Chapter 16: Tuổi thơ của Luhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Luhan! Xuống đây ngay nào!" Nhóc nghe tiếng mẹ gọi từ dưới tầng.

Chạy xuống thì chỉ thấy khuôn mặt mẹ đẫm nước mắt. Cơ thể run bần bật.

Bà nắm lấy cổ tay nhóc và kéo vào trong xe. Luhan im lặng, không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhóc lo sợ, hoang mang.

'Hay là có chuyện gì với baba nhỉ? Sao mãi baba vẫn chưa về?'

Những suy nghĩ đó bỗng lướt qua tâm trí Luhan. Nhóc bắt đầu khóc vì sợ. Nhóc chỉ mới có 5 tuổi và mẹ nhóc cũng khóc. Không thấy bố đâu cả và từ lúc nào, mẹ đã đưa nhóc đến bệnh viện.

Vừa đến, bà bảo Luhan ở yên một lúc với cô y tá và bà sẽ trở lại ngay. Bà chạy đến hỏi tên bệnh nhân. Luhan không thể nghe được bà nói gì vì cách xa quá. Nhóc ngồi chơi với xe ô tô mà cô y tá đưa, vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô y tá đã khiến cậu thoải mái hơn, nói rằng mọi chuyện sẽ ổn, và nhóc đừng quá lo lắng.

Luhan thấy thật mơ hồ.

Tại sao cô y tá lại nói như có điều gì xấu đang xảy ra vậy.

1 tiếng sau, bà Lu mặt sa sút bước đến phía con trai.

Bà im lặng.

Luhan thấy bà khóc nhưng vẫn không làm gì. Cho đến khi bà dẫn nhóc đến thang máy của bệnh viện.

"Mama, chúng ta đang đi đâu? Còn baba thì sao?" Luhan 5 tuổi hỏi.

"Lulu, con yêu à, mama có chuyện cần nói với con. Nhưng con phải là một cậu bé mạnh mẽ khi nghe điều này, được chứ? Và dù có chuyện gì xảy ra thì mẹ vẫn sẽ luôn yêu con," Bà nói.

Bà quỳ xuống để vừa tầm mắt con trai và nắm lấy hai bàn tay nhỏ ấy.

.

.

.

.

.

"Baba bị tai nạn xe hơi. Giờ thì ông ấy đang ở một tốt hơn."

---2 năm sau---

"Đến đây nào, Lulu. Chúng ta phải đi rồi!" Luhan nghe tiếng mẹ gọi từ trong xe.

Nhóc đeo balô vào rồi chạy ngay về phía xe. Nhóc sẽ rời xa ngôi nhà này, những người bạn, và baba.

Nhóc sẽ chuyển đến sống ở Seoul, Hàn Quốc vì bạn trai mới của mẹ. Ông ta rất tốt bụng, mua cho Luhan nhiều và nhiều trà sữa.

Nhưng ông ta sẽ không bao giờ trở thành baba của nhóc được.

Luhan không nói điều này với mẹ. Nhưng nhóc nhớ baba. Nhớ những lần chơi bóng cùng ông, cùng đi chơi công viên và chơi đùa với những chú chó tại chuồng của chúng.

Bây giờ thì chỉ còn là dĩ vãng.

Tại vì tên lái xe ngu ngốc.

Nhóc tạm biệt bạn bè ở sân bay và điều tiếp theo mà tiểu Luhan biết, nhóc sẽ đến Seoul.

Có ngôi nhà mới.

Nhóc tự hứa với bản thân sẽ trở thành một đứa trẻ sáng dạ và vui vẻ. Sẽ không khiến ai ghét nhóc. Nhóc sẽ kết bạn với thật nhiều người. Giúp những người đang buồn, vui vẻ như trước. Nhóc không thích thấy người khác khóc. 

"Đến đây nào con yêu, chúng ta sẽ đến nhà mới," Mẹ cầm tay nhóc và đưa lên xe của Jinho (chồng sắp cưới của bà). Luhan im lặng. Cả quãng đường chỉ nhìn ra phía cửa sổ, quan sát nơi nhóc sẽ sống những năm tiếp theo của cuộc đời, có lẽ vậy.

Nhóc vẫn chưa nói được tiếng Hàn, nó quá phức tạp, nhưng nhóc là người học nhanh nên đã biết tất cả từ cơ bản khi ở đây được hai tháng. Và đó là nơi nhóc gặp Sehun.

Nhóc đi công viên với mẹ, và năn nỉ mẹ mua nhiều trà sữa hơn cho nhóc.

Rồi nhóc thấy một cậu bé đang khóc tìm mẹ và đã bước đến giúp.

"Anh đã tìm em từ lần gặp đó. Thật lâm li," Luhan cười khổ.

"K-Không, tại sao lại lâm li được, em cũng đã tìm anh. Em chưa có cơ hội nói cảm ơn," Sehun cười chân thành.

"Thật đó," Sehun đáp.

Khoảnh khắc này thật tĩnh lặng.

Cả hai không biết làm gì trong tình huống này.

Không ngờ......

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Luhan hyung, em nghĩ em yêu anh rồi."

-End chapter 16-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip