Chap 50.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MESSENGER
13:03

Xử Nữ đã xoá biệt danh của Ma Kết
Xử Nữ đã xoá biệt danh của cô ấy

Ma Kết
Em làm gì thế?

Xử Nữ
Dậy đó chịu hổng chịu thì thoy

Ma Kết
Ngang ngược

Cái thối này em học ở đâu ra thế? Xử rạch ròi mọi vc của anh đâu rồi?

Xử Nữ
Sao, thích dậy đó làm gì đc nhau?

Ma Kết
Ko nói với em nx anh fải đến đón Mã đây

Xử Nữ
Anh dám!

Ma Kết
Em vậy là sao?

Em cx bt thằng Sư đó nhờ mà

Xử Nữ
...

Ma Kết
Có vc gì mà làm khó Xử nhà ta vậy?

Xử Nữ
Em ko thích!

Ma Kết
Em vừa nhắn đấy à?

Xử Nữ
Kì quặc lắm sao?

Ma Kết
Ko chỉ là...

Xử Nữ
Chắc em phiền anh rồi

Ma Kết
Ko, anh thích em như thế

Xử Nữ
Như thế lào?

Ma Kết
Đôi lúc em nũng nịu đầy ngang ngược như này anh cx thích

Xử Nữ
Vậy là từ trc đến dờ anh toàn bị gượng ép chứ gì ...

Ma Kết
Hông fải thế

Mà khi nãy em gặp tên đó làm gì đấy?

Xử Nữ
Tên đó là aii?

Ma Kết
Là Nhuận Bảo đấy 💢

Xử Nữ
Tự nhiên cái dầy 👉"💢"

Ma Kết
Tứk

Xử Nữ
Tứk hay ghen ?

Ma Kết
Em cx thế thoy

Xử Nữ
Ơ đâu

Ma Kết
Em ghen dí Mã à

Xử Nữ
Ko hề

Mã là bạn em

Ma Kết
Vậy sao?!

Xử Nữ
Anh thì có

Ghen với Bảo à

Ma Kết
Ko hề nhé

Bảo là em của mình mà sao anh lại rãnh hơi với nhóc đó chứ

Xử Nữ
À thế à

Ma Kết
Vậy em giải thích sao về vc xoá biệt danh

Xử Nữ
Xùy aii đời lại để biệt danh trẻ trâu đó

Mà ko biết ai đặc dị ta?

Ma Kết
Anh cx định dô xoá nè sợ ai đó bảo trẻ con

Xử Nữ
•••

Ma Kết
Món quà đẹp nhỉ?

Xử Nữ
Gì?

Ma Kết
Bảo tặng à, sao tặng thế nhỡ

Là quà bạn trai tặng bạn gái ko có lí do sao 😌

Xử Nữ
Thái độ dì dị trời

Là tỏ tình đó!

Sao nào?

Ma Kết
Ko thèm chấp em anh đi đón Mã đây

Xử Nữ
Anh ...

Ma Kết
😉

Xử Nữ
Dỗi anh luôn

Ma Kết

Xử Nữ
Anh quá đáng!

Ma Kết
Em mới quá đáng

Lúc nào cx là anh xin lỗi em, nài em, nghe em, theo em... Anh mệt chứ :))

Xử Nữ
Sao cx đc nhưng đó là bạn em anh đừng có mà...

Ma Kết
Đấy em lại thế

Ừ cứ típ cái tính ko chịu nhường của em đi

Xử Nữ
Anh bt mắng em rồi

Em ghét anh! Tới anh còn nói đc thế anh giỏi rồi. Hic hic Ó╭╮Ò

Ma Kết
E

m quá đáng...

Quá đáng yêu rồi :33

Xử Nữ
Gì?

Ma Kết
Em chưa bao dờ nhắn tin ko đầu đuôi ko lòng vòng này nọ ... (!)

Em cứ đáng iu thế cho mình anh thoy đó

Xử Nữ
Dờ ko bt em nên mắng hay iu anh nx

Dỗi ghê gớm

Ma Kết
Thw pé

Xử Nữ

Aii thèm mấy ng nịnh

Ma Kết
Anh đi đây

Xử Nữ
Ơ đi đâu cơ?

Ma Kết
Đón em đó

Xử Nữ
Dạ 💛

--------

MESSENGER
Chuyện nhà mình
14:00

Song Tấn
Alo?

14:24

Đỗ Châu
Có chuyện gì?

@Song Tử @Bạch Dương @Song Ngư

Song Tử
Đang giải quyết công vc ko có thời gian làm thanh niên bàn phím đâu

Song Tấn
Ai du chí ích thì cx cho bt gì đi chứ hả

Ng ở xa như em ko bt chuyện gì tức lộn ruột đây lày 🙄😤

Đỗ Châu
•••

Song Tấn
@Song Ngư chị iu dấu ơi nói gì đi chị

Song Ngư
Tôi với Bạch Dương chia tay rồi đc chưa

Song Tấn
Ơ (!)

H...hả? (!)

Đỗ Châu
Tại sao 2đứa lại...?

Song Ngư
Câu hỏi này để anh trả lời vậy... (!)

Đến bản thân em còn ko rõ cơ mà. (!)

Ồ ko, là ko hề bt mới đúng... (!)

Tại sao chứ, Bạch Dương? (!)

Song Tử
@Bạch Dương cậu ko mở cửa !?

Đc thôi, tôi cho cậu hay Dương à dờ cậu nhắn cho tôi bt hoặc cánh cửa này sẽ ko còn nằm đây đâu

Song Tấn
Weoo đây là tình cảm của anh em ruột thiên liên à (!)

Đỗ Châu
Cậu bảo ko có thời gian là vì phải giải quyết chuyện này sao, Song Tử (!)

Bạch Dương
Thôi nào, tại sao lại náo như thế nhỉ

Song Ngư
Ý anh chuyện chia tay đơn giản là 1 cuộc xa cách bình thường thôi sao... (!)

Bạch Dương
Yêu được bỏ được

Đừng ép nhau rằng tất cả các ng đang hạnh phúc thì buộc tôi ko đc phép chia tay

Cậu là vì em gái cậu...

Tôi là vì... cô ấy (!)

Nhưng nên nhớ đây là chuyện của 2 chúng tôi

Song Tử
...

Đỗ Châu
...

Song Tấn
Thứ ko khí này... (!)

----------
Song Ngư đã off

-----------------

Từ lúc đó mọi thứ đều im lặng, mọi chuyện không còn đem ra tra hỏi nữa có điều là chỉ trong một khoảnh khắc đó nhưng lại có quá nhiều câu chuyện.

Có người chấp nhận ôm đau khổ, có người chấp nhận tha thứ, có người hiểu được đôi phương và cũng có người hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Một nhóm bạn có chuyện gì thì lại cùng nhau giải quyết nhưng rồi sau tất cả chính bản thân, cá nhân họ đều muốn phải tự quyết tự làm chủ cuộc sống của chính mình.

7 năm sau...

Thời gian quả thật trôi rất nhanh, thoáng chốc đã trôi qua mùa thanh xuân năm 18 rồi, giờ chỉ còn lại kỉ niệm.

Bầu trời ấy vẫn xanh như vậy từng đàn chim vẫn tung cánh bay lượn trên bầu trời. Lác đác vài chú chim sà xuống sợi dây điện, chúng đậu đó rỉa lông chúng hót tất thảy đều hướng về toà nhà cao tầng phía dưới.
Phía dưới là một nhà hàng chuyên tổ chức tiệc cưới, và hôm nay là ngày vui của một gia đình.

"Tách tách... tách"

Phía trong đại sảnh không gian rộng bao la, bên phải có một background để mọi người thả sức tạo dáng, bên trái đặc rất nhiều hình của cô dâu chú rể, lên một chút thì có một chiếc bàn để rượu và chút ít bánh ngọt, thứ âm thanh kia là chiếc máy ảnh đang hoạt động liên tục ghi lại mọi cảnh vật cùng dàn người đến dự.

Đột nhiên tiếng nhạc du dương bị tắt đi thay vào đó là tiếng bước chân từ phía ngoài đang tiến vào, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn nhưng không phải nhân vật chính xuất hiện mà chính là một người đàn ông lịch lãm tay phải bế cô con gái đứng bên cạnh có một cô gái rất xinh xắn còn tay trái được cô vợ trang nhã khoác tay.

-Là... Là gia đình Song tổng.

Họ vừa vào ai nấy đều nhận ra ngay, một người không kìm được nữa liền thốt lên với một cách không bất ngờ lắm vì bữa tiệc hôm nay là bạn của Song Tử mà, đến khi gia đình nọ bước vào đến giữa sảnh sự uyên náo dần dần vài giây sau mới trở lại.

-Vậy em đi đây.

Cô gái xinh xắn này là Song Ngư, từ sau mối tình ấy cô không màn thêm gì nữa trở thành giám đốc điều hành của gia đình phụ giúp anh hai - tổng giảm đốc - quản lí xây dựng công ty.

-A a út...

Cô con gái bé nhỏ trên tay ba liền với với lấy người út sắp rời đi, nó mến út nó lắm rất hay quấn lấy út nên cũng dễ hiểu.

-Em định đi đâu thế?

Giờ thì Bảo Bình mới lên tiếng - cô vợ xinh lung linh của Song Tử - hai người kết hôn lúc 20 tuổi theo hôn ước của hai bên gia đình, nhìn xem đã 7 năm trôi qua họ đã có một cô con gái 3 tuổi đáng yêu, lanh lợi. Dù vậy họ vẫn đắm chìm trong không gian lãng mạn của tình yêu tuổi trẻ. Những lần như thế bé con lại gửi sang cho út trông cũng do vậy nên giờ Tiểu Dâu mới bám út nhiều thế đấy.

-Em đi tìm đầu bếp làm chiếc bánh này.

Vừa nói Song Ngư vươn tay đón Tiểu Dâu rồi nháy mắt tinh nghịch, Song Tử cười hiền hoà hiệu ngụ ý, Bảo Bình thì khẽ gật.

-Nhờ em trông Tiểu Dâu giúp anh nhé.

Khỏi phải nói ở đây khách khứa thế này, anh chị tất nhiên phải trò truyện đón tiếp giúp cô dâu chú rể rồi Tiểu Dâu theo mãi sao mà chịu nổi chứ.

Song Ngư bế Tiểu Dâu nhanh chóng rời đi, cô thoáng biết mấy chiếc bánh này là của vị đầu bếp nổi tiếng nào rồi liền rẽ đi lối khác rời khỏi sảnh đông người kia.

"Cạnh"

Cửa phòng bếp khẽ mở, thoạt đầu chẳng ai để ý đến cô có lẽ trong này bận bịu quá đâu có thời gian quan tâm, động tác từ từ cô đành khép cửa lại.

-A, để cửa giúp tôi!

Đột nhiên phía sau có tiếng, Song Ngư vội mở cửa rồi quay sang nhìn là một người đang bưng một khây rau củ không tiện tay mở cửa được.

-Ơ, cậu làm gì ở đây thế?

Sau câu hỏi đó Song Ngư mới ngước lên là một chàng trai cao ráo, anh ấy khẽ cười không kịp để cô trả lời liền nói.

-Mặc thế này ở đây hồi lâu sẽ dính bẩn đấy, cậu sang phòng trang điểm nhé...

Song Ngư bất giác nhìn xuống thân, rồi cười xuề xòa.

-Tớ sẽ gọi bếp trưởng Kim Ngưu sang.

Thiên Yết nói thêm, đoán được Song Ngư vì sao lại xuống tận đây mà không ở đại sảnh rồi.
Song Ngư đồng ý lời đề nghị, cũng muốn hỏi thăm Thiên Yết này kia nhưng thấy có vẻ ở nhà bếp rất tất bật chuẩn bị nên không dây dưa thêm.

Thiên Yết và Kim Ngưu tay đang đeo nhẫn đính hôn, có lẽ Thiên Yết sẽ làm một cái nghề khác nhưng vì không muốn Kim Ngưu cứ chui rúc trong bếp nên cùng cô mở một tiệm bánh đặc biệt là ở bên nhau làm cùng nhau, giờ đây tiệm bánh này rất nổi tiếng ở trung tâm. Ờ thì cũng nhờ có Hải Âu nữa.

Phía đại sảnh lại lần nữa rần rần vì vị khách xuất hiện, họ đổ dồn mắt nhìn cặp đôi trẻ bước vào. Trông họ nồng nàn mùi trí thức cao rộng.

-Chào, đã lâu không gặp.

Song Tử từ xa nói vọng, tay cầm ly rượu nâng cao từng bước đều đi tới theo sau là người phục vụ chuyên nghiệp bưng khây rượu bằng một tay.

Hai bên hướng về nhau mà đi tới, vừa đi chàng trai vừa tháo chiếc bao tay trắng như một quý ông, mấy vị khách kia đặc biệt là phụ nữ mắt miệng mở to không ngất lời khen ngợi.
Cặp đôi dừng chân đứng giữa đại sảnh, Song Tử cũng vừa đi tới khẽ vươn tay cầm ly rượu đưa lên, thay cho câu mở lời mời.
Chàng trai giao bao tay lại cho cô nàng bên cạnh rồi khẽ đẩy kính, từ từ mới nhận lấy ly rượu. Song, sau khi mờí chàng trai Song Tử không quên mời cô gái nhưng vợ anh đã nhanh chóng đi tới làm việc đó thay anh.

Bảo Bình cùng chồng giương ly lên, cặp đôi cũng đối đáp lại lúc này anh chàng mới mở lời.

-Rất vui vì được gặp lại.

Rồi nhanh chóng cầm lấy ly của người con gái bên cạnh tráo ly của mình sang giờ mới cùng hai vợ chồng kia uống.

Đặc ly rỗng trả lại cho phục vụ, Song Tử còn cặn dò điểu chỉnh lại trạng thái của mấy vị khách, xong liền bắt lấy người bạn.

-Vẫn là chỉ có cậu hiểu Xử Nữ nhất nhỉ.

Mỗi loại rượu được rót vào kiểu ly khác nhau, hành động vừa rồi Ma Kết là biết Xử Nữ không uống loại rượu nhẹ mà những phụ nữ ở đây được mời hay đang dùng, cô thường dùng loại rượu mà đại sảnh tiếp đàn ông nói cách khác là loại mạnh hơn một chút.

Xử Nữ phì cười vì lời của Song Tử rồi xin tách ra cùng Bảo Bình đi nơi khác nói chuyện.

Xử Nữ Ma Kết suốt tháng năm tuổi thơ đã là những cô cậu bạn ở bên nhau. Khó có thể tin họ sẽ giữ lấy mãi một người như thế.

Không chán sao, không phiền sao?
Tất nhiên là có!

Nhưng ngoài Ma Kết ra chẳng ai hiểu sự hoàn hảo mà cô nàng theo đuổi nằm ở góc độ bao nhiêu, và ngoài Xử Nữ ra chẳng ai biết anh chàng chỉ giả vờ đọc sách để lia mắt ngắm gái đâu.

Vậy nên, hai người mà không đến bên nhau thì bí mật sẽ khui ra mất.

Thế là, họ quyết định đi du lịch khắp nơi cùng nhau rồi cùng nhau viết về một cuộc sách hành trình. Quyển sách nổi tiếng, hai nhà văn nổi tiếng kiêm nhiều chức trách về sách vở đó là lí do mọi người trầm trồ nhìn họ đi vào tham dự tiệc cưới hôm nay.

-Câụ về khi nào ấy?

Bảo Bình vừa nhấp nháp chút rượu hỏi, Xử Nữ nhoẻn miệng cười đưa mắt đảo xung quanh.

-Hôm qua.

Lí ra hôm nay họ đang ở Hàn Quốc cơ, nhưng vì lễ đường của đôi vợ chồng yêu xa nào đó liền sắp xếp trở về Việt Nam tham dự.

-Cậu không cho Tiểu Dâu theo sao?

Dù là đi đây đó nhưng tập đoàn Song Bảo vang danh thế, có lần đi dự thảm đỏ gì gì đó có thấy gia đình nhỏ này nên Xử Nữ cũng biết chứ.

-Được út bế rồi.
-Vậy à.

Cuộc trò chuyện bỗng dừng lại một lúc, hai cô nàng lâu quá không gặp không phải không biết nên nói gì mà là không biết nên nói từ đâu. Chợt Bảo Bình ngợ ra điều gì liền nắm lấy tay Xử Nữ.

-Đi, tớ có bất ngờ cho cậu.

Bên trong lễ đường đang được dàn dựng bố trí, hướng mắt về phía sân khấu chiếc piano đặc góc trái lùi về sau một tí để phần rộng chủ yếu dành cho cô dâu chú rể.
Bảo Bình cùng Xử Nữ tiến tới chỗ nhóm người đang vây.

-Chuyện gì vậy?

Bảo Bình lên tiếng hỏi, mọi người quay sang vài người nói lên cùng lúc khiến âm thanh hỗn tạp khó nghe được.
Trong số đó có cậu nhóc tầm 12 tuổi lẵng lặng nhìn cây đàn, Bảo Bình hướng về cậu bé hỏi.

-Có chuyện gì nào?

Cậu bé dường như quên thuộc với Bảo Bình quay sang nói với giọng khàn khàn sắp khóc.

-Bộ phận âm thanh có vấn đề rồi chị.

Chỉ một câu đơn giản vậy thôi Bảo Bình liền xoa xoa đầu cậu nhóc.
Cậu sẽ là người chơi cây đàn piano này, cô biết đây là sở thích cậu nếu không được chạm vào những phím đàn này cậu sẽ tiếc nuối lắm.

-Được rồi tôi sẽ giải quyết việc này.

Vừa nghe Bảo Bình nói vậy mọi người liền rời đi, cậu bé cũng yên tâm phần nào. Bảo Bình lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra rồi ấn ấn gọi.

Nãy giờ Xử Nữ vẫn đứng im lặng khuất trong bóng tối, giờ mới dần đi ra hai vai đột nhiên run bần bật.

-Đông Đông...

Cậu bé vẫn đang dõi mắt theo Bảo Bình thoáng giật mình từng chút quay sang.
Cậu mở to mắt, đôi môi mấp máy không ngừng.

-Chị hai!

Phải, cậu bé Đông Đông ngày nào đã lớn.
Hai chị em ôm chằm lấy nhau, Bảo Bình đứng ở xa vừa trò chuyện vừa bùi ngùi đưa mắt nhìn, song cũng muốn để chút không gian cho hai chị em cô liền rời đi.

-Cậu đến rồi sao?

Đứng ở một nơi khác Bảo Bình giờ mới nói rõ, rành mạch hơn.

-Vậy phiền cậu rồi, bộ phận âm thanh đột nhiên gặp vấn đề... Không còn cách nào nhờ cậu nhé.

Giải quyết xong, Bảo Bình khẽ khựng đưa mắt nhìn cánh cửa cuối hành lang nghĩ ngợi gì đó có lẽ là người mà cô vừa gọi nhờ chăng.

-Được rồi giờ thì nốt cái này...

Phía trong căn phòng nọ mọi người đang chuẩn bị cho cô dâu. Song Ngư ngồi nhàn trên ghế mắt đăm đăm dõi theo cô gái đang đeo khăn trùm đầu cho cô dâu.

-Wa, tay nghề Cự Giải nhà ta có khác.

Cự Giải phì cười ngại ngùng. Cô đã được nhờ đến trang điểm làm tóc tất cả là do Cự Giải làm cho cô dâu, cô cũng kiêm luôn phụ dâu.
Công việc này cô không có nhiều năm kinh nghiệm nhưng cô có kiến thức nắm vững mỗi lần làm là mỗi lần tự rút kinh nghiệm cho mình, nên khỏi phải nói nhờ thế giờ Cự Giải rất có tiếng tăm luôn.

Song Ngư không khỏi tán dương, xoay quanh cô dâu mà khen mãi.

-Nhân Mã cậu là cô dâu đẹp nhất.

Cô dâu chỉ biết cười ngượng ngùng, má thoáng ửng đỏ.
Sau cùng, anh đã về và đền cho cô một cái đám cưới. Sư Tử đã hứa sẽ dắt cô đi đến một nơi rất đẹp và cô sẽ là người rực rỡ nhất. Anh đã làm! Anh đang thực hiện nó!

-Ấy chết, Tiểu Dâu chạy đâu rồi.

Song Ngư tái mặt vội vàng xin phép đi tìm bé con, Nhân Mã ấy thế cũng muốn phụ tìm nhưng kết quả y rằng là không được.

Hai người cứ dây dưa "để tớ đi tìm với cậu" "không không cứ để tớ" Cự Giải liền chen ngang hối thúc. Song Ngư lần này mới cong chân nhanh rời khỏi phòng.

-Này, không được.

Cùng lúc đó, bên phòng bên một chàng trai giữ lấy một chàng trai.
Người bị chặn lại ăn mặc rất lịch lãm nhìn thôi cũng đoán được đây là chú rễ rồi. Chú rễ cũng phải nổi bật chứ, nổi bật đến nỗi khi nhìn vào dàn nam khách mời mặc vest họ phải nhận ra ngay người kia chính là chú rễ, phải đúng rồi là người đó đấy.

-Thiên Bình cậu tránh ra cho tôi.

Thiên Bình cố sức giữ Sư Tử không cho anh rời khỏi phòng. Còn làm sao nữa chính là tên chú rễ này đang nôn nóng muốn gặp cô dâu của hắn.

-Cậu chỉ được gặp cô dâu khi nào lên lễ đường thôi.

Sư Tử không thèm chấp nữa liền quay người ngồi xuống ghế. Khá bực nhưng Thiên Bình nói đúng, chỉ một chút nữa thôi anh sẽ gặp cô và sau hôm nay hai người sẽ về bên nhau, không xa nhau nữa.

Thiên Bình nhìn cậu bạn hồi lâu rồi lượn lờ lại ngồi cạnh giở cái điệu cười hí hỏm, làm cái vẻ ta đây mà nói.

-Tớ biết tớ hiểu cảm xúc của cậu bây giờ...
-Cậu đã cưới rồi đâu.

"Phập"

Một tiếng động khẽ vang lên trong ngực trái của Thiên Bình, một mũi tên đen ghim chặt vào tim anh một nhát thật quá chí mạng đấy.
Ừ thì là vậy, nhưng Sư Tử à cậu thẳng thừng quá rồi đó Thiên Bình là chưa nói hết cơ mà. Anh cười khổ, cũng do thế anh mới đề nghị với Cự Giải làm phụ dâu phụ rể lấy chút vía biết đâu chừng năm sau có cái đám cưới thì sao.

Nhưng đời đâu như là mơ, làm phụ dâu phụ rể cho Song Bảo, song giờ làm phụ dâu phụ rể cho Sư Mã đoán không lầm Kết Xử hay Ngưu Yết cũng sắp thành người nhà hết rồi mà vía của anh với Giải vẫn hoài chưa có.

-Tớ nghĩ người cần khuyên bảo bây giờ là cậu chứ không phải tớ đâu.

Sư Tử lên tiếng, Thiên Bình bấy giờ mới thoát ra khỏi mấy dòng suy nghĩ. Coi bộ mặt anh hiện rõ sự nôn nóng lấy vợ lắm rồi.

Thấy Thiên Bình giật bắn vì trúng tim đen Sư Tử cười khì, vỗ lấy vai anh bạn vài phát rồi đứng bật dậy, kéo áo lại chỉnh tề.

Sắp tới giờ làm lễ rồi!

Bởi vì sắp tới giờ rồi, Đông Đông liền lo lắng nhìn cây đàn piano đang được sửa miệng mấp máy muốn mở lời hối thúc anh trai thì phát hiện có gì đó bám lấy chân mình.

-Ơ, em bé này...?

Là Tiểu Dâu! Bé con đã chạy lon ton tới chỗ từ lúc nào, mà không một ai để ý luôn sao.

-inh... inh...

Tiểu Dâu không ngừng gọi, vừa kéo kéo chân Đông Đông, Đông Đông cười với em định dắt em đi tìm ba mẹ, vừa hay anh chàng nọ đã sửa xong liền ngỏ ý bế Tiểu Dâu đi tìm ba mẹ bảo Đông Đông nhanh chóng luyện tập lại sắp tới giờ rồi.

Cứ thế Tiểu Dâu được bế đi, Đông Đông liền vẫy vẫy tay với bé con Tiểu Dâu cười chúm chím hình như thích anh rồi.

-Ba mẹ Song Bảo này, có đứa con gái cũng giữ không xong à.

Đôi chân nhanh bước trên hành lang, chàng trai dường như biết gia thế của đứa bé này mà vừa đi vừa oán trách.

Trong lúc đó út của bé con như điên cuồng tìm cháu, út có gọi cho mẹ nó mẹ nó tất nhiên hốt hoảng vừa chạy tìm vừa gọi cho ba nó.
Song Tử từ toilet ra cũng mới nhận cuộc gọi xong lúc đầu đôi mày có chút cau nhưng rồi anh lại bật cười bảo mẹ đừng lo lắng nói lại với út nó đứng ở hành lang hướng ra đại sảnh, đứng đó đón Tiểu Dâu.

Song Ngư mím môi nghe theo, lòng sốt ruột vừa trách mình thiếu trách nhiệm thật có lỗi với anh chị quá.

-Út... A~ A~

Từ xa tiếng Tiểu Dâu gọi út vang lên trên hành lang, Song Ngư vừa nhìn thấy đã đi nhanh lại vươn tay bế cháu.
Nhưng thoáng bước chân đột ngột dừng lại, đối phương cũng đã dừng bước từ khi nào.

Trong con ngươi của cô phản ánh bóng dáng của người đứng trước mặt, không hiểu vì sao mũi lại cay cay. Chàng trai năm nào thẳng thừng rời bỏ cô, đã bao lâu rồi anh giờ khác quá.

Bạch Dương mỉm cười, nhìn cô gái từng yêu. Khoảnh khắc đó không hiểu vì sao anh muốn bế Tiểu Dâu, phải cứ bế Tiểu Dâu thế này để út nó vẫn cứ đứng đây.

Giờ thì mọi người đã vào trong tham dự tiếc cưới, chiếc bàn đặc biệt dành cho những người đặc biệt. Sau mấy năm ròng rã những người bạn năm 18 ấy gặp lại nhau.

Cùng nhau chúc mừng cho cô dâu chú rể Nhân Mã và Sư Tử trên sân khấu.

Cùng nhau ghen tị với gia đình Song Bảo, Tiểu Dâu.

Cùng nhau nói về kế hoạch của Ma Kết và Xử Nữ.

Cùng nhau chờ mong những công thức mới từ Thiên Yết và Kim Ngưu.

Cùng nhau gửi lời động viên cho Thiên Bình với tình cảm dành cho Cự Giải.

Còn cùng nhau lắng nghe lời giải thích từ Bạch Dương và cùng nhau lắng nghe lời bày tỏ của Song Ngư.

END!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip