Chap 23: Kim Jisoo xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ông xã, Seul chuẩn bị đi nha. Em ra ngoài mua đồ về ăn nha-Cô gõ cửa phòng làm việc của cậu, giọng nói nhỏ nhẹ như sợ mình làm phiền cậu.
*Cạch*
Cánh cửa mở ra, cậu xuất hiện với một vẻ "mĩ nam" tuấn tú, chả là sau khi ngắm mặt trời mọc về, cậu có một chút việc giải quyết cần đến thư phòng. Cũng còn sớm 6h kém 10.
-Seul chở em đi
-Không cần. Seul làm việc tiếp đi. Em đi sẽ nhanh chóng về thôi-Cô nhoẻn miệng cười, tay cầm ván trượt chạy đi.
Cậu từ trên tầng nhìn xuống, coi đi là muốn trượt ván chứ không phải là muốn cậu làm việc đâu...Ngồi vào vị trí cũ, hôm nay cậu thật có hứng làm việc...
-Lalala...-Cô vừa đi vừa hát, giọng điệu vui vẻ. 
Gió mát nhẹ, cô đưa mắt nhìn rồi lẩm bẩm "Không khéo tí nữa trời mưa mất. Nhanh lên thôi". Cô tăng tốc độ, khéo léo cua vào siêu thị mini gần nhà. Không ai nhận ra cô cả vì ai chả nghĩ Red Velvet đang đi lưu diễn, tuần sau mới về, điều này khiến cô thoải mái vô cùng. Đã nhiều lần có người lên tiếng, cô đứng tim...May mà họ nghĩ Red Velvet ra nước ngoài, có lẽ nhầm người...Cô mới dám thở nhẹ.
-Mẹ ơi, mưa rồi-Cô xịu mặt, tay ôm ván trượt, tay kia xách đồ. Cô trách siêu thị gì mà không bán ô, dù gì cả...Siêu thị thì phải có mọi thứ chứ...
Kim Jisoo từ cửa hàng bước ra, tai nghe phone, vừa mới vào đó ăn nhanh mì ống. Jisoo mới về nước, về nhà lại chả có gì ăn nên đành lê lết đến siêu thị này. Biệt thự của Jisoo cũng gần biệt thự nhà cậu, nói đúng hơn, hai bọn họ có ý định ở gần nhau. Tay mở dù ra, định rời đi thì một thân hình nhỏ bé lao tới trước mặt Jisoo. Nhíu mày, hoá ra là muốn che ô...Jisoo đưa ô qua trái, cô ôm ván trượt nhích qua trái, đưa qua phải, cô lại lí lắc qua phải...Jisoo hừ lạnh, cuối cùng cũng bước đi...Cảm thấy mất mát, những hạt mưa rơi rớt trên khuôn mặt nhỏ xinh, cô xì xầm tỏ vẻ không ưa:
-Ai cũng đáng ghét cả
Chả hiểu sao, Jisoo nghe được câu này lại quay lại. Chỉ muốn cho cô biết Jisoo không phải là người đáng ghét. Tay nhét ô vào tay cô, đưa mắt nhìn, hơi khựng lại nhưng rất nhanh chóng, lấy mũ che lên rồi rời đi. Cô được cho ô thì thích chí cười vang:
-Haha...Cảm ơn, cái ô...
Jisoo khẽ nhếch môi cười nhưng cậu không quay đầu lại. Cảm giác này...

-Về nhà thôi-Cô tung tăng trên chiếc ván trượt của mình, không dám đi nhanh vì đường trơn trượt.
*Bíp Bíp*
Cô dừng lại nhìn. A, chiếc xe Porches của Seulgi...Cậu bước ra khỏi xe, tay cầm dù về chỗ cô, đỡ cô bước vào xe, còn cẩn thận cầm đồ và ván trượt cất vào cốp cho cô rồi mới lên xe.
-Lạnh không hả?-Cậu nhồm người về sau, lấy chiếc chăn bông đắp cho cô.
Chả là, cậu đang ngồi phê duyệt lại vài thứ, nhìn trời có dấu hiệu mưa, không yên tâm nên lái xe đi đón cô. Cô ngồi trong xe, đột nhiên nghĩ tới cái ô mà bật cười...Cậu khẽ nhíu mày, tỏ vẻ không vui lắm, ra đường cô đã gặp ai khiến cô vui vẻ như vậy...
-Sao vậy?
-A, không...-Cô cười xuề, tay nhấn nhấn điện thoại.
Cô nhóc này, định dấu giếm hay sao hả?  
Về đến nhà, trời cũng ngớt mưa. Hoá ra chỉ là cơn mưa đầu mùa bất chợt đến thôi...Cô chạy vào phụ cậu nấu bữa sáng, hai người này...Thật quả là hạnh phúc mà...
-Bà xã, em có đến công ti không?-Cậu nhìn xuống cô.
-Em đến sau-Cô giúp cậu xắn ống áo.
-Em muốn đi đâu?-Cậu nhíu mày, không lẽ đi gặp cái tên nào sáng nay làm cô vui vẻ cười đó sao. Trong lòng cậu lại xông lên một cảm giác khó chịu vô cùng.
-Em đến SR-Cô đứng trước gương, chỉnh chỉnh lại tóc. Nhớ ra điều gì lại chạy tới vali, kéo và lấy ra và hộp nho nhỏ.
-Em định cầu hôn Seul sao?-Cậu trêu chọc.
-A, đúng rồi-Cô lè lưỡi, một tay lấy chiếc nhẫn ra đeo vào ngón áp út của cậu.
Cậu nhìn xuống, nheo mắt nhìn cô.
-Đánh dấu chủ quyền-Cô cười, đưa tay chạm vào tay cậu.
Hoá ra là nhẫn cặp. Cô quả là rất đáng yêu mà...Làm sao mà cậu sống nếu thiếu cô đây.
-Bà xã, Seul sẽ giữ kĩ
Cậu hôn nhẹ lên má cô trước khi rời khỏi nhà. Cô vẫy tay chào rồi không lâu sau đó cũng thay đồ đi tới công ti. Chả là cô nhớ mấy anh chị trong công ti đó mà.
*Ở bên kia*
-Seulgi, tớ về rồi. Tí sẽ ghe công ti cậu-Jisoo gài nút áo, ánh mắt trầm lặng nhìn ra bên ngoài.
Jisoo ở với bà, bố cậu đã sớm bỏ đi, mẹ thì biệt tích. Nhưng Jisoo vẫn hy vọng họ sẽ tìm tới Jisoo. Tay chạm vào sợi dây chuyền trên cổ, bà nói đây là của mẹ để lại, của Jisoo là chìa khóa, của mẹ là ổ khóa. Jisoo chỉ có duy nhất một người bạn chính là Seulgi. Jisoo hướng nội, là người không thích ồn ã, khi đi học nhỏ chỉ chuyên tâm học, có nói chuyện cũng chỉ mở miệng với mình Seulgi.
-Bà nội...-Jisoo bước xuống nhà niềm nở cười với bà, hai tay quàng qua ôm lấy bà.
-Con đi gặp Seulgi
-À...Khi về nhớ mua đồ dùng mới cho con đi nha-Bà vỗ vỗ nhẹ tay cậu, đôi mắt chăm chú vào chiếc khăn len.
-Con đi đây-Jisoo vẫy tay chào bà rồi lái xe đi.
Định mở cửa bước lên xe thì một cô gái múp míp chạy tới, tay ôm một con gấu bông to hơn người.
-Jisoo, em tặng chị
Khá quen rồi Jisoo cũng chẳng nói gì chỉ nhấc nhẹ con gấu rồi quẳng lên xe, lẳng lặng lái đi. Cô bé cười híp mắt nhìn theo xe nhỏ.
Cô trượt ván tới công ty cậu, trời mới mưa xong, mọi vật như được tiếp thêm sức sống sau những ngày nắng nóng oi ả.
-Á...-Cô hét lên. Trời ơi, sáng nay cô tắm rồi mà không cần tốt bụng cho cô tắm lần hai đâu. Cái xe khốn khiếp, sao không lựa chỗ mà đi, đi vào vũng nước làm gì để nước bắn hết lên người cô thế này.
Jisoo nhìn qua gương, nhàn nhạt lùi lại. Cô ngây ngô nhìn người con gái xinh đẹp bước xuống xe, Jisoo cầm con gấu bông mới được tặng quẳng cho cô rồi lên xe lái đi. Cô thấy gấu bông như bắt được vàng, quên hết mọi chuyện mà gọi với theo sau.
-Cái ô, cảm ơn nha
Jisoo có nghe thấy, quả là một cô gái đơn giản, tặng gấu bông cho là quên đi chuyện Jisoo làm ướt cô, chẳng hiểu sao, cậu lại nhếch môi cười. "Cái ô"...Là cô sao.
Cậu đang làm việc, YooA bước vào thông báo. Chỉ nghe cái tên Kim Jisoo, cậu lập tức cho vào.
-Seulgi, không vui sao?-JiSoo bước vào, ánh nhìn tự nhiên, thân thiết chạm vào vai cậu.
-Chịu về rồi sao?-Cậu cười, hai tay an tọa trong túi quần.
-Tớ không nỡ cho cậu đợi chờ thôi-Jisoo cười cợt, ngồi phịch xuống ghế da cao cấp.
-Lần này về, có dự định gì không?-Cậu rót trà.
-Tham gia lớp Idol-Jisoo cũng là một ca sĩ nhưng ít hoạt động nên ít người biết đến.
-Định phát triển?
-Ừ-Jisoo nhún vai, nhấm nháp ly trà.
-Mà cậu lớp học Idol gì vậy?-Cậu đưa mắt nhìn.
-Cậu quan tâm sao?-Jisoo ngạc nhiên.
-Một chút-Cậu là rất quan tâm ý chứ, hỏi để xem lớp học đó liệu bảo bối của cậu có tham gia hay không thôi.
-Là lớp học nâng cao kĩ năng, các sao ai cũng có thể tham gia. Chỉ riêng nhóm Red Velvet, bọn họ thì bắt buộc-Jisoo lướt nhìn một lượt.
-Tại sao?-Mẹ kiếp, Idol cái con khỉ. Không có chương trình đó, cô cũng bận bịu đi lưu diễn. Lại còn tham gia thì thời gian nào cho cậu nữa chứ.
-Vì bọn họ vũ đạo rất tốt
Jisoo hàn huyên với cậu một hồi lâu. Thật kì lạ cậu liên tục nhìn đồng hồ, là đang đợi ai chăng. Nhưng nghĩ lại thì cậu mà biết đợi chờ gì...
-Seulgi, tớ về đây. À, thiệp mời, mừng thọ bà tớ. Chỉ có người nhà...
-Được. Tớ sẽ đến
Jisoo vừa định bước ra thì...Cô hớn hở ôm con gấu bông to bự chạy vào, hét toáng lên:
-Seul, cái ô cho em gấu bông nè, vì nó bự qúa nên em phải đi bộ tới đây đó
Cậu cơ mặt giãn ra đôi phần, có chút niềm nở, đưa tay bế con gấu bông đặt lên ghế rồi quay qua chăm sóc cô, đưa tay vén tóc ra sau cho cô. 
-Hyunnie, sao không gọi điện để Seul tới đón
Jisoo ngớ người, cậu vừa nói gì "Hyunnie" sao? Cậu biết yêu sao? Thật không tin được. Đưa mắt nhìn cô lại càng giật mình hơn.
-A, cái ô-Cô phát hiện ra sự xuất hiện của Jisoo, bỏ mặc cậu mà chạy qua cười ríu rít với Jisoo
-Cảm ơn vì con gấu nha...
-Chị là Jisoo-Không hiểu sao, Jisoo lại nhẹ nhàng với cô như vậy nữa.
-A, hóa ra cái ô là Jisoo-Cô làm mặt ngẫm nghĩ.
-Em là Bae Joohyun
-Red Velvet sao?-Jisoo ngạc nhiên, không phải đang...
-Hyunnie, chuyện này là sao hả?-Nãy giờ bị coi như không khí, trong lòng cậu không khỏi ghen tị.
-Jisoo đã cho em dù lại còn tặng em gấu bông nữa đó Seul-Cô thích chí cười.
-Cảm ơn cậu, Jisoo. Hyunnie rất mê gấu bông-Cậu vỗ vai Jisoo nhưng ánh mắt nhu tình cứ chiếu vào cô đang loay hoay với con gấu.
-Ừ-Jisoo cười nhẹ rồi quay người.
-Tớ về đây
-Jisoo, đợi em nữa-Cô hét lên, đòi chạy theo Jisoo.
-Hyunnie, em đi đâu?-Cậu tối đen mặt, không lẽ định bỏ cậu theo bạn cậu sao?
-Đi chơi với Jisoo. Dù sao em cũng rảnh mà-Cô xụ mặt.
-Người ta nói chở em đi sao hả?-Cậu gầm nhẹ.
-Jisoo, chị dẫn em đi chơi nhé-Cô lắc lắc tay Jisoo, như bị mê hoặc, Jisoo gật đầu.
Thế là cô kéo Jisoo chạy đi, cậu gầm lên một tiếng rồi lấy áo chạy theo. Có điên mới để cô đi một mình với gái, dù đó là bạn thân cậu. Vì sợ cô bị Jisoo mê hoặc. Thời đi học, cũng có rất nhiều cô gái theo đuổi Jisoo mà...Không lo sao được...(tội Gấu😂)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip