Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Steve bật dậy, bực bội tắt chuông báo thức đang reo ầm ĩ. Anh dụi mắt nhìn quanh, ngoài kia mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, rót nắng tràn ngập căn phòng. Đầu anh đau như búa bổ, vị rượu nồng hôm qua vẫn vương nơi đầu lưỡi. Anh lê chân xuống đất, mong chạm đến đôi dép bông như mọi khi. Nhưng thay vào đó anh lại dẫm phải một chiếc boxers. Steve giật mình nhìn sang bên cạnh giường, phát hiện có một người khác vẫn đang yên giấc. Lại còn là đàn ông!

Anh không rõ mọi chuyện xảy ra như thế nào. Hôm qua là một ngày quá điên rồ. Đầu tiên anh bị đá một cách đau đớn bởi cô người yêu đã bên anh 2 năm. Steve giận điên người, anh đã kéo Bucky vào một quán rượu và uống say tí bỉ, say đến nỗi... lăn giường với đàn ông. Nhìn cơ thể đang cuộn tròn trên giường, Steve không khỏi cảm thán, ngay cả khi say gu thẩm mĩ của anh vẫn rất tốt. Đối phương thật sự rất đẹp. Hàng mi dày, cong vút, đôi môi đỏ mọng hé mở cùng bộ râu được tỉa tót kỹ càng. Steve dám cá dưới hàng mi ấy là một đôi mắt nâu sóng sánh và ngọt ngào như cà phê. Anh không biết tại sao mình lại chắc chắn như vậy, anh chỉ nghĩ màu nâu rất hợp với gã. Tóc gã là một mớ hỗn độn tuyệt đẹp. Ánh nắng gay gắt ngoài kia phủ xuống người gã lại hoá dịu dàng, kết hợp với làn da bánh mật, gã cứ như đang toả sáng vậy.

Quả là một tuyệt tác , Steve ca ngợi.

Ánh mắt anh vẫn chu du theo những đường cong gợi cảm kia, đến khi chạm phải... dấu hôn. Rất nhiều dấu hôn. Trên cổ, đầu ngực, đùi. Lạy chúa, còn có cả dấu răng! Rốt cuộc hôm qua anh đã mạnh bạo tới mức nào mà khiến cho đối phương tơi tả thế này? Mà khoan, đó không phải trọng tâm. Vấn đề ở đây là anh đã lỡ uống rượu và tình một đêm với một tên nào đó, và bây giờ anh phải tìm cách chuồn khỏi đây. Trước khi người kia tỉnh dậy và mọi chuyện trở nên kỳ quặc. Nghĩ rồi, anh nhanh chóng mớ quần áo dưới sàn nhà chồng lên người, viết một tờ giấy nhỏ, đặt nó ngay ngắn trên bàn. Sau đó anh rời khỏi khách sạn, tự nhủ trong lòng sẽ không bao giờ đụng vào rượu bia nữa.

———————

"Yo! Anh chàng độc thân đã về rồi ư?"

Giọng Bucky vang lên đầy châm chọc khi thấy Steve bước vào. Mùi cà phê rang xay thơm nức cả tiệm. Đó là một quán cafe nhỏ tọa lạc tại Manhattan, do Natasha - bạn của Steve - làm chủ. Anh chàng Bucky là bạn trai cô, nói theo cách của Nat thì hắn là 'nhân viên không chính thức của tiệm, đỡ tốn tiền trả lương'.

"Mày dám bỏ tao ở quán rượu!"

"Ôi thôi nào, tao chỉ muốn mày quên sầu thôi mà. Nhìn tình trạng hiện tại của mày thì đêm qua hẳn phải vui lắm ha"

Steve trừng mắt. "Ok ok, bỏ mày ở đó là lỗi của tao. Nhưng uống say đến quên đường về là lỗi của mày nha. Chẳng phải tao đã dặn mày uống ít thôi sao? Còn nữa, tao đã bảo tao sẽ quay lại ngay, nhưng tới nơi thì mày đã không còn ở đó nữa. Vội vàng muốn 'tâm sự' với người đẹp nào đó tới vậy ư?"

"Đệt mợ mày, Bucky" , anh chửi bằng giọng địa phương.

"Chú ý cái mồm"

Bucky nhại lại giọng điệu nghiêm túc thường ngày của anh. Steve không thèm đôi co với thằng bạn thân nữa, chỉ khiến cơn buồn nôn của anh dày thêm. Anh xua tay "Tao về nhà đây. Nhớ treo bảng đóng cửa phòng tranh giúp tao"

"Và nhớ che đi mấy dấu đáng nghi trên cổ đi nhá!" Bucky hét toáng lên, và đáp lại hắn là bộ dạng lúng túng ôm cổ của thằng bạn.

So với một họa sĩ thông thường, căn hộ của Steve khá là ngăn nắp, do bản tính anh không ưa bừa bộn. Ngoại trừ khu vực làm việc của anh, phòng khách và bếp rất sạch sẽ, ấm cúng. Steve mở tủ lạnh, nhìn quanh một lượt xem có gì bỏ bụng không. Dạ dày anh đang cồn cào rồi. Chỉ còn một ít spaghetti cùng chút sữa. Cũng ổn, Steve nghĩ, anh ăn qua loa rồi tắm rửa một trận. Cuối cùng khi đã tạm no nê, anh mới tỉnh táo để suy nghĩ về ngày hôm qua.

Mặc dù mối quan hệ của anh với cô gái kia không quá sâu đậm, Steve không thể phủ nhận rằng anh thật sự yêu cô. Cô là phóng viên, giao du với nhiều loại người, còn anh chỉ là một họa sĩ quèn, ngày ngày mở cửa phòng tranh nhỏ, dạy đám trẻ học vẽ. Có thể cô đã bắt đầu thấy nhàm chán và muốn đi tìm một tình yêu thú vị hơn. Steve không trách cô. Anh chỉ không ngờ cô rũ bỏ anh phũ phàng đến vậy.

Còn người đàn ông qua đêm cùng anh, Steve có chút tiếc nuối. Anh quên xin số điện thoại người kia rồi. Gã thoạt nhìn không phải dạng đô con mà săn chắc và dẻo dai. Làn da nhẵn nhụi hơi ửng hồng. Gương mặt sắc nét. Phải mà mời được anh ta làm người mẫu vẽ thì hay biết mấy. Học trò của mình sẽ phấn khích lắm. Nếu là người thường sẽ thấy kì quặc chết được, ai lại muốn gặp lại 419 của mình bao giờ. Nhưng Steve là họa sĩ, ưu tiên duy nhất của anh là hội họa, cho nên chỉ cần người kia hợp nhãn là đủ. Anh có thể mặt dày mời họ làm mẫu vẽ cho buổi học của mình, họ có tiền, mình có thêm tác phẩm. Lợi cả đôi đường.

Steve thở dài, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Cùng lúc đó, tại tầng cao nhất của khách sạn cao cấp trong thành phố, người đàn ông tỉnh dậy với một bên giường đã nguội lạnh. Gã nhìn quanh quất rồi cười khẩy. Cậu ta thật sự chạy mất đuôi luôn. Gã chộp ly nước trên bàn nốc một ngụm, rồi cầm mảnh giấy lên.

Xin chào, tôi là người đã cùng anh qua đêm. Xin lỗi vì phải rời đi sớm, nhưng tôi trễ giờ làm mất rồi haha. Dù sao thì, chúc anh một ngày tốt lành. Mong có ngày gặp lại.

Gã đàn ông bỗng bật cười. Khiếu hài hước của cậu ta vẫn tệ như xưa nhỉ. Gã vuốt ve mảnh giấy, buột miệng gọi




"Steve.... "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip