Chap 14: Hyunnie-Gấu(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hyorin lùi người, là là...Cô lo lắng, hai tay siết nhẹ, kìm chế không thể hiện bên ngoài: 
-Đừng thấy người sang mà bắt quàng làm họ
-Hyorin, cậu vẫn giận tớ sao?-Joohyun thoáng buồn. 
-Cô nhận lầm người rồi?-Hyorin hung hăng đẩy cô ra. 
-Joohyun, em không sao chứ?-Seulgi từ bên kia đã thấy cô chạy qua đường mà không nhìn, hết sức lo lắng mà lao tới bên cạnh. 
-Hyorin, cậu thật quá đáng, vì chuyện nhỏ như vậy mà đến giờ vẫn giận tớ...-Cô chu miệng. 
-Hyun...-Seulgi ngước lên nhìn, là một người rất đỗi quen thuộc nhưng cũng vô cùng xa lạ. 
-Cô nhầm người rồi-Hyorin cắt đứt lời nói của cậu, leo lên xe lái đi. Thái độ vội vã vô cùng... 
Cậu nhíu mày nhìn theo...Cô giận hờn, tay giật giật ống áo cậu: 
-Đi thôi...
Cậu vẫn mơ hồ, khẽ lắc đầu rồi đưa mắt nhìn cô: 
-Em quen cô ấy sao? 
-Sao lại không quen? Trước kia, em sống ở Busan, bạn ấy là hàng xóm. Hồi nhỏ, đen gầy như que củi í-Cô bực bội cáu gắt, sao lại có người giận hờn lâu như vậy, cũng chục năm rồi còn gì? Cô rất nhớ những người bạn thuở nhỏ, nên không thể nhầm lẫn. 
-Em có nhầm gì không?-Cậu nhíu mày, không phải chứ, Irene hồi nhỏ trắng trẻo lại bụ bẫm, vô cùng đáng yêu, vô cùng thích mắt. 
-Nhầm sao được-Cô quay ngoắt qua nhìn cậu.
-Chẳng qua là vẫn giận em thôi? 
-Em đã làm gì?-Cậu nghiêng nhìn cô hỏi, lời nói vẫn hết sức nhẹ nhàng. 
-Hồi đó, ở Busan có một chị gái, rất là xinh, tuy là con gái mà galang chết đi được-Cô hồi tưởng lại, ánh mắt muôn ngàn vì sao.
-Em hay đòi cô ấy mua kẹo...
-Sao?-Cậu đi chậm lại, ở Busan, chỉ có Irene là người duy nhất cậu mua kẹo cho.
-Nhưng Hyorin rất thích cô ấy, lúc nào cũng giành kẹo của em...-Cô bĩu môi, xụ mặt.
-Chỉ là lúc 9 tuổi, em rời đi cùng ba mẹ, cô ấy có mua kẹo cho em nhưng em nhất nhất không cho bạn ấy một cái nào, thế là Hyorin giận hờn em từ đó đến giờ... 
Cậu cứng đờ người, thật lạ lùng...Năm cô rời đi cũng là lúc Irene rời khỏi Busan. Tính cách của cô quả có giống Irene nhưng nếu Hyorin gì đó không phải Irene, tại sao lại biết chính xác lời hẹn ước như vậy? Đưa mắt nhìn cô, cậu quả có phần quen thuộc. 
-A, tới rồi-Cô vỗ vỗ tay cậu kêu dừng xe lại. Chiếc xe vừa dừng, cô đã vội tháo dây an toàn mà chạy ra. Cậu mở cốp lấy quà đã mua. 
-Ba mẹ. Minho oppa. Hyunnie về rồi nè-Cô hứng khởi hét lên. Nhưng cô đâu biết lời cô vừa nói, có một sức mạnh vô hình đập vào lòng Seulgi một cái. Cô vừa nói...Là Irene sao? 
-Hyunnie, con về rồi? Seulgi vào nhà đi cháu-Bae Jinyoung bước tới bắt tay cậu, nét mặt vui mừng. 
Cậu lững thững bước vào, ánh mắt cơ hồ như suy ngẫm... 
-Chào hai bác, chào anh-Cậu cúi đầu lễ phép, tay đưa quà cho bà quản gia. Và sốc hơn nữa, bà quản gia nhà cô chính là người chăm sóc Irene hồi bé...Làm thế nào đây, 90% nói cho cậu biết cô là Irene rồi? Trong nhà, ai cũng gọi cô là Hyunnie cả? 
-A, Minho oppa-Cô lao vào vòng tay của anh hai. 
-Hyunnie bé bỏng, anh hai đã mua cho em hẳn 3 con gấu bông luôn nhé, có thích không?-Minho rất yêu chiều cô, dù cô gọi thẳng tên anh, anh cũng không nỡ nạt nộ mà bỏ qua, yêu chiều thơm nhẹ lên trán cô. 
-A, thật á...Mau...Mau lên xem...-Cô kéo tay Minho lên tầng, đi qua cậu, anh chỉ gật nhẹ đầu một cái như một lời chào hỏi... 
-Mau ngồi xuống đi con-Kim JiWon-mẹ cô cười đôn hậu. 
-Dạ-Cậu gật đầu lễ phép, lặng lẽ nhìn quanh, thật ấm áp...
-Cơm trưa đã chuẩn bị, tí cùng ta nhâm nhi chút nhé-Bae Jinyoung cười khoái lạc, tỏ vẻ rất ưng ý cậu.
-Cô cảm ơn con nha. Không hiểu con làm sao mà có thể làm Hyunnie nhà cô hẹn hò? Mới nghe thông báo, họ hàng nhà cô còn định mở đại tiệc-Kim JiWon cười tươi tắn, tay rót trà cho cậu. 
-Hyunnie...-Cậu mơ hồ gọi tên cô, cảm xúc bấn loạn.
-Rất đáng yêu
-Nó trẻ con lắm, suốt ngày gấu bông thôi...-Bae Jinyoung ánh mắt trìu mến khi nhắc tới Joohyun.
-Hồi bé, cô chú mắc lo cho Minho nên không thể chăm lo cho nó được, con thay ta để ý một chút 
-Được ạ-Cậu cười nhẹ, quả là một gia đình hạnh phúc. 
-Ta nói hồi đó mỗi lần nhắc tới bạn trai là y như rằng lại lăn ra sàn khóc rống lên-Kim JiWon vui vẻ cười nói. 
-Sao thế ạ?-Seulgi ngạc nhiên. Seulgi đâu phải mít ướt? Chỉ cần nói không thích là được rồi mà...
-À, tại vì ở Busan, nó có thích cô nhóc kia, lớn hơn nó 2 tuổi...-Bae Jinyoung gật gù, nhấc tách trà lên uống. 
-Dạ-Cô nhóc đó tất nhiên là cậu rồi? 
-Nó cứ ngóng chờ mãi. Lúc nào cũng ỉ ôi, chị ấy đang kiếm con, chả cần ba mẹ nói, sau này con gả cho chị ấy luôn. Hahaa...Đúng là trẻ con...Vậy mà đến cái tên hỏi nó cũng chẳng nhớ chỉ biết là cô nhóc gọi là Gấu hay mua kẹo cho nó...Hahaha 
Seulgi sựng người, lần này chắc chắn là Joohyun là Irene rồi. Hồi đó, cô còn nói ngọng nữa nên lúc nào cũng khiến cậu phì cười. 
-Cơm đã chuẩn bị xong rồi ạ-Bà quản gia thông báo, đưa mắt nhìn cậu thân thuộc. Bà cũng nhận ra... 
-Minho, Hyunnie, xuống ăn cơm...-Kim JiWon từ dưới nhà gọi vọng lên. 
Bae Jinyoung thâm tình cùng cậu tiến vào nhà ăn. Trong lòng cậu vui mừng tột độ. Là Irene, chắc chắc là em ấy rồi...Vậy người kia là ai? Sao lại giả danh Irene. Seulgi chắc chắn, vì người kia dù cố gắng biết mấy cậu cũng không cảm thấy quen thuộc...
-Mẹ ơi. Mẹ ơi, Minho oppa mua cho con tận ba con heo bông...-Joohyun từ cầu thang chạy xuống hớn hở, tay ôm một heo nhồi bông chạy về phía bàn ăn. 
Cậu kéo ghế cho cô ngồi, ánh mắt nhu tình. Cô nhóc, em thật ham chơi...Minho đưa mắt nhìn cậu rồi kéo ghế ngồi, ung dung ăn uống. 
-Con ăn nhiều vô-Kim JiWon gắp thức ăn cho cậu, rồi quay sang cô vuốt ve yêu chiều.
-Hyunnie, sau này con có thất nghiệp cũng không lo chết đói nhé?
-Sao thế mẹ?-Cô đang gặm đùi gà, định đưa tay lên mút, liền bị cậu chộp lại, dùng khăn lau, rồi gắp đồ ăn cho cô, ánh mắt yêu thương không từ diễn tả...
-Thì cả tầng gấu bông kia, con cứ từ từ đem bán... 
-Mẹ...-Cô nhăn mặt. 
Mẹ lúc nào cũng trêu chọc cô. Nhưng quả thật cô kiểu như có cả xưởng thú bông? Chả hiểu cô sẽ chơi với tất cả như thế nào. Ăn xong, cô leo lên tầng chơi gấu bông, ba mẹ cô nghỉ ngơi. Minho ngồi uống trà với Seulgi: 
-Xem ra cô rất thích em gái tôi?-Minho để ý trong suốt bữa ăn, cậu chưa bao giờ rời mắt khỏi cô, thỉnh thoảng lại còn mỉm cười. 
-Vâng-Cậu lễ phép. 
-Lên phòng với tôi-Minho không nói gì thêm, cùng cậu đi lên tầng. 
Phòng của Minho toàn hình dán Tatoo, quả như lời cô nói, anh cô là bị nghiện xăm mình. Cậu nhíu mày, chả hiểu Minho định làm gì, nhưng thấy đi pha màu và cầm máy tiến tới chỗ cậu: 
-Dám không? Xăm tên em gái tôi lên cánh tay cô
Là để đánh dấu bản quyền của em gái mình sao? Minho quả thật rất thương em gái...Anh là muốn ở đâu và bất cứ lúc nào Seulgi đều nhớ tới em gái mình, không cho phép làm Joohyun tổn thương...
-Được-Cậu mỉm cười, đưa tay về phía Minho. Nhìn đủ biết, mực này không sao tẩy được. Nhưng xăm tên cô trên cơ thể mình, cậu còn có chút vui vui. 
-Thật chứ? Không hối hận?-Minho bước tới, ngòi xăm đã chuẩn bị sẵn sàng. Đàn ông có thể xăm nhiều thứ trên mình nhưng phụ nữ lại khác, khi xăm mình có thể sẽ nhận nhiều sự chỉ trích, và họ có thể xăm tên người yêu lên mình nhưng hiển nhiên chỉ người cực kì quan trọng, họ mới cho phép. Bởi vì, coi như thân thể cùng tâm hồn này đã giao cho người mà tên đã xăm trên tay. 
-Phiền anh xăm dùm "Joohyun is my love and my life " 
----
Seulgi bước lên tầng giữ gấu của Joohyun, cũng coi như là đang bơi ngập mặt giữa một biển trời gấu bông. Tìm cô thật không dễ...Vì cô rất nhỏ bé và mảnh mai... 
-Hihi... 
Cậu nghe thấy tiếng cười, cũng khẽ nhếch môi cười. 
-Đố Seul em ở đâu? 
Haha, Joohyun quả thích chơi trốn tìm mà. Nhưng từ khi cô phát ra tiếng cười, cậu đã định vị được chỗ cô đang núp. Là sau một còn gấu to lớn vô cùng... 
-Hù...-Cậu ôm lấy cô từ đằng sau... 
-Á...Seulll, rõ ràng em thấy...-Cô chỉ chỉ về cánh cửa, là muốn nói lúc nãy cậu còn đứng ở đấy nhưng một thứ còn thu hút cô hơn, cô ôm lấy cánh tay còn đỏ tấy vì mới xăm xong của cậu lên.
-Seul xăm mình... 
Cậu mỉm cười, vuốt khẽ tóc cô. Irene cuối cùng Seul cũng chân chính tìm được em rồi. 
-Cái tên Minho này lại dụ dỗ Seul xăm mình rồi?-Cô chống nạnh đanh đá. 
-Joohyun, em không thích sao?-Cậu ôm cô vào lòng vỗ về, người cô lọt thỏm trong lòng cậu. 
-Mà này, ai cho Seul xăm tên em rồi gì mà tình yêu và cuộc sống của Seul nữa hả?-Cô chu miệng, tay nhẹ khều tay cậu.
-Mau mau, ngày nào cũng phải mua kem cho em ăn, hiểu không hả? 
Vậy đó, tự nhiên không không lại có việc phải làm? Cô thật biết nhân cơ hội mà...Cậu và cô chào gia đình rồi cậu chở cô về chung cư. Từ nãy giờ, cô vẫn lí la lí lắc hát ca. Cậu có chút nhẹ lòng. 
-Seul về an toàn nha-Cậu quay sang cười tươi với cô, tay có ý định mở cửa bước xuống. 
-Khoan đã, Joohyun-Cậu vội vã kéo tay cô lại. 
-Sao thế?-Cô chớp mắt nhìn cậu, sao ánh mắt kia lại tỏ vẻ hoang mang thế kia? 
-Hyunnie, em không nhận ra Seul sao?-Cậu nhìn cô, chỉ là sợ, sau khi cô vào trong, tất cả hoá ra là giấc mơ...
-Seulgi...-Cô lặng người, ánh mắt cậu nhìn cô sao lại quá chân thật thế kia? 
-Em nói nếu Seul tìm được em, sẽ gả cho Seul mà? Không nhớ sao? 
-Seulgi...-Cô xúc động, là Gấu, là chị ấy sao...Cô thật không tin được...Là mơ, là mơ sao...Không không, cô đưa tay lên nhéo má mình, thật đau. Vậy là thật rồi...
-Đừng, sẽ rất đau-Cậu đưa tay xoa nhẹ má cô. 
-Seulgi...-Cô không nói nên lời.
-Có phải là Seul không? 
-Hyunnie...-Cậu nhìn cô, khẽ cười.
-Không muốn Seul mua kẹo cho em nữa sao, không muốn Seul làm ngựa cho em cưỡi sao, không muốn cùng Seul chơi trốn tìm sao...
-Seulgi-Cô lao đến ôm cậu.
-Là Seul thật rồi, "oppa" xăm mình. 
-Hyunnie, không cho phép em như vậy. Ngoan, gọi là Seul nào-Cậu nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô. 
-Seul, em rất vui. Vậy từ mai Seul mua cả kẹo cho em nữa nhé...
Trời ơi, cô nhóc này lợi dụng nhân cơ hội dữ vậy trời? 
Cô còn ngồi trong xe cậu luyên thuyên rất nhiều thứ, tại vì quá kích động...Cậu chỉ im lặng nhìn cô rồi khẽ mỉm cười. Hôm nay, thật hạnh phúc... 
-Gấu ơi, chúc Seul ngủ ngon-Cô lè lưỡi trêu chọc cậu rồi chạy vào nhà. 
Cậu bật cười, cô nhóc này...Cũng lâu rồi không nghe em ấy gọi biệt danh này, bây giờ nghe lại có cảm giác đặc biệt làm sao.
Seulgi lái xe rời đi, trở về biệt thự, thấy Hyorin đã đứng trước cửa nhà, cậu cảm thấy muôn phần chán ghét...
-Seulgi...-Hyorin lao tới phía cậu nhưng bị cậu chặn lại...
-Về nhà đi
-Seulgi, tại sao lại như vậy? Có phải vì hoa tâm nhỏ kia mà bỏ mặc em hay không?-Hyorin khóc lóc. 
-Jame-Seulgi lạnh lùng lên tiếng. 
Một người trong bóng tối bước ra, cúi đầu kính cẩn. Cậu hất tay về phía Hyorin ra lệnh rồi mở cửa bước vào nhà.
-Đưa về
Hyorin có nhận ra điểm khác lạ. Dù trước kia có lạnh nhạt tới đâu cũng không bao giờ như vậy... Jame kéo tay Hyorin đi, cô cố sức hét. 
-Seulgi, em xin lỗi, sáng là do em có chuyện gấp, Seulgi đừng giận hờn...
Cậu bước vào biệt thự, vẫn còn nghe tiếng kêu gào, chân bước lên tầng, miệng khẽ nhếch lên. Giận hờn sao? Có đáng không? Nếu cô là Irene, tôi có thể giận hờn sao? Thật ảo tưởng...Được, cô muốn chơi trò mạo danh, tôi chơi với cô tới cùng...Cậu xả nước, ngâm mình trong làn nước nóng, tay nhâm nhi rượu vang đó. Nhớ tới cô, cậu lại không tự chủ mà nhếch môi cười. 
Joohyun từ khi trở về chung cư liền vui vẻ bất thường. Ai hỏi cũng lắc đầu...Chỉ có tâm cô biết, bản thân đã rất vui khi biết cậu là người đó. Không phải sau này, cô sẽ gả cho cậu sao. Thật thích...Hahahaahaha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip