Hoc Truong Doi Em Voi 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ngu ngốc"

Anh mắng cô 1 cái, ngu ngốc thiệt sự luôn ý.

Thảo Vy xụ mặt, cô nói lên suy nghĩ của mình thôi mà. Làm gì mà mắng người như thế?

Lái xe đến nhà cô, Thảo Vy xuống xe. Liếc qua vẫn thấy mặt anh đen như than vậy. Biết là mình đã lỡ lời điều gì đó, chính cô còn không biết điều gì mà.

Mà thôi kệ, hạ mình 1 xíu vẫn không sao. Thảo Vy lên tiếng để hoà giải "mâu thuẫn" giữa 2 người.

"Học trưởng, mai anh có rảnh không?"

Hai chữ "học trưởng" nghe sao mà ngọt ngào đến vậy. Đã bao lâu rồi anh chưa nghe lại được. Tuy lòng đã nở hoa nhưng mặt vẫn tỏ ra lạnh.

"Làm gì?"

"Học trưởng, em muốn hẹn anh đi chơi"

"Hẹn hò à?"

"Không. Anh bị điên à?"

Thảo Vy giật mình lớn tiếng, hẹn hò gì chứ? Ai thèm hẹn hò với anh.

"Vậy thôi, tôi không rảnh"

"Ừ vậy tôi cũng không rảnh. Tạm biệt"

Thảo Vy lạnh lùng nói, đừng thấy cô xuống nước mà muốn làm càn nha.

"Không tiễn"

Quốc Anh tức giận buông 2 chữ ra rồi phóng xe đi.

"Lái xe nhanh như vậy, cho chết anh luôn đi"

Cô rủa thầm.

...

Thời gian cứ trôi đi, mới đấy mà cô đã ở lại đây được hơn 2 tháng.

Dạo gần đây, bận rộn làm việc. Ít có thời gian ra gặp mọi người. Với cả Nhã Hân cũng rất ít khi liên lạc với cô. Nghe bảo đang quay cho bộ phim nào đấy.

Cô cũng mừng cho bạn, từ nhỏ cô đã thấy Nhã Hân có tố chất người nổi tiếng. Vóc dáng cân đối, gương mặt xinh đẹp. Mọi thứ đều rất hoàn hảo.

Nó không bước chân vào giới thì cũng rất uổng.

Nghĩ đi nghĩ lại, cô cũng không gọi. Lỡ làm phiền thì rất kỳ cục. Đợi đến khi nào bộ phim đó đóng máy, gọi cũng không muộn.

Định cất điện thoại vào túi, thì có cuộc gọi đến. Là mẹ gọi. Có chuyện gì nhỉ?

"Vy, mau đến bệnh viện X. Bố con đang rất nguy kịch"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip