Misana Nang Ha Cuoi Day So 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
tình tôi dài như những con số không có hồi kết,và nếu một ngày có người chạm đến được điểm kết thúc của tình yêu này,thì tôi muốn đó là cậu,nàng tôi ơi.
"Sana,lại đây"
Tôi bước khẽ đến bên nàng,người đang ngắm những bông tuyết khẽ khàng ngày giá lạnh,mùa đông khiến người ta nhớ nhung những tia nắng ấm ngày ánh mặt trời chiếu rọi.Nàng tiến lại tôi,vẻ ngộ nghĩnh dễ thương ghim sâu vào tâm trí tôi từ ngày tôi gặp nàng trước quán kem,từ lúc nào,nàng đối với tôi đã là tri kỉ.
"Mina,chờ cậu nãy giờ,ngắm tuyết với tớ đi"
Nàng kéo tay tôi,cười mỉm,nụ cười khiến tôi nhớ nhung từng ngày,từ từ ngấm sâu vào tim tôi vị ngọt của tình yêu,dư âm của vị nhớ.
"Sana,không mặc áo ấm,cảm thì ai chăm cậu đây hả?"
Tôi trách móc nàng,nàng bệnh,tôi sẽ rất lo,những lúc như thế nàng rất yếu,những cơn ắt xì liên tục khiến mũi nàng đỏ nhẹ cùng với vành tai đỏ ửng,như thế thì ai mà không xót chứ?Bé con của tôi ơi
"Mina chăm tớ!Mina cũng từng nói sẽ chăm sóc mỗi khi tớ ngấm lạnh vào người mà"
Nàng bĩu môi,lấy bàn tay ấm dù đã ở ngoài trời lạnh rất lâu mà không đeo găng chạm vào bàn tay rất ham muốn cái ấm áp của nàng,có lẽ với tôi,dù nàng có lạnh như thế nào với người khác thì với tôi,ấm là điều tôi luôn cảm nhận được ở nàng,ánh nắng bé nhỏ
Tôi lấy chiếc áo mình đang mặc,thụt hai tay khỏi tay áo,trùm cả tôi lẫn nàng vào chiếc áo
"Tớ quên đem áo,xin lỗi Sana nhiều,nhưng cậu sẽ không bận tâm nếu tớ làm vậy,phải không?"
Mặt nàng đỏ ửng lên,tôi thích nhìn nàng thế này,sự dịu dàng trộn lẫn với sự đáng yêu đắm chìm với khung cảnh mùa đông khiến tôi cảm thấy lãng mạn,nàng ơi,nàng có cảm thấy như thế không?
"Mina"
Tôi giả vờ trêu chọc,lơ nàng đi,cố gắng không quay nhìn xuống bé con nhỏ bé của tôi,hơi thở ấm mùi bạc hà của nàng thổi vào khoang miệng ấm nóng của tôi khiến mùa đông dường như trở nên thật vô dụng so với việc tôi đang nhận được sự ấm áp tỏa từ cơ thể nàng.Nàng hỡi ơi,nàng cứ thế này,thì tim tôi sẽ cứ bị nàng cướp mãi mất
"Mina"
"Mina"
Tôi vẫn không có động tĩnh gì với nàng
Nàng lấy bàn tay nhỏ nhắn của mình áp lên mặt tôi,kéo tôi xuống,ôi trời,bọn tôi cách nhau chỉ có 7 cm,Minatozaki Sana ơi,nàng lại làm tim tôi hẫng một nhịp mạnh.Mùa đông như thế này,chẳng phải là đã quá toại nguyện?Màu hồng của sự hạnh phúc trộn lẫn ngại ngùng trong lòng khiến tôi không ngừng thở mạnh vì cái chạm mặt gần nhau thế này.Nàng hỡi,đến bao giờ tình tôi mới ngừng trao cho nàng?Phải chăng nàng là ngọt?
"Mina chăm sóc tớ suốt đời,Mina ấm lắm,Mina bên cạnh tớ mãi nhé?"
Nàng ngây thơ nói,tim tôi lại nhũn ra,nó ngã vì nàng biết bao lần không xiết,nhưng không ngã xuống những nỗi đau thấu xương tột cùng như bao kẻ trên thế gian này,mà ngã vào tình yêu như biển cả nó dành cho nàng,như tình yêu không thể kể bằng ngôn từ như bao kẻ si tình trên đời.
"Sana đáng yêu như này,một bước tớ không rời"
Cuộc sống của tôi nó đơn giản vậy thôi,chỉ cần ở bên chăm sóc bé con là nàng,thì cả đời dính chặt lấy nàng,tôi cũng chịu
———

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip