Doubleb Bobbin Boy Erased Ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tích, tích, tích tích tích. . ."

Kim Jiwon đầu che tại trong chăn, miễn cưỡng duỗi ra một cái tay hướng trên tủ đầu giường tìm tòi, vồ hụt nhiều lần mới rốt cục đem đồng hồ báo thức tắt đi được. Còn chưa kịp một lần nữa đi vào giấc ngủ, đầu giường màn cửa liền bị bá đạo giật ra, lập tức chăn mền trên đầu cũng bị một thanh kéo ra, ánh nắng chói sáng thẳng tắp chiếu vào trên mặt, Kim Jiwon bất đắc dĩ cưỡng ép mở ra hai mắt nhập nhèm buồn ngủ, hàm hồ cùng Kim Donghyuk trước mặt chào buổi sáng.

"Ngô. . . Sớm "

"Sớm, mau dậy đi, trễ rồi."

Kim Jiwon ngáp một cái đi vào phòng học, tùy ý tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống. Phòng học rất rộng rãi, bố trí bục giảng bảng đen, chỗ ngồi bên cạnh bục giảng còn đặt có một loạt giá sách, phía trên chất đầy từng quyển từng quyển kinh thánh nặng nề, dưới bục giảng một mảnh trống trải, khoảng trống về sau trưng bày tầm chục dãy ghế ngồi. Trên bảng đen là chữ viết bằng phấn rồng bay phượng múa nêu nội dung tiết khóa này,

——chia sẻ kinh nghiệm tính dục.

"Muốn con đường dưới chân bằng phẳng, phương hướng hết thảy kiên định, không thể để khuynh hướng sai lệch chi phối, muốn khiến chân mình rời khỏi tà ác."

"Thì chuẩn bị ngay ngắn từ bước đầu tiên, chính là phải nhận thức được mình đã từng sai lầm, đồng thời dũng cảm nói ra. . ."

Bullshit.

Trên bục đạo sư thao thao bất tuyệt, nước bọt vẩy ra, Kim Jiwon ngồi ở phía dưới ánh mắt lơ đãng, suy nghĩ sớm đã bay xa. Nhìn qua ngoài cửa sổ mới vừa còn mặt trời chói chang bỗng nhiên âm trầm xuống, rơi xuống lất phất mưa phùn.

Ánh mắt thu hồi rơi xuống trên thân người bên cửa sổ kia—— là nam sinh ngày hôm qua. Mặc dù cũng chỉ gặp mặt một lần, nhưng Kim Jiwon không đến mức nhận không ra, dù sao cũng không phải là ai cũng đụng người rồi bỏ chạy mà không xin lỗi.

"Tiếp theo ai lên đầu tiên?"

Đạo sư cuối cùng kết thúc quá trình tự thao thao bất tuyệt, trở về vấn đề chính. Dưới đài các học viên nhao nhao cúi đầu xuống tránh cùng đạo sư đối mặt, Kim Jiwon ngược lại không có cảm giác gì, mình không phải đồng tính luyến ái, không có kinh nghiệm đồng tính để chia sẻ, đi lên cứ theo tình hình thực tế nói là xong.

Trong lúc vô tình liếc nghiêng về phía trước thấy được Kim Donghyuk tựa hồ có chút quá khẩn trương, đầu thấp đến mức cơ hồ cùng cổ thẳng đứng tạo thành góc chín mươi độ, hai tay bất an nắm chặt góc áo, bả vai đang không ngừng phát run. Kim Jiwon đang muốn nhắc nhở cậu quá khẩn trương lại càng dễ gây cho đạo sư chú ý, đạo sư đã bắt đầu chọn người,

"Ài cái kia áo đỏ, bạn học Kim Donghyuk "

"Cậu lên trước đi "

Kim Donghyuk thân thể cơ hồ trong nháy mắt cứng ngắc, bất đắc dĩ đứng người lên rời đi chỗ ngồi, đến bục giảng ngắn ngủi mấy bước bị cậu đi giống như qua núi đao biển lửa gian nan.

"Đạo. . . Đạo sư, em không có gì có thể nói "

"Từng có kinh nghiệm tính dục đều có thể nói "

"Em. . . Em. . . Em thật sự không có "

"Bạn học Kim Donghyuk, nếu như cậu không biết hối cải, sau khi chết Thiên đường sẽ không thu lưu cậu"

"Em thật không có. . ."

Kim Donghyuk thanh âm nhỏ đến như tiếng muỗi kêu, thanh tuyến run rẩy mang theo giọng nghẹn ngào. Kim Jiwon hiển nhiên là không thể nhìn người bên cạnh bị ép bức như vậy, trong lòng lửa giận bùng cháy,

"Cậu ấy đã nói cậu ấy không có "

"Được, vậy cậu ta không có, cậu đi lên thay cậu ta nói "

Đạo sư bước nhanh đi đến trước mặt Kim Jiwon, túm cổ áo hắn đem hắn từ chỗ ngồi kéo lên, hai người xô xô đẩy đẩy lên tới bục giảng,

"Móa, đừng động vào tôi "

"Đến, cậu nói "

"Tôi không phải đồng tính luyến ái "

"Nói!"

"Tôi đã nói con mẹ nó chứ không phải đồng tính luyến ái!"

Kim Jiwon vẫn luôn bị túm cổ áo đẩy tới đẩy lui bực bội đến không chịu được, nâng lên cánh tay dùng sức hất ra bàn tay trên đầu vai, nhịn không được rống lên.

Kim Jiwon rất nhanh liền biết phạm phải đạo sư tội trọng, cùng lúc biết tác dụng đặc thù của đám kinh thánh nặng nề xếp chồng chất trên giá sách kia là như thế nào.

"Đồng tính luyến ái không đáng sợ, đáng sợ là giống các ngươi súc sinh như vậy một mực không chịu giác ngộ."

Dùng quyển kinh thánh hơn 1700 trang quật tội nhân, đạo sư tự xưng là thánh kinh thanh lọc giáo dục.

Việc không liên quan đến mình, người người đều thống hận dị đoan.

Kim Jiwon nằm rạp trên mặt đất đem Kim Donghyuk gắt gao bảo hộ ở dưới thân, mấy quyển thánh kinh hoặc nhẹ hoặc nặng nện ở trên thân, bên hông, trên lưng, cổ, đầu không một cái nào may mắn thoát khỏi. Kim Jiwon bị đập cho choáng đầu hoa mắt, đầu cúi thấp xuống, xoang mũi tuôn ra một cỗ nóng ướt, giọt máu tí tách rơi xuống trên sàn nhà, bên tai hỗn loạn tiếng hô mắng dần dần biến mất, trước mắt ánh mắt cũng bắt đầu mơ hồ.

Kim Jiwon bị túm tóc ngẩng đầu, da đầu truyền đến toàn tâm đau đớn khiến hắn hơi thanh tỉnh chút. Máu từ cái trán chảy xuống ánh mắt mơ hồ, Kim Jiwon nháy nháy mắt, thấy rõ người trước mặt một thân quần áo hàng hiệu,

—— Kim Hanbin.

Lại hướng lên đối diện ánh mắt của cậu,

Đầy mắt lạnh lùng, nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì.

Trán một trận cùn đau nhức, Kim Jiwon triệt để lâm vào bóng tối.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip