lại thêm chút quyến rũ động lòng người.

Tần Mục đỏ bừng mặt, ấp a ấp úng nói: "Ta thuở nhỏ thận hư..."

"Ngươi đi vào!" Trong miệng bé gái truyền ra tiếng rống giận dữ như sấm nổ.

Chương 17: Phá Linh Thai bích
1,972 Chữ
09:12 03/04/2018
Update: lieusat (wattpad)

Sắc mặt Tiên Thanh Nhi đột biến, trong chốc lát trở nên cực kỳ dữ tợn xấu xí, thân thể cô gái nhỏ này bắt đầu phồng lên, thân thể bên dưới vang lên từng tiếng xì xì, từng cái từng cái khớp xương dưới đôi chân gầy như que củi đâm thủng váy của nàng, đâm vào mặt đất nghe leng keng, thân thể trở nên vừa to vừa dài, như một con rết lớn được tạo thành từ xương cốt!

Sau lưng nàng lại có lớp vỏ cứng bằng xương nhô lên cao vút khiến thân thể nàng khòm xuống, từng cánh tay do xương cốt tạo thành mở ra, ngón tay như những cái vuốt sắc bén, vô cùng sắc bén!

Sau đầu của nàng cũng mọc ra từng cây gai tựa như sừng hươu uốn lượn, trên mặt dày đặc nếp nhăn, đáng sợ không nói nên lời, trong miệng phát ra âm thanh sắc bén đến cực điểm, tựa như tiếng kêu của vô số nữ nhân vỡ giọng hòa lẫn vào nhau, lạnh lùng nói: "Ngươi vào đây cho ta!"

Tần Mục ngẩng đầu đánh giá con rết cái mọc đầy xương cốt này, lắc đầu nói: "Không vào."

Quái vật trong miếu tức giận gào thét liên tục, từng cái từng cái chân nhanh chóng đi vòng quanh trong miếu, một vòng lại một vòng, đột nhiên đánh về phía cửa miếu, lúc này lại nghe được tiếng ào ào ào vang đến, ốc đảo này chấn động một thoáng, từng cái từng cái xiềng xích thô to không ngừng lay động.

Tần Mục vội vã nhìn lại, chỉ thấy một đầu những xiềng xích này chìm trong sông, dây xích quấn quanh tượng Phật vàng lớn đứng sững trong miếu kia, một đầu khác thì lại trói trên người quái vật.

Trên người quái vật kia mang theo từng cái từng cái vòng vàng, xiềng xích chính là móc trên những vòng vàng này, khi nàng muốn lao ra cửa miếu thờ liền bị xiềng xích kéo trở lại.

Quái vật kia giương nanh múa vuốt, nhưng vẫn không cách nào đi ra cửa miếu nửa bước.

Tần Mục dù bận vẫn ung dung ngồi xuống, tiếp tục hô hấp thổ nạp, tu luyện "Bá thể Tam Đan công", khôi phục thể năng.

Sau một lát, phía sau hắn yên tĩnh lại, quái vật kia không cách nào thoát khỏi xiềng xích, đột nhiên đổi hướng, nhằm Kim Phật phía trong miếu, kêu lên: "Lão trọc Thiên Sát, trấn áp lão nương! Ngươi muốn lão nương chết đói sao? Tên nhóc này không dâng hương cho ngươi, vì sao không cho ta ăn hắn?"

Tượng Phật bị nó xúc phạm, lù lù bất động, quái vật kia nổi giận, vòng tới vòng lui chung quanh tượng Phật, đánh bay không biết bao nhiêu bộ xương trắng sau tượng Phật.

Tần Mục quay đầu nhìn lại, trong lòng thầm giật mình, bạch cốt nơi đó đều là xương người, không biết có bao nhiêu người đã chết trong miếu nhỏ đổ nát này!

Lại không lâu nữa, quái vật trong miếu kia yên tĩnh lại, nhặt lại từng cây từng cây bạch cốt này, giấu ở sau lưng Kim Phật, trừng cặp mắt vằn vện tia máu gắt gao tập trung Tần Mục ngoài miếu.

"Lừa trọc, thịt đưa tới cửa, thịt đưa tới cửa đó... " Nó lại đi tới sau cửa miếu, nhìn chằm chằm sau gáy Tần Mục, nước bọt như dòng suối không ngừng chảy ra.

Cũng không lâu lắm, nó lại biến thành dáng dấp bé gái Tiên Thanh Nhi, quần áo hở hang, cười hì hì nói: "Thiếu niên, đến cùng xấu hổ đi -- "

Định lực của Tần Mục rất mạnh, mắt điếc tai ngơ, cuối cùng cũng coi như khôi phục lại khí lực, nguyên khí cũng quay về đỉnh cao, chỉ cảm thấy trải qua một ngày khổ tu này thì nguyên khí lại tiến bộ không ít.

Trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, dứt khoát thúc giục nguyên khí, đọc thầm Ma âm, lần thứ hai xung kích Linh Thai bích.

"Kỳ khả đa, tát ma da, bàn nhược bàn nhược tát ma da, kỳ khả đa bàn nhược tát ma da... "

Nguyên khí của hắn vừa nhằm về phía Linh Thai bích thì đột nhiên bên trong cổ miếu truyền đến từng tiếng nổ vang, hoa văn kỳ lạ bên dưới vị Kim Phật sơn son thiếp vàng này vậy mà có từng vệt hào quang màu máu lưu chuyển, huyết quang bị giấy thếp vàng bao phủ, giấy thếp vàng vậy mà cũng phát ra ánh vàng xán lạn!

Ầm ầm --

Trong rung động dữ dội, vốn là tượng Phật bằng đồng mạ vàng vậy mà mở mắt, bắn ra khí thế ngập trời, trong tai Tần Mục lập tức truyền đến một tiếng thét uy nghiêm: "Tà ma ngoại đạo! Dám to gan làm càn trước mặt bổn tọa, tụng niệm chân ngôn Ma thần, coi trời bằng vung! Ta lấy chân ngôn Phật môn hàng phục ngươi!"

Sắc mặt quái vật trong miếu kịch biến, chỉ thấy vị Kim Phật này vậy mà giơ tay nắm lấy xiềng xích, kéo quái vật kia không trụ được thân mình, không tự chủ được bị kéo tới trước tượng Phật.

Phù phù.

Quái vật kia bị oai nghiêm của Kim Phật ép tới quỳ rạp dưới đất, vừa vặn là quỳ gối trước tượng Phật, không thể động đậy.

"Úm, ma, ni, bá, mễ, hồng! Úm, ma, ni, bá, mễ, hồng! Úm, ma, ni, bá, mễ, hồng... "

Vị Kim Phật này há mồm, vậy mà phát ra từng đoạn Phạn âm, giống như một vị Phật đà chân chính đang tụng niệm chân ngôn, quái vật kia nghe thấy Phật âm thì dường như bị sức mạnh vô hình nghiền ép linh hồn, đau đến kêu khàn khàn thảm thiết.

Mà ở ngoài miếu, Tần Mục bị chân ngôn Phật môn kia oanh kích, tâm thần đại loạn, nhưng vào lúc này nguyên khí của hắn vừa vặn vọt tới trước Linh Thai bích, từng đoạn Thần âm như từ ngoài cửu thiên truyền đến, tựa như Thần linh ngụ trên tầng trời cao đang tụng kinh.

Thần âm gặp phải Phật âm trong miếu, lập tức trở nên vang dội lên, chống lại Phật âm, để áp lực lên nguyên khí hắn giảm nhiều.

"Cơ hội tốt!"

Tần Mục không chút nghĩ ngợi, trong miệng phát ra âm thanh, tụng niệm Ma âm, cao giọng nói: "Kỳ khả đa tát ma da, bàn nhược bàn nhược tát ma da, kỳ khả đa bàn nhược tát ma da! Kỳ khả đa tát ma da, bàn nhược bàn nhược tát ma da, kỳ khả đa bàn nhược tát ma da!"

Phật âm trong miếu càng mãnh liệt: "Úm, ma, ni, bá, mễ, hồng! Úm, ma, ni, bá, mễ, hồng!"

Cùng lúc đó, trong mi tâm Tần Mục Thần âm truyền từ ngoài cửu thiên cũng tự động cao vút lên: "Quan, minh, đoan, tĩnh, vô, tư, giang, do! Thiên, thì, đỗi, hề, uy, linh, nộ!"

Ba loại âm thanh hòa vào nhau xông về phía mi tâm hắn, vách ngăn nơi Linh Thai bích lập tức biến mất!

Tần Mục thừa thế xông lên, khống chế "Bá thể Tam Đan công", thúc giục tất cả nguyên khí phóng về Linh Thai bích!

Rầm --

Nước sông cuồn cuộn dâng trào, sóng lớn vỗ nứt bờ, lúc sóng vỗ vào trên bờ thì Linh Thai bích của Tần Mục cũng phát ra một tiếng vang thật lớn, ầm ầm đổ nát, khiến nguyên khí mênh mông cuồn cuộn của hắn nhảy vào Linh Thai Thần tàng!

Tiếp theo, nguyên khí càng điên cuồng từ trong Linh Thai Thần tàng của hắn dâng trào ra, chỉ một lát đã xuyên khắp toàn thân, thậm chí ngay cả trong chân tóc của hắn nguyên khí cũng như nước vỡ bờ, từng sợi tóc dựng thẳng lên!

Linh Thai bích, không còn sót lại chút gì!

Phá bích thành công!

Tần Mục ngẩn ngơ, ngừng tụng niệm Ma âm, mà Thần âm kia vậy mà cũng đột nhiên biến mất, bên trong miếu thờ, Phật âm của vị Kim Phật này không còn đối thủ, cũng ngừng lại, tượng Phật lại khôi phục bình thường, không nhúc nhích, chỉ có quái vật dưới chân tượng Phật kia bị Phật âm luyện đến không biết sống chết, nằm sấp ở đó không nhúc nhích.

Trong mi tâm Tần Mục, hàng rào vô hình ngăn cản hắn mở ra Linh Thai Thần tàng cuối cùng cũng biến mất, Linh Thai Thần tàng rốt cục hiện ra, không còn bất kỳ trở ngại gì!

"Mình vậy mà thật sự phá bích rồi?"

Trong lòng Tần Mục không kiềm chế được, mừng như điên, ở trước miếu reo hò.

Hắn đã uống không biết bao nhiêu Tứ Linh huyết, vẫn chậm chạp không thể thức tỉnh Bá thể, mà hiện tại, vậy mà dựa vào ba loại âm thanh Thần Ma Phật tranh đấu lẫn nhau mà phá bích, lồng ngực nho nhỏ của hắn lập tức bị cảm giác thành công to lớn lấp đầy.

Không lâu sau, lúc này Tần Mục mới yên tĩnh lại, thầm nghĩ: "Linh Thai bích, Linh Thai Thần tàng, nếu là thần tàng thì trong đó nhất định có bảo bối của Thần lưu lại cho mình... "

Hắn nhắm mắt lại, "nhìn" ánh sáng vàng rực giữa mi tâm, ý thức của hắn cẩn thận từng li từng tí một "tiến vào" Thần tàng thần bí này, chỉ thấy Linh Thai Thần tàng là một cái không gian kỳ dị, bên trong đâu đâu cũng có ánh sáng vàng rực rỡ, như là động thiên phúc địa vô cùng cổ xưa.

Ý thức của hắn chui vào, Linh Thai Thần tàng thật giống như một biển ánh sáng, ánh sáng khắp nơi, giống như Tiên cảnh, ý thức được ánh sáng tưới tắm, rất là thư thích.

Ý thức của hắn bay trong vùng biển rực rỡ ánh sáng này không biết bao lâu, vẫn không phát hiện bất cứ thứ gì.

"Không phải nói là Linh Thai Thần tàng sao? Sao bên trong không có thứ gì? Lẽ nào Thần lấy bảo bối của mình đi rồi?"

Tần Mục buồn bực, Linh Thai Thần tàng đã bị mở ra, vậy Thần tàng ở đâu?

Đột nhiên, hắn nhìn thấy trong biển ánh sáng vẫn còn một tượng đá, đứng lẻ loi trong quang hải (biển ánh sáng), rất trơ trọi.

"Bên trong Linh Thai Thần tàng tại sao có thể có một tượng đá? Lẽ nào đây chính là Thần Tàng?"

Tần Mục vô cùng kinh ngạc, ý thức bay lượn quanh tượng đá, nhìn từ trên xuống dưới, lúc này hắn mới phát hiện chỗ quái dị, tượng đá chỉ là ảo giác của hắn, cũng không phải là được điêu khắc từ tảng đá.

"Tượng đá" này tựa như ngọc mà không phải ngọc, tựa đá cũng không phải đá, sáng lấp lánh, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác mềm mại.

Kỳ lạ nhất chính là, dáng dấp của "tượng đá" lại có mấy phần giống hắn, hơn nữa càng như là Tần Mục lúc mới sinh, hai, ba tuổi!

"Bên trong Linh Thai Thần tàng là pho tượng của mình? Lẽ nào Thần biết được dáng dấp của mình rồi làm tượng và đặt trong Linh Thai Thần tàng?"

Tần Mục buồn bực, ý thức của hắn nhẹ nhàng đụng vào tượng đá, đột nhiên ý thức không bị khống chế chảy vào trong tượng đá!

Chương 18: Đứa trẻ hư
2,087 Chữ
09:12 03/04/2018
Update: lieusat (wattpad)

Đột nhiên Tần Mục như rơi vào bóng tối, lúc ý thức tỉnh lại thì kinh hãi phát hiện ý thức của mình vậy mà đang ở bên trong tượng đá!

"Chuyện gì xảy ra?"

Hắn mở mắt, cố gắng chuyển động con ngươi, đột nhiên phát hiện con ngươi của "chính mình" có thể chuyển động, tiếp theo hắn nghiêng đầu, lại phát hiện ý thức mình vậy mà cũng có đầu.

Hắn cúi đầu nhìn lại, phát hiện ý thức mình vậy mà hòa cùng một thể với "tượng đá", tay chân của "tượng đá" trở thành tay chân của hắn!

Ý thức là không có hình dáng, vậy mà hiện tại ý thức của hắn lại có, chuyện này quá quái dị!

Hắn cảm giác được "tượng đá" này chính là một loại linh, tựa năng lượng mà không phải năng lượng, tựa hồn phách cũng không phải hồn phách, lạ lạ lùng lùng, rất khó giải thích rõ ràng.

"Linh Thai Thần tàng, Linh Thai Thần tàng... Lẽ nào tượng đá chính là linh thai của mình, ý thức của mình tiến vào tượng đá mới làm cho linh thai thức tỉnh? Linh Thai Thần tàng, chính là chỉ cái này?"

Linh thai của Tần Mục hấp háy mắt, trong nháy mắt hiểu rõ rất nhiều chuyện.

Trong thân thể ẩn giấu bảy Thần tàng lớn, Linh Thai Thần tàng là Thần tàng đầu tiên, thế nhưng Thần tàng này là đóng kín, người bình thường không cách nào mở ra, tự nhiên không cách nào để cho Linh thai thức tỉnh.

Mà Thần tàng của linh thể thì bẩm sinh đã mở ra, vì lẽ đó chỉ cần linh huyết tương ứng, liền có thể lợi dụng linh huyết dẫn dắt ý thức tiến vào bên trong linh thai, để linh thai thức tỉnh.

Linh thai, chính là chỉ cái linh thai chứa đựng ý thức này.

Thần tàng, chẳng lẽ không phải là linh thai Thần ban thưởng cho người, mà là linh thai do Thần cố ý phong ấn lại?

Hắn vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên nguyên khí từ bên ngoài vọt tới, tiến vào quang hải, từng tia từng tia, từng sợi từng sợi nguyên khí bị Linh thai nhỏ kia hút vào trong cơ thể, từng sợi từng sợi nguyên khí thập thò ở lỗ mũi hắn, rất là thoải mái.

Mà mỗi một lần linh thai hô hấp thì nguyên khí của hắn sẽ trở nên tinh khiết hơn rất nhiều!

Không chỉ có vậy, Tần Mục còn phát hiện linh thai đang hấp thu ánh sáng vàng rực trong quang hải, kim quang cùng nguyên khí đồng thời ra ra vào vào trong cơ thể hắn, từng vệt kim quang tô điểm nguyên khí, không biết có tác dụng gì.

Hắn cố gắng làm cho linh thai đứng lên, lại phát hiện trẻ sơ sinh nho nhỏ này không cách nào đứng lên, càng không cách nào động đậy thân thể.

"Làm thế nào để linh thai cử động đây? Thôi, vẫn là trở về hỏi mấy người trưởng thôn và bà bà một chút."

Tần Mục đang suy nghĩ, đột nhiên ý thức trở về thân thể, mở mắt.

Trong miếu truyền đến tiếng ho kịch liệt, quái vật kia chưa chết, đang nằm sấp trước tượng Phật ho khan, phun từng ngụm từng ngụm máu ra ngoài. Tần Mục suy nghĩ một chút, cất bước đi vào cửa miếu.

Quái vật kia nhìn thấy hắn vậy mà đi vào cổ miếu, trong lòng không biết là mừng hay sợ, vội vã giãy dụa đứng dậy.

Tần Mục vừa hướng về nó đi đến, vừa tụng niệm: "Kỳ khả đa tát ma da, bàn nhược bàn nhược tát ma da, kỳ khả đa bàn nhược tát ma da!"

"Nghiệp chướng còn dám làm càn!"

Quái vật kia sởn cả tóc gáy, chỉ nghe Kim Phật sau lưng lại tự chuyển động, kim quang toả sáng, xiềng xích ào ào ào vang vọng, lại kéo nó quỳ rạp xuống đất!

"Úm, ma, ni, bá, mễ, hồng!"

Phật âm mãnh liệt, quái vật kia bị luyện đến phun máu, uể oải uể oải suy sụp.

Tần Mục không tụng niệm Ma âm nữa, Phật âm của Kim Phật kia cũng chỉ vang lên một câu liền ngừng lại. Quái vật dưới chân Tượng Phật phù phù thở hổn hển, đang muốn đứng lên thì trong miệng Tần Mục lần thứ hai truyền ra Ma âm, quái vật kia kêu sợ hãi, vội vã trốn đến sau lưng tượng Phật, không ngờ Ma âm trong miệng Tần Mục chỉ nhả ra một hai từ liền không niệm tiếp.

"Ngươi là Ma... "

Quái vật kia lặng lẽ nhô đầu ra, sợ hãi nhìn Tần Mục đang đi vào đại điện, âm thanh khàn khàn: "Ngươi mới là Ma! Ngươi mới là ma đầu đại hung đại ác!"

Tần Mục không đáp, đi thẳng tới trước tượng Phật, do dự chốc lát, rốt cục quyết định vẫn là nghe theo lời dạy của người mù từng trải, cung kính nói: "Tiểu sinh thuở nhỏ thận hư thể yếu, nguyên dương sớm tiết... "

Quái vật kia nghe được, con ngươi trừng tròn xoe, vừa ho ra máu vừa cười khằng khặc nói: "Tiểu hậu sinh, ngươi hướng tượng Phật nói thận hư người yếu? Tượng Phật mới không thèm thái bổ ngươi đấy!"

Tần Mục trừng nó một chút: "Kỳ khả đa tát ma da... "

Tượng Phật chấn động: "Nghiệp chướng!"

Hồn vía quái vật kia bay lên trời, vội vã xin tha, kêu lên: "Không nên niệm! Tha mạng!"

Tần Mục không niệm tiếp, chỉ là vị Kim Phật này vẫn niệm một câu chân ngôn khiến quái vật kia lại phun máu.

Tần Mục vòng quanh bốn phía một lần, không phát hiện được vật gì tốt, tuy nhiên đống xương trắng chồng chất như núi sau tượng Phật kia vẫn khiến hắn sợ hết hồn, hiển nhiên không biết bao nhiêu người đã chết trong cái miếu đổ nát này, bị quái vật này hại chết.

Thiếu niên không khỏi lắc đầu nói: "Bạch cốt giấu ở sau tượng Phật, tượng Phật cũng trở thành đồng lõa của ngươi, giúp ngươi che giấu tội lỗi của ngươi, để càng nhiều người bị lừa. Ta nếu là mượn tay tượng Phật luyện chết ngươi, ngược lại trở thành công đức của tượng Phật, ta sẽ không làm như thế. Yêu tinh, trong miếu này của ngươi, có bảo bối gì không?"

Quái vật kia nơm nớp lo sợ, nói: "Ta nào có bảo bối gì? Ta bị tặc ngốc trấn áp ở đây, bảo bối đều bị tặc ngốc cướp đoạt sạch."

"Kỳ khả đa... "

"Đừng niệm!"

Quái vật kia cười làm lành nói: "Những năm này ta kinh doanh ở đây, ngoại trừ thỏa mãn ham muốn ăn uống ra thì ngược lại cũng kiếm được một chút đồ tốt, cho ngươi là được." Dứt lời gắng gượng đứng lên, tập tễnh bò lên đỉnh đại điện, nhẹ nhàng chọc chọc, chỉ thấy một hốc tối trên đỉnh cung điện kia lắc lư, bị nó vạch ra.

Đồ vật bên trong hốc tối ào ào ào rớt xuống, đều là một ít binh khí, còn có mấy thứ tương tự áo giáp, ngoài ra, còn có vài bộ quần áo, phần nhiều là yếm con gái, thế nhưng xem chất liệu thì những bộ quần áo này thì chỉ những gia đình giàu có mới có thể mặc.

"Chỉ có những thứ này thôi." Quái vật kia cười làm lành nói.

Tần Mục cau mày, thất vọng nói: "Chỉ có những thứ này? Không có linh đan, thần dược gì hả?"

"Có linh đan diệu dược cũng bị ta ăn."

Quái vật duỗi thân thể giống như rết kia, khớp xương rung động đùng đùng, cười hắc hắc nói: "Ta bị giam ở đây quá lâu rồi, cái gì cũng muốn ăn, mùi vị của linh đan diệu dược tốt hơn mùi vị của con người, ta há có thể buông tha? Ngươi không nên coi thường những binh khí này, đều là thứ tốt. Những binh khí này đều là bảo vật thai nghén trong Lục Hợp Thần tàng rồi sinh ra, trời sinh liền được nguyên khí bản thân ôn dưỡng, uy lực kinh người, gọi là linh binh!"

Tần Mục nửa tin nửa ngờ, đưa tay nhặt lên một thanh nhạn sí đao (đao hình cánh chim nhạn), đao nặng kinh người, nặng hơn rất nhiều dao mổ lợn sau lưng hắn. Thế nhưng kỳ quái chính là, dao mổ lợn lớn hơn rất nhiều thanh đao nhìn như bình thường này, trọng lượng lại không bằng thanh nhạn sí đao này.

Nhạn sí đao hẹp dài, dao mổ lợn dày rộng.

Tần Mục gỡ dao mổ lợn xuống, nhẹ nhàng chạm vào nhạn sí đao, chỉ nghe một tiếng leng keng, nhạn sí đao đứt ngang, đầu đao rơi trên mặt đất.

Quái vật kia trợn trừng mắt, ngơ ngác nhìn dao mổ lợn trong tay hắn, nói không ra lời.

Tần Mục thất vọng tràn trề, vứt nhạn sí đao qua một bên.

"Cái thanh đao như cắt rau này của ngươi là do ai luyện?"

Quái vật kia kêu lên sợ hãi, ha ha nói: "Linh binh do cao thủ Lục Hợp cảnh uẩn nhưỡng mà đụng vào liền gãy, thanh đao cắt rau này của ngươi tuyệt đối không phải là người bình thường có thể luyện ra!"

Tần Mục xoa xoa dao mổ lợn, thân đao thật lạnh, một luồng hơi lạnh thẳng vào tim phổi. Dao mổ lợn là thợ rèn câm trong thôn rèn giúp hắn, người câm là thợ rèn có tiếng xa gần, đồ vật rèn ra rất quý hiếm, thường thường có người ngoài thôn đến tìm người câm chế tạo mấy thứ như dao phay và cây cuốc, lưỡi cày sắt.

"Nó không phải làm từ sắt thường!"

Quái vật kia chảy nước bọt, muốn tiến lên cẩn thận đánh giá lại không dám, chỉ sợ Tần Mục lại niệm Ma ngữ cổ quái kỳ lạ kia, kêu lên: "Ngươi sờ một cái, có hơi lạnh hay không? Có hơi lạnh, chính là Hàn Thiết Kim Tinh!"

Tần Mục kinh ngạc, gật gật đầu: "Quả thực có luồng hơi lạnh."

Quái vật kia thất thanh nói: "Dùng Hàn Thiết Kim Tinh chế tạo một con dao cắt rau? Hơn nữa thủ pháp luyện chế tốt như thế vậy mà chế tạo dao cắt rau? Phung phí của trời, phá hủy tay nghề!"

Tần Mục trừng nó một cái, đeo dao mổ lợn lên lưng, sau đó nhặt lên những binh khí và bảo vật khác trên mặt đất, mang từng cái từng cái ra khỏi ngôi miếu đổ nát, đặt trước cửa miếu.

Quái vật kia giận dữ, kêu lên: "Ngươi đã có binh khí tốt như vậy, vì sao còn muốn mang đi những thứ đồ này của ta?"

"Bà bà nói rồi, đồ vật đạt được bằng bản lĩnh nhất định phải mang đi tất cả."

Tần Mục quay đầu lại, nở nụ cười chất phác: "Những thứ đồ này của ngươi đều là do ta dựa vào bản lĩnh của chính mình đoạt được, vì lẽ đó nhất định phải mang đi toàn bộ."

Quái vật kia tức chết đi được, lại không dám trở mặt với hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn mang tất cả những bảo bối chính mình nhọc nhằn khổ sở mới thu thập được.

"Ở đây ngươi có bao quần áo hay thứ gì như vậy không?" Đột nhiên, Tần Mục sáp lại gần, hỏi.

"Không có!"

"Ừ." Tần Mục rút đầu về.

Quái vật kia cẩn thận từng li từng tí một đi ra đại điện, chỉ thấy ngoài miếu Tần Mục đang chặt trúc trên đảo, cũng không lâu lắm liền làm thành một cái bè, đặt những bảo bối kia lên bè, sau đó chống một đoạn trúc thật dài chạy về phía thượng du.

"Ai dạy ra đứa trẻ hư này, ngay cả ta cũng dám đánh cướp?"

Quái vật kia nổi trận lôi đình, cuối cùng cũng dám mắng ra tiếng: "Coi trời bằng vung rồi sao? Còn dám hỏi ta lấy bao quần áo bọc lại tang vật, tức chết ta mà!

Chương 19: Bá thể thức tỉnh
1,987 Chữ
09:13 03/04/2018
Update: lieusat (wattpad)

"Ốc đảo cách trăm dặm dưới hạ du?"

Tần Mục trở lại Tàn Lão thôn, trời ngã về chiều, thiếu niên chuyển bảo vật trên bè trúc xuống, đi vào trong thôn, các thôn dân không khỏi kinh ngạc, đều tiến lên hỏi dò.

Tần Mục kể lại chuyện mình đã trải qua, sắc mặt người mù hơi thay đổi, thất thanh nói: "Trong miếu nơi ốc đảo trấn áp một con dị thú cấp lãnh chúa, là yêu tinh, giỏi về biến hóa, rất lợi hại, gọi là Ngô nữ. Con chạy đến trong miếu kia? Con vậy mà đoạt hết những bảo bối của nó?"

Tư bà bà cũng thất thanh nói: "Chính là Ngô nữ kia? Ta cũng một lần ngang qua cái miếu đổ nát đó, thấy nàng ăn quá nhiều người, còn đánh nàng một trận. Kết quả nàng trốn sau tượng Phật, ta thấy tượng Phật kia kỳ lạ, muốn khuất phục ta, liền không có đánh chết nàng. Tượng Phật kia rất quái lạ... "

"Ta cũng đã gặp nàng, rất là lợi hại, là một đại yêu sánh ngang với cường giả Thất Tinh cảnh."

Người què nói: "Mục nhi, con làm thế nào trộm đồ vật từ trong tay Ngô nữ và chạy trốn?"

Tần Mục thấy không cách nào giấu diếm, bèn nói cho mọi người chuyện mình học được Ma ngữ từ di tích trong hẻm núi, lại kể hết chuyện bản thân xúc động ba loại âm thanh Thần Ma Phật luyện hóa Ngô nữ.

Một đám thôn dân nghe được nghẹn họng trừng mắt, qua một lúc lâu Mã gia thở hắt một hơi, nói: "Tuổi trẻ tài cao, tuổi trẻ tài cao."

Mấy người què, người điếc cũng dồn dập gật đầu, giơ ngón tay cái lên khen ngợi không ngớt.

Đại yêu Ngô nữ này nắm giữ thực lực của cường giả Thất Tinh cảnh, lại bị Tần Mục vơ vét cướp đoạt, cũng thật là tuổi trẻ tài cao, không phụ công dạy dỗ của bọn họ, khiến bọn họ cũng vinh dự lây!

Người câm cầm lấy vài món binh khí, khoa tay một lát, lắc lắc đầu, "a a" dùng tay ra hiệu, ý nói chất lượng những linh binh này không tốt lắm, không dùng được.

"Đợi đến ngày mai, ta mang tới Tương Long thành bán những linh binh này đi, thuận tiện mua chút dầu muối tương giấm, lại mua chút vải vóc rượu ngon."

Tư bà bà cười nói: "Mấy con gia súc kia cũng có thể bán đi."

Tinh thần Tần Mục rung động mạnh, đi Tương Long thành?

Hắn từ nhỏ đến lớn đều ở trong Tàn Lão thôn, gần đây mới được phép ra ngoài, chỉ nghe nói qua Tương Long thành, còn chưa bao giờ đi qua nơi đó!

"Không thể dẫn con đi, tuổi con còn nhỏ." Tư bà bà lắc đầu nói.

Tần Mục thất vọng trong lòng, chần chờ một lát, lấy hết can đảm, nói: "Bà bà, Mã gia gia, còn có một việc."

"Bá thể của con, đã thức tỉnh rồi."

Bốn phía lập tức yên tĩnh lại.

Sau một lát, đám người Mã gia, người què, người mù và Tư bà bà dồn dập hoan hô, người câm cũng a a nói liên tục, chỉ có người điếc không nhìn thấy Tần Mục nói cái gì, không biết mấy lão gia hỏa này vì sao đột nhiên phát rồ, mãi đến tận lúc nhìn thấy Tần Mục nói lại một lần, ông mới hiểu được Tần Mục đang nói cái gì, không khỏi cười ha ha!

Người mù gào to lên: "Trưởng thôn, dược sư! Các ngươi mau tới! Bá thể thức tỉnh rồi!"

Đồ tể kích động vạn phần, ngửa mặt lên trời thét dài: "Trưởng thôn, dược sư, rốt cục Bá thể thức tỉnh rồi!"

Lúc Tần Mục về thôn thì trưởng thôn đang ở trước gian nhà, dược sư ngồi ở một bên, đun một bình trà, châm trà cho trưởng thôn, chỉ là trưởng thôn không có tay, vì lẽ đó dược sư nâng chung trà lên đưa đến bên miệng cho ông.

Hai người thường thường uống trà như vậy, nhàn tình nhã trí, rất là thích ý.

Trưởng thôn vừa uống được nửa chén trà liền nghe tiếng kêu la của người mù và Mã gia, nước trà kia lập tức từ trong mắt mũi miệng cùng phun ra, hai lỗ nhỏ dưới mí mắt xì xì phun ra hai cột nước mỏng manh, bắn lên rất cao.

Đùng.

Chén trà trong tay dược sư cũng bị bóp nát, nước trà văng đầy mặt trưởng thôn, hai người trợn mắt lên, kinh ngạc nhìn đối phương, miệng không tự chủ được mở ra, khó có thể khép lại.

Dược sư tỉnh ngộ lại, ha ha nói: "Bá, Bá thể... Thức tỉnh rồi?"

Khuôn mặt của trưởng thôn cũng mờ mịt, hiển nhiên còn chưa phục hồi tinh thần.

Người què khập khễnh đi tới, gật mạnh đầu, cười nói: "Không sai, Bá thể thức tỉnh rồi! Vừa nãy ta kiểm tra một chút, nguyên khí của nó hùng hồn gấp ba lần lúc ban sáng, càng thêm tinh khiết, hơn nữa mi tâm của nó, Linh Thai thức tỉnh, tỏa ra gợn sóng kỳ dị, hiển nhiên là đã dung hợp cùng ý thức! Đây chính là dấu hiệu Linh Thai đã thức tỉnh!"

Tần Mục đi tới, chỉ thấy miệng dược sư mở lớn, như là nhét vào hai cái trứng vịt lớn, mà dưới mí mắt của trưởng thôn còn có nước chảy ra bên ngoài, thầm nghĩ: "Quả nhiên, trưởng thôn gia gia và dược sư gia gia đều rất kinh hỉ, chỉ là khó tránh khỏi có chút quá mức đi?"

Dược sư khép miệng lại, vội vàng hỏi: "Mục nhi, Bá thể của con thật sự thức tỉnh rồi?"

Tần Mục gật gật đầu, nói: "Con không để ý liền thức tỉnh rồi."

Dược sư suýt nữa bị nghẹn chết, ha ha nói: "Không để ý liền thức tỉnh... "

Cuối cùng thì trưởng thôn cũng phục hồi tinh thần, ha ha cười nói: "Mục nhi là Bá thể, đây là sự thật chắc chắn không thể nghi ngờ, kiến thức của ta uyên bác nhường nào, đương nhiên sẽ không nhìn lầm, thức tỉnh là chuyện đương nhiên... Khặc khặc khặc!"

Sắc mặt dược sư cực kỳ quái lạ, cũng vội vàng ho khan vài tiếng để che giấu, cười nói: "Bá thể thức tỉnh, đây là chuyện thật tốt! Tuy nhiên, Mục nhi, con vừa thức tỉnh Bá thể, không được kiêu ngạo, con đường tu hành của con vừa mới cất bước, hiểu chưa?"

Tần Mục gật đầu tán thành.

Trưởng thôn cười nói: "Dược sư nói rất đúng, con đường Bá thể vô cùng gian khổ, tuyệt đối không thể lười biếng. Dược sư, ta hơi mệt, trước tiên đưa ta quay về phòng."

Dược sư hiểu ý, đưa ông về phòng.

Trong phòng, hai ông lão nhìn nhau, một lát sau, dược sư cố gắng hạ thấp giọng nói: "Trưởng thôn, Mục nhi thực sự là Bá thể sao?"

"Đương nhiên không phải!" Trưởng thôn quả quyết nói.

"Vậy sao hắn lại thức tỉnh... "

"Làm sao ta biết?"

Hai ông lão lại nhìn nhau, không biết nên giải thích tình huống của Tần Mục như thế nào, qua một lúc lâu, dược sư thử dò xét nói: "Phàm thể có thể mở ra Linh Thai bích sao?"

"Phàm thể phá bích? Ta chưa từng nghe nói, Mục nhi là người đầu tiên."

Đột nhiên trưởng thôn nở nụ cười: "Dược sư, nói không chừng Mục nhi thật sự sẽ trở thành Bá thể, đi ra một con đường bất phàm. Mục đích lúc trước của chúng ta không phải là như vậy hay sao?"

Dược sư cũng nở nụ cười: "Phàm thể tức Bá thể. Mục nhi đã thức tỉnh phàm thể, con đường Bá thể của nó sắp bắt đầu, ta phảng phất đã thấy nó một quyền đấm chết rồng rồi!"

Trưởng thôn gật đầu, cười nói: "Đúng là như thế. Nói không chừng, nó có thể dựa vào cỗ tinh thần này, cỗ ý chí này, tiến xa hơn chúng ta."

Hai lão cáo già hiểu ý nở nụ cười, lại đi ra khỏi phòng.

Trưởng thôn tằng hắng một tiếng, gọi Tần Mục, dò hỏi hắn làm thế nào thức tỉnh Linh Thai, Tần Mục kể lại chuyện bản thân mượn sự tranh đấu của Thần âm, Ma âm và Phật âm, trong nháy mắt nguyên khí xông vỡ Linh Thai bích, phá bích thành công.

Ánh mắt trưởng thôn đờ đẫn, lẩm bẩm nói: "Còn có loại phương pháp này?"

Ông không khỏi cảm khái, cơ duyên của Tần Mục chỉ sợ những người khác không cách nào tái diễn, ba loại Thần âm, Ma âm, Phật âm tranh đấu, gặp đúng dịp may, hơn nữa Tần Mục cũng thật lớn mật, lại dám chủ động học tập ma ngữ Ma âm chống lại Thần âm!

Hành động này thực sự là gan to bằng trời, không biết chữ "chết" viết như thế nào!

Cho dù có người có thể có cơ duyên này, chỉ sợ cũng không thể đột phá Linh Thai bích, mà là bị uy năng ẩn chứa trong Ma âm, Thần âm và Phật âm hại chết!

Người khác không biết nguy hiểm trong này, nhưng ông lại biết được rõ ràng, đó là sức mạnh Thần Ma, phàm nhân há lại có khả năng mơ ước? Phàm nhân mơ ước sức mạnh của Thần Ma thì chỉ có một con đường chết!

Mà Tần Mục một mực lại thành công, thành công đến không hiểu ra sao, để ông ít nhiều hơi nghi hoặc.

Chỉ là chính ông cũng không biết, Tần Mục suýt nữa bị sự tranh đấu của Thần âm Ma âm hại chết, may là có ngọc bội trên ngực bảo vệ tính mạng của hắn, lúc này mới không chết.

Trưởng thôn tinh tế tra xét sự tiến bộ tu vi của Tần Mục một hồi, lại lộ ra kinh sợ, lập tức che giấu xuống, cố gắng nói: "Mục nhi, cố gắng tu hành, không nên phụ kỳ vọng chúng ta. Bây giờ con đã thức tỉnh Bá thể, đã là võ giả, không còn là con nít nữa."

Tần Mục mạnh mẽ gật đầu.

Lúc này sắc trời đã tối, trong thôn đốt lên lửa trại, đám người Mã gia nướng dị thú bắt được để chúc mừng Tần Mục, Tư bà bà nhón bàn chân nhỏ chạy tới lôi Tần Mục trở lại, nói: "Trưởng thôn, dược sư, các ngươi cũng lại đây, cùng nhau ăn uống!"

"Các ngươi hãy đi trước, ta cùng dược sư sẽ đến ngay."

Trưởng thôn nhìn theo Tư bà bà cùng Tần Mục đi xa, thấp giọng nói: "Dược sư, nguyên khí của Mục nhi tinh thuần, trong cảnh giới Linh Thai, gần như là võ giả có tu vi thâm hậu nhất mà ta từng thấy."

Dược sư nhìn mọi người đang vui chơi bên đống lửa, thấp giọng nói: "Thâm hậu cỡ nào?"

"Tu vi của ta ở cảnh giới Linh Thai gần bằng nó, khả năng còn muốn thua kém chút ít."

Trưởng thôn lạnh nhạt nói: "Ta nói chính là tu vi cảnh giới Linh Thai thời kỳ đỉnh cao của ta, mà nó mới vừa tiến vào cảnh giới Linh Thai, còn sẽ tiếp tục trưởng thành."

Thân thể dược sư rung mạnh, khó có thể tin nhìn ông, thất thanh nói: "Sánh ngang cảnh giới Linh Thai của ngươi? Ngươi là tồn tại cỡ nào? Làm sao nó có thể... "

"Thế nhưng nó lại một mực làm được."

Chương 20: Linh Thai hình người
2,254 Chữ
09:13 03/04/2018
Update: lieusat (wattpad)

Sắc mặt trưởng thôn bình tĩnh, mỉm cười nói: "Lúc nó còn chưa thức tỉnh Linh Thai thì tu vi nguyên khí cũng đã mạnh hơn võ giả Linh Thai cảnh bình thường, đuổi sát ta năm đó, hiện giờ đã thức tỉnh, chỉ có thể càng mạnh hơn. Mục nhi nỗ lực nhiều năm như vậy, hơn nữa các ngươi dùng nhiều vô số kể Tứ Linh huyết đến tẩm bổ, có thể có loại thành tựu này cũng không tính quá đáng."

Dược sư vẫn cực kỳ khiếp sợ, lẩm bẩm nói: "Nhưng mà, còn muốn thâm hậu hơn ngươi năm đó, ngươi chính là... "

"Ta chẳng qua là một lão già tàn phế mà thôi."

Trưởng thôn ngắt lời ông, cười nói: "Không thể dùng ta để so sánh với người trẻ tuổi bây giờ. Lo lắng hiện giờ của ta chính là, nguyên khí của Mục nhi không có bất kỳ thuộc tính nào, nên làm gì để nguyên khí phát huy ra uy lực. Chúng ta đi qua đi, không nên để cho bọn họ chờ đến sốt ruột."

Trong lòng dược sư hơi chấn động, nguyên khí chính là bởi vì có thuộc tính mới có thể phát huy ra uy lực, mà nguyên khí của Tần Mục lại không có bất kỳ thuộc tính nào nên đương nhiên không cách nào phát huy được uy lực.

Cho dù hắn thức tỉnh được Linh Thai, cho dù tu vi của hắn thâm hậu vượt xa người thường, thế nhưng không phát huy được uy lực thì vẫn vô dụng.

Hai người đi tới bên đống lửa, người điếc rút đôi tai sắt của mình ra rửa qua rượu, sau đó lại đặt vào trong lỗ tai, đổ rượu vào lửa trại, thế lửa lập tức bùng lên, cười nói: "Trưởng thôn, vừa nãy chúng ta thử một chút, tuy rằng Mục nhi thức tỉnh Bá thể, thế nhưng không cách nào phát huy ra uy lực của Bá thể nguyên khí. Kiến thức của ngươi uyên bác, chắc chắn biết cách phát huy uy lực của Bá thể phải không?"

Giờ phút này, dược sư cảm giác được đầu của ông lão cạnh mình lớn hơn ba vòng.

Trưởng thôn ngẩng đầu, đôi mắt nhìn dược sư bên cạnh mình tràn đầy mong đợi, dược sư thì lại nghiêng đầu sang chỗ khác, chạm cốc uống rượu cùng Mã gia.

"Hừm, Bá thể nguyên khí của Mục nhi có mạnh hay không?" Trưởng thôn hỏi.

Người điếc xem hiểu lời ông, khen: "Mạnh! Nguyên khí của nó phi thường cứng cỏi, khó có thể đánh tan."

Những người khác cũng tràn đầy đồng cảm, dồn dập gật đầu. Lúc Tần Mục quyết đấu cùng Khúc sư huynh trong Ly Giang Ngũ Tử thì bọn họ cũng đã nhìn ra chỗ phi phàm trong nguyên khí của Tần Mục, nguyên khí xuyên vào trong gậy gỗ nhỏ, vậy mà bảo kiếm của Khúc sư huynh không thể chặt đứt, điều này nói rõ nguyên khí của Tần Mục quả thật mạnh mẽ.

Trưởng thôn lại nói: "Nguyên khí của nó hùng hậu hay không?"

Người điếc nói: "Hùng hồn đến đáng sợ! Lúc ta ở cảnh giới này thì tu vi nguyên khí không bằng nó!"

Ông ta nói như vậy, những người khác cũng rất đồng cảm, nguyên khí của Tần Mục quá tinh thuần, tinh thuần không thể tưởng, Linh Thai vừa thức tỉnh liền đã như tu luyện mấy chục năm rồi.

Trưởng thôn dẫn dắt từng bước nói: "Nếu nguyên khí của nó mạnh mẽ như thế, tinh thuần như thế, vì sao không phát huy ra uy lực đây?"

Lần này người điếc không trả lời theo ý, mà là vỗ đùi, kêu lên: "Đúng đấy! Trưởng thôn, vì sao vậy?"

Trưởng thôn suýt nữa bị ông ta làm tức chết, cảm giác ngực mình thật giống bị người điếc này đâm cho hai đao, người câm ở bên cạnh thì lại kích động lên, khua tay múa chân, nói "a a" liên tục.

"Người câm nói đúng!"

Người điếc tỉnh ngộ lại, nói: "Nguyên khí của Mục nhi mạnh mẽ như thế, tinh thuần như thế, nhưng không phát huy ra được uy lực, điều này nói rõ không phải Bá thể nguyên khí của Mục nhi có vấn đề, mà là công pháp của chúng ta không thích hợp với nó, vì lẽ đó không phát huy được uy lực. Vấn đề xuất hiện ở phía chúng ta!"

Trưởng thôn như trút được gánh nặng, đang muốn thở phào thì người điếc lại nói: "Như vậy là đã tìm ra vấn đề, nên làm gì để phát huy uy lực của Bá thể nguyên khí? Chúng ta cũng không biết, trưởng thôn ngươi kiến thức rộng rãi, có cao kiến gì không?"

Trưởng thôn hận không thể mọc ra hai cánh tay bóp chết tên này, tuy nhiên nguyên nhân vì sao Tần Mục không thể làm cho nguyên khí phát huy ra uy lực thì ông vẫn biết một chút.

Nguyên khí của bốn loại linh thể đều có đặc tính riêng, ví dụ như Bạch Hổ nguyên khí có đặc tính kim loại, có thể hóa thành binh đao, sức phòng ngự cùng lực công kích đều rất mạnh, Bạch Hổ nguyên khí hóa thành lợi trảo liền có thể xé rách đối thủ, hóa thành tấm khiên liền có thể ngăn trở sự công kích của đối thủ.

Thanh Long nguyên khí có đặc tính sấm sét, chưởng khống lôi đình, còn có chút đặc tính chữa trị.

Chu Tước nguyên khí thì lại nắm giữ đặc tính hỏa diễm, mạnh mẽ, bá đạo, dược sư và thợ rèn câm đều là loại linh thể này, dược sư luyện dược, lò lửa của thợ rèn đều dựa vào đặc tính nguyên khí của bọn họ.

Còn có Huyền Vũ nguyên khí, chủ yếu là phòng ngự và điều khiển nước, lúc triển khai ra thì nguyên khí nắm giữ đặc tính của nước.

Mà nguyên khí của Tần Mục bởi vì không có những đặc tính này nên không cách nào phát huy được uy lực, tuy rằng tu vi mạnh mẽ, nhưng tựa hồ tác dụng không lớn với việc tăng lên thực lực.

Thế nhưng biết nguyên nhân cũng không có nghĩa là ông biết biện pháp giải quyết.

"Mục nhi, Linh Thai của con có hình dạng gì?" Trưởng thôn hướng về Tần Mục hỏi.

Tần Mục nói qua Linh Thai kỳ quái bên trong Linh Thai thần tàng của bản thân, tất cả mọi người bên đống lửa đều ngẩn ra, hai mặt nhìn nhau, Linh Thai hình người?

Bọn họ vậy mà lại là lần đầu tiên mới nghe nói đến thứ Linh Thai hình người này!

Tần Mục cũng có chút buồn bực, nói: "Bà bà, Mã gia gia, Linh Thai của các người không phải là dáng vẻ của các người khi còn bé sao?"

Tư bà bà lắc đầu, than thở: "Không phải. Chẳng trách là Bá thể, ngay cả hình dáng của Linh Thai cũng khác với chúng ta, khiến người ta không ước ao không được. Linh Thai của bà bà là Bạch Hổ Linh Thai, là một con Bạch Hổ nhỏ."

"Linh Thai của ta là Thanh Long." Mã gia nói.

Người mù nói: "Linh Thai của ta là Huyền Vũ."

Người câm lại đang a a khoa tay, nói Linh Thai của ông ta là Chu Tước.

Trưởng thôn híp mắt, rơi vào trầm tư, bốn loại linh thể được trời cao chiếu cố, bẩm sinh đã mở ra Linh Thai thần tàng, chỉ cần thức tỉnh Linh Thai liền có thể trở thành võ giả, mà mặc dù Linh Thai của bốn loại linh thể có khác nhau, nhưng thường thường đại khái là giống nhau, khó thoát khỏi bốn loại lớn này.

Có một số linh thể cũng không phải là Bạch Hổ, Thanh Long, Chu Tước hay Huyền Vũ, nhưng vẫn ở trong bốn loại này.

Bởi vậy, nguyên khí của bốn đại linh thể nắm giữ bốn loại thuộc tính khác nhau.

Linh Thai của Tần Mục là hình người, không có thuộc tính, vì lẽ đó khó có thể thức tỉnh, uy lực nguyên khí cũng khó có thể phát huy được.

Trưởng thôn rơi vào trầm tư suy nghĩ, muốn tìm ra một cái biện pháp để kích phát uy lực của Bá thể nguyên khí, mặc dù ông tài trí hơn người nhưng trong nhất thời cũng không tìm ra chủ ý gì.

Tư bà bà nhìn thấy vẻ mặt này của ông thì lập tức trong lòng tỉnh ngộ, cười nói: "Trưởng thôn biết Mục nhi là Bá thể, nhưng lại không biết phương pháp tu luyện của Bá thể?"

Sắc mặt trưởng thôn ửng đỏ, gật gật đầu.

Một đám thôn dân lộ vẻ thất vọng, người mù lẩm bẩm nói: "Ngươi là người kiến thức uyên bác nhất trong chúng ta, ngay cả ngươi cũng không biết công pháp tu luyện của Bá thể, như vậy Bá thể này của Mục nhi chẳng phải là muốn lãng phí sao?"

Bên đống lửa, mọi người trở nên trầm mặc.

Đột nhiên, đồ tể lên tiếng: "Công pháp Bá thể là do người sáng tạo ra phải không?"

Mọi người không rõ, đồng loạt nhìn về phía ông ta.

Đồ tể cười hắc hắc nói: "Nếu công pháp Bá thể là do người sáng tạo ra, người khác có thể sáng tạo thì tại sao chúng ta không thể sáng tạo? Liền coi như chúng ta không sáng tạo được thì chính Mục nhi cũng có thể sáng tạo! Lão tử không phục một ai, vì lẽ đó đao pháp giết heo của lão tử là do chính lão tử tự nghĩ ra, các ngươi nếu là bị khó khăn trước mắt này doạ ngã thì lão tử cũng xem thường các ngươi! Mục nhi, đừng để cho ta xem thường con!"

Tần Mục mạnh mẽ gật đầu, chỉ cảm thấy một bầu máu nóng dâng lên, lớn tiếng nói: "Đồ gia gia yên tâm, con nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của mọi người!"

Đồ tể cười ha ha, trùng trùng điệp điệp vỗ vỗ bờ vai của hắn, những người khác cũng nở nụ cười, không khí căng thẳng vừa nãy không cánh mà bay.

Trưởng thôn nhìn thấy hình ảnh này thì khúc mắc trong lòng cũng không tự chủ được mà giải khai, cười ha ha.

"Ta lừa gạt bọn họ nói Mục nhi là Bá thể, lừa bọn họ có can đảm tiếp tục sống, không nghĩ tới chính mình lại đi vào ngõ cụt, chấp mê với chuyện làm sao che giấu. Lại không nghĩ rằng, bọn họ đã có động lực, mà mình lại đang khổ não che giấu."

Khúc mắc trong lòng ông mở ra, cả người khoan khoái, sự xuất hiện của Tần Mục đã khiến thôn dân của Tàn Lão thôn có động lực sống tiếp, cũng làm cho ông có động lực phấn đấu!

Dược sư nhìn ông một chút, lộ ra nụ cười, đã rất lâu rồi trưởng thôn không có vui vẻ như vậy, không có lộ ra nụ cười như thế.

"Ta cảm thấy, nhất định phải bức ra cực hạn của Bá thể, mới có thể làm cho uy lực của Bá thể nguyên khí hiển hiện ra."

Dưới ánh lửa trại, vẻ mặt của đồ tể có vẻ hung ác gấp bội, hung ác nói: "Không điên cuồng không thể sống, Bá thể mạnh hơn linh thể, Bá thể nguyên khí chắc chắn cũng mạnh hơn linh thể nguyên khí, chỉ là điều kiện để nó phát huy cũng nhất định càng thêm hà khắc, vì lẽ đó nhất định phải đạt đến cực hạn mới có thể bức ra uy lực của nó!"

Người què gật đầu: "Giày sắt của Mục nhi phải dày thêm, thỏi sắt phải nhiều hơn, phải để cho nó chạy nhanh hơn!"

Người mù giậm giậm trúc trượng, nói: "Việc tu hành trước giờ của nó quá thoải mái, sau này nhất định phải gấp bội mới được, mới có thể bức ra tiềm năng của nó."

Mã gia nói: "Không sai, để bức ra tiềm năng của nó, chúng ta cũng phải cố gắng gấp bội mới được."

Người câm hoa tay múa chân, nói a a gì đó.

Trong lòng Tần Mục rất là cảm động, đồng thời cảm thấy có chút không ổn, gia gia, bà bà trong thôn nhiệt tình đối với chuyện của hắn như vậy quả thật khiến hắn rất cảm động, nhưng mà vì sao mỗi câu nói của bọn họ đều kèm theo hai chữ "bức ra"?

Dược sư híp mắt, chen vào thảo luận, nói: "Bổ! Tiếp tục tẩm bổ cho nó! Bổ tới khi nào nguyên khí của nó mạnh mẽ đến mức có thể phát huy ra uy lực mới thôi! Trong Đại Khư, ta đạt được rất nhiều kỳ trân dị thú, kỳ hoa dị thảo, ta có thể bào chế linh đan diệu dược, trong vườn thuốc ngoài thôn của ta không thiếu loại linh dược gì cả! Đủ để tẩm bổ cho đến khi nhéo vào da của nó thì dưới da cũng có thể chảy ra một ít Linh dịch!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip