Hoc Truong Doi Em Voi 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cậu không muốn chơi với mình nữa à. Mình vừa quay phim là nhớ đến cậu ngay đấy. Vy sao cậu lại vậy? Cậu không muốn đi với mình à?"

"Không phải mà, Hân"

Thảo Vy chưa kịp nói xong, Nhã Hân đã tắt máy.

Cô biết là bạn giận rồi, nhưng mà cô thật sự không đi được.

...

3 ngày sau

Ba cô cuối cùng cũng ổn, ông không còn hôn mê.

Thấy ba khoẻ hẳn, Thảo Vy mới chạy đến chỗ Nhã Hân.

Nhã Hân vừa nhìn thấy cô đã tỏ vẻ giận dỗ, mặc cô năn nỉ cỡ nào.

"Cậu đi dã ngoại cùng tớ, tớ sẽ hết giận"

"Được"

Nghe cô nói, Nhã Hân nhảy lên, ôm chầm lấy cô.

Nó hẹn Thảo Vy giờ và ngày. Trước đây cả 2 cũng từng đi chơi với nhau. Nên đối với Thảo Vy, điều này cũng rất bình thường.

Đến đúng ngày, Nhã Hân tự thân lái xa đến đón cô.

"Vy, đi thôi"

"Chúng ta đi đâu?"

Nhã Hân nói với cô là đi đến 1 nơi thanh bình, yên tĩnh. Thích hợp để thư giãn. Nó nói với cô, dạo này quay phim nhiều, đầu óc căng thẳng, nên muốn đi chơi.

Chạy xe đến tầm 4 tiếng mới đến nơi, chỗ này quả thực rất xa.

Dừng xe, Vy cùng Hân đi vào nhà. Nhã Hân nói căn nhà này là của họ hàng. Tuy hơi cũ nhưng rất đầy đủ.

Thảo Vy vốn cũng không quan tâm, cô sống rất dễ. Nhà thế nào cũng được. Miễn có là được.

Cả 2 cùng ăn uống, cùng vui đùa, cô cảm giác giống như khi cả 2 còn nhỏ vậy. Rất hạnh phúc.

Nhưng hạnh phúc này kéo dài đến khi nào?

"Vy, chúng ta cùng chơi ván cuối nhé. 1 người đi tù, 1 người chết"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip